118 Yêu cầu của tiền bối (1)
30. Yêu cầu của tiền bối (1)
Văn phòng quận Eungwang của Đại biểu Quốc hội Seong Gukeon.
Không gian được cải tạo thành quán cà phê sách để người dân trong quận có thể thoải mái đến nộp đơn khiếu nại dân sự.
Điều thu hút sự chú ý nhất là bức tường kính dán đầy những tờ giấy ghi chú do những người ủng hộ và hỗ trợ cho Seong Gukeon để lại.
Bên kia bức tường, các nhân viên quận nhìn Seong Gukeon đang chào đón những người dân đến thăm.
"Ngài đại biểu gần đây ghé thăm rất thường xuyên. Trước đây ngài ấy ít khi ghé qua văn phòng quận Eungwang."
"Ừ. Tôi nghĩ tần suất chinh phục 'thế giới khác' đã giảm so với năm trước."
"Muyeong không phải đã viết đơn từ chức khi họ chinh phục liên tục trong ba ngày sao?"
"À, chuyện đó. Thực sự là đến mức cậu ấy gần như hoàn thành tờ đơn từ chức đó."
Ở phía bên kia, ngoài bức tường kính, Seung Gukeon đang trò chuyện cùng mọi người dân với khuôn mặt tươi cười.
Đó là một vẻ ngoài ấm áp, khác biệt hoàn toàn với 'Vô Song toàn quốc', người đã giành được vai trò đóng góp chính trong nhiều cuộc chinh phục 'thế giới khác' và tự mình vượt qua cuộc bao vây của Quốc hội.
"Ờm, ngài ấy đã làm hòa với Muyeong-ssi chưa? Họ lại cãi nhau trong cuộc chinh phục 'thế giới khác' trước đó."
"Ừ. Tôi nghĩ họ sẽ sớm làm hòa vì lần này ngài ấy không bị thương."
Ngay sau đó, Seong Gukeon, người vừa trò chuyện xong với người dân, mở cửa bước vào, các nhân viên đã chào anh ấy.
"Hân hạnh được gặp, ngài đại biểu."
"Ngài đã đến, ngài đại biểu."
Như thể có ai đó đang gọi, Seong Gukeon giao tiếp qua thiết bị đeo tai.
Sau khi vẫy tay, anh chỉ đáp lại lời chào của các nhân viên bằng khẩu hình, rồi bước thẳng vào phòng làm việc riêng của mình.
Soạt—
Như thể người kia lo lắng cho Seong Gukeon, Seong Gukeon trả lời vài lần rằng cơ thể anh ấy vẫn ổn và khỏe mạnh.
"Vâng. Vậy con sẽ gọi lại cho bác sau."
Trước mặt Seong Gukeon, người vừa kết thúc một cuộc gọi dài.
Thư ký trưởng và cũng là vệ sĩ của anh, hơn nữa, còn là hậu bối cùng trường, Jeon Muyeong đang đợi.
"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi."
"Không sao đâu. Người mà ngài vừa nói chuyện là ai vậy?"
"Đại anh hùng, Thiết Thủ, bác Song Manseok."
"À... Tôi nghe nói ông ấy thân với ông nội của ngài?"
"Ừ. Lần sau chúng ta cùng đi gặp và chào hỏi bác ấy nhé."
Ông nội của Seong Gukeon mất trước khi anh được sinh ra.
Song Manseok đối xử với Seong Gukeon như cháu ruột của mình.
Seong Gukeon mỉm cười với vẻ trẻ con khác thường khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình.
Mặc dù Jeon Muyeong nghĩ rằng biểu cảm này không hợp với Seong Gukeon nhưng trong lòng anh vẫn cho nó điểm cao.
'Có lẽ nếu chụp ảnh lúc này và dùng nó để quảng bá thì tỷ lệ ủng hộ sẽ tăng lên.'
Liệu có nên sử dụng nó trong cuộc bầu cử tiếp theo không?
