Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

120 Yêu cầu của tiền bối (3)

30. Yêu cầu của tiền bối (3)

Lớp trưởng lớp 1-0, Kim Yuri.

Người sở hữu siêu năng đáng kinh ngạc, tính cách vững vàng và tươi sáng, có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai.

Bạn thân nhất của nữ anh hùng đại diện An Dain.

Tầm quan trọng của cô trong trò chơi này không hề nhỏ.

Cho đến khi có một sự cố xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm nhất khiến cô từ chối đến trường.

'Khi cô không còn đến trường nữa, tầm quan trọng của cô giảm đi đáng kể.'

Từ học kỳ 2 năm nhất, Kim Yuri đã bỏ học.

Sau đó, trong vụ Sự cố Sập sàn bê tông PMH, cô quay lại trường sau một thời gian dài chỉ để cứu An Dain.

'Sự cố đó là lần xuất hiện cuối cùng của cô ấy, trong đó cô đóng vai trò tích cực và sau đó hoàn toàn rời khỏi sân khấu, nhỉ? Kim Yuri cũng đóng vai trò lớn trong sự suy sụp tinh thần của những người chơi cứng.'

Trường học bắt đầu trở nên nóng bức.

Ngoại trừ Kim Yuri, tất cả những đứa trẻ khác đều mặc quần áo mùa hè.

Ngay cả Min Geurin cũng đã mặc áo hoodie tay ngắn kể từ hôm qua, nhưng Kim Yuri vẫn một mình mặc đồng phục mùa xuân tay dài.

Tay áo của chiếc áo sơ mi đen che kín hoàn toàn cổ tay của Kim Yuri.

Bên dưới áo sơ mi, tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay bằng da bản lớn.

'Nó hẳn là để che đi biểu tượng của Thuật phong ấn Gwanglim.'

Điềm báo Kim Yuri rời khỏi sân khấu đã hiện rõ trước mắt tôi, nhưng hiện tại, tôi phải chờ đợi.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến chơi nhà người khác mà không phải họ hàng! Tôi có nên mua gì không?"

"Ờm... Đây cũng là lần đầu tiên của tôi."

"Vâng? Chỉ cần đến thôi là được rồi!"

Kim Yuri chen vào cuộc trò chuyện của Sawol Seeum và Maeng Hyodon với nụ cười và vẫy tay.

"Lần nào tôi cũng chỉ ăn những gì Yuri và Lena làm cho chúng ta. Tôi cũng nên mua thứ gì đó cho các cậu nữa!"

"A, chúng ta không thể mua nguyên liệu được sao?"

"Được không? Vậy thì chúng ta hãy tập hợp những người không tham gia hoạt động câu lạc bộ và đến cửa hàng! Hãy mua thêm một số mỹ phẩm ngoài các nguyên liệu nhé?"

Theo lời Sawol Seeum, ngay cả Maeng Hyodon cũng nói thêm một câu sau một hồi do dự.

Kết quả là, ngoại trừ Kim Yuri, bọn trẻ lớp 1-0 đã gom tiền để mua nguyên liệu và những món quà nhỏ.

Do hạn chế về thời gian, những đứa trẻ không tham gia hoạt động câu lạc bộ đã quyết định phụ trách việc mua sắm.

Trong lớp chúng tôi, những người chỉ đi học và không tham gia hoạt động câu lạc bộ là Maeng Hyodon, Sawol Seeum và Min Geurin.

"Xin lỗi, có vẻ như sẽ có rất nhiều người ở cửa hàng, nên..."

"Không, không sao! Là tại tôi nói mà không suy nghĩ."

Mặc dù Min Geurin có vẻ muốn đi mua sắm cùng, nhưng cuối cùng cô ấy đã bỏ cuộc và xin lỗi.

Do Sawol Seeum và Min Geurin liên tục xin lỗi lẫn nhau, Kim Yuri đành phải lên tiếng.

"Ha ha, ổn mà... Xem ra mọi người đều quyết định đi. Vậy thì, tôi sẽ phụ trách các món ăn. Các cậu muốn ăn gì?"

Maeng Hyodon vẫn còn hơi không thoải mái khi ở cạnh Kim Yuri, nhưng cậu vẫn thành công khi đề xuất một vài ý tưởng cho thực đơn.

