Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

128 Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (4)

31. Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (4) 

Tôi và Yeom Junyeol đã trao đổi mã thiết bị trong giải đấu cờ vua trước đó.

Nếu bây giờ tôi nói cho anh ấy biết thông tin liên lạc của mình thì cũng chẳng khác gì tiết lộ danh tính thật của tôi.

"Em sẽ không bao giờ làm phiền ngài, Sư Phụ. Em chỉ thỉnh thoảng dùng nó khi cần được chỉ dạy hoặc khi có điều gì đó em muốn nói gấp với ngài!"

Thái độ của Yeom Junyeol thật kỳ lạ.

Nhìn thái độ của anh, có vẻ không phải vì anh muốn thường xuyên liên lạc với sư phụ của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Một ngày trước tiệc trên thuyền Cymopoleia, em gặp một Chân Tộc, người có vẻ quen biết Sư Phụ. Em muốn thông báo ngay cho Sư Phụ, nhưng em không có cách nào để liên lạc với ngài..."

Chân Tộc có vẻ như quen biết tôi?

Anh đang nói ai cơ?

"Đó là một Chân Tộc mặc váy đỏ. Cô ấy nói rằng cô có điều muốn nói và muốn em đi theo cô ấy. Tuy nhiên, em đã làm theo lời của Sư Phụ. Em sẽ không đi theo những người mà mình không quen."

Đúng như mong đợi từ đệ tử của tôi, anh ấy thông minh, lịch sự, khiêm tốn, luôn mong muốn cải thiện bản thân và là một đệ tử ngoan luôn nghe lời sư phụ của mình.

Nhưng anh nói đến váy đỏ ư?

Trong cốt truyện của trò chơi PMH, chỉ có một Chân Tộc xuất hiện với chiếc váy đỏ.

"Sự tồn tại của Hậu duệ là rất hiếm, đúng không? Chân Tộc đó đã nói rằng cô ấy có một 'đứa con trai gây rối'... Là ai nhỉ? Em không thể đoán được đó là ai trong số những Hậu duệ mà em biết."

Kẻ gây rối đó cũng là Hậu duệ như Yeom Junyeol.

'Chính là thầy Kim Shinrok.' 

Anh ta là một Hậu duệ thậm chí còn bị Gấu Sầu Bi đánh giá là kẻ gây rối ư?...

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong suốt 5.000 năm vậy?

'Đã xác nhận, người tiếp cận Yeom Juneyol chính là Gấu Sầu Bi.'

Khi nghe cô ấy xuất hiện trong bộ váy đỏ, tôi lại nhớ đến giả thuyết đang hình thành trong đầu.

'Nguyên nhân khiến Jeo Gangryeop mất tích không phải là do Gấu Sầu Bi can thiệp chứ?'

Một số người nghĩ rằng Jeo Gangryeop đã bỏ trốn, nhưng tôi, người đã cầm Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba và đối mặt với hắn trên boong tàu, thì biết rõ.

'Lúc đó Jeo Gangryeop không chạy trốn, dù cho tình huống có thể chết trong tay tôi.'

Tôi không biết lý do, nhưng có sự khác biệt giữa bản chất của Trư Bát Giới mà tôi biết trong 'Tây Du Ký' và kẻ mà tôi thấy lúc đó.

Nếu như vậy thì tại sao Jeo Gangryeop lại mất tích?

'Chắc hẳn có ai đó đã can thiệp để khiến hắn biến mất, bất chấp ý muốn của Jeo Gangryeop.'

Người đó hẳn là một người hiện đang có mối thù với Jeo Gangryeop và có khả năng trả thù.

'Vì thế, khi nghe câu chuyện về chiếc váy đỏ, tôi chỉ nghĩ đến Gấu Sầu Bi.'

Nếu là cô ấy, có lẽ cô sẽ chạy đến xé xác Jeo Gangryeop.

Trong sự cố nguyên nhân dẫn đến Sự cố Sập sàn bê tông PMH.

Trong cốt truyện, khoảnh khắc Xích Hổ bị thương nặng, cô đã xuất hiện.

Gấu Sầu Bi mặc một chiếc váy đỏ.

Từ lúc Xích Hổ chết, cô đã biến thành một hình thái vô cùng đáng sợ và can thiệp vào câu chuyện đến mức tôi tự hỏi liệu thể loại trò chơi có thay đổi không.

