Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119 Yêu cầu của tiền bối (2)

30. Yêu cầu của tiền bối (2)

Trước cổng trường Ngân Quang.

Lúc này không thấy học sinh nào đến trường vì mặt trời đã lặn.

Khi ngọn đèn tháp đồng hồ sáng lên, chỉ vào đúng thời gian đã hẹn với Hong Gyubin.

"Euishin, xin lỗi vì đã để cậu đợi. Lên đi."

Một chiếc xe Player dừng lại trước cổng trường.

Giọng nói của Hong Gyubin vang lên qua cửa sổ xe đang mở.

Lần đầu tiên sau lần đầu gặp nhau, Hong Gyubin nói chuyện với giọng tươi sáng như thế.

'Kể từ đó, chúng ta chỉ gặp nhau khi tôi yêu cầu anh ấy làm việc, nhỉ?'

Hong Gyubin vẫn có vẻ ngoài chỉnh tề như thường lệ, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, sức sống đã biến mất.

Mặc dù vậy, hôm nay trông anh ta vẫn tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt là khuôn mặt của Hong Gyubin, người đang nhìn vào cuốn tạp chí đầy phụ kiện kèm theo mà tôi đã ghé qua phòng Câu lạc bộ Báo chí để lấy, tràn đầy sự nhiệt tình.

"Anh đã bận rộn dạo gần đây, không nghỉ ngơi thì có ổn không?"

"Tất nhiên. Dù sao đi nữa, hôm nay tôi cũng định đi uống rượu với cấp dưới. Đi đến đó sẽ mệt hơn."

"Ồ, có phải là tiệc công ty không?"

Liệu cấp dưới của anh ta có vui khi cấp trên của họ vắng mặt trong bữa tiệc tối của công ty?

"Không. Đó là tiệc rượu chỉ có hai cấp dưới mà cậu đã gặp trước đó."

"Anh đang nói đến những người mà tôi đã gặp ở trường trước đây ư?"

"Ừ. Phó Yoon đang gặp khó khăn sau khi chia tay bạn gái. Tôi định mua đồ uống cho anh ta. Nhưng sau đó tôi đưa thẻ của mình cho họ và đến đây."

Vậy là hai người, phó Yoon và nhân viên Jeong, đã đi uống rượu cùng nhau?

Tôi nhớ lại hình ảnh nhân viên Jeong đang luyên thuyên những điều vô nghĩa và khó chịu.

Có vẻ như nếu Hong Gyubin không có ở đó, anh ta sẽ còn cư xử quá đáng hơn, nên tôi không biết liệu phó Yoon có ổn không.

'Phó Yoon. Anh ấy trông giống một người thẳng thắn.'

Tháng 4 vừa rồi.

Trong vụ việc ở kho lưu trữ Thư viện trung tâm, nhân viên Jeong đột nhiên nhắc đến chủ đề phó Yoon bị bạn gái đá.

Tôi đoán là phó Yoon vẫn còn sốc vì thất tình.

'Tôi đoán là anh ta rất thích cô ấy.'

(đố mọi người, bạn gái của Yoon là ai?  =))))

Chưa nói đến việc an ủi, có vẻ như nhân viên Jeong sẽ cư xử như một con chim tuyết, vì vậy tôi không biết liệu hai người họ có nên đi uống rượu cùng nhau hay không.

(Chim tuyết, tiếng lóng chỉ người không hiểu được tình hình và cư xử không đúng mực??)

"Tạp chí này do Câu lạc bộ Báo chí làm à? Tuyệt quá. Thầy Jegal có nhiều ảnh hồi còn trẻ đến thế ư? Các cậu tìm ở đâu ra thế?"

Trong khi tôi ngồi ở ghế hành khách và thắt dây an toàn.

Hong Gyubin mở tạp chí ra xem, không ngừng thốt lên ngưỡng mộ.

Vẻ mặt của Hong Gyubin khi kiểm tra mục lục không hề có chút mệt mỏi nào.

"Thậm chí còn có một con chip ghi hình phỏng vấn nữa!? Có một số thứ trong mục lục mà tôi thậm chí còn chưa thấy bao giờ nữa. Các cậu cũng đã phỏng vấn à?.. A, có một lần tôi không thể xem, vì khá rất bận. Là lần đó, nhỉ?"

Không thể nào, tôi sẽ không phải ngồi đây nghe Hong Gyubin đập 'hộp tạp' chí và đánh giá một cách ngưỡng mộ đâu nhỉ?