Trong khi đó, mỗi đứa trẻ bắt đầu chọn món mà chúng muốn ăn.

"Lớp phó, sao cậu không nói gì vậy?"

"Tôi có hẹn ăn tối. Tôi chỉ xem quá trình làm siro nước chanh xanh thôi."

"Vâng? Tiếc quá. Vậy Geurin và Euishin sẽ rời đi sớm ư?" 

Nghe tôi nói, Hwang Jiho nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cái gã không cư xử phù hợp với độ tuổi của mình này lại tuyên bố sẽ ăn tối cùng với những học sinh kém mình hàng nghìn tuổi.

May mắn thay, anh ta không nói là sẽ đi theo tôi.

Nhưng với khả năng sử dụng nhiều bản ngã, anh ta có thể sử dụng một bản ngã khác để đào sâu vào chuyện của tôi.

"Vậy để hai người chọn thực đơn đồ ăn vặt thì sao?"

"Ừ, vậy đi!"

Theo đề nghị của Han Yi, Kim Yuri gật đầu.

Min Geurin có vẻ do dự giữa nhiều món trong thực đơn nên tôi quyết định trao quyền lựa chọn của mình cho cô ấy.

"Cậu muốn ăn gì? Cậu có thể chọn hết các món ăn vặt."

"Ờm? Thế có được không?"

Theo gợi ý của tôi, Min Geurin vui vẻ nhưng sau đó lại nói một cách ngập ngừng.

"Vậy thì, cậu có thể làm thêm một phần đồ ăn vặt nữa không, cho ngày mai? Tớ sẽ trả tiền nguyên liệu."

"Không cần đâu! Tớ chỉ lo là còn thừa nguyên liệu thôi."

Kim Yuri vui vẻ chấp thuận và nói rằng dù sao thì thêm một phần nữa cũng không tạo nên sự khác biệt gì.

Min Geurin nói rằng cô ấy muốn ăn bánh quy hạnh nhân và bánh macaron, rồi mỉm cười.

Khi nghe những lời đó, tôi nhớ đến một nhân vật có thể chơi được trong trò chơi.

'Song Daeseok thích hạnh nhân.'

Có vẻ như phần mà Min Geurin yêu cầu là dành cho Song Daeseok.

-------

Sau khi hoạt động của cả câu lạc bộ và tất cả các lớp học kết thúc, trước cổng chính.

Maeng Hyodon và Sawol Seeum, những người đã đi mua sắm, tay cầm những chiếc túi đầy ắp.

Min Geurin núp sau hai người họ, nhưng khi bọn trẻ trong lớp tụ tập lại, cô ấy thò đầu ra.

Khi nghe cuộc trò chuyện, Min Geurin, người không tham gia lớp học buổi chiều, cho biết cô ở lại trên lớp và vẽ một mình.

"Vậy thì đi thôi! Gần trường lắm. Chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn thôi."

Kim Yuri, người tập hợp tất cả bọn trẻ lớp 1-0, dẫn đầu.

..

Khu dân cư quận Eungwang, chúng tôi đã tới nơi sau một thời gian ngắn.

'Có vẻ như nó ở ngay đằng kia.'

Nơi Kim Yuri chỉ là một tòa nhà mà tôi nhớ là đã từng nhìn thấy trong trò chơi.

Một ngôi nhà gia đình đơn lẻ có hàng rào thấp và khu vườn thanh lịch.

An Dain đã đứng trước nó nhiều giờ đồng hồ, cố gắng thuyết phục Kim Yuri.

Nhưng cuối cùng, việc thuyết phục đến trường đã thất bại.

"Ồ! Đẹp quá!"

"Bởi vì mẹ tớ mơ ước có một quán cà phê tại nhà! À, đây là một luống hoa do tự tay tớ trang trí."

"Thật sự không có chuyện gì Yuri không làm được!" 

Tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng có vẻ như việc săn vé rất khó khăn.

Khi tôi thấy Sawol Seeum và Kwon Lena luyện tập cùng nhau trong giờ giải lao vài lần, họ sẽ sớm khắc phục được điểm yếu của mình.

(anh ơi, mình đã có quan hệ rồi thì phải can ngăn đi chứ? =))))

"Nào, vào đi!"

