132 Hổ và Mắt (1)
32. Hổ và Mắt (1)
Quang Nhãn là một kỹ năng tôi đã thấy một vài lần trong cửa sổ trạng thái sau khi đến thế giới này.
Quang Nhãn là kỹ năng mà Baek Hogun, Xích Hổ và Hwang Jiho hay chủ tịch Hwang Myeongho sở hữu.
'Đây có thực sự là kỹ năng Quang Nhãn mà tôi biết không?'
Trong khi lấy vật phẩm trang bị cấp SR 'Quyền trượng che giấu bóng tối của Ẩn sĩ' ra chỉa về phía các thành viên của Câu lạc bộ Nghệ thuật và Nhóm nhỏ Hội họa Phương Đông, tôi đã kiểm tra phần tóm tắt chi tiết kỹ năng.
⟨Kỹ năng 'Thông thạo vũ khí' được kích hoạt.⟩
⟨Đọc dữ liệu kỹ năng.⟩
Đồng thời, thông báo hệ thống xuất hiện hai lần và sau đó một cửa sổ ánh sáng xanh xuất hiện trước mắt tôi.
[Tên kỹ năng] Quang Nhãn
[Độ hiếm] SSR
[Cấp độ] 1
[Hiệu ứng] Một hiện tượng đặc biệt xảy ra khi cường hóa ánh nhìn bằng sóng năng lượng.
[Miêu tả]
Một kỹ năng hiếm có mà một số Chân Tộc sở hữu.
Trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện đặc biệt, có khả năng rất nhỏ con người cũng có thể có được nó.
.
'Nó giống hệt như thứ xuất hiện trong Sổ hướng dẫn PMH!'
Đó thực sự là kỹ năng Quang Nhãn mà tôi biết.
Phần mô tả xuất hiện trong trò chơi không tiết lộ 'điều kiện đặc biệt' là gì, nhưng xét theo tình hình hiện tại, tôi có thể đoán được một điều kiện.
'Tinh chất từ dòng suối nơi xuất hiện Thánh tích của Hổ tộc được Lộc tộc điều chế thành tiên dược và sau đó phải uống nó trong một tuần, nhỉ?'
Ngoài ra, ngay cả khi đạt được điều kiện đó, vẫn còn một yếu tố 'có khả năng rất nhỏ ' được thêm vào, nên có vẻ như sẽ rất khó để có được kỹ năng này.
"Này, chúng ta phải làm sao đây? Tôi không mang theo ván bay!"
Min Geurin nói với giọng hoảng hốt, nhưng thực ra tình huống này không phải là vấn đề gì lớn cả.
Vấn đề là có quá nhiều sự lựa chọn.
'Nếu đến nước này, chẳng phải mình nên thử nghiệm kỹ năng vừa mới có được sao?'
Cấp độ hiện tại của Quang Nhãn là 1.
Quang Nhãn có hiệu ứng đặc biệt, nhưng cấp độ lại thấp.
Tuy nhiên, nếu ở mức độ này thì người khác có thể xem nó là một kỹ năng khác hoặc Gwanglim, nên tôi có thể thoải mái sử dụng nó.
'Tôi cũng nên thử kiểm tra xem mình có thể sử dụng Mắt này đến mức nào.'
⟨Kỹ năng 'Quang Nhãn' được kích hoạt.⟩
Cùng với cảm giác sóng năng lượng chảy vào mắt, quang cảnh lọt vào tầm nhìn của tôi cũng thay đổi.
Tầm nhìn được cải thiện rõ rệt.
Dòng chảy của sóng năng lượng thay đổi dựa trên chuyển động của nhãn cầu.
'Đây là cảm giác bắt được thứ gì đó bằng mắt ư!'
Băng nhóm Câu lạc bộ Nghệ thuật và Nhóm nhỏ Hội họa phương Đông đang dần tiến về phía Min Geurin trong khi can thiệp lẫn nhau một cách điên cuồng.
Tôi truyền sức mạnh cho đôi mắt của mình bằng sóng năng lượng và nhìn vào họ.
Uuunng—!
Cùng với cảm giác chấn động trong đầu và mắt, một tia sáng lóe lên trong tầm nhìn của tôi.
Sau khi chấn động ngừng, những người bị Quang Nhãn của tôi liếc qua đều cứng đờ tại chỗ hoặc cử động của họ trở nên chậm chạp hơn.
"Hở? Người tôi nặng trĩu."
"...!"
"Khoan đã, vừa nãy cậu có cảm nhận được sóng năng lượng không?"