Nghĩ vậy, Jeon Muyeong đẩy chồng tài liệu ra.
"Đây là tài liệu của trường Ngân Quang mà ngài yêu cầu. Mọi thứ đều được in ra trên giấy."
"Được rồi, cậu đã làm việc chăm chỉ."
"Tháng này ngài đã yêu cầu tài liệu hơn bốn lần, phía trường Ngân Quang có thể sẽ khiếu nại."
"Haha há! Vậy thì tùy họ, làm hoặc không."
Seong Gukeon cười vui vẻ, nhưng đôi mắt kiểm tra tài liệu của anh rất sắc bén.
Trong số các thành viên hội đồng quản trị và nhân viên tập đoàn của trường Ngân Quang có Chân Tộc.
Có phải là do Seong Gukeon không tin tưởng Chân Tộc và Hậu duệ không?
Ngay sau khi Đấu giá Huyễn Mộng nổ ra, Seong Gukeon đã vội vã kiểm tra số liệu của Trường Ngân Quang.
'Có vẻ như có điều gì đó mà anh ấy không nói với tôi. Một ngày nào đó anh sẽ nói với tôi chứ?'
Seong Gukeon đã kiểm tra tất cả các tài liệu chỉ trong một thời gian ngắn.
Như thể không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, anh ta bỏ chồng tài liệu vào máy hủy tài liệu rồi lên tiếng:
"Lịch trình tối mai còn trống đúng không? Chúng ta đi ăn với hậu bối đi. Siwan cũng sẽ đến."
"Nếu là hậu bối, ý ngài là Siêu tân tinh vô danh?"
"Đúng vậy. Chúng ta nên mua một bữa ăn cho những hậu bối đang làm việc chăm chỉ giữa Chân Tộc và Hậu duệ."
Seong Gukeon nhìn qua cửa sổ về phía trường Ngân Quang hiện rõ ở đằng xa khi anh nói.
"Và tôi muốn đưa ra một yêu cầu."
-------
Thế giới sau Cuộc va chạm giữa các thế giới.
Khái niệm này hơi khác so với thế giới mà tôi từng sống trước đây, nhưng các tôn giáo vẫn tồn tại.
'Nhờ 'các vị thần', còn được gọi là những Tồn tại cao hơn.'
Phần lớn các Tồn tại cao hơn sau 'Cuộc va chạm giữa các thế giới' đã chấp thuận chủ nghĩa ngoại giáo với một thỏa thuận ngầm.
Nhưng các nhóm tôn giáo giả mạo mượn tên và thẩm quyền của họ để kinh doanh đã bị loại trừ hoàn toàn.
'Sau sự kiện Cuộc va chạm giữa các thế giới, các nhóm cuồng tín đã chiến đấu với các nhóm giả mạo một vài lần, nhỉ?'
Những người cuồng tín đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thánh chiến nhờ sự hỗ trợ của các Tồn tại cao hơn và sự giúp đỡ của Chân Tộc.
Nhưng ngay cả như vậy, các nhóm giả mạo vẫn không hề sợ hãi và tiếp tục tồn tại như trước.
Nhờ đó, có vẻ như câu nói "Bạn có biết Đạo không?" mà những người bán hàng đa cấp, bán hàng rong trên thế giới tôi từng biết trước đây cũng được sử dụng ở đây.
Như thể phương pháp diệt trừ cụm từ đó cũng nổi tiếng, đạo sĩ Tak, người đã nhận ra ngay lời nói của Maeng Hyodon, lúng túng nói.
"Đạo gì cơ?! E hèm, ý ta không phải vậy, ta...!"
Tak đạo sĩ ngượng ngùng trong khi gượng cười.
Có lẽ ông ấy đã nhận ra mình đáng ngờ đến mức nào.
'Không thể nào một người mặc hanbok và túm lấy một học sinh trung học vào sáng sớm, rồi nói về năng lượng thuần khiết hay gì đó mà không bị nghi ngờ được.'
