Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

123 Yêu cầu của tiền bối (6)

30. Yêu cầu của tiền bối (6)

Trên thế giới này chỉ có duy nhất một nghệ nhân làm đàn vĩ cầm siêu nhiên.

Người này sở hữu một tài năng vô cùng quý giá đến nỗi không ít Tồn tại cao hơn đã kéo dài tuổi thọ của ông.

Người đệ tử duy nhất mà ông để lại là một học sinh năm nhất của trường Ngân Quang.

Đúng là bóng tối dưới chân đèn. 

"Tôi có thể biết tên của cậu ấy không?"

Người đệ tử đó chính là người nắm giữ manh mối để khám phá ra bí mật của 'Số phận vô định'.

Nếu cậu ấy học ở trường Ngân Quang thì tất nhiên tôi muốn trực tiếp gặp cậu ấy.

"Tên cậu ấy là 'Mok Wooram'."

Đó là cái tên mà tôi chưa từng nghe đến trước đây.

Ngay cả trong trò chơi hoặc sau khi đến thế giới này, tôi chưa từng nghe thấy nó một lần nào.

'Nhưng có thể có trường hợp cậu ấy xuất hiện trong trò chơi nhưng tên không được nêu ra.'

Hwang Jiho, người đang im lặng lắng nghe cho đến khi cái tên Mok Wooram được nhắc đến, đã nói một lời:

"Chỉ có một người có tên đó trong số những học sinh năm nhất của trường Ngân Quang."

Liệu anh ta có nhớ hết tên của tất cả học sinh trường Ngân Quang không?

Tôi đã khám phá ra một khía cạnh giá trị của người đã làm chủ tịch trong một thời gian dài.

"Chúng ta có từng nói chuyện với cậu ấy không? Đó là đứa trẻ nào?"

"Tôi chỉ nhìn thấy hồ sơ của cậu ấy, nhưng tôi biết rất rõ cậu ấy học lớp nào."

Đôi mắt của Hwang Jiho lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Mok Wooram thuộc lớp 1-0."

...Thật sự là bóng tối dưới chân đèn.

-------

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn.

Cánh cửa khắc 'khóa Sol' mở ra và chúng tôi quay trở lại phòng khách nhỏ, quang cảnh khác hẳn lúc chúng tôi rời đi hiện ra trước mắt.

Những chiếc bát rỗng được xếp chồng lên nhau trên bàn.

Một xe món tráng miệng đầy bánh tart, bánh nướng và bánh ngọt với quả việt quất.

Như thể bánh kem chua việt quất là món ngon nhất, thậm chí chẳng còn một phần nào.

Tuy nhiên, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi lại là điều gì đó trên sân khấu.

'Kwon Lena?'

Trên một sân khấu đã dựng sẵn.

Tôi thấy Kwon Lena đang cầm cây vĩ cầm và cây cung siêu nhiên do Kwon Jein tặng.

"Jein, mấy đứa. Đến đây và ngồi xuống đi!"

Jared Lee, người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nói với giọng phấn khích.

Tôi không biết gì về chuyện này, nhưng tôi đoán Kwon Lena cũng đã chuẩn bị một màn biểu diễn bất ngờ như Kwon Jein.

Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Kwon Lena cúi đầu chào.

Bốp bốp bốp—

Sau khi Kim Yuri mỉm cười vỗ tay, mọi người trong phòng khách cũng làm theo.

Khi tiếng vỗ tay chấm dứt.

Kwon Lena bắt đầu biểu diễn với vẻ mặt lo lắng.

'Đây là bản nhạc mà Kwon Jein biểu diễn trên hồ hôm nay, đúng chứ?'

Một cây cung màu xanh vụng về di chuyển trên dây đàn vĩ cầm thân bạch kim.

Theo chuyển động đó, một bản nhạc tươi sáng vang lên.

Màn biểu diễn của cô ấy còn thô và thiếu kỹ thuật so với kỹ thuật hoàn hảo của Kwon Jein.

Tuy nhiên, khi bản nhạc tiếp tục, Kwon Jein và Jared Lee không thể kìm nén được sự ngưỡng mộ của mình.

"Đây là một tác phẩm được biểu diễn lần đầu tiên vào hôm nay, nhưng không một nốt nhạc nào...!"

Mặc dù chỉ nghe một lần, không cần nhạc cụ hay công cụ nào khác, cô bé vẫn có năng khiếu thính giác để nhận ra các nốt nhạc và cao độ của thanh âm.