Sức mạnh Mắt của Hổ tộc nổi bật trong bóng tối.
Nếu cần, tôi đã nghĩ đến việc tấn công bằng phép thuật thuộc tính bóng tối để giảm ánh sáng xung quanh.
'Có thể sử dụng ở mức độ này ngay cả ở nơi sáng sủa ư?'
Vì nó có tác dụng với các player của trường Ngân Quang nên hiệu quả có vẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi.
"Đó là Siêu tân tinh vô danh!"
"Có vẻ như cậu ta đang sử dụng một kỹ năng hoặc Gwanglim."
"...A, cậu ấy cũng là học sinh lớp 1-0, đúng chứ?"
Tôi đoán rằng các thành viên thuộc các câu lạc bộ nghệ thuật chỉ nhìn thấy họa sĩ Min Geurin.
Tôi vừa nói vừa chĩa gậy vào họ, lúc này họ đã nhận ra tôi và tỏ ra bối rối.
"Xin hãy quay về đi."
Tôi thấy họ do dự khi cảm nhận được lượng lớn mana chảy quanh gậy.
Tuy nhiên, những tên còn có thể mở miệng lúc này lại rất xuất sắc và can đảm đến mức tôi không thể hoàn toàn ngăn cản họ bằng Quang Nhãn, hơn nữa, tinh thần hâm mộ của họ đối với Min Geurin cũng rất lớn.
"Chờ một chút, tôi thực sự chỉ muốn nói chuyện một chút! Chỉ 5 phút thôi, làm ơn!"
"Tôi sẽ không từ bỏ!"
"Tôi đã xin thầy Ham Geunhyung hai lần và đều bị từ chối, nhưng tôi quá sợ nên không dám xin lần thứ ba!"
"Vâng. Sau một thời gian dài, chúng tôi mới biết họa sĩ Min Geurin-nim cũng là học sinh trường mình, nhưng chúng tôi chẳng được gặp cô ấy dù chỉ một lần, hay được chứng kiến quá trình làm việc của cô. Thậm chí còn chẳng được nói chuyện với cô ấy!"
"Dù có vẻ nhút nhát, nhưng lại đáng tôn trọng... Tôi muốn được một người như vậy chỉ dạy."
"...!"
Ngay cả những tên có miệng đã cứng đờ cũng đang tuyệt vọng cử động cơ mặt để thể hiện rằng họ muốn nói chuyện với Min Geurin.
Có vẻ như họ thực sự là fan của Min Geurin dù không cùng chí hướng.
Tuy nhiên, Min Geurin vẫn không thể gặp nhiều người lạ cùng một lúc.
"Không được. Xin hãy quay lại. Nếu các người tiến lại gần hơn, tôi sẽ đáp trả."
Khi tôi thấy một học sinh năm ba cố gắng lén lút di chuyển về phía chúng tôi, tôi đã tăng hiệu suất của kỹ năng Quang Nhãn.
⟨Kỹ năng 'Quang Nhãn' được kích hoạt.⟩
Uuuung—!
Gánh nặng đè lên nhãn cầu của tôi ngày càng lớn, nhưng có vẻ như áp lực đè lên họ còn lớn hơn gấp nhiều lần.
"Khụcc...!"
"Khoan-Khoan đã. Cậu ta vẫn chưa niệm chú, đúng chứ!"
"Cậu ta đang sử dụng một kỹ năng khác ngoài phép thuật sao?"
"Không thể nào cậu ta đang niệm chú, đúng không?!"
Ngay lúc này, có vẻ như tôi có thể chế ngự được một nửa đám đông tụ tập chỉ bằng Quang Nhãn, nhưng vấn đề nằm ở nửa còn lại.
Mặc dù họ bị mất đi một phần khả năng vận động cơ thể do Quang Nhãn, họ vẫn còn một phần sức mạnh.
'Tôi có nên dùng ma thuật bóng tối để kéo tất cả bọn họ đến phòng giáo viên không?'
Có vẻ sẽ ổn ngay cả khi tôi kéo họ đến Ngân Huy Quán và ném họ trước văn phòng chủ tịch.
Trong khi bọn khốn đó làm Min Geurin sợ hãi, thì vị chủ tịch, người thích lớp 1-0, sẽ không đích thân làm gì đó sao?
Dù sao đi nữa, khi làm điều gì đó như thế, tôi sẽ thể hiện ít nhiều tinh thần xứng đáng với lớp 0.
