Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131 Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (7)

31. Những câu chuyện ma, bức tranh và manh mối (7)

Min Geurin ngủ say.

Trong giấc mơ, cô trở lại ngày đầu tiên cô đến thăm nhà họa sĩ Hong Gyeongbok.

Studio nơi tràn ngập mùi mực và keo.

Một số loại sơn được nghiền mịn trên nghiên mực.

Những tấm vải bạt treo trên mọi bức tường.

Một thế giới mới được vẽ nên bằng nét cọ của Hong Gyeongbok.

Trong mắt Min Geurin, mọi thứ dường như đều tỏa sáng.

Ngay cả khi cô, người đang vô cùng phấn khích, liên tục đặt ra những câu hỏi, Hong Gyeongbok vẫn mỉm cười và trả lời từng câu hỏi một.

— Ông họa sĩ ơi, bức tranh kia là gì thế? Sao không treo lên cuộn hay đóng khung?

Sau khi Min Geurin chỉ vào bức tranh ở góc phòng vẽ và hỏi, Hong Gyeongbok không thể trả lời ngay được.

— ...

— Ông họa sĩ?

— Bức tranh này vẫn còn dang dở.

— Tại sao?

— Vì ta không thể vẽ nó nữa.

— Tại sao?

— Bởi vì người yêu cầu vẽ bức tranh này hiện không còn nữa.

— Tại sao?

— ....

Ngay cả khi Min Geurin tiếp tục lặp lại "Tại sao?", Hong Gyeongbok vẫn không trả lời thêm nữa.

Sau khi nhìn bức tranh đó, ông lại bắt đầu vẽ.

Min Geurin không thể nghe được câu trả lời nhưng vì đắm chìm vào nét vẽ của Hong Gyeongbok nên cô mất đi lý do để hỏi.

Cô không thể hiểu hết những gì Hong Gyeongbok nói.

Tuy nhiên, cô hiểu rằng ông không thể tiếp tục vẽ bức tranh đó nữa.

'Vậy nếu tôi âm thầm vẽ và hoàn thành nó, có thể tôi sẽ làm ông ấy vui!'

Min Geurin, người có suy nghĩ như vậy trong đầu, đã cầm cọ lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra.

..

"Geurin, chúng ta tới nơi rồi."

Giọng của Song Daeseok kéo cô trở về thực tại từ giấc mơ.

"Ơ...!"

Khi Min Geurin mở mắt, khuôn mặt của Song Daeseok đã ở ngay trước mũi cô.

Cô giật mình và theo phản xạ cố gắng lùi ra xa nhưng vì bị giữ chặt nên cô không thể cử động được.

Cuối cùng, cô nhận ra Song Daeseok đang ôm cô trong vòng tay.

"...Daeseok?"

Khi Min Geurin mở rồi ngậm miệng lại vì ngạc nhiên.

Đinh, đinh, đinh, đinh.

Những tiếng báo thức muộn màng bắt đầu phát ra từ thiết bị đeo trên người cô.

Đó là vì cô đã cài đặt báo thức tự động chuyển sang chế độ im lặng khi cô ngủ.

Hơn một nửa lịch sử liên lạc xuất hiện trên thiết bị và kính AR kết nối đều có tên Song Daeseok.

Khuôn mặt hơi đỏ của Min Geurin dần chuyển sang trắng bệch, cô xin lỗi:

"Daeseok-ah, xin lỗi! Cậu đợi có lâu không? Tớ vô tình ngủ quên mất..."

"Không sao đâu."

"Tớ thực sự xin lỗi! Tớ có nặng không? Đặt tớ xuống. Tớ sẽ tự đi."

Trong lúc Min Geurin đang vùng vẫy, từ dưới chăn, đôi chân chỉ đi tất của cô đã thò ra ngoài.

Đôi giày Player mà cô nhận được khi nhập học tại trường Ngân Quang và luôn mang khi ra ngoài giờ đã không còn thấy ở đâu nữa.

Có vẻ như Song Daeseok đã để quên giày cô ở nhà Kim Yuri.

"Đôi giày..."

"Tớ quên mất. Xin lỗi. Tớ sẽ bế cậu cho đến khi chúng ta vào nhà."

"Cậu nói là chúng ta sẽ cứ như thế này cho đến khi vào trong nhà à?"

Thay vì trả lời, Song Daeseok lại dùng sức hơn nữa vào vòng tay ôm chặt Min Geurin.

Ting.

Đúng lúc đó, tin nhắn thông báo cuộc gọi đến cùng với tiếng rung từ thiết bị đeo trên tai.

[Người gọi: Sư phụ Hong Kyungbok]

"Cuộc gọi?"

