121 Yêu cầu của tiền bối (4)
30. Yêu cầu của tiền bối (4)
Trường Ngân Quang nơi quy tụ những tài năng xuất chúng và sáng giá nhất của Hàn Quốc.
Có phải vì có nhiều học sinh và giáo viên với siêu năng mạnh mẽ và độc đáo không?
Có rất nhiều câu chuyện ma ở ngôi trường trung học danh tiếng này.
'Nhưng cũng có những trường hợp thực sự không phải là do ma hay bất cứ thứ gì khác, như vụ sét đỏ của Xích Hổ hay vụ các học sinh nhập học bất hợp pháp mất tích.'
Có rất nhiều câu chuyện ma, thật hay giả vẫn chưa được khám phá, được lưu truyền trong trường Ngân Quang.
'Nếu một người cung cấp thông tin có cấp độ như Moon Saeron quyết tâm điều tra chúng, sự thật sẽ sớm bị tiết lộ.'
Tuy nhiên Moon Saeron, người tò mò về mọi thứ, lại sợ ma, và hiếm có những kẻ lập dị cố điều tra chúng mà không có lý do.
"Đúng vậy, ngay cả lúc tôi nhập học cũng đã có rất nhiều chuyện ma. Trong số đó có những chuyện ma vẫn luôn khiến tôi bận tâm, nhưng có vẻ như chúng vẫn được lưu truyền như những lời đồn, nhỉ?"
Seong Gukeon mở ảnh ba chiều trên thiết bị.
Trong ảnh ba chiều mở ra là một bài viết do tôi viết về những câu chuyện ma ở trường Ngân Quang.
Một bài viết tóm tắt nhiều câu chuyện ma.
Trong số đó, những cụm từ được tô sáng đã thu hút sự chú ý của tôi.
[Hội học sinh và Nhóm lãnh đạo đã thành lập một hội kín để thực hiện một nghi lễ đáng ngờ bằng cách hiến tế động vật hoang dã trên núi.]
[Vào những đêm không trăng, mọi đường mòn trên núi Thiên Dực đều dẫn đến Quỷ Môn.]
'Có ẩn ý nào đằng sau hai câu chuyện ma đó không?'
Seong Siwan, người ngồi cạnh tôi, nói một lời sau khi xem xét kỹ ảnh ba chiều.
"À, em cũng đã nghe đến hai cái này rồi! Sao anh không nói với em về chúng? Nếu hyung nói, em đã đi điều tra rồi..."
"Haha há! Được rồi, thế thì Siwan và Euishin cùng nhau điều tra nhé?"
Nghe lời Seong Gukeon, mối nghi ngờ của tôi càng sâu sắc hơn.
'Ý định của anh ấy là gì? Những câu chuyện ma đó không đột nhiên xuất hiện. Chúng là những câu chuyện ma từ quá khứ. Tại sao lại là lúc này và tại sao lại yêu cầu chúng tôi?'
Seong Gukeon đưa ra một yêu cầu kỳ lạ dành cho đối tượng là học sinh trung học.
Đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất.
Jeon Muyeong, người ngồi cạnh Seong Gukeon, đang quan sát tình hình với vẻ mặt vô cảm.
Việc anh vẫn im lặng với sự hiện diện mờ nhạt không có gì lạ.
Tuy nhiên.
'Jeon Muyeong không nói gì cả. Tại sao?'
Cả Seong Gukeon và Jeon Muyeong đều là nhân vật tôi có thể chơi được.
Tôi có hiểu biết nhất định về tính cách của hai người đó.
Thông thường, nếu Seong Gukeon nói ra điều gì đó vô nghĩa, Jeon Muyeong sẽ ngăn anh ấy lại.
Thật kỳ lạ khi anh không ngăn cản việc Đại biểu Quốc hội Seong Gukeon kéo hậu bối và em họ của mình đi ăn, và yêu cầu điều tra về những câu chuyện ma.
'Hai người họ muốn cả tôi và Seong Siwan cùng điều tra những câu chuyện ma này.'
Tôi đã đi đến kết luận như vậy.
Nhưng tôi không thể hiểu được điểm lạ của những câu chuyện ma này.
