Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

127 Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (3)

31. Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (3) 

Vùng đất có thể đánh giá bằng một ngọn núi, nằm ở trung tâm của phong thủy tứ phương hay nói cách khác là phong thủy tứ linh.

Ngọn núi đó có thể được xem như là một Đền Tứ Linh, ám chỉ đến phía Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ.

Khi coi núi Bugak như là núi trung tâm, ngọn núi tương ứng với Tây Bạch Hổ là núi Inwang.

Ngọn núi đá này, trước đây được Bạch Hổ sử dụng làm nơi luyện tập, hiện đang do Hoàng Hổ quản lý.

"Hoàng Hổ-nim, chúng tôi phải ở đây bao lâu nữa?!"

"Cái gọi là Liên kết Sóng năng lượng đó, thật sự có thể thực hiện được sao?"

"Tôi muốn về nhà..."

"Tôi muốn nghe bản nhạc mới của Kwon Jein-yang vừa phát hành...."

Bên trong kết giới của núi Inwang.

Phòng tập luyện được làm bằng đá trắng đến mức chói mắt.

Sau khi Hoàng Hổ xuất hiện với vẻ ngoài ở độ tuổi 30, bốn đệ tử của Thanh Hổ đều khóc lóc.

Gần đây, Hoàng Hổ đã ném cho họ một câu đố chưa từng nghe và chưa từng thấy về cái gọi là 'Liên kết Sóng năng lượng' và nhốt họ trong phòng huấn luyện này.

"Cố gắng ép buộc các bước sóng năng lượng đồng bộ lại với nhau gần như gây ra thảm họa sóng năng lượng phản phệ!"

"Mặc dù sóng năng lượng của chúng tôi rất giống nhau, nhưng nếu chúng tôi phạm phải một sai lầm nhỏ khi điều khiển chúng, nó có thể tự gây ra thiệt hại lớn cho bản thân!"

"Xin cho tôi nghỉ một chút!"

"Kwon Jein-yang... Cô ấy không định tổ chức thêm một buổi hòa nhạc nào nữa sao?..."

Phải chăng là do tâm lý của thành viên Hổ tộc trong thần thoại, bốn đệ tử của Thanh Hổ như thế này?

Hoàng Hổ, vẻ ngoài 30 tuổi, lặng lẽ nhìn họ rồi lấy thứ gì đó từ trong túi giấy ra.

Hoàng Hổ đã chuẩn bị một loại mồi nhử phù hợp với mức độ tinh thần của họ.

"Ta sẽ đưa nó nếu các ngươi thành công."

Nhờ thị lực đặc biệt của Hổ tộc, họ nhìn thấy được vật mà Hoàng Hổ đang cầm trên tay.

Những người đang quỳ dưới sàn đột nhiên đứng bật dậy, suýt nữa thì nhảy lên tới 2 mét.

"CD mới của Kw–Kwon Jein-yang!"

"Đó là đĩa đơn chưa ra mắt ngoài phiên bản kỹ thuật số, làm thế nào?! Đợi đã, có cả chữ ký!"

"...Đó là đĩa Blu-ray phiên bản giới hạn của buổi hòa nhạc Los Angeles Memorial Coliseum đấy, biết không!"

"Aaaaaa! Trên đó còn có chữ ký nữa! Không phải chữ in, mà là chữ viết tay thật sự!"

Ngày Hoàng Hổ đến thăm tòa nhà của đội Hồ Vĩnh Cửu.

Trước bọn trẻ lớp 1-0, Kwon Jein đã rất nóng lòng muốn tặng cho tất cả mỗi người một món quà.

Trong khi những đứa trẻ khác từ chối, Hoàng Hổ đã không chút do dự mà hỏi xin một đĩa CD và đĩa Blu-ray có chữ ký viết tay của Kwon Jein.

Do vậy mà bọn trẻ trong lớp nhìn Hwang Jiho với vẻ mặt chán nản.

Dù sao đi nữa, anh ta cũng đã có được hàng của Kwon Jein như chiến lợi phẩm.

Hiệu quả thật tuyệt vời.

"Sức mạnh, sức mạnh đang tăng vọt! Kwon Jein-yang! Tối nay tôi phải về để nghe nhạc..."

