129 Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (5)
31. Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (5)
Những đứa trẻ sinh ra trong dòng dõi danh giá có thể được chia thành hai loại.
Đầu tiên, là loại đáp ứng được kỳ vọng của những người xung quanh.
Player ngôi sao Yeom Junyeol, có cha là Đội trưởng đội Hồng Sư- Yeom Bangyeol và mẹ là Hậu duệ của Long tộc, là một trong số đó.
Và thứ hai, là loại hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng của những người xung quanh.
Song Daeseok là như vậy.
Min Geurin là người duy nhất đối xử với Song Daeseok như một người bạn thời thơ ấu sống cạnh nhà chứ không phải là cháu trai của Thiết Thủ.
'Cô ấy nói rằng hôm nay cô sẽ đi học nhóm với bọn trẻ trong lớp, nhưng chúng tôi vẫn sẽ ăn tối cùng nhau.'
Min Geurin bắt đầu đeo kính, cô cho biết mình nhận được kính từ lớp phó, và đi học.
Lúc đầu, cô ấy chỉ đến lớp học buổi sáng rồi quay lại ngay.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu ăn trưa cùng với bạn bè trong lớp và dành thời gian cho họ rồi sau đó mới quay lại.
Sau đó, đôi khi cô ở lại trường đến tận chiều và thậm chí còn đến nhà bạn chơi sau giờ học.
'Geurin đang thay đổi.'
Trong khi Min Geurin đi chơi với bạn bè thì thời gian Song Daeseok ở một mình dần tăng lên.
Cậu nghĩ điều đó là tốt, nhưng mặt khác, có những lúc nỗi lo lắng của cậu dâng trào.
'Geurin như thế này không phải là do tôi sao? Tôi phải mừng cho cô nếu cô bắt đầu thay đổi.'
Sự quấy rối đã gây ra chấn thương cho Min Geurin.
Nguyên nhân là do Song Daeseok.
Vẻ ngoài cao ráo và đẹp trai của cậu trông giống như sự tái hiện thời trẻ của vị anh hùng Thiết Thủ Song Manseok.
Song Daeseok sinh ra với siêu năng tuyệt vời và một gia đình tốt.
Vì thế có những đứa trẻ không nghĩ tốt về việc cậu thân thiết với Min Geurin và càng ghen tị hơn.
'Tôi phải vui mừng chứ. Tại sao tôi lại không thể?!'
Song Daeseok đã quá muộn khi nhận ra sự quấy rối mà Min Geurin phải chịu đựng và cậu chính là một trong những lý do.
Đó là thời điểm bản thân Song Daeseok đang ở bờ vực thẳm, do cậu bị đè bẹp bởi những kỳ vọng xung quanh.
Sau cùng, Song Daeseok đã nhận ra thực tế, và quyết định trốn học như Min Geurin.
'Đã một giờ trôi qua kể từ thời gian chúng ta thường gặp. Nhóm học tập có kéo dài không? Tôi có thể làm phiền họ nếu gọi, phải làm sao đây?'
Trước nhà.
Song Daeseok nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên thiết bị khi cậu dựa vào tường.
'Hãy đợi thêm 10 phút nữa rồi liên lạc với cô ấy. Không, chỉ 5 phút nữa thôi.'
Chưa đầy 3 phút sau khi cậu nghĩ như vậy, Song Daeseok đã gọi điện cho Min Geurin mà thậm chí không hề nhận ra.
5 giây... 12 giây........ 30 giây.
Dù có đợi bao lâu đi nữa, Min Geurin vẫn không nghe máy.
Một lần, hai lần... năm lần.
Trong đầu Song Daeseok, người nghe giọng robot nói rằng cô hiện tại vắng mặt và bảo cậu để lại lời nhắn, chỉ cảm thấy sợ hãi và những ý tưởng khủng khiếp hiện lên.
'Hãy thử gọi một người khác!'
Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là giáo viên chủ nhiệm của cậu và Min Geurin, Ham Geunhyung.
Tuy nhiên, cậu không thể liên lạc được với anh ấy.
'Thầy không nhấc máy!'
Người tiếp theo mà cậu nhớ đến là sư phụ của Min Geurin, họa sĩ Hong Gyeongbok.
Nếu cậu bình tĩnh suy nghĩ, không đời nào cô đến thăm Hong Gyeongbok, người hiện đang ở một vùng núi xa xôi của tỉnh Gangwon.