'Cho đến khi hai người đó chết, họ chưa bao giờ hành động vô nghĩa. Tôi không muốn kế hoạch của hai người đó bị phá hỏng bởi việc thăm dò không cần thiết.'
Thay vào đó, tốt hơn là nên giành được sự tin tưởng của họ để nhanh chóng hợp tác với nhau.
Tôi có thể sẽ biết được ý định của hai người đó trong quá trình điều tra.
"Vâng, tôi sẽ điều tra."
"Em cũng vậy. Em không biết là hyung lại hứng thú với truyện ma."
Sau khi Seong Siwan cũng đồng ý, theo sau lời tôi, Seong Gukeon nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt hài lòng.
Và nói thêm một câu.
"Nhưng có một điều kiện."
"Một điều kiện?"
"Sử dụng Chân Tộc hay Hậu duệ... Không, mượn sức mạnh của họ không phải là vấn đề, bạn không được để họ chú ý vào những câu chuyện ma này."
Có vẻ như việc sử dụng Chân Tộc hoặc Hậu duệ để thu thập thông tin thì không sao, nhỉ?
Có một số từ bị lược bỏ trong ngữ cảnh.
"Vâng? À, có một Hậu duệ của Long tộc trong Hội học sinh, nhỉ? Ngay cả em cũng biết nếu em gây rắc rối cho Junyeol, thì thầy Yong và tiền bối Hồng Viêm Đế Vương sẽ đến giết em. Hahaha!"
Có vẻ như Seong Siwan tử tế không hề nghi ngờ lời nói của người anh họ mà anh ngưỡng mộ.
'Seong Gukeon không hề tin tưởng Chân Tộc hay Hậu duệ, nhỉ?'
Và trước đó, anh ấy đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng xem tôi có phải là Chân Tộc hay là Hậu duệ không.
Rõ ràng là có lý do khiến Seong Gukeon mất lòng tin sâu sắc.
Tôi hy vọng mình có thể tìm ra lý do tại sao anh ấy lại không tin tưởng Chân Tộc thông qua cuộc điều tra về những câu chuyện ma này.
(đoán xem là tại ai nè =))))
-------
Phòng ký túc xá, nơi tôi trở về sau khi ăn tối xong.
Tôi phải điều tra một câu chuyện ma, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ nữa tôi cần giải quyết.
'Tôi đã ăn chúng cùng với bọn trẻ trong lớp, nhưng dù vậy, vẫn còn rất nhiều.'
Phòng khách chất đầy những hộp quà tặng Bánh gạo Nguyệt Thố.
Có nhiều bánh gạo đến mức tôi có thể ăn cả ba bữa trong ngày.
'Có vẻ như ăn hết một mình là rất khó.'
Đầu tiên, tôi quyết định đặt sang một bên tất cả các loại bánh gạo có nhân synurus, món mà Ok Toyeon nói là cô ấy thích.
Bánh gạo synurus, synurus gaepitteok, synurus injeolmi, chajo injeolmi...
Vì có nhiều bánh gạo nhân synurus hơn tôi mong đợi nên có vẻ như phải mất một thời gian dài mới có thể ăn hết.
'Ok Toyeon nói thích, vậy thì phải ăn rồi đánh giá. Dù không ăn hết cũng phải thành tâm chứ nhỉ?'
Tôi quyết định đem tặng số bánh gạo còn lại.
.
'Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi...'
Rõ ràng là Olmu.
Nhìn vào jeolpyeon màu trắng với họa tiết cánh hoa anh đào khiến tôi nghĩ ngay đến Olmu.
Kể cả khi Olmu vẫn chưa tha thứ cho tôi, tôi vẫn muốn tặng nó một món quà.
'Nếu nó không chấp nhận thì sao? Nếu nó không thích bánh gạo thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì nếu lỡ khiến nó tức giận hơn?'
Tôi rất lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định tặng nó một món quà.
Tôi đã chọn hộp quà đẹp nhất trong số các hộp được gói để chia cho Olmu.
.
Người tiếp theo xuất hiện trong tâm trí tôi là Baek Hogun.