Khi tôi cân nhắc xem mình nên gọi cho đội an ninh trường Ngân Quang hay giáo viên chủ nhiệm Ham Geunhyung.
"Có chuyện gì thế!? Làm ơn tránh xa học sinh đó ra!"
Tôi nghe thấy một giọng nói lớn và vang vọng.
Thành viên năm hai của Nhóm lãnh đạo, Ma Jinseung.
Anh là một trong những nhân vật có thể chơi được, người luôn có cảm giác ganh đua một chiều với Yeom Junyeol.
"Này, ai đó đã gọi tiền bối Ma Jinseung à?"
"Hãy gọi cho Hội học sinh. Junyeol oppa có thể sẽ đến."
"Nhóm lãnh đạo phụ trách hướng dẫn ở cổng trường nên tôi đã gọi cho họ."
"A, cậu nói gì cơ? Chúng ta phải gọi cho Hội học sinh ngay bây giờ."
"Ta đang gọi đây. Triệu hồi Hồng Long!"
Ma Jinseung đã gây gổ với Yeom Junyeol nhiều lần và đều bị phớt lờ, vậy nên có lẽ anh ấy đã nổi tiếng trong số những học sinh năm nhất vì chuyện đó?
Tên tuổi và sự nổi tiếng của Ma Jinseung đã xuống đáy vực.
Mặc dù vậy, đúng là nhân vật có thể chơi được của tôi, anh ấy vẫn làm theo ý mình mà không quan tâm đến những dèm pha bên ngoài.
Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Tak đạo sĩ và Ma Jinseung, và Maeng Hyodon, người bị kẹt ở giữa, rõ ràng đang cân nhắc thời điểm chạy trốn.
"Jinseung, cậu đang làm gì vậy?"
Một người đeo huy hiệu Hội học sinh bước đến.
Tuy nhiên, đó không phải là người mà các học sinh đang chờ đợi.
"Ừm? Tiền bối Hồng Long-nim?"
"Không phải anh ấy."
"Triệu hồi Hồng Long thất bại..."
Người đến là Gwak Gyeonggu với khuôn mặt đủ trưởng thành để trông giống như một giáo viên nếu không mặc đồng phục học sinh.
Ma Jinseung nói chuyện với Gwak Gyeonggu, gân xanh nổi rõ trên cổ.
"Người này, không xứng với tuổi tác của mình, bắt cóc một học sinh năm nhất và truyền bá giáo lý giả. Chúng ta hãy lôi hắn ra ngoài!"
"Cái tên này, nói gì thế?! Tôi thậm chí còn không tin vào Chúa!"
Trong lớp chúng tôi cũng có những người hành động không phù hợp với tuổi của mình, mặc dù anh ta lớn tuổi hơn Tak đạo sĩ gấp nhiều lần.
Gwak Gyeonggu nhận ra đạo sĩ Tak và chào ông.
"Ồ, ông Tak. Xin chào. Ông đang làm gì ở đây?"
"Cái gì! Ta và cha ngươi chỉ cách có mấy tuổi, cái gì mà ông!"
"Cha con bảo phải gọi như vậy."
"Gwak-ssi, tên khốn đó!"
Tak đạo sĩ nghiến răng, nhưng cuối cùng ông đã bị Gwak Gyeonggu thuyết phục rời đi.
Quay lại nhìn Maeng Hyodon với ánh mắt đầy hối tiếc, Tak đạo sĩ hét lên:
"Cậu có danh thiếp của ta phải không? Liên hệ với ta! Hiểu chứ?!"
"Ông Tak, chúng ta đi nhanh thôi."
Maeng Hyodon thở dài nhìn chằm chằm vào Tak đạo sĩ đang bị Ma Jinseung và Gwak Gyeonggu kéo đi.
"Cậu ổn chứ?"
"...Ờm."
Ngay cả khi tôi hỏi, Maeng Hyodon vẫn làm vẻ mặt như thể cậu ta đã mất hồn.