'...Cuối cùng, Xích Hổ chết, nhưng nhờ sự can thiệp của Gấu Sầu Bi, sự cố đã được giải quyết.'

Vì tôi biết về những hành động của cô trong trò chơi, nên tôi nghĩ có thể thỏa thuận với cô ấy trong vụ Đấu giá Huyễn Mộng.

'Thái độ của Jeo Gangryeop nhìn thấy trên boong tàu. Gấu Sầu Bi được kể mặc váy đỏ. Nếu chúng ta kết hợp hai điều đó với tình hình hiện tại, câu trả lời sẽ xuất hiện. Có khả năng cao nguyên nhân khiến Jeo Gangryeop mất tích chính là Gấu Sầu Bi.'

Nếu là cô ấy, một người hành động sáng suốt, cô sẽ nhận ra lý do tại sao tôi không giết Jeo Gangryeop và xử lý thích hợp.

Không đời nào cô lại cảm thấy vui trước động thái đe dọa đến sự an toàn của Xích Hổ từ Hắc Mạc.

'Nhưng tại sao cô ấy lại tiếp cận Yeom Junyeol?'

Có phải là để tìm kiếm thông tin về tôi không?

Nhưng dù vậy, tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ không đến gần đệ tử của tôi.

"Cậu làm tốt lắm. Đừng đi theo những thực thể không rõ danh tính, kể cả sau này."

"Vâng!"

Yeom Junyeol trả lời một cách mạnh mẽ.

Nhưng cũng như trước, tôi lo rằng với tư cách là một Hậu duệ cực kỳ tốt bụng, anh ấy sẽ không thể tránh khỏi tình huống bị nhờ giúp đỡ rồi đi theo một người lạ mặt.

"Giả sử lại có tình huống như vậy, em hy vọng có được cách liên lạc với Sư Phụ... Em đã thua trong giải đấu cờ vua và không thể thành công trong 'Nuốt năng lượng'. Có phải là em quá vô sỉ khi đưa ra yêu cầu như vậy không?"

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, Yeom Junyeol trả lời bằng giọng thiếu sức sống.

Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.

Không thể làm gì khác.

Yong Jegeon đã biết về tôi, giả sử có người khác biết về tôi, liệu có gì khác biệt nếu đó là Hậu duệ của Long tộc?

"...Đừng truy ngược lại."

"Vâng! Em sẽ không làm thế."

"Tôi sẽ cho cậu biết mã thiết bị của tôi vào lần tới chúng ta gặp nhau. Hãy đợi."

Có nhiều lý do khiến các Player sở hữu nhiều dòng liên lạc khác nhau.

Kwon Jein chỉ sở hữu một thiết bị nhưng lại có nhiều mã.

Hiện tại, tôi đã đồng bộ một dòng với hai thiết bị, vậy nếu tăng thêm một dòng nữa cũng không sao, nhỉ?

"Giữ vật này cho đến buổi học tiếp theo."

"Cảm ơn Sư Phụ!"

Vật phẩm tiêu hao cấp độ SR– – –, 'Bồ câu không mang thư'.

Đó là một vật phẩm tiêu hao dùng một lần, không thể mang theo bất kỳ thứ gì ngoài một thông điệp mà không để lại chữ viết hay sóng năng lượng.

Sau khi đưa sóng năng lượng vào để thiết lập điểm đến, tôi đưa thẻ cho Yeom Juneyol.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu bài học nhé."

"Vâng!"

Yeom Juneyol mỉm cười với vẻ mặt đầy nhiệt huyết khi trả lời.

Với đệ tử tràn đầy hứng khởi, tôi, với tư cách là sư phụ, cũng vào trạng thái.

..

Khi khoảng 30 phút trôi qua.

"Sư Phụ, cuối cùng em cũng thành công rồi...! Xin hãy nhìn, ngọn lửa của Sư Phụ đang di chuyển theo hiệu lệnh của em!"

Cuối cùng, đệ tử của tôi đã lần đầu tiên thành công trong việc Nuốt năng lượng.

Yeom Junyeol đang mỉm cười, với mái tóc nhuộm đỏ và con ngươi thẳng đứng.

Có vẻ như anh ấy vẫn không thể Nuốt năng lượng nếu không bộc lộ sức mạnh của Long tộc, nhưng nếu là anh ấy, anh sẽ sớm có thể kiểm soát được nó.

"Ừ, làm tốt lắm."