Song Daeseok thậm chí còn không suy nghĩ hợp lý được.
"Họa sĩ-nim! Là Daeseok đây ạ. Geurin, Geurin, cô ấy không về từ trường. Con không thể liên lạc với cô ấy. Có lẽ, Geurin có đến thăm họa sĩ-nim không?"
[... Daeseok? Daeseok! Con vừa nói gì về Geurin thế?]
"Hiện tại có người đang quấy rối Geurin bằng cách đăng những bình luận kỳ lạ ở trường Ngân Quang! Bây giờ không còn bình luận ác ý nào xuất hiện. Con nói là con không thể liên lạc được với Geurin!"
Những lời vô nghĩa của Song Daeseok vẫn tiếp tục.
Hong Gyeongbok, người nhận được cuộc gọi sau vài năm, cảm thấy hơi ngượng, nhưng ông vẫn im lặng lắng nghe lời cậu, vì Song Daeseok không khác gì cháu trai ruột của ông.
Sau khi cậu nói xong trong lúc loay hoay, Hong Gyeongbok mở miệng:
[Ta sẽ tìm hiểu. Đừng quá lo lắng và hãy đợi. Hiểu chưa?]
"...Vâng."
[Và con đã thử liên lạc với gia đình của Geurin chưa?]
Gia đình của Min Geurin.
Sau sự việc, Song Daeseok không thể đối mặt với họ, nên sau khi xin lỗi họ, cậu vẫn tiếp tục tránh mặt họ.
Nếu không phải vì Min Geurin ngày nào cũng đứng chờ trước cửa nhà cậu cho đến khi cậu mở cửa và gặp nhau, cậu cũng sẽ tránh mặt cô.
"Chưa... Con sẽ liên lạc với họ."
[Ừ. Chăm sóc bản thân nhé. Lần sau hãy đến cùng Geurin nhé, được chứ?]
Sau khi cuộc gọi của cậu với Hong Gyeongbok kết thúc.
Song Daeseok do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gọi điện cho mẹ Min Geurin.
[Ôi trời ơi! Ai thế này!? Daeseok, có chuyện gì vậy? Con sống có tốt không?]
Mẹ của Min Geurin, mặc dù đã lâu không liên lạc, vẫn vui vẻ đáp lại.
Tuy nhiên, vì Song Daeseok đang vội nên cậu thậm chí còn không chào cô mà vào vấn đề ngay.
"Geurin có ở nhà không ạ?"
[Hôm nay Geurin sẽ học ở nhà bạn rồi về. Bạn cùng lớp của Geurin thậm chí còn liên lạc để báo rằng con bé sẽ về muộn.]
"Cô có nói chuyện trực tiếp với Geurin không?"
[Không. Geurin đang ngủ, nên cô không thể nói chuyện được.]
Cô nói rằng cô không nói chuyện trực tiếp với Min Geurin?
Dường như tầm nhìn của Song Daeseok đang trở nên tối hơn.
Không biết về suy nghĩ của cậu, mẹ của Min Geurin vẫn trò chuyện vui vẻ.
[Lớp trưởng của Geurin đã đích thân liên lạc với cô. Đứa trẻ này thật tốt bụng và tử tế! Có vẻ như bạn bè của Geurin đều tốt bụng và tử tế, vì vậy cô thực sự...]
Trước khi siêu năng của Min Geurin bộc lộ.
Có lần cô bị bọn trẻ bắt đi và bắt đầu quấy rối, khiến cô suýt gặp tai nạn nghiêm trọng.
Nếu cô ấy không vô tình đánh thức sức mạnh của mình và không thể trốn thoát...
Cậu thậm chí còn ghét phải tưởng tượng đến điều đó.
Thay vì ngừng suy nghĩ, Song Daeseok hoảng sợ và hét lên:
"Làm sao cô biết được Geurin có thực sự ngủ ở nhà bạn không? Cô thậm chí còn không nghe chính Geurin nói chuyện, đúng không? Cô ấy có thể gặp nguy hiểm đến mức chúng ta thậm chí không thể liên lạc với cô ấy, cô biết không!?"
Sau lời đó, giọng nói được nghe qua thiết bị đột nhiên bị ngắt quãng.
