133 Hổ và Mắt (2)
32. Hổ và Mắt (2)
Giờ ăn trưa, sau khi một buổi sáng đầy khó khăn trôi qua.
Con đường mòn đi bộ đầu tiên theo hướng núi Thiên Dực, xung quanh không có người.
Tôi quyết định kiểm tra những tin nhắn chất đống trên thiết bị để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là các yêu cầu đấu cờ vua.
'Quán quân năm trước, Cheon Dongha, không tham gia năm nay vì anh ấy nhận được quá nhiều lời mời đấu cờ như thế này sao?'
Ma Jinseung gửi một tin nhắn lớn, ít nhất thì trông nó như thế vì nó đầy dấu chấm than.
Đệ tử của tôi, Yeom Junyeol và bạn của anh ấy, Gwak Gyeonggu, đã lịch sự đề nghị đấu.
Geum Chansol và Wang Chansol, hai học sinh lớp 2-0, đã gửi lời mời đấu cờ thay mặt cho át chủ bài của Câu lạc bộ Sân khấu, Yeon Garam.
Park Seunghyun đã liên lạc rủ tôi chơi cờ cùng và gửi lời hỏi thăm đơn giản.
'Tuần này có vẻ khó.'
Thật đáng tiếc, nhưng tôi quyết định ưu tiên nhiệm vụ điều tra những câu chuyện ma của Seong Gukeon.
Sau khi trả lời xong tất cả các yêu cầu đấu cờ, tôi kiểm tra tin nhắn tiếp theo.
.
[Kim Shinrok] Xin chào, Jo Euishin-gun.
Hậu duệ này đột nhiên liên lạc với tôi để làm gì?
[Kim Shinrok] Con rồng đó khi làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời không gây ra rắc rối gì chứ?
Yong Jegeon nói hai người họ là bạn, đúng không?
Tôi đoán anh ta lo lắng vì bạn của anh đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của thủ lĩnh Hổ tộc, mặc dù chỉ là tạm thời.
Và, có lẽ vì anh không thể đích thân hỏi Yong Jegeon hay Hwang Jiho nên anh đã liên lạc với tôi.
'Chân Tộc ham vui có hơi cá tính, nhưng không có vấn đề gì với việc Yong Jegeon làm giáo viên.'
Sau khi tôi trả lời rằng Yong Jegeon rất hòa đồng với bọn trẻ trong lớp, tôi thấy tin nhắn do một giáo viên khác gửi.
[Ham Geunhyung] Tôi đã nghe về chuyện của Min Geurin.
[Ham Geunhyung] Có vẻ như chuyến công tác của tôi sẽ kéo dài, vì vậy hãy chăm sóc cô bé nhé.
Có vẻ như anh ấy liên lạc với tôi vì anh nhận được cuộc gọi từ Song Daeseok, người đã tìm kiếm Min Geurin khắp nơi ngày hôm qua, và sau đó, anh nghe về cuộc đột kích của các câu lạc bộ nghệ thuật hôm nay.
'Thông thường, anh ấy sẽ để những việc đó cho Kim Yuri, lớp trưởng và là người cùng giới tính với Min Geurin, giải quyết.'
Là giáo viên chủ nhiệm, Ham Geunhyung có lẽ biết về vụ Phong ấn Gwanglim của Kim Yuri.
Vì vậy, anh ấy liên lạc với tôi vì nghĩ cô sẽ quá tải nếu phải lo cả những việc khác.
Có vẻ như anh ấy khá bận rộn với chuyến công tác ở Hongcheon, nhưng tôi đoán anh không thể ngừng lo lắng cho học sinh của mình.
[Tôi] Vâng. Đừng lo lắng về bọn trẻ trong lớp.
[Tôi] Chúc chuyến công tác may mắn.
Tôi quan sát cửa sổ tin nhắn một lúc nhưng nó không được đánh dấu là đã đọc.
Có vẻ như Ham Geunhyung không thể nghỉ ngơi ngay cả trong giờ ăn trưa.
Nếu cần, tôi sẽ phải nhắc nhở Hwang Jiho về việc sắp xếp công việc được giao cho giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.