"Cảm ơn ngài!"

Phản ánh tâm trạng của Yeom Juneyol, người nghe lời khen ngợi của tôi, ngọn lửa từ Rồng Đỏ của anh bùng lên, trong khi quay xung quanh tôi.

"Tôi đã thành công trong việc Nuốt năng lượng lần đầu tiên, tôi cũng đã có được cách để liên lạc với Sư Phụ...! Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời."

Yeom Junyeol đã cướp được ngọn lửa mà tôi tạo ra và tự do thay đổi hình dạng của nó.

Đầu tiên là một Rồng Đỏ nhỏ.

Bức tường lửa tôi tạo ra trong vụ Đấu giá Huyễn Mộng.

Hoa cẩm chướng với quá trình chuyển hóa từ nụ hoa sang nở rộ.

Và cuối cùng là chiếc mặt nạ quạ tôi đang đeo.

Tôi đánh giá cao buổi tôn vinh bởi một Player ngôi sao và gửi một tràng pháo tay.

"Nếu em tiếp tục phát triển, một ngày nào đó em có thể chiến đấu vai kề vai với Sư Phụ... không, ít nhất là sau lưng ngài, đúng không? Em không thể tham gia vào vụ bữa tiệc trên thuyền, nhưng lần tới, em thật sự muốn giúp đỡ Sư Phụ."

Tôi đoán là anh ấy đã rất thất vọng và buồn bã khi bị bỏ lại trong vụ bữa tiệc trên thuyền.

"Mục tiêu tiếp theo của em bây giờ là giành chiến thắng trước quán quân giải đấu cờ vua, Euishin." 

Đột nhiên chủ đề về tôi lại tuông ra? (sập rai?  =))))

Tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi lại một lần nữa ngưỡng mộ mong muốn được cải thiện của Yeom Junyeol.

"Dù nói vậy, em lo lắng vì có nhiều kỳ thủ muốn đấu với Euishin. Quán quân năm ngoái, Dongha cũng nói muốn đấu với Euishin. Em lo đến lượt mình sẽ quá muộn."

Nhóm lãnh đạo, năm hai, trường Ngân Quang, 'Nhãn Trung Chi Giới' Cheon Dongha.

Anh cũng là một trong những nhân vật có thể chơi được.

Tôi vẫn chưa liên lạc với Cheon Dongha, nhưng chúng tôi có thể sẽ sớm gặp lại nhau.

'Thật may mắn, chủ đề về một người trong Nhóm lãnh đạo được đề cập đến, vậy tôi có nên hỏi về điều đó không?'

Trong số những câu chuyện ma, người ta cho rằng có một hội kín được thành lập bởi Hội học sinh và Nhóm lãnh đạo.

Theo lời Seong Gukeon, hãy thử hỏi Yeom Junyeol về chuyện này mà không gây chú ý đến chủ đề những câu chuyện ma.

"Cậu có thân thiết với Nhóm lãnh đạo không? Theo thông báo của trường, có vẻ như không có sự kiện cụ thể nào mà các cậu hợp tác tổ chức, ngoại trừ cuộc họp Đại diện học sinh. Có sự kiện nào mà cả Hội học sinh và Nhóm lãnh đạo cùng tham gia không?"

"Có những người trong Nhóm lãnh đạo, mà em khá thân, nhưng không có gì... à."

Yeom Junyeol dường như nhớ ra điều gì đó.

"Hồi năm nhất, em nghe nói một tiền bối năm ba sắp tốt nghiệp của Nhóm lãnh đạo đã đề xuất Gyeonggu, người đang ở trong Hội học sinh giống em, rằng cậu ấy nên tham gia một nhóm nào đó."

"Nhóm?"

"Vâng. Họ tập hợp một ít người trong Hội học sinh lại vả thành lập một nhóm học tập hay một nhóm nghiên cứu chinh phục 'thế giới khác'. Chẳng lẽ là chuyện này?"

Một tiền bối của Nhóm lãnh đạo đã đề xuất Gwak Gyeonggu từ Hội học sinh tham gia một nhóm nào đó ư?

Nếu đúng như vậy thì đó không phải là một manh mối sao?

Để đánh lạc hướng sự chú ý của Yeom Junyeol, tôi đưa ra một câu hỏi khác.

"Thì ra là vậy. Cậu vẫn đang chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ chứ? Cậu có định tham gia một nhóm học tập nào không?"