Khi tôi đang bắt đầu nghĩ xem có nên rời đi hay không, Hong Gyubin rời mắt khỏi tạp chí.

"Vậy chúng ta đi đâu đây?! Cậu có muốn đi mua sắm không? Nếu không thì ăn tối nhé?"

Không có thứ gì tôi thực sự cần và tôi cũng không nhớ có món nào tôi muốn ăn.

Khi tôi đang cân nhắc xem có nên chạy một ứng dụng danh sách ngẫu nhiên hay không, Hong Gyubin đã gợi ý giới thiệu cho tôi một nhà hàng tuyệt vời mà anh ấy biết.

Sau khi hỏi tôi có bị dị ứng với gì không, Hong Gyubin nhập điểm đến vào hệ thống dẫn đường và lái xe ở chế độ thủ công.

..

Sau khi kết thúc chuyến đi ngắn.

'Không có biển hiệu.'

Hong Gyubin dừng xe trước một ngôi nhà mái ngói ở làng hanok Bukchon.

(Hanok là kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc)

Với một bãi đậu xe rộng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đó là một nhà hàng.

'Tôi có thể cảm nhận được sóng năng lượng trong các bức tường.'

Sau khi đi dọc theo những bức tường cao, một cánh cổng khổng lồ xuất hiện.

Trên cổng treo những chiếc đèn lồng cheongsa được trang trí đẹp mắt bằng vải đỏ và xanh.

(Cheongsa chorong (청사초롱), một loại đèn lồng truyền thống của Hàn Quốc)

Kiiii—!

"Xin mời vào, Hong Gyubin-nim."

Sau khi tôi dừng lại trước cổng cùng với Hong Gyubin, cổng mở ra và một người mặc hanbok chào đón anh ấy.

Tôi không nghĩ đây là tình huống anh ấy đến sau khi đã đặt chỗ.

Có vẻ như Hong Gyubin là khách VIP ở đây.

'Có vẻ đây là một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc hoạt động theo hệ thống hội viên. Những nơi như thế này không phải rất khó vào nếu không có nhiều tiền hoặc quan hệ sao?'

Có lẽ Hong Gyubin có xuất thân tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ ban đầu.

Sau khi theo chân người cầm chiếc đèn lồng làm bằng sợi bông được phủ bằng nhiều màu sắc, chúng tôi bước vào một gian phòng có rèm dây treo.

Có vẻ như mỗi khách được phân bổ một gian phòng.

Hong Gyubin, người ngồi xuống chiếc đệm ngồi Hàn Quốc đặt trên sàn, lên tiếng:

"À, nơi này chỉ có một thực đơn. Và nó thay đổi mỗi ngày."

Theo lời Hong Gyubin thì thực đơn không hề tồn tại.

Ngay khi tôi ngồi xuống, các món ăn đã được phục vụ ngay lập tức.

Món ăn chính là súp gà lạnh làm từ gà ác.

(Chogyetang (초계탕) là một món canh gà lạnh của Hàn Quốc, nổi tiếng với hương vị chua, cay và mát, đặc biệt thích hợp để thưởng thức trong mùa hè)

Nguyên liệu thì tuyệt vời, nhưng tôi thực sự ấn tượng về cách họ dồn hết tâm huyết vào việc chế biến từng miếng thịt gà, bắt đầu từ da.

"Vậy thì chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Nơi này bảo mật rất tốt, thích hợp để nói chuyện."

Món tráng miệng được mang ra là Jeho-tang.

(Jehotang (제호탕) là một loại thức uống truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ các loại thảo dược và mật ong, thường được dùng để giải khát và bồi bổ sức khỏe)

Đây là một thức uống truyền thống được làm bằng cách trộn sa nhân và thảo quả lại với nhau rồi đun sôi với mật ong và bột mận hun khói, loại bột được nghiền từ mận hun khói sau khi đã tách hạt.

"Vụ bữa tiệc trên thuyền thế nào rồi?"

"Như chúng ta đã thảo luận trước đó. Tuy nhiên, vấn đề thao túng các bản ghi còn lại trong vệ tinh Player rất phức tạp..."

Hong Gyubin đã tóm tắt ngắn gọn phản hồi của Hiệp hội Player.

Có vẻ như họ đang bị thúc ép phải đưa ra phản hồi vì các tập đoàn Joo-Oh và TC liên tục đào bới khắp nơi.