.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện trong nhóm trò chuyện với Jang Namwook và Yoo Sanghoon.
[Yoo Sanghoon] cần?
[Yoo Sanghoon] (ảnh)
Khi tôi kiểm tra bức ảnh mà Yoo Sanghoon gửi vì lý do nào đó, tôi thấy những bộ quà tặng được chất cao đến nỗi cao hơn cả một người.
Bộ quà tặng bao gồm thực phẩm lành mạnh, trà, đồ dùng thiết yếu hàng ngày, v.v. từ các thương hiệu nổi tiếng.
Tôi không biết cậu ta nhận nó từ đâu.
[Jang Namwook] Không phải ngày lễ, sao lại có nhiều bộ quà tặng thế!?
[Yoo Sanghoon] yoo sanghee-ssi
[Jang Namwook] Câu đó nghĩa là gì? À, ý cậu những món quà này là tặng cho Sanghee noona phải không? Sanghee noona có năng lực chữa lành, nên chắc hẳn có rất nhiều người muốn cảm ơn chị ấy, đúng không?
[Yoo Sanghoon] x
[Jang Namwook] Hình như tôi đã nói sai gì đó? Gì vậy?... À! Có lẽ, những món quà đó không phải do nhiều người gửi đến để cảm ơn mà là chỉ do một người gửi?
[Yoo Sanghoon] o
(sao hiểu được hay vậy? =)))?? )
Ý cậu là những món quà đó được gửi từ một người phải không?
'Lẽ nào, người gửi những món quà đó không phải là...?'
Khi tôi kiểm tra bức ảnh Yoo Sanghoon gửi, tôi thấy nhãn hiệu Tập đoàn Hoàng Minh được khắc trên bộ quà tặng.
Khi thấy tất cả các bộ quà tặng đều được phát hành bởi các thương hiệu trực thuộc Tập đoàn Hoàng Minh, tôi càng thêm chắc chắn.
'Tôi đã đúng, chúng là do Hwang Jiho gửi tới, nhỉ!'
Hwang Jiho cho biết anh sẽ bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã chữa trị cho Xích Hổ.
Mặc dù Yoo Sanghee từ chối, nhưng không đời nào Hwang Jiho lại không báo đáp cô bằng thứ gì đó.
[Jang Namwook] Một người tặng nhiều quà thế sao?! ... Nếu thấy quá nhiều thì trả lại không phải tốt hơn sao?
[Yoo Sanghoon] đã
Ý cậu là cậu đã cố trả lại?
[Yoo Sanghoon] sau đó, tên điên từ lớp Jo Euishin đã gửi chúng đến Hội học sinh. __ __
Nhìn cách Yoo Sanghoon bắt đầu viết nhiều như vậy, tôi đoán là họ đã thật sự gặp phải rắc rối.
'Nếu là 'tên điên' của lớp tôi thì chỉ có thể là Hwang Jiho thôi. Mấy món quà này được gửi dưới danh nghĩa của Hwang Jiho à?'
Nhưng điều đó cũng tự nhiên thôi, anh xuất hiện trong vẻ ngoài Hwang Jiho trước mặt Yoo Sanghee.
[Yoo Sanghoon] Tại tên điên đó, Do Wonwoo, đã phát hiện, và điên cuồng gửi quà.
[Yoo Sanghoon] Chúng tôi gần như trả hết lại sau khi liên lạc với cha mẹ của tên điên kia.
Nhìn vào tin nhắn của Yoo Sanghoon, tôi đã đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đầu, Hwang Jiho gửi quà đến nhà Yoo Sanghee, nhưng sau khi bị trả lại quà, anh ta lại ném một quả bom quà vào văn phòng Hội học sinh.
Những món quà này đã bị Do Wonwoo phát hiện ngay lập tức.
Vì không thể chịu được khi nghĩ đến việc Yoo Sanghee nhận được một trận mưa quà từ một tên khốn năm nhất nào đó, nên bản chất xấu xí của anh ta cũng bắt đầu đốt tiền và tắm cô ấy trong những món quà.