"Em định học tại nhà, vì các hyung và noona trong Long tộc nói muốn giúp em học. Em không thể vượt qua Dongha trong các môn thi viết, nhưng em sẽ bù đắp trong các môn thi thực hành và hướng đến vị trí đứng đầu."

"Tôi sẽ cổ vũ cho cậu."

"Vâng! Em học rất chăm chỉ. Vậy nên hãy gọi em bất cứ khi nào ngài muốn, ngay cả trong thời gian thi."

Thật tiếc là tôi cũng bận với nhóm học tập của lớp nên có lẽ sẽ khó có thể gặp nhau trong thời gian thi.

Sau đó, tôi tiếp tục lắng nghe lời nói đầy phấn khích của Yeom Junyeol, và rồi kết thúc buổi học.

-------

Nhà của Kim Yuri.

Sau khi cửa trước mở ra, tôi được bọn trẻ đang ngồi ở phòng khách chào đón.

"Ồ, Euishin đã tới!"

"Tuyệt, chúng tôi đang ăn đồ ăn nhẹ nửa đêm."

"Chúng tôi cũng để lại phần của lớp phó ở một bên."

Bữa ăn nhẹ nửa đêm đầu tiên của nhóm ôn thi cuối kỳ lớp 1-0 là pizza đế dày Chicago với phô mai Kasseri được phủ nhiều lớp.

Với món ăn kèm là thịt gà và tôm rắc sốt barbecue, và cũng có sốt chipotle ăn kèm.

Ngay khi cắn một miếng, hương vị phô mai hòa quyện với hương vị của bột bánh mềm và lớp phủ bên trên một cách hài hòa trong miệng.

"Ngon thật. Cậu đặt mua ở đâu thế?"

Những đứa trẻ nghe lời đó đều ngậm miệng lại rồi nhìn chằm chằm vào Hwang Jiho.

Không đời nào, lại là gã này.

"Ừ, tôi làm đó. Bởi vì cái lần trước tôi thử đặc biệt ngon."

Hwang Jiho ăn hết phần pizza của mình một cách ngon lành với vẻ mặt thỏa mãn.

Nghĩ lại thì gã này rất thích món pizza đế dày kiểu Chicago trong buổi học đầu tiên, nhỉ?

Ý anh là anh làm nó chỉ vì thế thôi sao?

"Ừm, có vẻ như chúng ta không thể thắng cậu ta trong khoản nấu ăn."

"Tại sao Jiho lại nấu ăn giỏi thế?"

"...Thật bực mình. Nhưng nó lại ngon."

Han Yi có vẻ buồn bực, nhưng mỗi lần cắn một miếng pizza, cô đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Tôi đoán là nó rất phủ hợp với vị giác của cô ấy.

"Nó ngon, nên không sao cả."

Giữa cơn thịnh nộ chính đáng của bọn trẻ, có vẻ như lần này Đầu đá Tiên sinh Maeng Hyodon đã từ bỏ việc suy nghĩ.

Khi tôi nương theo Maeng Hyodon, ngừng suy nghĩ và chỉ việc ăn pizza.

Hwang Jiho đột nhiên hỏi.

"Cậu đi đâu đó rồi trở về à?"

"Chỉ một lát thôi."

Khi hoạt động của Câu lạc bộ Báo chí kết thúc, tôi đã bịa ra một câu chuyện về việc quay lại ký túc xá với Hwang Jiho.

Anh ta tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn tập trung vào chiếc pizza.

Có vẻ như hôm nay tôi đã đúng khi để lại thiết bị mà trường cung cấp trước khi đi.

"Hở."

Khi tôi sắp ăn thêm một miếng pizza nữa, tôi bỗng cứng người lại.

Bên cạnh phòng khách, có một chiếc ghế sô pha tròn có thể nhìn thấy trong quán cà phê.

Trên đó, Min Geurin, toàn thân quấn trong chăn, chỉ hở mỗi vành mắt, đang ngủ.

"...Min Geurin vẫn còn ở đây, ư?"

Kwon Lena trả lời câu hỏi của tôi.

"Geurin ngủ thiếp đi trong khi học. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đánh thức cô ấy vài lần nhưng không có tác dụng."

Min Geurin, người cực kỳ cảnh giác, đã ngủ thiếp đi khi ở cạnh bọn trẻ?