Cảm âm tuyệt đối.

Cô đã thể hiện khả năng đó trước đây trong bữa tiệc, sau khi hoàn thành công việc làm thêm nhân viên tại buổi biểu diễn ở Hội trường Hô Diên.

'Không chỉ là cảm âm tuyệt đối.'

Ngoài khả năng tuyệt vời đó, cô ấy còn có nhiều tài năng khác.

'Không phải cô ấy chỉ chơi bản nhạc của Kwon Jein sau khi nghe nó. Cô ấy đã kết hợp cả cảm xúc và cách diễn giải của riêng mình.'

Không giống như phần biểu diễn của Kwon Jein có phần trữ tình, phần biểu diễn của Kwon Lena lại trong trẻo và vui tươi.

Đó là một màn biểu diễn tuyệt vời khiến người nghe có tâm trạng phấn chấn.

Đúng như mong đợi, nhân vật có thể chơi được của tôi thật phi thường.

Bốp bốp bốp bốp—!

Sau khi bản nhạc kết thúc, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay còn lớn hơn cả trước khi biểu diễn.

"Đây là một bản nhạc mới! Cậu có tìm được tất cả các hợp âm không? Thật tuyệt vời!"

"Màn biểu diễn tuyệt vời, Lena!"

Kwon Lena bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò của bọn trẻ trong lớp.

Cô ấy tỏ vẻ ngại ngùng khi cầm cây vĩ cầm và cây cung siêu nhiên.

"Tôi đã thưởng thức buổi biểu diễn. Đây là bản nhạc mà tiền bối Kwon Jein-nim vừa biểu diễn cách đây không lâu, đúng không?"

"Đúng vậy! Tiền bối Jared Lee-nim nói rằng họ sẽ thích, vậy nên..."

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Kwon Lena dừng lại vì Kwon Jein đột nhiên tiến đến gần.

"Bạn nói là bạn bắt đầu chơi vĩ cầm sau khi trở thành học sinh trung học à?"

"Vâng! Tôi không bắt đầu ngay từ lúc trở thành học sinh trung học ... Mà mất khoảng hai tháng."

Kwon Jein nghe thấy câu trả lời đó, đột nhiên nắm chặt tay Kwon Lena bằng cả hai tay.

"Bạn có muốn học đàn vĩ cầm với tôi không?"

"...Vâng?"

"Hãy trở thành đệ tử của tôi. Nhé."

Đôi mắt xanh của Kwon Jein sáng lên một cách nghiêm túc.

Kwon Jein, người đã tặng một cây vĩ cầm và một cây cung siêu nhiên.

Mặc dù tặng những món quà như vậy, cô ấy không hề nói một lời nào về việc dạy đàn vĩ cầm.

Cho đến khi cô nghe được màn biểu diễn của Kwon Lena.

'Để có thể nói như vậy sau khi nghe phần biểu diễn của cô, Kwon Lena thực sự phải có tài năng đặc biệt, nhỉ?'

Kwon Lena nghe được lời thỉnh cầu chân thành từ người nghệ sĩ vĩ cầm giỏi nhất thế giới, muốn cô trở thành đệ tử.

Cô ấy có vẻ không thể tin được, rồi đáp lại bằng giọng run rẩy.

"Em-em cũng muốn học đàn vĩ cầm với tiền bối!"

Trước đây cô ấy từng cố gắng từ chối những món quà đắt tiền cho đến phút cuối.

Tôi đoán việc học đàn vĩ cầm thực sự có ý nghĩa lớn đối với cô ấy.

"Cảm ơn..! Mong được hợp tác với bạn, Lena."

Kwon Jein mỉm cười với vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Tôi thật sự rất vui vì nhận được đệ tử đầu tiên. Tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy cho bạn."

Nghe những lời đó, mắt Kwon Lena mở to, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Vâng?! Em là đệ tử đầu tiên ư?"

"Ừ."

"Đệ-đệ tử đầu tiên..."

Mặc dù Kwon Lena chớp mắt vài lần, như thể tầm nhìn của cô trở nên tối sầm lại, cô vẫn không ngừng nói 'đệ tử đầu tiên'.

Hai người bắt đầu kiểm tra lịch trình và lập kế hoạch dạy học.

Tất cả bọn trẻ đều quan sát cảnh tượng ấm áp đó.

"Thành công tốt đẹp. Jein, Lena... Chúc mừng, còn tiệc chúc mừng..."