[Yoo Sanghoon] Có rất nhiều chó điên. Lấy vài thứ đi.
Họ không thể giao tiếp với Hwang Jiho, nên có vẻ như họ đã không thể trả lại quà.
Vì Yoo Sanghoon quá bối rối và nói nhiều, không giống anh ấy, tôi và Jang Namwook mỗi người quyết định nhận một bộ vệ sinh cá nhân cao cấp.
'Có vẻ như mọi chuyện sẽ không chỉ kết thúc bằng một trận mưa quà tặng khi cô ấy cứu Xích Hổ.'
Nhưng đúng là nhân vật có thể chơi được của tôi, Yoo Sanghee, người không có bất kỳ ham muốn trần tục nào, không có ý định nhận nó.
.
Tiếp theo là phòng tin nhắn với ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ.
'Tại sao lại có nhiều tin nhắn được xếp chồng lên nhau thế này?'
Lượng tin nhắn được gửi đến nhiều hơn bình thường một chút.
[Eun Yiho] Euishin oppa! Thần Thú đã đặc biệt chuẩn bị thứ này cho oppa!
[Eun Seoho] Tụi em muốn hyung trực tiếp đến xem, nhưng Hoàng Hổ-nim nói Euishin hyung đang bận, nên... ㅠㅠ
Ý mấy đứa là Olmu đã chuẩn bị thứ gì đó cho tôi sao!?
Tôi vẫn chưa biết đó là gì, nhưng niềm hạnh phúc dâng trào trong tâm trí tôi cùng với lòng biết ơn dành cho Olmu.
Tôi cuộn xuống để kiểm tra tin nhắn mới.
[Eun Jaeho] (ảnh)
[Eun Jaeho] (ảnh)
...
...
...
Tất cả những bức ảnh mà Eun Jaeho gửi đều là ảnh của Olmu.
Đó là Olmu mặc những bộ quần áo tôi tặng.
Khi nhìn những bức ảnh Olmu mặc nhiều loại trang phục, tôi không khỏi ngạc nhiên.
'Cái gì cơ?! Không có quần áo nào là không hợp cả? Tất cả đều hợp hết, biết không!'
Bộ đồ ngủ cho thú cưng có họa tiết hổ, áo chấm bi, áo choàng có mũ trùm đầu, áo liền quần jean và quần yếm...
Dù là trang phục nào, Olmu đều thể hiện nó một cách hoàn hảo.
Bởi vì tất cả các màu sắc đều hợp với Olmu toàn thân giống như một quả bóng bông trắng tinh, nên khi họ bán cùng một mẫu thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau, tôi đã mua tất cả.
Đúng như tôi mong đợi, không có màu sắc hay thiết kế nào không phù hợp với nó.
'Trang phục rất hợp, nhưng tư thế thậm chí còn hoàn hảo hơn!'
Olmu rực rỡ của chúng ta thay đổi tư thế và biểu cảm cho từng bộ trang phục khi chụp.
Tất cả mọi góc độ khi nó nhìn qua cửa sổ với khuôn mặt tươi cười và đôi mắt sáng ngời thật dễ thương và tuyệt vời.
Khi tôi ngừng suy nghĩ và cuộn xuống trong khi liên tục nhấn nút lưu, tôi nhận ra một sai lầm nghiêm trọng.
'Tôi đã không mua phụ kiện, trời ạ!?'
Mũ, khăn quàng cổ, đồ trang trí, tất, túi xách, v.v.
Tôi đã quên mất các món bộc lộ sức hấp dẫn của Olmu ư?!
Tôi, người chỉ mua quần áo, là một kẻ ngốc, còn Olmu, người vẫn thể hiện được sự quyến rũ của mình ngay cả khi chỉ mặc quần áo, là một thiên tài.
"Euishin? ...Sao trông cậu có vẻ kém thông minh hơn bình thường nhỉ? Lạ thật."
Trước mặt tôi, người đang rất biết ơn buổi trình diễn thời trang của Olmu, Yong Jegeon đột nhiên xuất hiện.
"Có chuyện gì thế?"
"Ồ, bình thường trở lại rồi?"