"Ừ."

Nhìn vẻ mặt của cô, cậu lập tức nhận ra ai đang gọi.

"Là họa sĩ-nim à?"

"Ừ..."

Sự quấy rối đã trở thành nguyên nhân khiến Min Geurin trốn học.

Chuyện này không chỉ xảy ra ở trường mà còn ở studio của Hong Gyeongbok.

Hong Gyeongbok đã công khai khai trừ mọi đệ tử tham gia hoặc biết về vụ quấy rối nhưng giả vờ không biết.

Ông không chỉ dừng lại ở việc đuổi các đệ tử của mình đi.

Ông tức giận đến mức xóa tên mình khỏi các tác phẩm mà ông đã hợp tác với các đệ tử trước đó và đốt hết tất cả các tác phẩm mà ông đã tạo ra bằng các vật phẩm nghệ thuật mà họ đã tặng ông.

'Lúc đó, tôi không biết những hệ quả từ động thái của họa sĩ-nim lại nặng nề đến thế.'

Giờ đây nhìn lại, cậu mới biết rằng những đệ tử trước đây đã bị chôn vùi trong giới nghệ thuật đến mức nào và cuộc sống của họ đã bị hủy hoại ra sao.

'Theo quan điểm của tôi, những hành động đó là chính đáng và sảng khoái, nhưng họa sĩ-nim chỉ còn lại một mình. Không dễ để cắt đứt mọi mối quan hệ của ông như dùng một con dao.'

Ông đã thành công trong việc trả thù cho người đệ tử duy nhất còn lại của mình, nhưng vì cô không đến studio của ông nữa, nên họa sĩ Hong Gyeongbok như mất đi tất cả đệ tử của mình.

Ông là một trong số ít người lớn mà Song Daeseok có thể tin tưởng.

Song Daeseok nói với giọng nhẹ nhàng.

"Nghe máy đi. Lúc nãy tớ đã gọi cho ông ấy khi tìm cậu, chắc ông ấy lo lắng lắm."

Sau khi sự việc xảy ra, Min Geurin đã không thể dành chút quan tâm nào cho họa sĩ Hong Gyeongbok mà chìm sâu trong cuộc sống của chính mình, và giờ đây cô quá xấu hổ để gọi cho ông.

Cô do dự một lúc, nhưng nhờ lời nói và sự ấm áp của Song Daeseok, cô lấy hết can đảm và nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

------- 

Bức tranh còn dang dở 'Nghi Lễ của Imoogi' của họa sĩ Hong Gyeongbok đã đưa Min Geurin đến với con đường nghệ thuật.

Và Hong Gyeongbok cùng với cựu giám đốc Hiệp hội Player Chi nhánh Hàn Quốc đều là những người đã sống qua 'Thời kỳ đen tối'.

Hai người có thể rất thân thiết.

'Di sản và manh mối...'

Cựu giám đốc Hiệp hội Player Chi nhánh Hàn Quốc trên màn hình không nói manh mối đó là gì, nhưng khi thấy ông ấy nói hai từ 'Chân Tộc' và 'manh mối', tôi đã đoán ra.

'Manh mối có lẽ là về vị trí và số lượng của 'Thế giới khác đóng băng' được tạo ra bởi một số Chân Tộc trên Bán đảo này. Do hợp đồng ràng buộc với linh hồn của ông, nên ông chỉ có thể nói được đến mức đó.'

Tôi chắc chắn rằng ông ấy đã để lại manh mối, nhưng tôi không ngờ chúng lại được giấu trong một trong những câu chuyện ma được lưu truyền ở trường Ngân Quang.

'Nhưng làm sao một bức tranh có thể là manh mối được? Không đời nào Hong Gyeongbok lại bỏ qua nếu ông nhận ra điều gì đó.'

Ngoài ra, Nghi Lễ của Imoogi là một trong những bức tranh Hàn Quốc được yêu thích nhất.

Hiện tại, bức tranh đó đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Hàn Quốc, và bạn phải xếp hàng ngay cả bên trong bảo tàng nếu muốn nhìn ngắm bức tranh.

'Trong số những du khách tất nhiên có con người, nhưng cũng có Chân Tộc. Thật kỳ lạ khi không ai nhận ra điều gì.'

Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ lại lời Hwang Jiho đã nói:

— Ngôn ngữ là hệ thống giao tiếp cấp cao nhưng nó có giới hạn.

Trong khi nói vậy, Hwang Jiho đã lý giải cuốn sách cổ theo cách mà tôi không thể nghĩ tới.

Dù sao đi nữa, có vẻ như tôi cần một sự lý giải giống như của Hwang Jiho để hiểu được ý nghĩa của manh mối này.