Khi tôi lập kế hoạch và chuẩn bị bắt đầu niệm chú được chọn.
Tách—
Pặc! Pặc! Pặcc!
Cùng với âm thanh ngón tay búng nhẹ, hàng tá không gian đã bắt giữ những người bị khống chế bằng Quang Nhãn.
Có người xuất hiện giữa những không gian tràn ngập ánh sáng màu ngọc.
"Chào. Sáng nay ồn ào quá nhỉ?"
Yong Jegeon xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.
Anh ta liếc nhìn Min Geurin đang trốn sau lưng tôi rồi nhìn chằm chằm vào bọn khốn thuộc các câu lạc bộ nghệ thuật.
"Thầy Yong-nim! Chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với họa sĩ Min Geurin-nim!"
"Làm ơn cho chúng tôi gặp cô ấy một lát!"
"Ừm, không."
Xét đến tính cách của Yong Jegeon, tôi tưởng anh ta sẽ cân nhắc xem bên nào vui hơn rồi mới quyết định.
Tôi không ngờ anh ấy lại nói "không" ngay lập tức.
"Chủ nhiệm khoa Ham Geunhyung đã nhờ tôi chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi không thể làm phó chủ nhiệm của lớp 0 được."
Anh làm vậy là vì hướng tới vị trí phó chủ nhiệm lớp 1-0 ư?
Sẽ tốt hơn nếu một giáo viên can thiệp và chấm dứt chuyện này, thay vì tôi, một học sinh, sử dụng siêu năng để chế ngự họ.
Và tôi có thể tin tưởng và giao phó nếu nó được xử lý bởi nhân vật có thể chơi được của tôi.
"Vậy đi. Tôi nên giao việc này cho Hội học sinh, và rồi đi gặp Junyeol nhỉ."
Yong Jegeon dường như đã đến trường cùng Yeom Junyeol, nhưng anh ta lại nói chuyện với thái độ như thể đã không gặp cậu ấy cả tuần rồi.
"Tôi sẽ quay lại trước giờ điều lễ. Euishin, biết cậu sẽ làm tốt thôi, nhưng hãy chăm sóc Min Geurin cẩn thận nhé."
Yong Jegeon dùng không gian trói chặt các học sinh và bay về phía Hội trường Hội học sinh.
Sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi bắt chuyện với Min Geurin đang lo lắng ở phía sau.
"Cậu ổn chứ?"
"Vâng... Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Trong khi cảm ơn, cô ấy tỏ vẻ hối lỗi pha lẫn sự thất vọng.
Có lẽ cô ấy đã bị sốc khi nhận ra rằng mình vẫn chưa thể vượt qua được chấn thương tâm lý.
Nhưng tôi nghĩ cô ấy đã tốt hơn khi cô tiếp tục cố gắng chăm chỉ đi học và bắt đầu thay đổi mặc dù điều đó rất khó khăn.
"Không. Tôi chẳng làm gì cả."
"Sóng năng lượng đó thật tuyệt vời. Một người nhận được bí danh trước cả khi được nhận vào trường thì khác biệt thật, nhỉ? Đặc biệt là cảnh sóng năng lượng hướng theo dòng chảy mana và tụ lại quanh cây gậy...! Nó tuyệt đến mức tôi muốn thử vẽ nó."
Min Geurin cảm ơn tôi và bắt đầu mô tả những cảnh tượng cô chứng kiến.
Có vẻ như cô ấy sẽ tiếp tục khen ngợi nếu tôi không nói gì thêm, nên tôi chỉ gượng cười giả vờ như không nghe thấy và đổi chủ đề.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi giấy cô ấy đang cầm.
"Cậu tự làm à? Mọi người có vẻ sẽ thích đấy."
"Tôi hy vọng là vậy... À, đúng rồi. Này, hôm qua khi Daeseok đến, thái độ của cậu ta có phải rất khó chịu hay đáng sợ không?"
Vẻ ngoài giống như ma của cậu ta có thể hơi đáng sợ, nhưng tôi chỉ cảm thấy nhân vật có thể chơi của được mình lo lắng cho người bạn thời thơ ấu, nên cậu ta vẫn trông có vẻ ấm áp.
"Không. Không hề."
"Thật sự?"
"Cậu ấy khá tử tế."
"...Thật sự?"
Min Geurin tỏ vẻ không tin, nhưng tôi liên tục nói rằng Song Daeseok trông tử tế và thân thiện.
Thực ra vì Song Daeseok là một người tốt nên những gì tôi nói có lẽ đúng.