Có vẻ như ngôi nhà của Kim Yuri phản ánh hoàn hảo tính cách của cô.

Ngôi nhà không hoành tráng và xa hoa như dinh thự của Hwang Myeongho, nhưng khung cảnh gọn gàng, thiết kế nội thất và những đồ trang trí nhỏ đều thu hút ánh nhìn, như thể chúng được lựa chọn một cách chu đáo.

Đặc biệt, phòng khách và phòng bếp có không gian ấm cúng như quán cà phê gia đình, không giống như quán cà phê nhượng quyền.

"Ồ, trông giống như một quán cà phê vậy!"

"Hở? Tớ đã thấy cảnh nền này trên SNS của Yuri vài lần. Cậu chụp mấy tấm ảnh đó ở nhà chứ không phải ở quán cà phê ư?"

"Hahaha, chắc là tớ nên đặt hashtag quán cà phê tại gia. Tớ thường chụp ảnh ở nhà để đăng lên."

(Hashtag, hay còn gọi là dấu thăng (#), là một từ hoặc cụm từ viết liền, bắt đầu bằng ký hiệu #, được sử dụng trên các mạng xã hội để nhóm các bài đăng có cùng chủ đề hoặc nội dung lại với nhau) 

Kim Yuri hơi ngượng ngùng mỉm cười, rồi lấy ra vài chiếc tạp dề.

Lớp học nấu ăn được tổ chức ngay sau đó, những người tham gia bắt đầu làm siro chanh xanh và bánh quy hạnh nhân.

Những người tham gia là Kwon Lena, Min Geurin, Sawol Seeum.

Và Hwang Jiho. (sập rai?  =))))

"Ha ha ha ha!"

Hwang Jiho, đeo tạp dề, đang chạy loạn xạ trong bếp.

Do thể hiện quá tốt, anh ta đã làm cho bọn trẻ lớp 1-0 bị sốc, bắt đầu từ tôi.

"Tôi không biết nói gì. Cậu ta đã lấy đúng tỷ lệ mà thậm chí không cần dùng đến cân!"

"Thật sao? Hãy kiểm tra lại lần nữa! Không có sai số nào, dù chỉ là 0,1g. Lượng bột bánh và bột nở đều hoàn hảo. Làm sao mà cậu ấy làm được thế?"

"Cái tên đó, làm sao cậu ta có thể nhào bột nhanh hơn tôi, người dùng máy nhào? Và cậu ta làm bằng tay ư?"

"Chẳng có gì làm khó được Jiho, nhỉ?"

...Tôi cũng nghĩ vậy.

Tuy nhiên, ngay cả Hwang Jiho cũng không thể làm được việc săn vé.

Với các mối quan hệ và tiền bạc mà Hwang Jiho sở hữu, anh ta có thể sở hữu bất kỳ tấm vé nào nếu anh ta quyết tâm.

Và vì anh ta không cảm thấy cần thiết phải luyện tập săn vé, không giống như Kim Yuri chăm chỉ, săn vé vẫn sẽ mãi là điểm yếu của anh ta. 

(anh ơi, mình cũng lớn rồi, đừng có như vậy nữa  =))))

"Các cậu không muốn tham gia cùng họ sao?"

"Tôi thích quá trình làm đồ ăn nhẹ, nhưng việc tự tay làm chúng thì hơi..."

"Tôi cũng vậy."

Trước câu hỏi của tôi, Han Yi và Maeng Hyodon đang nhìn theo đã trả lời.

Có vẻ như Han Yi đang cân nhắc xem có nên thử hay không, nhưng khi nhìn thấy cảnh Hwang Jiho vừa nấu ăn vừa cười, cô hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đó.

Vậy là lớp học nấu ăn hỗn loạn đã kết thúc và món bánh quy hạnh nhân với hạt mắc ca đã hoàn thành.

Nhưng vì siro nước chanh xanh phải để ở nhiệt độ phòng trong hai ngày nên có vẻ như chúng tôi chỉ có thể thử sản phẩm hoàn thiện khi đến thăm trụ sở của đội Hồ Vĩnh Cửu.

"Các cậu, sao chúng ta không chụp một bức ảnh tập thể nhỉ? Để kỷ niệm việc mọi người đã đến nhà tôi chơi!"