"Hai người, cặp sinh đôi, các ngươi liên kết trước! Chỉ hai thôi cũng được! Đứa đầu tiên, ngươi sẽ trở thành trung tâm, nên sóng năng lượng của đứa thứ hai..."

"Tôi không thể tập trung được. Im lặng đi!"

Trong số các đệ tử của Thanh Hổ, cặp song sinh Hổ Tộc đã phát ra một lượng sóng năng lượng tương tự nhau cùng một lúc.

Bên trong phòng, một luồng sóng năng lượng màu xanh chảy như nước.

Đúng là sinh đôi, bản chất của hai sóng năng lượng này cực kỳ giống nhau.

Nhưng...

Chíuuu—

Sóng năng lượng của hai người bắt đầu phát ra những tia lửa nhỏ.

Đó là dấu hiệu của sóng năng lượng phản phệ.

"Khụcc..."

"Chỉ-Chỉ một chút nữa thôi...!"

Bị lóa mắt bởi món hàng, cặp song sinh đã cố gắng thử một cách miễn cưỡng.

Chẳng mấy chốc, những tia lửa dần lớn hơn, và rồi, khi tâm trí của hai người sắp bị trọng thương do sóng năng lượng phản phệ...

Pặc!—

"Dừng lại!"

Hoàng Hổ nhảy vào giữa những tia lửa xanh.

Ngay lập tức, mắt và tóc của Hoàng Hổ thay đổi thành ánh vàng.

Trước khi những đợt sóng năng lượng phản phệ trở lại chạm tới hai thành viên Hổ tộc, chúng đã bị trói lại bằng năng lượng ánh vàng rồi phân tán.

Phịch—

Đứa đầu trong cặp song sinh, đóng vai trò trung tâm trong Liên kết Sóng năng lượng, đã ngã gục trên sàn phòng tập.

"Này, cậu ổn chứ?!"

"...Nếu tôi chết, hãy chôn tôi cùng với bộ sưu tập BD của tôi. Và mỗi lần album mới của Kwon Jein-yang và ông Grieg ra mắt, hãy chôn tôi cùng với chúng một lần nữa."

"Tên khốn đó vẫn ổn."

"...Tôi lo họ bị thương."

Hoàng Hổ, người kiểm tra xem họ có còn nguyên vẹn không, đã ném cho họ một túi đầy bánh mì mà anh đã mua ở MITRON.

Khi họ đắm chìm vào điều gì đó, họ sẽ quên cả bữa ăn, giống hệt như sư phụ Thanh Hổ của họ.

'...Có lẽ thoải mái vì họ sẽ ăn bất cứ thứ gì do họ không bận tâm đến mùi vị.'

Họ nhìn thấy túi bánh mì và cầm lấy nó ngay, vậy thì họ phải đói lắm, nhỉ? Họ thô lỗ cảm ơn Hoàng Hổ và bắt đầu ăn ngấu nghiến những chiếc bánh mì.

'Nhưng vấn đề là gì?'

'Sự thống trị Thế giới khác' của học sinh lớp 2-0.

Những người đã thành công trong việc Liên kết Sóng năng lượng với Geum Chansol ở vị trí trung tâm.

Bằng những tài liệu và lời chứng thực họ cung cấp làm nền tảng, Hoàng Hổ bắt đầu tự mình nghiên cứu về Liên kết Sóng năng lượng.

'Các điều kiện đã được đáp ứng hoàn hảo. Thay vào đó, đây là môi trường tốt hơn nhiều so với khi Geum Chansol và Wang Chansol thành công trong lần đầu Liên kết Sóng năng lượng.'

Sự suy ngẫm của Hoàng Hổ vẫn tiếp tục.

'Bốn người đó, trong số các thành viên của Hổ tộc, có siêu năng và bản chất giống nhau nhất, hơn nữa còn cùng nhau trải qua hàng ngàn năm, lại không thể làm được sao?'

Mặt khác, có tới hai mươi người đã thành công trong việc Liên kết Sóng năng lượng cùng một lúc.

Sóng năng lượng của họ rất đa dạng.

Sóng năng lượng của Geum Chansol và Wang Chansol thì tương tự nhau theo tính cách, nhưng bản chất của những người khác thì không hề giống nhau.