'Tôi cũng muốn cảm ơn Baek Hogun.'
Baek Hogun đã cho tôi lời khuyên về Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba ở Ngân Đạo Quán.
Anh ấy không chỉ cho tôi lời khuyên mà còn đích thân giúp tôi tích lũy độ thành thạo.
'Tôi hơi thất vọng vì mình không phải là đối thủ của anh ấy trong lúc đấu tập, và anh ấy không cho tôi chơi cờ vua với anh ấy với lý do tôi mệt.'
.
Sau khi quyết định tặng quà cho Thần thú và hổ như thế, tôi nhớ lại rất nhiều cái tên.
Tiếp theo, tôi nghĩ đến Yoo Sanghee, người đã chữa trị cho Xích Hổ.
Tôi nhớ lại mô tả trong trò chơi nói rằng Yoo Sanghee thích trái cây.
'Nhưng sau khi Yoo Sanghoon chết, cô ấy không ăn nhiều. Trong trò chơi, Do Wonwoo luôn để lại một bộ quà tặng trái cây trong phòng Hội học sinh.'
Tôi để sang một bên những hộp bánh chapssaltteok trái cây và bánh gạo trái cây tươi mà cô ấy có vẻ thích.
.
'Tôi nên tặng ai tiếp theo?'
Joo Soohyuk là người đã dẫn tôi đi tham quan quanh boong tàu Cymopoleia.
Jang Namwook, người đã rất buồn chán vì không thể đóng vai trò tích cực trong sự kiện tiệc tàu.
Do Sihoo gặp nhiều khó khăn vì say sóng và hoàn cảnh gia đình.
Park Seunghyun, người rất tiếc nuối vì chúng tôi không thể gặp nhau trong trận chung kết giải cờ vua.
Nhóm lớp 2-0 đã đến cổ vũ tôi trong giải đấu cờ vua.
Seong Siwan là người luôn gói cho tôi một phần mỗi khi còn đồ ăn nhẹ ở văn phòng Liên đoàn Địa Dực.
..
Khi tôi quyết định tặng Bánh gạo Nguyệt Thố cho mọi người với ý nghĩa cảm ơn hoặc động viên, số lượng hộp bánh giảm đi đáng kể.
'Mình nên ăn phần còn lại cùng với các bạn trong lớp và Câu lạc bộ Báo chí.'
Và thế là tôi đã hoàn thành công việc hôm nay và chuẩn bị đi ngủ sớm hơn bình thường.
Ting.
Có một tin nhắn được gửi tới thiết bị.
Người gửi là Kim Yuri.
[Kim Yuri] (ảnh)
[Kim Yuri] Những bức ảnh chúng tôi chụp hôm nay! Tôi vừa mới chỉnh sửa xong! ^▽^!
Bức ảnh chụp chung của lớp tôi và Min Geurin.
Lớp học nấu ăn vẫn tiếp tục sau khi chúng tôi rời đi.
Những bức ảnh được chụp trước khi ăn tối.
Tin nhắn do Kim Yuri gửi đi có đính kèm một số bức ảnh của bọn trẻ lớp 0.
Thậm chí còn có cả bức ảnh về sự lập dị của Hwang Jiho.
'Hwang Jiho đang nghĩ cái quái gì thế?'
Trong ảnh, mỗi đứa trẻ tham gia chuẩn bị bữa tối đều cầm trên tay món ăn mình đã làm.
Giữa những đĩa lasagna, mì spaghetti và thịt viên bày la liệt, Hwang Jiho đang cầm sinseollo.
(Sinseollo (신선로) hay yeolguja, còn được gọi là lẩu cung đình, là một món lẩu truyền thống của Hàn Quốc)
'Dù sao thì nó cũng hợp với khẩu vị của trẻ con mà, nhỉ?'
Nhìn vào bức ảnh tiếp theo, họ dọn sạch sinseollo đầu tiên.
Đặc biệt, Han Yi còn mở to mắt vì thấy nó ngon đến mức đó, dù cô đang bực bội.
Mặc dù Hwang Jiho không có trong bức ảnh, nhưng tôi dường như nghe thấy tiếng anh ta cười 'hahahaha!' ở đâu đó trong bức ảnh.