Khi tôi đang cân nhắc xem chúng tôi có nên ghé qua quầy đồ ăn nhẹ để cho cậu ấy ăn gì đó trước khi đến lớp không.
"Ồ, giải quyết nhanh thật. Ông Tak đi rồi à?"
Người lên tiếng là Joo Soohyuk.
"Này, có chuyện gì với ông già đó vậy? Làm sao ông ta vào được trường?"
"Ông Tak là giáo viên danh dự của trường Ngân Quang, ông ấy nhận được giấy phép ra vào vô thời hạn."
"Giáo viên danh dự? Đó là gì vậy?"
"Sẽ hơi dài dòng nếu giải thích..."
Joo Soohyuk đã tóm tắt lại sự nghiệp của đạo sĩ Tak.
Ở độ tuổi 20, Tak đạo sĩ đã đạt đến đỉnh cao trong hạng mục player của tất cả các cuộc thi võ thuật tay không.
Nghe nói nó nghiêm trọng đến mức hạng mục player đã bị thu hẹp hoặc bãi bỏ để ngăn chặn việc một player độc chiếm phần thưởng.
Để ghi nhận sự nghiệp này, ông đã được trao tặng chức danh giáo viên danh dự tại trường Ngân Quang.
'Lão đạo sĩ đó có sự nghiệp như thế ư!'
Vào thời điểm hiện tại, player thường bị cấm tham gia các giải đấu thể thao và hầu như không có giải đấu dành riêng cho hạng mục player.
Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại như thế không phải chỉ do Tak đạo sĩ, nhưng dù sao đi nữa, sự thật rằng Tak đạo sĩ rất nổi bật cũng không hề thay đổi.
"Ông Tak thậm chí còn chưa có lấy một đệ tử nào... Tôi đoán là ông ấy thích Hyodon."
"Sẽ không có đệ tử nào dám nhận sau khi thấy ông ta đeo bám lấy họ một cách đáng ghét như vậy, nhỉ?"
"Ha ha ha, vậy ư?"
Nhìn thấy vị đạo sĩ Tak có sự nghiệp như vậy mà không có đệ tử nào, rõ ràng ông có tiêu chuẩn cao.
Nghe câu chuyện, có vẻ như đạo sĩ Tak cũng đã ngỏ lời mời Joo Soohyuk làm đệ tử của mình.
Nhưng Joo Soohyuk, người học song kiếm với sư phụ Gwak, đã từ chối.
'Nếu không phải người có tầm cỡ như Joo Soohyuk hay Maeng Hyodon thì ông ta sẽ không hài lòng, nhỉ?'
Đạo sĩ Tak vẫn có đông nghẹt người xếp hàng để xin được làm đệ tử.
Dù vậy, ông đã vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình và bám lấy Maeng Hyodon ngay cả khi phải chịu sự đối xử như một đạo sĩ giả.
Tôi gật đầu trước tầm nhìn của Tak đạo sĩ.
'Các giáo viên trường Ngân Quang rất tuyệt vời, nhưng cần phải đào tạo đặc biệt một chút mới phát huy hết được kỹ năng của Maeng Hyodon.'
Ngay cả trong trò chơi, quá trình có được kỹ năng phái sinh của Maeng Hyodon cũng rất khó khăn.
Vào thời điểm đó, tôi đã phải dành rất nhiều thời gian để cày riêng, trải qua nhiều lần thử nghiệm và sai sót.
'Nếu tôi sử dụng phương pháp tôi đã dùng trong trò chơi, Maeng Hyodon có thể sẽ không thể có được kỹ năng phái sinh ngay cả khi cậu ta lên năm ba. Cậu ta mạnh mẽ ngay cả khi không có kỹ năng phái sinh, nhưng... Nghĩ về những sự cố trong tương lai, tốt hơn là nên có được nó.'