'Họ nói rằng điều gắn kết họ lại với nhau là sự tôn trọng đối với Jegal Jaegeol. Và bốn đệ tử của Thanh Hổ, những người hâm mộ trung thành của Kwon Jein và có tinh thần hâm mộ mạnh mẽ, đúng chứ? Thêm vào đó, vừa nãy tôi đã ném cho họ một mồi nhử để tạo động lực cho họ, nhưng ngay cả như vậy, Liên kết vẫn thất bại. Tại sao?'

Học sinh lớp 2-0.

Bốn đệ tử của Thanh Hổ.

Hoàng Hổ so sánh chúng trong đầu.

Anh nhận ra sự khác biệt lớn nhất và cơ bản nhất giữa họ.

'Không thể nào, Liên kết Sóng năng lượng là điều không thể nếu bạn không phải là con người ư...!?'

Khi suy nghĩ của Hoàng Hổ đến đây.

Ting.

Một tin nhắn được gửi đến thiết bị của anh.

Nhìn vào màu sắc của thông báo mở ra trên ảnh ba chiều, đó là cuộc trò chuyện trên thiết bị dành riêng cho 12 con giáp.

[Con thỏ trăng chết tiệt] Hợp đồng cấm vào quận Eungwang của tôi sắp kết thúc rồi, ngươi biết không? Ngươi biết mà, đúng không? Không phải là ngươi quên rồi chứ?

[Con thỏ trăng chết tiệt] Vẫn còn chút nữa, nhưng ngươi không thể rút ngắn thời gian một chút sao? Ta sẽ cho ngươi bánh gạo... Không, ta ghét phải cho ngươi bất cứ thứ gì, ta sẽ tặng bánh gạo cho Hậu duệ của Ngân Hổ, vậy nên ngươi không thể thả cho ta sớm hơn một chút được sao? Được không?

[Con thỏ trăng chết tiệt] Sao tin nhắn lại chưa đọc thế này? __ __

[Con thỏ trăng chết tiệt] Này này này này

...

...

...

Những tin nhắn gửi đến sau đó đều không có ý nghĩa gì.

Hoàng Hổ đọc chúng và quyết định phớt lờ.

(Ghosting là hành động một người đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, giao tiếp với người khác mà không có bất kỳ lời giải thích hay thông báo nào)

'...Hơn nữa, đầu tôi đau vì kỹ thuật của Nguyệt Cung không được suôn sẻ như tôi mong đợi. Con thỏ trăng chết tiệt này không thể đọc được tâm trạng sao?'

Hiện tại, kế hoạch áp dụng kỹ thuật của Nguyệt Cung vào vệ tinh Player đang gặp khó khăn.

Ting.

Vào lúc đó, một tin nhắn nữa lại đến.

[Con chuột đáng ghét] Hoàng Hổ, anh có bận không?

Xảo Quyệt đột nhiên chào anh bằng giọng điệu lịch sự.

Khuôn mặt của Hoàng Hổ nhăn lại khi cảm thấy sự khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng.

-------

Sau giờ học.

Đường đến phòng Câu lạc bộ Báo chí.

Hwang Jiho, người hiện tại đáng lẽ đang ở trong một căn cứ của Hổ tộc, đã tóm tắt thông tin liên quan đến các thử nghiệm đang tiến triển của Liên kết Sóng năng lượng và suy nghĩ của riêng mình.

'Anh nói rằng Liên kết Sóng năng lượng chỉ có thể thực hiện bởi con người...'

Có lẽ, liệu Liên kết Sóng năng lượng có thể trở thành vũ khí chỉ dành cho con người không?

Khi tôi lắng nghe lời giải thích của Hwang Jiho, đồng thời cân nhắc cách sử dụng những manh mối vừa thu thập được.

Đột nhiên, anh ta ngừng nói và tỏ vẻ không thoải mái.

"Tên khốn Xảo Quyệt đã bí mật liên lạc với tôi. Có vẻ như hắn cảm nhận được tôi đã đến thăm tòa nhà đội Hồ Vĩnh Cửu, nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt anh lúc nói, tôi đoán rằng Hwang Jiho hiện đang sử dụng một bản ngã khác và theo dõi trực tiếp.

"Tôi có nên liên lạc với tên khốn Xảo Quyệt đó không?... Tôi nên bỏ qua tin nhắn của con Thỏ Trăng chết tiệt này, nhỉ?"

Chính gã này, người đã đích thân đến tìm và làm phiền tôi khi tôi lờ đi tin nhắn của anh ta.