'Hơn nữa, cựu giám đốc chi nhánh nói rằng bức tranh này là 'một trong những manh mối tôi để lại'. Vẫn còn nhiều manh mối khác nữa.'

Khi tôi nghĩ đến đó, quang cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi.

Rèè, rèèè....

Giữa tiếng ồn ào, thỉnh thoảng nghe thấy giọng nói của cựu giám đốc chi nhánh.

— Học sinh xuất sắc... bí mật, có thể bảo vệ... điều kiện, nếu đủ tiêu chuẩn... giai đoạn ẩn...

Khi sự can thiệp của Định mệnh lực kết thúc, dường như tôi lại trở về với thực tại.

"Ừm, không nghe rõ vì tiếng ồn. Anh đoán có lỗi xảy ra vì đây là loại máy mô phỏng cũ."

Sau đó tôi cũng nghe thấy giọng của Seong Siwan.

"Xem ra chúng ta cần phải đạt được điều kiện mới có thể tiến vào giai đoạn ẩn. Anh không biết nó là cái gì."

Bên trong phòng trùm của máy mô phỏng.

Trong đó chỉ có một đoạn video được phát đi phát lại xen lẫn tiếng ồn.

Không còn gì khác nữa.

"Không đời nào, đừng nói chúng ta phải tạm thuần hóa một Kẻ thù nào đó rồi kéo nó đến đây hay gì đó tương tự nhé? Ha ha ha!"

Trong trò chơi, đôi khi cũng có một mánh khóe như thế trong các tòa tháp có hình dạng và độ khó khủng khiếp.

Bạn phải dụ Kẻ thù từ tầng trước bằng kỹ năng hoặc vật phẩm để kéo nó đến tầng tiếp theo hoặc dẫn Kẻ thù đến một điểm cụ thể, sau đó sử dụng nó làm vật hy sinh để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Trong số nhiều thế hệ thành viên của Hội kín có lẽ đã có người từng thử làm điều đó.

'Không thể nào, chẳng lẽ đây là nơi mà câu chuyện ma về việc hiến tế động vật trên núi của Hội kín bắt nguồn ư?'

Nghĩ về cách những câu chuyện ma được sinh ra từ những sự thật bị bóp méo và xuyên tạc, có vẻ như khả năng đó là rất cao.

"Xem ra khó có thể tìm ra manh mối như thế này. Cũng muộn rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé."

Trước lời nói của Seong Siwan, Gye Idam gật đầu.

Nhưng chỉ có tôi, người sở hữu kỹ năng gian lận mang tên Định mệnh lực, mới có thể tìm ra manh mối ẩn.

Nhưng tại sao tôi lại có thể tự mình tìm ra manh mối này?

'Có lẽ kỹ năng hoặc đặc điểm nào đó mà tôi sở hữu hẳn đã đáp ứng được 'điều kiện'.'

Có thể đó chỉ là nhờ Định mệnh lực, nhưng tôi muốn nghĩ đến những khả năng khác.

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hỏi Seong Siwan về điều gì đó khiến tôi bận tâm trước khi nhấn nút 'Từ bỏ trò mô phỏng'.

"Tiền bối Seong Siwan-nim. Có vẻ như lúc đầu tiền bối rất ngạc nhiên khi xem video, tiền bối biết người xuất hiện trong video phải không?"

"Người xuất hiện trong video giống hệt ông nội đã mất của anh. Nhưng anh chỉ nhìn thấy ông qua ảnh và video, tiếng ồn rất khủng khiếp nên anh không thể xác nhận rõ được."

Sau khi nghe những lời đó, tôi nhận ra một sự thật.

'Seong Siwan và Seong Gukeon là anh em họ. Nếu vậy thì...'

Điều đó có nghĩa là cựu giám đốc chi nhánh cũng là ông nội của Seong Gukeon.

-------

Phòng ký túc xá, nơi tôi đến sau khi được hai vị tiền bối của Liên đoàn Địa Dực tiễn về.

Khi còn lại một mình, tôi suy nghĩ về những manh mối.

'Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Nghi Lễ của Imoogi và trò chuyện với họa sĩ Hong Gyeongbok.'

Cái đầu tiên có thể thực hiện được nếu tôi đến bảo tàng sớm, nhưng cái thứ hai thì lại là vấn đề.

Bởi vì hiện tại, họa sĩ Hong Gyeongbok đang sống ẩn dật và gần như cắt đứt mọi liên lạc ngay cả với Min Geurin.