Nếu có người như Tak đạo sĩ trở thành sư phụ của cậu ấy, tôi có thể sẽ giảm được đáng kể thời gian và công sức.
Vấn đề là sự bướng bỉnh của Maeng Hyodon...
"Ông Tak đã lâu không nhận đệ tử, chắc là vì thế mà có chút sốt ruột. Ông ấy không phải người xấu đâu, nên hãy suy nghĩ kỹ đi."
"Được rồi."
May mắn thay, nhờ lời của Joo Soohyuk, suy nghĩ của Maeng Hyodon có vẻ đã thay đổi theo hướng tích cực hơn một chút.
Nhưng cậu ấy vẫn có vẻ hơi miễn cưỡng.
-------
Ngay khi chúng tôi bước vào lớp 1-0, Maeng Hyodon đã bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi.
Do lời đồn rằng Maeng Hyodon đã nhận được lời đề nghị gia nhập một tôn giáo giả từ một đạo sĩ nào đó.
"Hyodon, đừng tham gia giáo phái giả!"
"Đúng vậy. Nhất là những nơi dùng danh nghĩa của một vị Tồn tại cao hơn nổi tiếng nào đó! Chân Tộc có thể sẽ truy sát cậu!"
"Đúng vậy! Một Tồn tại cao hơn thậm chí có thể nguyền rủa cậu thông qua Chân Tộc!"
"Ha ha ha ha!" (con hổ dàng =))))
Sau khi thấy Kim Yuri, Kwon Lena và Sawol Seeum kích động, Maeng Hyodon lắng nghe câu chuyện của họ với vẻ mặt như thể cậu ấy lại mất hồn.
Hwang Jiho, người biết được thân phận của Tak đạo sĩ, bật cười thích thú ở ngay bên cạnh.
"Nếu có kẻ nào dám hảnh động một cách kiêu ngạo ở lãnh địa thiêng liêng, hoặc phỉ báng danh tiếng của Thiên Thần, ta cũng sẽ làm như vậy."
Sau khi cười thỏa thích, Hwang Jiho hạ giọng và lẩm bẩm.
Có vẻ như không cần phải lo lắng về bọn giả danh ở quận Eungwang.
"Hôm nay cậu cũng uống rồi nhỉ?"
Sau khi tôi ngồi xuống, Hwang Jiho kiểm tra xem hôm nay tôi có uống thứ tiên dược kinh tởm đó hay không.
Tôi không hiểu làm sao anh ta biết được điều đó, nhưng vì đó là tiên dược của Lộc tộc nên có lẽ có cách để đoán từ tàn dư vết sóng năng lượng.
'Và nghĩ lại thì, tôi không cảm thấy kiệt sức.'
Mặc dù hôm qua tôi đã có một cuộc chiến dữ dội với Baek Hogun.
Tôi đoán, thật đáng giá với mức độ kinh tởm đó, tác dụng của tiên dược đã bắt đầu xuất hiện.
"Cậu có tò mò tiên dược có tác dụng gì không? Uống hết rồi cậu sẽ biết, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết ngay bây giờ."
Mắt Hwang Jiho sáng lên khi anh ấy hỏi, nhưng tôi vẫn dựng lên bức tường sắt.
"Không, tôi không tò mò."
Nghe tôi nói vậy, Hwang Jiho tỏ vẻ không hài lòng.
Han Yi, người vô tình nhìn thấy khuôn mặt đó, có vẻ mặt nghiêm trọng.
"Có vẻ như Hwang Jiho lại có ý nghĩ xấu nữa rồi."
"Chắc tên khốn đó lại như thế nữa rồi."
Có vẻ như danh tiếng gây rối của Hwang Jiho vẫn được duy trì tốt.
-------
Sau giờ học.
Tòa nhà Hội đồng Câu lạc bộ chung, phòng Câu lạc bộ Báo chí.
Phòng câu lạc bộ chất đầy những chiếc hộp xếp chồng lên nhau.