Theo đề xuất của Kim Yuri, tất cả bọn trẻ đều đồng ý.

"Tôi cũng muốn chụp ảnh!"

"Ờm, nếu chúng ta chụp ảnh, tôi có thể cho Daeseok... không, cho một người bạn xem không?"

"Vậy thì chụp một bức ảnh trước khi ăn nhé."

Sau đó, Kim Yuri cầm một bát bánh quy và Kwon Lena cầm những chai thủy tinh đựng siro nước chanh xanh chưa hoàn thiện, ngồi xuống ở giữa.

Những đứa trẻ còn lại ngồi xung quanh hai người và chúng tôi chụp ảnh nhóm.

Trong ảnh, tất cả bọn trẻ đều có khuôn mặt tươi sáng.

-------

Min Geurin, với chiếc mũ trùm đầu ghì chặt, chạy về phía nhà mình.

Min Geurin gặp khó khăn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, do phải ở trong một không gian kín cùng với số lượng người không xác định trong thời gian dài, và cô ấy đang ở trong tình thế khó khăn khi phải chi trả tiền taxi đắt đỏ.

Cô bé luôn chạy bộ đến trường và coi đó là một bài tập thể dục.

'Thật may tôi không phải là người duy nhất rời đi.'

Một lúc trước, Min Geurin đang ở nhà Kim Yuri.

Trong bầu không khí ấm áp này, thật khó để nói rằng cô phải về nhà ngay bây giờ.

Nhưng may mắn thay, nhờ Jo Euishin, người có cuộc hẹn như cô, lên tiếng trước nên cô có thể dễ dàng rời đi.

'Dù vậy thì cũng hơi muộn một chút.'

Nhìn thời gian, đã trễ hơn vài phút so với giờ cô thường ăn tối với Song Daeseok.

Min Geurin nắm chặt cổ áo để mũ trùm đầu không bị rơi ra và chạy nhanh hơn.

Và trước nhà cô ấy.

Song Daeseok đang đứng.

Cậu ta, người phát hiện ra Min Geurin đang chạy, đã chạy nhanh về phía cô.

"Xin lỗi, tớ về muộn!"

Quầng thâm dưới mắt Song Daeseok đen kịt, nhưng khuôn mặt cậu ta lại nhợt nhạt đến đáng sợ.

Cậu nhìn xung quanh, sau đó kéo Min Geurin vào trong nhà và đi thẳng vào trong, đóng cửa lại ngay lập tức.

Đó là thái độ cảnh giác với điều gì đó.

"Không có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không. Tại sao?"

Song Daeseok trả lời bằng giọng nhỏ.

"Bởi vì người lạ."

Song Daeseok vẫn tiếp tục lo lắng cho Min Geurin sau vụ việc bình luận ác ý Ngày Nhà giáo.

Sau sự cố đó, Min Geurin bắt đầu bị những người bình luận ác ý tấn công trên bảng tin chung.

Có vẻ như lòng tự trọng của những người có chút hiểu biết về nghệ thuật, những người đã cố gắng miêu tả Min Geurin là kẻ đạo nhái và thất bại, đã bị tổn thương.

'Có rất nhiều bình luận tích cực trên bảng tin chung của trường Ngân Quang. Nhưng có một số người chỉ cố chấp đăng những bình luận ác ý.'

Min Geurin, người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn ngay từ khi còn nhỏ, luôn là tâm điểm chú ý của những người bình luận ác ý, những người không thể kiềm chế sự ghen tị.

Min Geurin có chút lo lắng, nhưng cô vẫn cố nói năng vui vẻ.

"Ổ-Ổn mà! Không có gì xảy ra cả. Tôi đến trường cùng với thầy Ham Geunhyung và các bạn cùng lớp, các bạn cùng lớp của chúng ta đều tốt bụng và..."

Song Daeseok nhìn Min Geurin với đôi mắt vô hồn trong khi cô ấy nói lan man.

"Cái đó, việc quan sát vệ tinh có tốt không? Mấy ngày nay cậu quan sát chúng kỹ hơn bình thường nhỉ?"

Min Geurin ngượng ngùng đổi chủ đề.

Song Daeseok nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào, rồi cậu trả lời.

Có vẻ như cậu quyết định thay đổi chủ đề theo ý cô.