Cậu muộn màng hối hận vì đã lớn tiếng, nhưng Song Daeseok hiện tại không có thời gian để xin lỗi.
"Cô có nghe về địa chỉ của người bạn kia không? Nếu không, cô có thể liên lạc lại để hỏi không? Con sẽ kiểm tra xem Geurin có ở đó hay không."
Sau khi cậu miễn cưỡng nhận được địa chỉ.
Song Daeseok chạy về địa chỉ đó mà không dừng lại.
Cậu không bao giờ ra ngoài, nhưng theo đề nghị của Min Geurin, cậu đã tập luyện cùng cô ấy mỗi ngày.
Nhờ vậy mà cậu không thấy mệt, nhưng bên trong cậu lại tràn ngập nỗi lo lắng cho Min Geurin.
'Đây rồi!'
Ngôi nhà có khu vườn như một bức tranh.
Cảm giác không nguy hiểm lắm, nhưng thần kinh của Song Daeseok vẫn căng thẳng như trước.
'Bọn chó khốn nạn từng quấy rối Geurin cũng có vẻ ngoài bình thường. Tôi không thể bất cẩn!'
Song Daeseok chạy thẳng tới cửa mà không dừng lại rồi liên tục bấm chuông cửa.
Đinh, đinh, đinh đinh đinh—
Nhưng cánh cửa không mở.
Cậu cảm nhận được có nhiều người đang di chuyển bên trong và trò chuyện, nhưng không thấy dấu vết Min Geurin đâu cả.
Trong lòng lo lắng, Song Daeseok bấm chuông cửa nhanh hơn nữa.
Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh—
Ping—!
Cuối cùng, với một tiếng động cơ học, cửa trước mở ra.
Và trên ghế sô pha.
Cậu nhìn thấy Min Geurin đang ngủ với vẻ mặt rất bình thản.
-------
Song Daeseok nhìn vào bên trong với đôi mắt đỏ ngầu, sau khi phát hiện ra cô, cậu nhìn chằm chằm vào Min Geurin.
'Có vẻ như không có gì lọt vào mắt cậu ta ngoài Min Geurin.'
Sau khi Song Daeseok phát hiện ra Min Geurin, cậu đã chạy ngay về phía cô.
Vì cậu bước vào với lực quá mạnh nên gần như đập vào vai Hwang Jiho, người đang ở phía trước để nhấn nút mở cửa, nhưng...
Saa—
Hwang Jiho đã tránh nó một cách nhẹ nhàng và rất gợi đòn.
Bịch—
"Geurin."
Song Daeseok khụy xuống và nhìn Min Geurin đang ngủ.
Do tiếng ồn xung quanh nên cô hé mắt ra như vừa mới tỉnh dậy.
"Giấy viết thư pháp... không phải cao su, vật chặn giấy làm từ gỗ... bút lông đuôi ngựa..."
Nghe Min Geurin nói nhảm, có vẻ như cô vẫn còn đang mơ màng.
Song Daeseok vuốt đầu cô trong khi cô tiếp tục liệt kê tên các loại đồ dùng nghệ thuật.
"Ừ. Biết rồi."
"Daeseok...?"
"Ngủ thêm đi."
Cô, người đang chớp mắt, nhắm mắt lại lần nữa và bắt đầu thở đều.
Song Daeseok lặng lẽ nhìn xuống cô đang ngủ, nhẹ nhàng ôm cô, người vẫn còn quấn trong chăn, vào lòng.
"Ồ!"
"Quao..."
Trong lớp 1-0, Min Geurin là người thấp nhất.
Chiều cao của Song Daeseok cũng xấp xỉ như người cao nhất lớp chúng tôi, Hwang Jiho.
Có lẽ là do chênh lệch chiều cao nên tư thế bế công chúa của cậu rất vững vàng.
Bọn trẻ nhìn thấy cảnh tượng này, dù nhìn thế nào đi nữa, cũng chỉ giống như một cặp đôi đang mặn nồng, thì thầm:
"Người này có khí chất đáng sợ, nhưng lại rất ấm áp."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy bế công chúa ngoài đời thực. Phải làm sao đây!?"
Gương mặt Kwon Lena đỏ bừng khi cô nhìn Min Geurin đang nằm trong vòng tay của Song Daeseok.
Ngày đầu tiên nhập học, tôi đã bế Kwon Lena trên tay để di chuyển, nhưng có vẻ như nó không tính.