Có vẻ như sau khi hầu hết các bình luận ác ý đã biến mất, cô đã cảm thấy thoải mái hơn.

Việc cô bé cởi mở hơn với các bạn trong lớp vẫn không thay đổi, nên tôi rất vui, nhưng lại có một vấn đề.

Thấy tôi đang chìm vào suy nghĩ, Kim Yuri lên tiếng.

"Hahaha, đừng lo lắng. Tôi đã liên lạc với thầy Yong gọi điện cho bố mẹ của Min Geurin. Tôi cũng đã đích thân gọi điện cho bố mẹ Geurin, họ nói rằng cô ấy có thể ở lại ngủ qua đêm. Tôi cũng hy vọng Geurin sẽ ngủ một giấc trước khi rời đi."

Vấn đề không phải ở bố mẹ cô ấy.

Có lẽ bố mẹ của Min Geurin còn rất vui vì cô đã kết bạn được.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là một chàng trai đang mở to mắt để tìm kiếm Min Geurin ngay lúc này.

"Hãy đánh thức cô ấy dậy."

"Hở? Cô ấy đang ngủ rất ngon, đánh thức cô ấy thì có chút..."

 Trước khi tôi kịp đánh thức Min Geurin.

Chuông cửa bắt đầu reo liên hồi.

Đinh, Đinh, đinh đinh đinh đinh—

"Ai vậy, vào giờ này ư?"

"Có vẻ là một người rất thiếu kiên nhẫn!"

"Sẽ không có ai lại đến vào giờ này..."

Chắc chắn sẽ có một chàng trai đến.

Kim Yuri, người kiểm tra hệ thống liên lạc nội bộ, cho biết:

"Không thấy mặt trên màn hình. Tôi đoán là đứng rất gần. Ừm... Lần sau tôi nên thay đổi góc máy quay!"

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh—

"Tôi đã sử dụng Phát hiện Hiện diện. Có vẻ như chỉ có một người."

"Theo Phát hiện Nguy hiểm... Sẽ không có vấn đề gì lớn cả."

Han Yi và Kim Yuri kích hoạt kỹ năng để kiểm tra bên ngoài.

Những đứa trẻ, với những lời đó, chia sẻ quan điểm.

"Ừ? Nếu chỉ là một người, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ chúng ta có thể tự xử lý được, chỉ cần không phải là Chân Tộc là được."

"Nếu Chân Tộc muốn tấn công, họ có thể xông thẳng vào nhà. Dù sao thì, cửa đóng hay mở cũng chẳng quan trọng."

"A, ồn ào quá. Hãy mở ra rồi hẵng nghĩ."

"Vâng. Tôi thấy có lỗi vì đã để họ đợi lâu như vậy, mở thôi!"

Bọn trẻ trong lớp đã tìm ra điểm mạnh của nhau trong quá trình huấn luyện chiến đấu cùng nhau vài tháng qua.

Tất cả nhận định trên đều đúng.

Ngoại trừ Kwon Lena và Sawol Seeum, không phải mọi người trong lớp tôi đều thuộc hàng ngũ đứng đầu về lực chiến của trường Ngân Quang sao?

'Thật tuyệt vời khi ngay cả trong tình huống không báo trước, họ vẫn bình tĩnh sử dụng kỹ năng và phân tích...'

Là do tôi tưởng tượng hay những đứa trẻ ngoan lớp tôi thật sự có vẻ hơi cực đoan và đúng chất lớp 0.

"Được rồi. Mở cửa thôi!"

Chủ nhà, Kim Yuri, tiếp nhận ý kiến của bọn trẻ và gật đầu.

"Đợi đã."

Tôi ngăn cô ấy lại, khi cô đang định đi mở cửa.

Thay vào đó, tôi gọi Hwang Jiho, người vẫn đang ăn pizza trong lúc hỗn loạn.  =)))??

"Này, Hwang Jiho. Cậu mở đi."

Tôi đã chọn một gã thích hợp làm làm lá chắn nhất trong lớp để đỡ đạn trong trường hợp có chuyện gì xảy ra.

"Hở? Tôi ư?"

Hwang Jiho lau tay bằng khăn giấy ướt rồi nhấn nút mở cửa trước.

Xoẹt—

Và thứ có thể nhìn thấy sau khi cửa trước mở.

Khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Tóc tai bu xù.

Đó chính là Song Daeseok, trông giống như một con ma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com