Trong khi Min Geurin đang ngạc nhiên vì tôi, tiếp tục hỏi, chúng tôi tiến về phía lớp học.
"Hôm qua tôi đã nói chuyện với sư phụ lần đầu tiên sau một thời gian rất dài."
Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, sau khi vào lớp, cô đột nhiên đổi chủ đề.
"...Tôi muốn gặp sư phụ."
Khi Min Geurin đang trên bờ vực sụp đổ.
Điều khiến cô hối tiếc nhất là sau sự việc đó, cô không hề đến thăm họa sĩ Hong Gyeongbok dù chỉ một lần.
Có lẽ trải nghiệm đáng sợ đó đã khiến cô nghĩ đến sư phụ mình.
"Vậy thì đi gặp ông ấy thôi."
"Hở? Dù vậy... Ừm..."
Min Geurin bắt đầu lúng túng khi nói.
Tôi đoán là cô ấy không thể tiến thêm một bước để thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì đã khiến Hong Gyeongbok phải vướng vào những chuyện rắc rối và khiến ông mất đi các học trò.
Tuy nhiên, vì cô đang nỗ lực thay đổi và các bạn trong lớp đã giúp đỡ, nên cô có thể sẽ sớm thay đổi suy nghĩ.
"Khi nào muốn đi thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ thuê một chiếc xe bay hoặc taxi bay."
"Không cần đến thế đâu! Vì tôi không thể dùng phương tiện công cộng, nếu tôi có thể thuê, ừm..."
"Đổi lại, hãy hỏi họa sĩ Hong Gyeongbok-nim xem cậu có thể đến thăm cùng với các bạn trong lớp được không."
"Vâng?"
Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích nếu tôi có thể giúp đỡ trong cuộc gặp gỡ giữa hai thầy trò này và có được cả manh mối ẩn giấu trong 'Nghi Lễ của Imoogi' sao?
"Tôi rất hứng thú với nghệ thuật Hàn Quốc, nên rất muốn gặp họa sĩ Hong Gyeongbok vào một ngày nào đó. Nếu họa sĩ từ chối thì tôi sẽ chỉ tiễn cậu thôi. À thì, cứ coi như là đi du lịch ấy."
Nghĩ đến hành động của Hong Gyeongbok, hẳn ông ấy cũng muốn gặp bạn cùng lớp của người đệ tử duy nhất còn lại của mình.
Có vẻ như nếu Min Geurin nói rằng cô muốn gặp ông cùng với những người bạn cùng lớp, ông ấy có thể sẽ đích thân đến hoặc cho chúng tôi mượn chiếc limousine bay của ông ấy.
"...Ừ."
Khi Min Geurin gật đầu, cánh cửa lớp học tự động mở ra.
Soạt—
"Chào."
"Xin chào!"
Người mở cửa và bước vào là Han Yi và Sawol Seeum.
Tôi đoán là họ tình cờ gặp nhau trên đường từ ký túc xá và rồi cùng nhau đến trường.
Sau khi chào họ, tôi đi ra khỏi lớp.
"Vậy thì, tôi sẽ ghé cửa hàng để mua đồ uống và giày."
"Vâng? Giày á? Ơ, giày thể thao của Geurin hỏng rồi."
"Khi bạn của cậu đến bế công chúa cậu đi, cậu ta đã để quên đôi giày của cậu nhỉ?"
Khi nghe đến từ 'bế công chúa', sắc mặt của Min Geurin thay đổi.
"Ư, ư! Lẽ nào, lúc Daeseok đưa tôi đi, cậu ấy... tất cả mọi người đều thấy rồi ư?"
"Vâng. Tất cả chúng ta đều thấy."
"Ư..."
"Hai người trông đẹp đôi lắm! Daeseok cũng học lớp mình đúng không?"
Nhìn Sawol Seeum và Han Yi đang trò chuyện tự nhiên với Min Geurin, tôi đóng cửa lớp lại.
Thực ra, tôi muốn đi mua đồ uống để dùng cùng bánh quy hạnh nhân Min Geurin chuẩn bị và một đôi giày mới để cô ấy thay ngay lập tức.
Nhưng tôi phải đợi cho đến khi có người đến lớp vì tôi không thể để cô ấy ở lại một mình, trông cô ấy có vẻ lo lắng.
'Tôi thấy họ có bán dép ở cửa hàng, nhưng tôi không biết là có giày Player hay không.'
Trong khi nghĩ vậy, tôi đi về phía cửa hàng ở khu vực năm nhất.