Sau khi chúng tôi bước vào phòng Câu lạc bộ Báo chí dành riêng cho học sinh năm nhất, trong lúc tôi đang giả vờ lắng nghe những gì Hwang Jiho nói.

"Chào, lớp phó Jo-ssi đáng ngờ! Tôi đã đợi!"

Moon Saeron đang đợi.

Tôi và Hwang Jiho có đến sớm hơn một chút không? Chỉ có ba chúng tôi trong phòng câu lạc bộ năm nhất.

"Cũng có liên quan đến Hwang-ssi, tôi có thể nói không? Cả hai đều là học sinh lớp 1-0, đúng chứ."

Moon Saeron nháy mắt.

Có vẻ như cô ấy sắp nói điều gì đó liên quan đến nội dung điều tra của cô ấy về đệ tử duy nhất của nghệ nhân làm vĩ cầm siêu nhiên, Mok Wooram, mà tôi đã yêu cầu cô ấy trước đó.

"Không sao đâu. Xin hãy nói."

"Thật ra, những gì tôi tìm ra không có gì đặc biệt. Tôi có một vài thông tin trông giống như lời kể của nhân chứng về linh hồn lang thang, Mok Wooram-ssi."

Sau khi tôi gật đầu ra hiệu rằng không sao, Moon Saeron mở một vài ảnh ba chiều.

"Đó là trong kỳ thi tuyển sinh của trường Ngân Quang, sau khi các cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web tuyển sinh."

[Chia sẻ câu chuyện của một ứng viên nặng ký của lớp 0 tại buổi phỏng vấn của trường Ngân Quang.txt]

Đó là một tiêu đề xứng đáng với lời kể của một nhân chứng chứng kiến thành viên lớp 0.

Bên cạnh, đôi mắt của Hwang Jiho sáng lên.

Nếu gã này để tâm thì có thể sẽ biết toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn, nhưng có vẻ như anh ta vẫn chưa kiểm tra sâu đến vậy.

"Cho đến nửa đường, đó vẫn chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường! Khiến bạn tự hỏi tại sao anh chàng này lại được gọi là 'ứng viên nặng ký của lớp 0'."

Phỏng vấn được tiến hành với 2 người trong 1 nhóm.

Khi tác giả trả lời hết các câu hỏi, đến lượt ứng viên lớp 0.

Như thể điểm của thí sinh lớp 0 rất tốt, câu hỏi rất đơn giản và dễ.

[Bạn muốn làm gì nhất và đầu tiên sau khi trúng tuyển vào trường Ngân Quang?]

Để diễn giải câu hỏi đó, thì nó nghĩa là 'Điểm của cậu rất tốt, thưa cậu, vì vậy không có phần nào đáng để đánh trượt cậu ngay cả trong buổi phỏng vấn. Không, tôi không muốn đánh trượt cậu! Chỉ cần nêu sơ qua nguyện vọng của mình và chờ thông báo trúng tuyển.' (ghen tỵ voãi =))))

Trong khi tác giả, người vừa phải thảo luận về bài báo do Viện nghiên cứu siêu cường Nam Cung công bố cách đây vài tháng về 'Nhận thức về ranh giới xã hội và đạo đức giữa những player và những người tương lai sẽ trở thành player' trong mười phút, cảm thấy ghen tị và cay đắng.

Ứng viên lớp 0 đã trả lời một cách rất lịch sự và chân thành:

[Tôi sẽ đi du lịch để tìm kiếm 'nàng thơ' (muse) của riêng mình. Tôi sẽ tham gia các kỳ thi, nhưng tôi không thể đến trường cho đến khi tìm thấy 'Người có thể truyền cảm hứng cho tôi'. Nhạc cụ chứa đựng kỹ năng và tâm hồn mà sư phụ tôi để lại, 'Người' xứng đáng sử dụng nó vẫn chưa xuất hiện.]

Và đó chính là điều mà tác giả đã linh cảm được:

'Anh chàng này chắc chắn sẽ vào lớp 0.'

"Bài đăng sử dụng bút danh. Tuy nhiên, ngoài ra, khi kết hợp các điều kiện như thông tin cá nhân, tình hình sắp xếp của nhóm phỏng vấn, v.v. tôi nghĩ đứa trẻ này là Mok Wooram-ssi của lớp cậu! Hahaha! Thế nào, giống lớp 0, đúng không?"