Jared Lee lẩm bẩm bằng thứ tiếng Hàn Quốc kỳ lạ rồi lại bắt đầu nức nở.

Mặc dù bọn trẻ ngoan lớp tôi đã lấy khăn giấy nhưng bọn trẻ vẫn bắt đầu lo lắng.

"Ông chú đó lại khóc rồi, có đau ở đâu không?"

"Cậu biết đấy, vừa nãy họ đã nói hãy gọi bác sĩ của đội nếu có ai đó bị bệnh. Chúng ta có nên gọi không?"

"Dòng sóng năng lượng của anh ấy có vẻ bình thường."

"À, tôi nghe nói khi con người già đi, sự cân bằng của hoóc môn sẽ bị phá vỡ, vì vậy mọi người dễ khóc hơn!" 

Hồ Vĩnh Cửu, một đội chinh phục 'thế giới khác' được cả thế giới biết đến.

Hình ảnh của phó đội, Jared Lee, được khắc họa như một ông chú hay khóc.

-------

Sau khi bọn trẻ lớp 1-0 về.

Các thành viên trong đội Hồ Vĩnh Cửu tập trung tại hội trường.

Sau khi xác nhận tất cả các thành viên trong đội đều đã có mặt, người trẻ nhất trong số các thành viên điều hành của đội Hồ Vĩnh Cửu đứng dậy và nâng ly.

"Để chúc mừng sự ra đời đệ tử đầu tiên của Kwon Jein-nim, chúng ta hãy cùng nâng ly!"

"Chúc mừng!"

Bên trong hội trường vang vọng tiếng va chạm của những chiếc ly pha lê.

Phần lớn các ly đều chứa rượu vang lấp lánh ánh sáng xanh, nhưng cũng có vài người uống loại thức uống siro việt quất hiếm có.

Đây là một loại đồ uống tự làm của cháu gái Kwon Jein, Kwon Lena.

Vì số lượng ít nên chỉ có một số thành viên trong đội được nếm thử bằng cách rút thăm.

"Tôi cũng muốn... Tôi cũng muốn, muốn uống loại thức uống mà cháu gái Jein đích thân pha chế..."

"Cô ấy nói lần sau đến sẽ lại chuẩn bị, chúng ta hãy cố nhịn."

"Các thành viên điều hành quá may mắn khi rút thăm. Hầu như tất cả đều trúng."

"Nếu Jared có lương tâm, anh ta không nên từ bỏ sao? Anh chàng đó đã được nghe cháu gái-nim biểu diễn trực tiếp!"

Cốc—

Đúng lúc đó, Kwon Jein, người vừa nhấp một ngụm đồ uống do cháu gái pha chế, đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Một ý tưởng vừa đến với tôi."

Kwon Jein nói vậy rồi hiện thực hóa cây vĩ cầm và cung vĩ siêu nhiên.

Các thành viên trong đội ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện và im lặng để thưởng thức màn biểu diễn ngay tại chỗ của cô.

Một giai điệu trong trẻo và tươi mới, khiến trái tim người nghe xao xuyến và rung động, tràn ngập hội trường.

Sau khi màn biểu diễn của cô kết thúc, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

"Bài này cũng hoàn hảo!"

"Một tác phẩm tươi sáng và đẹp đẽ như vậy đã hiện ra ngay lập tức!"

"Thiết bị ghi hình trong phòng hoạt động bình thường chứ? Nếu không có bản ghi lại, tôi sẽ giết người phụ trách!"

Trong hội trường ồn ào.

Kwon Jein mở một ảnh ba chiều ghi lại ngay bản nhạc vừa được biểu diễn.

Trong thời gian ghi lại bản nhạc, cô ấy đã nghĩ về những sự kiện diễn ra ngày hôm nay.

Người thân duy nhất còn lại của cô, Kwon Lena, đã trở thành đệ tử của cô.

Những đứa trẻ lớp 1-0, ngoài ra còn có cả thủ lĩnh của Hổ tộc lẫn vào trong số đó.

Ân nhân, Jo Euishin, người đã cứu cháu gái của cô.

'Danh tính thật sự của Jo Euishin là gì?'

Cô nhớ lại Jo Euishin, người đã có cuộc trò chuyện thoải mái với thủ lĩnh Hổ tộc.

Thủ lĩnh Hổ tộc đáng sợ đó thật sự đã gọi cậu là ân nhân của mình.

'Có thể có điều gì đó lớn hơn nhiều so với những gì Xảo Quyệt-ssi đã phát hiện ra qua quá trình điều tra.'