Vì đó là một cửa hàng đơn giản, họ chỉ bán dép, nhưng vì họ bán nhiều loại đồ uống nên tôi có thể chuẩn bị vài loại đồ uống đóng hộp và sữa phù hợp với khẩu vị của bọn trẻ cho tiệc trà buổi sáng.
Chẳng bao lâu sau, như thường lệ, khi tất cả bọn trẻ đến trường đều có mặt, tiệc trà buổi sáng bắt đầu.
Có một sự việc bất ngờ xảy ra.
'Anh ngồi giữa họ rất tự nhiên, anh biết không?'
Yong Jegeon ngồi cạnh tôi, đang ăn bánh quy hạnh nhân phủ bột trà xanh và hạt dẻ cười với khuôn mặt tươi cười.
Tôi biết anh ấy rất hòa đồng với trẻ con, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại chủ động tiếp cận những đứa trẻ lớp 1-0 như thế này.
Nhưng vì bọn trẻ trong lớp đều ngoan và dễ thương nên việc anh ấy muốn làm quen với họ cũng là điều tự nhiên.
"Cảm ơn thầy đã giúp đỡ sáng nay."
"Việc tôi giúp đỡ các em học sinh trong lớp với tư cách giáo viên chủ nhiệm tạm thời là chuyện bình thường. À, nếu biết ơn, hãy chuyển lời đến Chủ nhiệm khoa, Ham Geunhyung-ssi. Nói rằng em hy vọng tôi sẽ trở thành phó chủ nhiệm nhé."
"...Vâng?"
Yong Jegeon mỉm cười khi nhìn Min Geurin đang bối rối.
Tôi có thể cảm nhận được ý định mạnh mẽ của anh ấy hướng đến 'trở thành phó chủ nhiệm lớp 1-0'.
"Euishin, tôi đã bảo nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi mà. Thật tiếc là tôi đã không thể giúp được ngay từ đầu."
"Thầy Yong-nim! Thầy và Euishin quen nhau từ trước à?"
"Họ không phải đã gặp nhau khi Euishin đi thi đấu cờ vua sao?"
Đột nhiên chủ đề chuyển sang tôi và tôi cảm thấy xấu hổ.
Tôi tránh nói và ngậm miệng lại.
'Nếu cứ thế này, có lẽ đã đến lúc mắt Hwang Jiho sáng lên rồi bắt đầu chọc ghẹo tôi.'
Nhìn Hwang Jiho, dù mắt anh ta sáng lên, anh ta vẫn nhấp một ngụm nước hương lá thông đóng lon mà không nói một lời.
Tôi đã mua một lon mà tôi nghĩ sẽ hợp với vị giác của một ông già, và anh ta uống trông rất ngon.
'Phản ứng của anh ta thật khác thường.'
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hwang Jiho nói nhỏ.
"Tôi hiện đang liên lạc với một trong những thủ lĩnh Chân tộc."
...Anh có thể nói chuyện này với một Yong Jegeon đang ở bên cạnh không?
Đúng như dự đoán, Yong Jegeon, người sở hữu thính giác đáng kinh ngạc, thính hơn con người gấp vài lần, nghe thấy những lời đó và nhìn chúng tôi.
"Ai?"
"Xảo Quyệt."
Có vẻ như lúc này thủ lĩnh Hổ tộc và thủ lĩnh Thử tộc đang gặp nhau ở đâu đó.
-------
Cùng lúc với tiệc trà buổi sáng của học sinh lớp 1-0.
Tòa nhà chọc trời duy nhất của quận Ngân Quang, Tháp Hoàng Minh.
Hoàng Hổ, vẻ ngoài 30 tuổi, chào đón một vị khách.
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Thủ lĩnh Thử tộc."
"Bởi vì khi ngài lười biếng, gần như không có bất kỳ sự giao lưu bên ngoài nào. Thật vô cùng khó để gặp được ngài."
Nhìn Xảo Quyệt đột nhiên dùng lời lẽ lịch sự, sắc mặt Hoàng Hổ trở nên nghiêm trọng.
"À, và xin hãy gọi tôi là Xảo Quyệt. Hoàng Hổ."
Sau khi thêm vào một vẻ tươi cười nhẹ nhàng, nét mặt của Hoàng Hổ lại càng trở nên tệ hơn.
Từ xưa đến nay, nếu Chân Tộc phiền phức này trông như thế thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Tôi muốn nói về 'Mắt' hiện đang quan sát quận Eungwang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com