'Dù vậy, nếu đến mức này, Hắc Mạc cũng sẽ không thể nhìn ra, nhỉ? Chưa.'

Những người được Hắc Mạc đưa vào Hiệp hội đã bị quét sạch trong vụ Đấu giá Huyễn Mộng.

Nhưng họ sẽ lại cố gắng tìm kiếm thông tin trong Hiệp hội thông qua những cách khác.

"Euishin, như ngày đó cậu đã nói, nếu không chuẩn bị trước, tôi có lẽ vẫn còn đang làm việc, nhỉ? Ha ha ha!"

Trong giây lát, ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt của Hong Gyubin khi anh nói vậy.

Trong tương lai, khi Hong Gyubin có nhiều việc phải làm, thỉnh thoảng cũng nên ném cho anh ấy một củ cà rốt để anh ấy không bị chùng xuống quá nhiều.

'Vì Hong Gyubin có vẻ có rất nhiều tiền, vậy thì vật đáng để ném vào như một củ cà rốt không còn gì khác ngoài thầy Jegal Jaegeol.'

Và ngoài ra, dường như vẫn còn điều gì đó mà tôi không biết về mối quan hệ giữa hai người.

Đây là phần tôi nên quan sát thêm.

Tôi chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Tôi muốn nghe về Thử Tộc được gọi là Xảo Quyệt mà chúng ta nói đến trước đây."

Biểu cảm của Hong Gyubin trở nên cứng đờ khi nghe đến từ 'Xảo Quyệt'.

"Nói về Chân Tộc ghê tởm và đeo bám đó, nhỉ?"

Đó không phải là điều mà Hong Gyubin, người có thể ghê tởm và đeo bám đến thế nào đối với một cuốn tạp chí, nên nói.

"Có lẽ Thử Tộc đó hứng thú với tôi vì xuất thân của tôi. Sau khi làm phiền tôi, anh ta nhận ra tôi sở hữu kỹ năng Dự tri, và rồi anh ta thậm chí còn bắt đầu dai dẳng hơn nữa."

Xuất thân của Hong Gyubin?

Nghĩ lại, Hwang Jiho trước đây đã từng nói rằng câu chuyện trở thành player của Hong Gyubin rất thú vị.

Hwang Jiho cho biết anh ta thậm chí còn quan sát anh ấy vài lần.

Hong Gyubin có lẽ không biết rằng mình gần như đã mắc kẹt với một Chân Tộc kỳ lạ khác.

"Hành vi của hắn quá phiền, nên cuối cùng tôi đành phải nhận 'gaho', nhưng... Sau khi tôi nhận 'gaho', hành vi của hắn càng trở nên phiền phức hơn. Chấp nhận 'gaho' của Xảo Quyệt là lựa chọn điên rồ nhất đời tôi."

Hong Gyubin thở dài trong khi nói.

"Xảo Quyệt phát điên vì drama (kịch tính) của con người. Hắn ta là kẻ đam mê 'con người vượt qua số phận' cực đoan nhất mà tôi biết. Tôi nổi hết cả da gà khi hắn dùng những lời lẽ trang trọng không giống bình thường và nói 'Tôi rất thích điều này'. Có lẽ, nếu một con người sở hữu một chút bối cảnh kịch tính cùng với siêu năng khá tốt, hắn ta sẽ đột nhiên bám lấy họ, nhỉ?"

(con nghiện drama chính hiệu =))))

Xuất thân kịch tính.

Siêu năng khá tốt.

Người mà tôi nhớ ngay đến là Kwon Jein.

Lịch sử gia đình, tài năng và siêu năng của Kwon Jein.

Có lẽ nó rất hợp với sở thích của Xảo Quyệt.

'Đúng như dự đoán, hôm đó có lẽ tôi và Xảo Quyệt đã cùng ở trong phòng của Kwon Jein.'

Sau khi tôi chìm vào suy nghĩ, Hong Gyubin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói:

"Gần đây Xảo Quyệt có vẻ bận rộn. Tôi không nghĩ là cậu nên ở ngoài rào chắn của trường Ngân Quang lâu đâu. Đi thôi, Euishin. Và nếu cậu muốn có thứ gì, hãy nói ngay với tôi!"

Hong Gyubin thêm một lời:

"Và nếu các cậu lại làm ra một tạp chí hay như vậy nữa, hãy nhớ cả phần của tôi nữa nhé."