"Vẻ ngoài của cậu ta không được tốt lắm, nhưng sức lực thì có vẻ ổn."
"Có vẻ như cậu ấy có năng lực, nhỉ?"
Trong lúc đó, Han Yi và Hwang Jiho đang đánh giá Song Daeseok.
Hai người có một điểm chung ngoài Taehokwon, nhỉ?
Người đáng tin cậy nhất để hành động trong tình huống này đúng như mong đợi là lớp trưởng tài năng với mức độ hòa đồng tối đa của cô, Kim Yuri.
"Cậu là bạn thời thơ ấu của Geurin, Daeseok, đúng không? Tôi đã nghe Geurin kể rất nhiều về cậu."
Song Daeseok đang định bước ra ngoài thì dừng lại.
"Đừng đi ngay, ngồi một lát rồi đi. Cậu có đói không? Vẫn còn pizza!"
Sau khi nghe những lời đó, như thể chúng tôi đã lọt vào tầm mắt của Song Daeseok, cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh.
Không gian phòng khách ấm cúng được Kim Yuri đầu tư nhiều công sức trang trí trông giống như một quán cà phê.
Sách giáo khoa mở ra và đồ dùng học tập vứt lung tung khắp nơi.
Chiếc bánh pizza đế dày kiểu Chicago nằm trên bàn phòng khách.
Không có thứ gì có thể gây nguy hiểm cho Min Geurin.
'Song Daeseok hẳn đã nhận ra.'
Cậu sẽ nhận ra khi nhìn vào những đứa trẻ ngoan trong lớp và Min Geurin đang ngủ yên bình.
"..."
Song Daeseok đứng đó một lúc lâu mà không nói một lời, lắc đầu.
Khi Kim Yuri trả lời một cách thân thiện 'Tiếc quá... Thế thì lần sau hãy đến chơi nhé!'.
Cậu ta do dự rồi hỏi:
"...Tôi có thể mượn cái chăn được không?"
"Tất nhiên rồi! Ngày mai hãy nhờ Geurin trả lại nhé."
Song Daeseok, người đang định rời đi trong khi ôm Min Geurin trên tay, dừng lại ở cửa và mở một màn hình ba chiều.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với Geurin sau này, hãy liên lạc với tôi trước."
Trên ảnh ba chiều đã mở là mã thiết bị của Song Daeseok.
Sau khi Song Daeseok, người xuất hiện như một cơn bão, biến mất.
"Cậu có thấy không, tớ nghĩ hai người đó đang hẹn hò."
"Tớ cũng nghĩ vậy! Chúng ta nên làm gì?"
Gương mặt của Kim Yuri và Kwon Lena đỏ bừng rồi họ ngậm miệng lại.
Dù sao thì, hôm nay tôi đã không tóm Song Daeseok, nhưng tôi đã có cách liên lạc với cậu ta.
Và như vậy, buổi đầu tiên của nhóm ôn thi cuối kỳ lớp 1-0 đã kết thúc.
-------
Phòng ký túc xá tôi trở về sau khi kết thúc buổi học nhóm.
Ngay cả hôm nay, tin nhắn chưa đọc vẫn chất đống trên thiết bị.
Người gửi nhiều tin nhắn nhất là Ok Toyeon.
[Ok Toyeon] Ân nhân, Ân nhân.
[Ok Toyeon] Tôi nghe nói ân nhân thân thiết với Seoho, Yiho và Jaeho.
[Ok Toyeon] Vì lệnh cấm vào quận Eungwang của tôi sẽ kết thúc vào ngày mai và tôi sẽ gặp các Hậu duệ! Cậu nghĩ tôi nên mua gì cho các Hậu duệ?
[Ok Toyeon] Ân nhân...
[Ok Toyeon] Nè.
[Ok Toyeon] Nhanh lên, trả lời tôi đi! __ __
Tôi bắt đầu cảm thấy rất đồng cảm với thái độ của Hwang Jiho khi bị làm phiền bởi Ok Toyeon.
Đây là món quà mà ai đó đã quyết định tặng, nhưng có vẻ như các Hậu duệ của Ngân Hổ sẽ thích món quà này nhất.
[Tôi] Một công viên giải trí.
Tôi nghĩ rằng câu trả lời kiểu như 'Đừng có giỡn' sẽ đến, nhưng phản ứng của Ok Toyeon lại khác.