[Kim Yuri] Lần sau chúng ta ăn tối cùng nhau nhé haha
[Kim Yuri] Tôi sẽ mang bánh macaron đến làm đồ ăn nhẹ sáng mai! Vậy thì, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé ⟩▽⟨ق
Cuối tin nhắn của Kim Yuri có đính kèm hình ảnh những chiếc bánh macaron được dùng làm món tráng miệng.
Không có gì lạ trong những tin nhắn thân thiện của cô ấy.
Những gì có thể thấy được chỉ là cách cư xử tươi sáng thường ngày của cô và phẩm chất của một lớp trưởng tốt, luôn chăm sóc những đứa trẻ khác.
'Cô ấy hẳn đang rất lo lắng.'
Khi nghĩ đến cảnh cô ấy ở nhà một mình mà không có ai xung quanh, tôi không thể nào thư giãn được.
-------
Sau khi kết thúc các ngày làm việc trong tuần.
Chúng tôi quyết định đến thăm trụ sở của đội Hồ Vĩnh Cửu vào Thứ bảy.
Quận Yangcheon, Sinwol, Công viên hồ Tây Seoul.
Bên cạnh hồ trung tâm, có thể nhìn thấy một tòa nhà được phủ bằng kim loại màu xanh khác thường.
"Quao! Cả hồ và tòa nhà đều đẹp!"
"Tôi nên chụp một bức ảnh!"
"Có thể nhìn thấy tòa nhà của đội Hồ Vĩnh Cửu từ xa phải không?"
"Tôi muốn đi thật nhanh!"
"À, đợi một chút."
Tối qua, Kwon Jein đã để lại tin nhắn nói hãy liên lạc với cô ấy trước khi chúng tôi đến trước hồ trung tâm.
Tôi nói bọn trẻ thông cảm và sau đó gửi tin nhắn.
[Tôi] Chúng tôi đã đến trước hồ rồi. Tôi sẽ lại gửi tin nhắn khi chúng tôi đến trước tòa nhà của đội.
Ting.
Ngay lập tức có câu trả lời.
[Kwon Jein] Không, đừng đến.
Kwon Jein đột nhiên nói gì đó kỳ lạ.
'Đừng đến?'
Không thể nào, tôi phải đưa bọn trẻ quay về sao?
'Kwon Lena sẽ thất vọng.'
Kwon Jein không muốn gặp cháu gái của mình sao?
Nếu không, có tình huống nào khiến cô không thể gặp cháu gái mình không?
Trong lúc tâm trí tôi còn đang mơ màng, một tin nhắn nữa lại đến với tôi.
[Kwon Jein] Hãy giữ nguyên vị trí hiện tại.
Ý cô là sao?
Kwon Jein có biệt tài khiến người khác phải sửng sốt chỉ bằng vài câu nói.
"Hừm."
Vào lúc đó, Hwang Jiho liếc nhìn bầu trời và mặt hồ bằng đôi mắt lấp lánh.
Nhìn anh chàng này sáng mắt lên, tôi cảm thấy điềm gở.
Waaaa—!
Đột nhiên, quang cảnh tối sầm lại.
Nhìn xung quanh, dần được phủ bằng một luồng sóng năng lượng tối màu, và sau đó nó bắt đầu bao phủ toàn bộ công viên hồ.
"Ơ, ơ. Có chuyện gì thế?"
"Là sóng năng lượng!"
Đứng ở trung tâm luồng năng lượng, là Jared Lee.
Anh ta triển khai siêu năng của mình một cách hào phóng và che phủ cả bầu trời.
'Đây chính là sức mạnh của Jared Lee, người được chiêu mộ bởi một trong 10 đội player hàng đầu thế giới, Lời thề Ba hiệp sĩ, nhỉ!'
Sau khi Công viên Hồ Tây Seoul chìm trong bóng tối, ở đâu đó, ánh đèn sân khấu sáng lên.