Lời phát biểu của anh ấy hoàn toàn đúng với đánh giá của bộ đôi Geumchan Wangchan.

..

Khoảnh khắc tôi chuẩn bị đi ngủ sau khi chia tay anh ta, trở về phòng ký túc xá và hoàn tất mọi công việc.

Tin nhắn của Hong Gyubin bay đến như một cơn bão.

[Hong Gyubin] Euishin!

[Hong Gyubin] Đây là ấn bản thứ hai. Không có ấn bản đầu tiên sao?

[Hong Gyubin] Cả ba bản đều là ấn bản thứ hai, nhỉ...!

[Hong Gyubin] Dù giá có cao hơn thì cũng không sao. Hãy bán!

[Hong Gyubin] Euishin! ㅠㅠ!

Vẻ ngoài của Hong Gyubin chồng chéo với những gã lớp 2-0 say mê ấn bản đầu tiên.

Các học trò của Jegal Jaegeol đều có suy nghĩ giống nhau nhỉ?

Tuy nhiên, tôi cũng không có cách nào để có được ấn bản đầu tiên.

Tôi lờ đi những tin nhắn ghê tởm và đeo bám của Hong Gyubin, yêu cầu cho anh ta biết thông tin liên lạc của Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí, và ngủ thiếp đi.

------

Sáng ngày hôm sau.

Không tính những tin nhắn dai dẳng của Hong Gyubin, tôi lại nhận thêm một quả bom nữa.

'Cái gì vậy?'

Buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ Liên đoàn Địa Dực, nơi thay mặt tôi nhận các bưu kiện giao đến ký túc xá.

Sau khi mở cửa ký túc xá, mắt tôi nhìn thấy những gói bưu kiện được xếp thành chồng cao hơn cả tôi.

Bao bì được khắc logo 'Bánh gạo Nguyệt Thố'.

Đây là bộ quà tặng Bánh gạo Nguyệt Thố đặc biệt của Ok Toyeon.

[Ok Toyeon] Ân nhân, cậu có ngạc nhiên không?

[Ok Toyeon] Tôi không biết ân nhân thích gì nên tôi đã chuẩn bị một bộ mỗi loại bánh gạo mà chúng tôi đang bán.

[Ok Toyeon] Phải có ít nhất một loại bánh gạo có hương vị mà ân nhân yêu thích chứ?!

[Ok Toyeon] Ân nhân, cậu đã ăn hết chưa? Cậu thích nhất món nào? Bánh gạo nào ngon nhất? Tôi thích nhất là bánh gạo nhân synurus!

[Ok Toyeon] Ân nhân, ân nhân...

[Ok Toyeon] Sao cậu không trả lời? — —

[Ok Toyeon] Và cậu thích gì nhất!?

Tôi vẫn chưa gỡ lớp giấy gói ra nhưng tin nhắn của Ok Toyeon đã đổ xuống.

Có vẻ như sẽ phiền phức hơn nếu tôi không trả lời, vì vậy tôi chỉ nói "cảm ơn" và "tôi sẽ ăn từ từ" rồi tắt thông báo.

'Tôi không nghĩ mình có thể ăn hết tất cả những thứ này một mình.'

Tôi lấy một vài hộp bánh gạo đủ loại và mang đến trường.

..

Lớp 1-0, tôi đã đến như thế.

Có một đứa trẻ đến sớm hơn tôi.

"Euishin, chào cậu! Hôm nay tôi làm siro việt quất, chúng ta cùng thử nhé."

Kwon Lena mặc đồng phục mùa hè.

Cô ấy đang sắp xếp những chiếc bình đựng đầy đá viên.

Hai chúng tôi cùng nhau dọn bàn, tôi nghĩ thế cũng ổn vì ăn bánh gạo sẽ khiến cổ họng khô nhanh.

Kwon Lena, người đã chia siro việt quất vào các cốc giấy, khẽ thở dài.

"Ừm... đúng như dự đoán, trông nó có vẻ giống màu tím hơn là màu xanh, nhỉ?"

"Ồ, đúng vậy."

Kwon Lena nghe câu trả lời của tôi liền tỏ vẻ buồn bã.

Ban đầu, quả việt quất, không giống như tên gọi của chúng, có màu gần giống với màu xanh tím hoặc đen. (Việt quất (blueberry) với blue có nghĩa là xanh dương)

Để làm cho đồ uống hoặc món ăn từ quả việt quất có màu xanh, người ta phải trộn nó với phẩm màu thực phẩm.