Tôi không để ý đến Yong Jegeon, người đang làm vẻ nghi ngờ, đóng cửa sổ ảnh ba chiều.
Tôi không thể đoán được thế quái nào anh ta tìm được tôi, nhưng có lẽ đó là chuyện đơn giản đối với một nhân vật có thể chơi được như Yong Jegeon.
"Tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện với bản ngã khác của Chủ tịch Hoàng Hổ-ssi về 'Mắt'."
Có phải là cuộc trò chuyện lúc sáng không?
Sau khi giờ điều lễ kết thúc, tôi, Hwang Jiho và Yong Jegeon, cả ba chúng tôi, gặp nhau một lúc để nói chuyện.
Chủ đề của cuộc trò chuyện là lời cảnh báo từ thủ lĩnh Thử tộc về 'Mắt' của thứ gì đó đang quan sát quận Eungwang.
Theo ý kiến của Xảo Quyệt, bên trong trường Ngân Quang và tòa nhà Hoàng Minh thì ổn, nhưng có vẻ như có thứ gì đó đang quan sát khu vực bên ngoài.
Sắc mặt của Hwang Jiho thay đổi khi nghe Yong Jegeon, người nhạy cảm với không gian, nói cũng đã cảm nhận được ánh mắt đó và gọi anh ta đến phòng chủ tịch ngay lập tức để nghe mọi chi tiết.
Nhưng tôi đã yêu cầu được kể lại chuyện đó sau và đi đến lớp.
"Chủ tịch Hoàng Hổ-ssi không nhạy cảm với không gian và ánh mắt như tôi hay Xảo Quyệt-ssi. Cũng chẳng lạ gì khi anh ấy không nhận ra, nhưng anh ấy đang rất bực bội. Có thể so với vẻ ngoài của anh ấy lúc thiếu động lực."
Có vẻ như rất khó để cảm nhận được cái gọi là 'Mắt' đó, thứ mà chỉ có Xảo Quyệt và Yong Jegeon mới cảm nhận được.
Yong Jegeon tiếp tục nói.
"Dường như cậu đã biết, Hổ tộc đang để mắt tới kẻ phản bội trong Liên minh 12 Con Giáp trên Bán đảo này. Đã có vài cuộc tấn công rồi phải không? Trong tình hình như vậy, việc giám sát lãnh địa thiêng liêng là một vấn đề nhạy cảm. Nhưng chủ tịch Hoàng Hổ-ssi lại gọi tôi đến để nghe chuyện của tôi ư? Thật kỳ lạ phải không? Long tộc có thể là kẻ phản bội đấy, cậu biết không?"
Khóe môi của Yong Jegeon bắt đầu nhếch lên từng chút một.
"Nhưng theo lời chủ tịch Hoàng Hổ-ssi, cậu đã xác nhận Long tộc không phải là kẻ phản bội."
Hwang Jiho thậm chí còn nói điều như thế sao?
Anh ta dù bị ràng buộc bởi 'Hợp đồng giáo viên', nhưng cũng như trước, nó đủ để một Chân Tộc, Yong Jegeon, được tự do trong trường Ngân Quang.
Có vẻ như anh ấy tin tưởng Yong Jegeon nhiều hơn tôi mong đợi.
Có phải vì Kim Shinrok và Yong Jegeon là bạn bè không?
"Sau khi nghe xong, tôi đã chắc chắn. Chính cậu là người đã thay đổi chủ tịch Hoàng Hổ lười biếng và di chuyển Hổ tộc."
Yong Jegeon đang có biểu cảm cực kỳ phấn khích.
Bởi vì lần này Hwang Jiho đã đưa ra rất nhiều gợi ý.
Nhưng dù vậy, liệu anh có nhận ra điều đó quá nhanh không?
"Cậu đã nói cho Junyeol biết mã thiết bị của mình rồi phải không? Trên danh nghĩa 'Xích Bích Quái Đạo'."
Cái chết tiệt đó chui từ đâu ra thế?
"...Tôi vẫn chưa nói với anh ấy."
"Trông như cậu định đưa nó cho cậu ấy, nhỉ?"