Đúng lúc đó, có người xuất hiện trước mặt Kwon Jein.

"Có vẻ như cô đã có rất nhiều niềm vui khi tôi không ở đây, Jein."

Khi Chân Tộc bất ngờ xuất hiện, dòng suy nghĩ của Kwon Jein dừng lại.

Người lên tiếng với cô là thủ lĩnh tộc Chuột, người tự giam mình và nói rằng sẽ nghiên cứu cách 'loại bỏ những 'thứ' khiến anh ta cảm thấy tệ'.

"Tôi nghe nói anh đang bận. Xảo Quyệt-ssi."

"Ừ, rất bận. Hơn nữa nghiên cứu cũng không thuận lợi. Tôi đến để thay đổi tâm trạng, nhưng..."

Giọng nói của Xảo Quyệt, người vừa nhìn xung quanh, đột nhiên thay đổi.

"Tôi đoán là thủ lĩnh của Hổ tộc đã đến và đi?"

Anh ta bắt đầu dùng lời nói trang trọng trong khi mỉm cười.

-------

Phòng ký túc xá, nơi tôi đã trở về an toàn sau khi kết thúc chuyến tham quan trụ sở đội Hồ Vĩnh Cửu.

Do ăn tối ở trụ sở của đội Hồ Vĩnh Cửu trước khi quay về nên bây giờ đã hơi muộn một chút, nhưng vẫn chưa đến lúc đi ngủ.

'Tôi muốn điều tra những câu chuyện ma theo yêu cầu của Seong Gukeon và đệ tử của người nghệ nhân.'

Khi nghĩ như đang chơi PMH, cách dễ dàng nhất là sử dụng người cung cấp thông tin.

Sau cùng thì, vụ án này không có nội dung nguy hiểm nào liên quan trực tiếp đến Hắc Mạc.

'Hãy nhờ Moon Saeron giải quyết giúp vụ này.'

Ting.

Sau khi gửi tin nhắn, phản hồi đến ngay lập tức kèm theo tài liệu.

[Moon Saeron] kk! Tài liệu về những câu chuyện ma đây~! Nếu cậu tìm thấy thứ mới, vui lòng cho tôi biết!

[Moon Saeron] À, tôi không biết gì về đừa trẻ Mok Wooram đó cả. Tôi sẽ điều tra một chút~!

[Moon Saeron] Đổi lại, nếu nội dung đáng sợ xuất hiện khi cậu điều tra những câu chuyện ma... Không, dù nội dung vô dụng, như loại mà tôi không cần phải xem nó, nếu cậu phát hiện ra thứ như thế... À, dù sao đi nữa, hãy tổ chức sắp xếp nó nếu có thể... Cậu hiểu chứ? Tôi tin cậu!

Cô ấy có vẻ vẫn sợ những câu chuyện ma như trước.

Trước khi tôi trả lời rằng tôi đã hiểu, một tin nhắn khác lại xuất hiện.

[Moon Saeron] À, đúng rồi!

[Moon Saeron] Cậu đã xem bảng thông báo chung chưa? Có vẻ như tên khốn điên khùng đó đã cố tóm lấy nghệ sĩ Min Geurin-nim. Cẩn thận nhé!

Ý cô là có một tên điên đang nhắm tới Min Geurin?

Nội dung của những bình luận vô nghĩa luôn ám ảnh tâm trí tôi khi tôi kiểm tra bảng thông báo chung.

'Tôi phải kiểm tra chúng thật cẩn thận.'

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra các bài đăng và bình luận trên bảng tin chung, đồng thời chụp ảnh màn hình.

Đó là lúc tôi kiểm tra những tin nhắn đã hoãn lại.

.

Bài ca van xin ấn bản đầu tiên của Hong Gyubin đã bị lẫn vào, nhưng phần lớn trong số chúng là đến từ những người mà tôi đã tặng Bánh gạo Nguyệt Thố, họ gửi lời cảm ơn.

Trong số đó, lời cảm ơn dài nhất được gửi bởi Jang Namwook.