"Cậu biết đấy, cuối tuần này chúng ta sẽ đi gặp tiền bối Kwon Jein-nim. Vì lần trước tôi đã nhận được món quà quá lớn nên tôi muốn chuẩn bị thứ gì đó. Tôi nên làm gì đây?"

Tôi đoán cô ấy muốn chuẩn bị thứ gì đó màu xanh để hợp với bí danh 'Nghệ sĩ vĩ cầm màu xanh' của Kwon Jein.

Vị Nghệ sĩ vĩ cầm xanh này vẫn sẽ rất vui ngay cả khi chỉ uống một cốc nước máy mà Kwon Lena mang đến.

Và có vẻ như Kwon Jein thích việt quất.

Vào ngày tôi gặp Kwon Jein, món duy nhất cô ấy cầm trên tay sau khi từ chối hoàn toàn mọi món ăn là thạch việt quất.

"Tiền bối Kwon Jein-nim thích quả việt quất."

"Hở? Thật sao?!"

Kwon Lena, người đang rũ vai, ngẩng đầu lên và vẻ mặt tươi sáng.

"May mắn thật!"

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Kwon Lena, tôi cũng vui theo.

Không lâu sau, những đứa trẻ khác cũng đến trường và sau khi nghe câu chuyện của cô bé, chúng đã đưa ra một số ý tưởng.

Người đưa ra ý kiến hay nhất là lớp trưởng tài năng Kim Yuri.

"Nếu vậy thì, ngoài siro việt quất ra, chúng ta nên chuẩn bị thêm một thứ nữa. Tốt hơn là dùng Blue Curaçao để tạo màu xanh."

"Blue Curaçao ư? Đó không phải là rượu sao?"

"Blue Curaçao có những loại có chứa cồn và những loại siro chứa đường không cồn."

(Blue Curaçao là một loại rượu mùi có màu xanh lam đặc trưng, có nguồn gốc từ vỏ cam Laraha, thường được sử dụng để tạo màu xanh cho các loại cocktail, đồng thời mang lại hương vị cam quýt đặc trưng)

Kwon Lena, sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của Kim Yuri, đã quyết định làm thêm siro nước chanh xanh.

"Cậu biết không, đó là một loại siro mà ngay cả khi cậu không uống nó, chỉ cần cho vào một chai thủy tinh, nó vẫn trông rất đẹp. Trong trường hợp tiền bối-nim không uống thức uống thủ công, nó vẫn có thể dùng làm vật trang trí rất tốt."

"Blue Curaçao... Tớ nên đi mua nó hôm nay!"

"Tớ đã mua nó khi trang trí quán cà phê tại nhà. Cậu có muốn đến nhà tớ để cùng làm không?"

"Hở? Như vậy có được không? Yuri-nim tài năng!"

Có vẻ như Kim Yuri nấu ăn giỏi hơn nên Kwon Lena quyết định thử làm món này dưới sự hướng dẫn của cô ấy.

Vì Han Yi và Sawol Seeum cũng tỏ ra hứng thú nên một lớp học nấu ăn đã được tổ chức tại nhà Kim Yuri sau giờ học ngày hôm nay.

"Cái đó... Tớ cũng đi được không? Nhưng tớ không thể nếu có nhiều người trong nhà."

Kim Yuri mỉm cười với Min Geurin, người đang ngập ngừng, rồi trả lời:

"Được chứ! Không sao đâu. Hiện tại không có ai ở nhà. Cứ đến chơi. À, cậu cũng có thể ngủ lại qua đêm!"

"Ờ, ừm... C-có một người mà tôi định ăn tối cùng, vậy nên."

Tôi, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện đó, chợt nhớ lại một cảnh trong trò chơi.

'Bố của Kim Yuri đang nằm viện. Mẹ của cô ấy đang chăm sóc ông.'

Trong trò chơi, vào khoảng thời gian thi cuối kỳ 1 năm nhất, tinh thần của Kim Yuri dần dần sụp đổ.

Và với sự cố xảy ra trong kỳ nghỉ hè, tinh thần của cô hoàn toàn sụp đổ.

'Lần này tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.'

Nhìn Kim Yuri mỉm cười giữa bọn trẻ, tôi bắt đầu nghĩ xem mình nên đi nước nào.

Như thể tôi lại đang tỏ vẻ đáng ngờ, Hwang Jiho nhìn về phía tôi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi quyết định lờ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com