'Hãy nghĩ đến việc giải quyết các vấn đề khác ngoài vấn đề này. Giờ đã giải quyết được nhiệm vụ đầu tiên mà Seong Gukeon giao, nhưng cuộc điều tra liên quan đến câu chuyện ma thứ hai vẫn chưa kết thúc.'

Câu chuyện ma về Quỷ Môn ở núi Thiên Dực vẫn còn sót tại.

Tôi đã lập một kế hoạch điều tra trong khi xem xét các tài liệu về núi Thiên Dực do Woo Kihwan, tên ăn mày khốn khổ nhất, lớp trưởng lớp 3-0, nghiên cứu.

-------

Sáng ngày hôm sau.

Trước cửa lối vào tòa nhà năm nhất.

Tôi thấy Min Geurin chạy với khuôn mặt trắng bệch.

Khi phát hiện ra tôi, cô ấy hét lên:

"C-Cứu, cứu với...!"

Nhân vật có thể chơi được của tôi đang yêu cầu giúp đỡ, vậy nên tất nhiên là tôi phải giúp, đúng chứ?

Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Dù có chuyện gì xảy ra, không lý nào Min Geurin không thể thoát được bằng sức mạnh của mình.

'Khoan đã, cô ấy không mang giày Player ư!'

Min Geurin đang mang đôi giày thể thao bình thường, trông chúng rách nát như thể đã bị phá hủy sau khi cô sử dụng kỹ năng của mình, đế giày cũng bong ra.

Cô ấy mang nó có phải vì đã để quên đôi giày Player ở nhà Kim Yuri hôm qua không?

'Xét đến hoàn cảnh hiện tại của Min Geurin, không đời nào cô ấy có giày dự phòng ngoài đôi giày Player mà nhà trường tặng.'

Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc tặng Min Geurin một đôi dự phòng nhỉ?

Khi tôi suy ngẫm về việc mình đã thiếu cân nhắc đến mức nào, những giọng nói lớn vang lên bên tai tôi.

"Họa sĩ Min Geurin-nim! Làm ơn, chỉ một lát thôi!"

"A, biến đi, thưa ngài!"

"Cậu biến trước đi."

"Đó, đó, đó là họa sĩ-nim!"

Chạy về phía chúng tôi là những học sinh đeo phù hiệu hình cọ vẽ, bảng màu và tác phẩm điêu khắc trên cổ áo đồng phục.

Nhìn vào thì có vẻ như họ là những tên ở Câu lạc bộ Nghệ thuật và Nhóm nhỏ Hội họa Phương Đông đã bị đuổi đi bởi thầy Ham Geunhyung.

'Họ nhắm đến lúc này, khi thầy Ham Geunhyung vắng mặt vì chuyến công tác? Tôi nên đối phó với bọn đó thế nào đây?'

Vẫn còn sớm để đến trường.

Có vẻ như ngoài tôi và Min Geurin, chưa có bạn nào trong lớp đến trường cả.

Không có nơi nào để yêu cầu giúp đỡ.

"Tôi, tôi đến sớm để tặng mọi người đồ ăn vặt. Sau đó mọi người kéo đến...!"

Trong tay Min Geurin, người đang thở hổn hển có lẽ vì có người lạ vây quanh và cô đang lo lắng, cầm hai chiếc túi giấy.

Trong đó có một chiếc đựng cái chăn mượn của Kim Yuri.

Và chiếc còn lại thì đầy ắp bánh quy phủ đầy hạnh nhân.

Tôi đoán cô thấy khó chịu vì đã triệu hồi Song Daeseok khi cô ngủ quên trong lúc học ngày hôm qua.

'Tôi có nên bỏ chạy cùng Min Geurin không? Không, nếu làm vậy, tình huống tương tự sẽ lặp lại vào ngày mai và ngày kia. Hãy cho họ thấy trái đắng là gì, để họ không thể xâm lấn lần nữa.'

Khi tôi đang nghĩ xem mình nên sử dụng kỹ năng nào sau khi giấu Min Geurin ra sau lưng.

Một làn sóng năng lượng bắt đầu tập trung trong mắt tôi.

Và cùng với việc tầm nhìn thay đổi nhanh chóng, tôi cảm thấy déjà vu.

'Cảm giác này giống như khi tôi sử dụng Mắt của Hổ tộc trong bóng tối vậy!'

Và một thông báo hệ thống mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy trên thế giới này đã xuất hiện:

⟨Đã nhận được kỹ năng 'Quang Nhãn'.⟩

(Quang Nhãn theo nghĩa đen có nghĩa là "mắt sáng" hoặc "ánh sáng của mắt". Tuy nhiên, trong ngữ cảnh tâm linh và tín ngưỡng, "quang nhãn" thường được sử dụng trong cụm từ "khai quang điểm nhãn")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com