(Parabolic Aluminized Reflector (PAR), là một kiểu thiết kế phản quang giúp tạo ra ánh sáng mạnh mẽ và góc chiếu rộng, là một loại đèn chiếu sáng chuyên dụng trong ngành chiếu sáng nghệ thuật, sân khấu, truyền hình, hoặc các sự kiện)
Ánh sáng mạnh mẽ từ đèn PAR và tia sáng xanh phát ra từ đèn chiếu thông minh.
Ánh đèn hướng về phía trung tâm của hồ nước.
"Có người ở đó."
"Là tiền bối Kwon Jein-nim!"
"Ồ! Cô ấy đang đứng trên mặt nước!"
"Cô ấy đang sử dụng một kỹ năng ư? Nếu không, thì đó có phải là hiệu ứng của 'gaho' không? Hoặc nếu không phải, thì đó có phải là Gwanglim?!"
"Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Khoảng 18.000 mét vuông hồ trung tâm được lắp đặt Đài phun nước 41.
Phông nền và ánh sáng làm thay đổi mặt hồ giống như sân khấu.
Ở trung tâm là Kwon Jein đang mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh.
Cô lặng lẽ nhắm mắt lại và đưa cây vĩ lên dây đàn vĩ cầm.
Saaaa—!
Theo màn biểu diễn của cô, giai điệu lan tỏa và bao trùm toàn bộ công viên.
Đồng thời, phản ứng với giai điệu đó, đài phun nước bắt đầu hoạt động.
Những đứa trẻ vừa mới ồn ào khoảnh khắc trước đã ngậm miệng lại vì quá choáng ngợp bởi âm thanh đó.
'Thậm chí còn tuyệt vời hơn khi tôi nghe trước đây!'
Khi bản nhạc chuyển sang phần giữa, Kwon Jein bước một bước về phía bờ hồ.
Theo bước chân của cô, dòng sóng năng lượng cũng thay đổi và các hạt ánh sáng lan tỏa ra.
'Đó là Gwanglim.'
Gwanglim của Kwon Jein, 'Dao Vịnh'.
(Dao Vịnh (謠詠) có nghĩa là 'ca dao dân gian' hoặc 'thơ ca truyền miệng')
Một Gwanglim, trong cuộc chinh phạt vĩ đại tại Manchester đã tạo nên một hồ nước và một kỳ tích.
Đây là một khả năng gian lận trừu tượng được cho là có thể khiến mặt nước phải hát theo để đáp lại màn biểu diễn và siêu năng của cô.
Gwanglim tuyệt vời đó hiện đang được sử dụng để làm sân khấu biểu diễn.
'Cô ấy có chuẩn bị quà cho cô cháu gái đã đau khổ trong một thời gian dài và bạn bè của cô bé cùng đến thăm không?'
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Jared Lee sử dụng năng lực của mình, lãng phí Gwanglim và siêu năng cho một buổi biểu diễn trực tiếp.
'Họ đi xa đến vậy, nhưng không ai nói gì sao?'
Thay vào đó, có vẻ như các thành viên chuyên nghiệp trong đội còn đang sử dụng sức mạnh để hỗ trợ Kwon Jein.
Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, màn đêm biến mất và ánh sáng trở lại trên hồ.
Đó là khoảnh khắc giống như mơ, như thể sự mơ mộng đang được tái hiện.
'Đó là một màn trình diễn tốt, nhưng hơi thái quá. Bọn trẻ sẽ không nghĩ nó kỳ lạ sao?'
Tất nhiên là không nói đến Hwang Jiho.
Tôi phải làm gì nếu những đứa trẻ khác, đặc biệt là Kwon Lena, thấy điều đó thật kỳ lạ?
Tuy nhiên, nỗi lo lắng của tôi cuối cùng lại vô ích.
"Làm sao mà... quá, quá ngầu...! Tôi đáng lẽ nên quay lại bằng thiết bị! Đúng như mong đợi từ tiền bối Kwon Jein-nim...!"
Mặc dù buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng tâm hồn bọn trẻ vẫn còn lâng lâng.
Trong số đó, Kwon Lena phát biểu với giọng đầy ngưỡng mộ.
Có vẻ như trong mắt những người hâm mộ Kwon Jein, những kẻ lập dị như vậy thật ngầu và thật Kwon Jein.
(hơi ô dề nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com