Nếu người cung cấp thông tin tốt nhất của PMH đã nói vậy thì điều đó đã được xác nhận.

Có vẻ như Mok Wooram đang lang thang để tìm kiếm nàng thơ của mình.

Nhưng cậu ta vẫn đậu ngay cả khi đã nói những lời như thế sao?...

Cậu ta được gửi đến lớp 0, nhưng tôi đoán điểm của cậu ta thực sự tốt.

"Ngoài ra, có vẻ như không có thông tin nào tôi có thể kiểm tra bên trong trường. Cậu ấy thực sự không có vẻ gì là đã đến trường dù chỉ một lần, cậu biết không? Và cậu ấy đã vượt qua kỳ thi GED ở trường trung học, vì vậy tôi không nghĩ có những đứa trẻ đến từ cùng trường với cậu ấy."

Moon Saeron kết thúc lời giải thích của mình như thế.

Mặc dù chỉ là xác định sơ bộ về việc Mok Wooram là người như thế nào và tại sao cậu ta không xuất hiện trong trò chơi, nhưng đó vẫn là một món hời lớn.

"Cảm ơn. Tôi không biết liệu nó có được tính là trả công không, nhưng tôi sẽ tặng cậu cái này."

Tôi đưa cho cô ấy tài liệu được sắp xếp về thông tin tôi thu thập được qua chuyến tham quan câu chuyện ma ở núi Thiên Dực với học sinh lớp 3-0, Woo Kihwan, tên ăn mày khốn khổ nhất và cũng là lớp trưởng 3-0.

Moon Saeron, người đã nghĩ về chủ đề này, đọc nó với sự thích thú và sau đó là sợ hãi.

"Ồ? Đáng sợ thật, đó là những câu chuyện ma, cậu biết không!... Hức, đây có phải là bản đồ núi Thiên Dực không? Nó được sắp xếp hoàn hảo! Điều tra... Tôi vô cùng biết ơn! Chúng ta hãy thường xuyên trao đổi thông tin trong tương lai nhé!"

Moon Saeron muốn lập tức đến núi Thiên Dực để đích thân kiểm tra thông tin tôi giao.

Bây giờ, ngoài những câu chuyện ma lan tràn, núi Thiên Dực còn là nơi hỗn loạn với lớp 3-0 cắm trại để 'chiến đấu với Năng lượng Vũ trụ' và các thành viên Hổ tộc đang điều tra.

Và, người cung cấp thông tin tốt nhất là Moon Saeron đã được thêm vào.

-------

Sau hoạt động câu lạc bộ, kết thúc với sự mất tích của Moon Saeron do cô đã chạy ngay đến núi Thiên Dực.

Ting.

Đó là từ Kim Yuri, người đảm nhiệm vai trò là nhóm trưởng nhóm học tập lớp 1-0 kể từ hôm nay.

[Kim Yuri] Vậy thì hôm nay Euishin không thể đến được nhỉ...

[Kim Yuri] Hãy đến ăn đồ ăn nhẹ ngay cả khi đã tối muộn! Những người khác nói rằng họ sẽ đợi! ⟩▽⟨

Lớp trưởng và các nhân vật có thể chơi được của tôi đã gọi, vậy thì tôi phải đi nhỉ?

Tôi trả lời rằng tôi chắc chắn sẽ đến ngay cả khi đã muộn và đi đến địa điểm đã hẹn.

Địa điểm đã hẹn, khu vực cấm, tòa nhà cũ.

Yeom Junyeol, người mà tôi đã gọi đến với thông điệp được truyền tải bởi Rồng Đỏ, đã đến gặp tôi như đã hẹn.

"Sư Phụ, em có một yêu cầu."

Yeom Junyeol có vẻ mặt cứng rắn với quyết tâm mạnh mẽ.

Giống như thể anh ấy đang nghĩ đến việc yêu cầu điều gì đó quan trọng.

Tôi không biết đó là gì, nhưng có vẻ như tôi cũng phải quả quyết.

"Nói đi."

Yeom Junyeol do dự vài giây, không giống như anh, rồi hỏi.

"Em muốn có cách để liên lạc với Sư Phụ... Được không ạ?"

Không được, nhưng thực sự rất khó để nói không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com