[Ok Toyeon] Công viên giải trí? Cậu đang nói về công viên chủ đề? Tốt. Tôi sẽ xem xét ngay bây giờ! Cảm ơn cảm ơn!
Đừng xem xét làm gì, không có công viên giải trí nào mà bạn có thể mua chỉ vì bạn muốn mua nó.
Tuy nhiên, công viên giải trí duy nhất được rao bán đã được Hwang Jiho quyết định mua lại.
Có một cách đó là xây dựng một công viên giải trí mới, nhưng phải mất đến vài năm chỉ để nghĩ đến việc lựa chọn địa điểm và xây dựng các điểm tham quan.
Một lúc sau, có tin nhắn từ Ok Toyoon.
[Ok Toyoon] Ân nhân-nim. Làm ơn đừng trêu đùa Toyeon quá nhiều.
[Ok Toyoon] Mặc dù tôi hiểu được cảm xúc của ân nhân-nim.
Tôi không thể ngờ Ok Toyun cũng đã phải chịu cảnh này.
Tôi suy nghĩ một chút rồi kiểm tra tin nhắn tiếp theo.
.
[Hong Gyubin] Euishin, cậu khỏe không?
[Hong Gyubin] Dạo này tôi không phải làm thêm giờ nữa nên có rất nhiều thời gian! ^^!
[Hong Gyubin] Trong số này, có nơi nào cậu muốn đi ăn hoặc muốn đi tham quan không? Tôi sẽ bao hết. ^^!!
[Hong Gyubin] (Liên kết)
Khi nhấp vào liên kết, danh sách các nhà hàng nổi tiếng và cửa hàng bách hóa từ khắp mọi nơi hiện đang mở cửa.
Tại sao Hong Gyubin lại đột nhiên thế này?
Trước khi tôi kiểm tra đến cuối danh sách, Hong Gyubin đã gửi thêm một tin nhắn.
[Hong Gyubin] Tôi cũng muốn đi cùng bọn trẻ ở Câu lạc bộ Báo chí, tôi có thể nhờ cậu gọi chúng không? Có rất nhiều điều để nói ^^!!!!
Tôi đoán không phải đột nhiên anh ấy đề cập đến Câu lạc bộ Báo chí.
(ghê tởm và đeo bám-ing =))))
'Anh ta vẫn chưa từ bỏ tình cảm còn sót lại của mình dành cho Ấn bản đầu tiên của Tạp chí Jegal Jaegeol sao?!'
Dù có thấy tiếc nuối, các thành viên của Câu lạc bộ Báo chí cũng sẽ không có ý định giao ra Ấn bản đầu tiên.
Chẳng phải họ đã nói là họ sẽ không đưa ngay cả khi bị học sinh lớp 2-0 đột kích sao?
Sau khi để lại lời nhắn rằng sẽ không có cách nào để các thành viên Câu lạc bộ Báo chí khác giao ra Ấn bản đầu tiên của họ, tôi kiểm tra tin nhắn tiếp theo.
.
[Seong Siwan] Euishin, việc điều tra chuyện ma có tiến triển gì chưa?
Đó là tin nhắn đến từ cộng sự điều tra những câu chuyện ma của tôi lần này, Chủ tịch Liên đoàn Địa Dực Seong Siwan.
[Tôi] Vâng. Tôi đã nhận được sự hướng dẫn từ lớp trưởng lớp 3-0 về núi Thiên Dực và chúng tôi cũng đã nói về những câu chuyện ma khác.
Thêm vào đó, tôi đính kèm và gửi một bản đồ với những thông tin có tổ chức được thu thập được nhờ Woo Kihwan.
[Seong Siwan] Kihwan chăm sóc hậu bối lớp 0 của mình rất tốt nhỉ? hahaha
Có vẻ như Woo Kihwan không cung cấp thông tin này cho tôi như chăm sóc tôi.
[Seong Siwan] Tôi cũng nghe được thông tin đáng tin cậy nên định kiểm tra xem sao!
[Tôi] Thông tin đáng tin cậy?
[Seong Siwan] Tôi nghe nói có một lối đi bí mật giữa Hội trường Hội học sinh và Hội trường Nhóm lãnh đạo ở khu vực trung tâm.
Đây cũng là thông tin tôi lần đầu tiên được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com