"Có chút bận tâm."

"Bận tâm?"

Song Daeseok mở ra một hình ảnh ba chiều.

Cậu mở một tài liệu dài hàng chục trang với những quan sát không chỉ từ Player SAT-K mà còn về mọi vệ tinh hiện có.

Bên cạnh vệ tinh, thậm chí còn có các trang ảnh ba chiều có đính kèm các tài liệu do các viện nghiên cứu siêu cường tư nhân công bố.

Nó được sắp xếp cùng với lượng tài liệu khổng lồ về các giá trị quan sát của Player SAT-K.

'Daeseok đã kiểm tra và sắp xếp tất cả chúng ư? Daeseok không phải giỏi hơn cả một chuyên gia vệ tinh chính thức sao?'

Min Geurin đang ngưỡng mộ cậu trong khi nhìn vào lượng lớn những con số.

Song Daeseok vừa nói vừa chỉ vào một tọa độ nào đó.

"Trước đây, có điều gì đó hơi lạ ở phía hồ Seokchon."

Sau khi ngón tay của Song Daeseok lướt qua hình ảnh ba chiều, màn hình thay đổi.

Những gì xuất hiện trên màn hình là hình ảnh một con tàu du lịch khổng lồ và một tuyến đường biển.

"Và cách đây không lâu, boong tàu Cymopoleia cũng rất kỳ lạ."

-------

Tôi lo lắng không biết bọn trẻ sẽ nấu bữa tối thế nào, nhưng vì có cuộc hẹn trước nên tôi đã rời khỏi nhà Kim Yuri.

Nơi tôi đến để gặp những người tôi có hẹn ăn tối hôm nay là một nhà hàng Trung Hoa ở quận Eungwang.

(Sapumnaengchae (사품냉채) là một món salad lạnh truyền thống Hàn Quốc, được chế biến từ các loại nguyên liệu như thịt (thường là thịt bò hoặc gà) hoặc hải sản, trộn với rau và các gia vị, sau đó được làm lạnh trước khi thưởng thức. Món ăn này có vị nhẹ, tươi mát, thường được ăn như một món khai vị trong các bữa tiệc hay dịp đặc biệt.)

Người tỏ ra hứng thú hơn với văn bản mà tôi đưa cho anh ta hơn là món Sapumnaengchae, được phục vụ như món khai vị, đã cười lớn khi nói:

"Haha há! Tôi nên kiểm tra khiếu nại do hậu bối của mình đích thân đưa ra, nhỉ?"

Sau khi kiểm tra cả khiếu nại về trường Tanrae mà tôi đã viết và phản hồi nhận được, Seong Gukeon đã lên tiếng:

"Thông thường, phản ứng như vậy thường đến từ những tên khốn ghét làm việc. Hoặc, khi có lý do bẩn thỉu cho việc đó."

Seong Gukeon quyết định tiếp quản vụ án ở trường trung học cơ sở Tanrae.

Có lẽ linh hồn của họ sẽ sớm bị gặt đi, nhỉ?

Khi tôi đang thư giãn và chuẩn bị thưởng thức các món ăn.

"Tôi cũng có một yêu cầu dành cho hậu bối."

Seong Gukeon có muốn yêu cầu gì tôi không?

Tôi không biết anh ấy muốn gì ở một học sinh như tôi.

"Tôi đã đọc tất cả các bài báo của trường Ngân Quang. Có một điều khiến tôi bận tâm trong số các bài báo do các cậu viết."

Tôi đoán Seong Gukeon đã đọc mọi bài viết của Câu lạc bộ Báo chí trường Ngân Quang.

Các bài viết của câu lạc bộ chúng tôi đều được đăng trên trang web của trường Ngân Quang, nhưng tôi không biết rằng sẽ có người ngoài đọc chúng.

'Anh ấy đang nói đến bài báo nào?'

Tôi đã viết khá nhiều bài viết trong thời gian hoạt động tại Câu lạc bộ Báo chí.

Khi tôi nhớ lại những chủ đề đáng được ngài Đại biểu quan tâm, đặc biệt là Seong Gukeon.

"Nó liên quan đến những câu chuyện ma của trường Ngân Quang."

Seong Gukeon đã đưa ra một chủ đề mà tôi không ngờ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com