"Hôm nay, ấn bản thứ hai của Tạp chí đặc biệt thầy Jegal Jaegeol đã ra mắt!"
"Ồ, các món đi kèm cũng thế."
"Đúng vậy. Nếu không thì tôi không biết những tên gan trời lớp 2-0 sẽ làm gì, cậu biết không?"
Chủ tịch và Phó chủ tịch câu lạc bộ nhìn về núi xa khi họ nói chuyện.
'Dù vậy, nó vẫn quá nhiều.'
Chúng cồng kềnh vì bao gồm cả sách ảnh, bộ áp phích, nhãn dán và hộp đựng bìa cứng bên cạnh tạp chí, nhưng ngay cả khi xét đến những điều này, số lượng hộp vẫn là quá nhiều.
Như thể cũng nghĩ giống tôi, một thành viên câu lạc bộ đã hỏi:
"Nhưng mà, có phải là quá nhiều rồi không? Có vẻ như là hơn 100 bản."
"Bởi vì lớp 0 yêu cầu mỗi người phải có 3 bản và họ sẽ chi trả mọi chi phí."
"Vâng?"
"Một bản để đọc, một bản để sưu tầm và một bản để dự trữ. Họ nói họ cần ba bản."
Những người hâm mộ trung thành của Jegal Jaegeol thật không tầm thường.
"Để đề phòng không đủ, tôi đã làm nhiều hơn. Dù sao thì, lớp 0 cũng sẽ chi trả mọi chi phí, cậu biết không? Ha ha ha. Nhờ vậy, tôi cũng có phần dự trữ của riêng mình."
Chủ tịch câu lạc bộ đây cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt Jegal Jaegeol.
-------
Phòng ký túc xá.
Tôi nhớ lại một người hâm mộ cuồng nhiệt Jegal Jaegeol.
'Lúc này, anh ấy chắc hẳn không còn tăng ca bí mật nữa nhỉ.'
Tôi viết một tin nhắn.
[Tôi] Xin chào, Đội trưởng Hong Gyubin-nim. Bây giờ anh có bận không?
Tin nhắn được đánh dấu là đã đọc ngay lập tức, nhưng phải mất một thời gian mới nhận được phản hồi.
[Hong Gyubin] ...
[Hong Gyubin] Euishin, có vẻ như cậu biết chính xác thời điểm tôi kết thúc tăng ca nhỉ...
[Hong Gyubin] Được rồi... Có chuyện gì vậy? Tôi hiện đang trên đường về nhà. Tôi có nên quay lại Hiệp hội không...?
Hong Gyubin có cách nói chuyện như thể anh ấy đã từ bỏ mọi thứ.
Tôi chụp ảnh Tạp chí đặc biệt Jegal Jaegeol mà tôi nhận được sau khi yêu cầu Chủ tịch câu lạc bộ và gửi cho anh ta.
[Tôi] Tôi muốn tặng anh cái này. Nếu anh bận, tôi có nên gửi qua hộp thư tự động không?
Câu trả lời được gửi đến với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
[Hong Gyubin] Cậu đang nói gì vậy, Euishin? Tôi thậm chí còn chẳng bận hay mệt mỏi chút nào.
[Hong Gyubin] Cảm ơn cậu đã liên lạc với tôi. Tôi sẽ gặp cậu ngay bây giờ! Cậu muốn ăn gì? Cứ nói đi. Tôi sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì. Nếu không, cậu có muốn gì không? Có ba nơi VIP mà chúng ta có thể vào mà không cần đặt chỗ trước ngay bây giờ. À, hãy suy nghĩ khi chúng ta gặp nhau. Hãy ra trước cổng trường!
(simp lỏd =))))
Khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài, một tin nhắn nữa lại đến.
[Hong Gyubin] À, tôi có thể lấy 3 bản của tạp chí đó được không...?
Có vẻ như Hong Gyubin cũng cần một bản để đọc, một để sưu tầm và một để dự trữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com