[Jang Namwook] Euishin, tôi rất vui khi nhận được Bánh gạo Nguyệt Thố. Đó là sản phẩm của công ty do Chân Tộc mắt đỏ mà chúng ta thấy ở Sân vận động bóng chày Jamsil lần trước quản lý sản xuất, đúng không? Tôi biết đó là loại bánh gạo cực kỳ khó đặt mua, nhưng tôi muốn thử một ngày nào đó! Đúng như lời đồn, chúng thực sự rất ngon. Ngon đến mức tôi muốn tự mua về ăn. Chúng tôi vừa có nhiều bài kiểm tra nên tôi đã ăn chúng trong khi học, tôi nghĩ mình sẽ đạt được kết quả tốt nhờ chúng. Vì nó bao gồm cả phần mà cậu gửi cho Sihoo nên số lượng khá lớn, nên chúng tôi đã chia cho các bạn học khác và ăn rất ngon. Những người đó cũng yêu cầu chuyển lời rằng họ đã ăn rất ngon.

[Yoo Sanghoon] tt (tóm tắt)

[Jang Namwook] ...Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi.

Không giống như trường Ngân Quang chỉ ghi nhận các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ vào hồ sơ học tập, ở Học viện Quân sự, các bài kiểm tra trong lớp cũng được tính, nhỉ?

Như thể đang giải lao sau khi học, lời của Jang Namwook vẫn tiếp tục cho đến phần kết luận.

[Jang Namwook] Có vẻ như chúng ta sẽ không thể tổ chức giao lưu thể thao với trường Ngân Quang trong học kỳ 1 vì lịch thi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thời gian thi với Hội học sinh trước, do đó sẽ không có vấn đề gì trong học kỳ 2.

Câu chuyện về đề xuất tổ chức giao lưu thể thao giữa các câu lạc bộ bóng rổ của Do Sihoo đã lan truyền và phát triển thành giao lưu thể thao giữa hai trường.

Yoo Sanghee đã đề cập đến việc giao lưu với Học viện Quân sự, vì vậy có vẻ như nó sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn vào học kỳ 2.

[Jang Namwook] Tôi không biết mình có được chọn làm đại diện hay không, nhưng tôi đang luyện tập bóng rổ. Chúng tôi sẽ chiến thắng vào lần tới!

[Yoo Sanghoon] x

[Jang Namwook] ... Tôi không biết tại sao, nhưng chữ 'x' đó làm tăng thêm tinh thần chiến đấu của tôi. Tôi đột nhiên muốn tập bóng rổ.

[Yoo Sanghoon] x

Yoo Sanghoon đã thành công trong việc khiêu khích Jang Namwook chỉ bằng một ký tự.

Tôi nhìn vào cách trò chuyện bằng ký tự hiệu quả của Yoo Sanghoon, vẫn tuyệt vời cho đến tận hôm nay, rồi kiểm tra phòng trò chuyện tiếp theo.

.

Đó là tin nhắn đến từ giáo viên chủ nhiệm Ham Geunhyung.

[Ham Geunhyung] Có vẻ như chuyến công tác ở Hongcheon sẽ kéo dài.

Chuyện gì đang xảy ra ở Hongcheon?

Nhìn vào cách anh ấy gửi tin nhắn lúc này, có vẻ như anh ấy sẽ không thể quay lại ngay trong tuần.

Sau khi kiểm tra tin nhắn, tôi nằm xuống giường và tiếp tục nghĩ về những sự kiện sắp tới.

'Tôi muốn mượn sức mạnh của Yeom Junyeol, thành viên Hội học sinh, để điều tra những câu chuyện ma. Nhưng vì anh ấy là một đệ tử luôn chú ý đến từng lời nói của sư phụ mình, nên có lẽ tôi sẽ phá vỡ giao ước với Seong Gukeon.'

Nếu có thể, tôi muốn điều tra, đồng thời tuân thủ các điều kiện mà Seong Gukeon đã đưa ra.

Tôi lo lắng không biết mình nên đi nước nào, và rồi, ngay cả chính tôi cũng không để ý, tôi đã chìm vào giấc ngủ mà không mơ.

-------

Chủ Nhật, buổi sáng.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bữa tiệc trên thuyền Cymopoleia.

Tôi củng cố quyết tâm của mình và rời khỏi ký túc xá.

'Tôi còn nhiều chuyện muốn nói, và cũng có nhiều vấn đề quan trọng.'

Trước lối vào dinh thự của Hwang Myeongho.

Hwang Jiho đang đợi tôi.

"...Tôi có thể đoán được nó là gì, nhưng tôi sẽ tự mình hỏi. Jo Euishin, đống đó gì vậy?"

"Quà tặng cho Olmu."

Cả hai cánh tay và túi xách trên vai tôi đều đầy quà mà tôi phải tặng cho Olmu.

(hổ dàng: cạn lời-ing  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com