Mặc dù tâm trí tôi trở nên mơ hồ vì đột nhiên nghe thấy "từ đó", tôi lại bị kỹ thuật trò chuyện của Yong Jegeon đánh lừa và lên tiếng.
"Sao thầy biết?"
"Tôi nghĩ có thể có lý do gì đó mà Junyeol đột nhiên mua một thiết bị mới. Mặc dù cậu ấy nói chỉ muốn đổi cái khác."
Có vẻ như Yeom Junyeol đã mua một thiết bị mới để liên lạc với sư phụ của mình.
Đệ tử của tôi muốn liên lạc của tôi đến mức hành động như thế, nên lần sau gặp lại, tôi nhất định phải đưa cho anh ấy thông tin liên lạc.
-------
Sau giờ học, phòng Câu lạc bộ Báo chí.
Hwang Jiho, người đã bỏ tất cả các lớp sau khi biến mất để có thể trò chuyện với Yong Jegeon bằng phiên bản học sinh của mình như thể anh ta đang sử dụng phiên bản chủ tịch Hwang Myeongho ở đâu đó.
Anh đang ngồi trong phòng của Câu lạc bộ Báo chí.
"Cậu đến để tham gia hoạt động của câu lạc bộ?"
"Vì tôi đang làm việc bằng bản ngã chủ tịch Hwang Myeongho ở trường. Nên tôi cần nghỉ một chút để bình tĩnh lại."
Có vẻ như hiện tại chủ tịch Hwang Myeongho đã quay trở lại trường.
'Mình có nên nói chuyện với Hwang Jiho hoặc Yong Jegeon để tìm ra biện pháp đối phó với 'Mắt' không xác định đó không?'
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng câu lạc bộ dành riêng cho học sinh năm nhất mở ra, Moon Saeron xuất hiện.
"Ha! Lớp 0 chẳng có ngày nào yên bình cả, nhỉ? Hôm nay tôi đã nghe kể về cuộc chiến giành giật họa sĩ Min Geurin-nim!"
Moon Saeron nói, vẻ mặt như thể miệng cô ấy đang ngứa ngáy.
"Chẳng phải chuyện đó đã kết thúc khi giáo viên chủ nhiệm tạm thời Yong Jegeon can thiệp rồi sao? Chắc là còn chuyện gì nữa nhỉ?"
"Ừm, ừm! Bởi vì sự việc này theo lý nào đó là sự mở rộng của Đấu giá Huyễn Mộng."
Tại sao Đấu giá Huyễn Mộng lại được đề cập ở đây?
Sau khi Hwang Jiho và tôi ngậm miệng lại, Moon Saeron bắt đầu tóm tắt với vẻ mặt tự hào.
"Mọi chuyện bắt đầu sau khi họa sĩ Hong Gyeongbok tuyên bố sẽ sống ẩn dật trong vụ việc trước đó."
Moon Saeron mở một hình ảnh ba chiều như thể cô vừa hoàn thành một cuộc điều tra.
Trên ảnh ba chiều, một biểu đồ mối quan hệ phức tạp giữa Hong Gyeongbok và các đệ tử của ông cùng những người liên quan đến Đấu giá Huyễn Mộng hiện ra.
'Hình như tôi đã thấy một số cái tên đó trong Danh sách Huyễn Mộng.'
Hong Gyeongbok, người có vị trí quan trọng trong giới nghệ thuật, đã nghiền nát tất cả đệ tử của mình và đi ẩn dật.
Những đệ tử đó đã đánh mất vị trí của mình trong giới nghệ thuật và thật sự thực hiện nhiều hành vi tham nhũng khác.
Và những chiếc ghế trống đó đã được nhóm Đấu giá Huyễn Mộng chiếm giữ.
"Các cậu có biết rằng các tác phẩm nghệ thuật thường được sử dụng để tham ô, trốn thuế, lập quỹ đen và rửa tiền không?"
"Vâng. Bởi vì giá trị của một tác phẩm nghệ thuật là chủ quan và linh hoạt, nên nó được dùng như một phương pháp để tránh thuế hiến tặng và thuế thừa kế, đúng không?"
"Đúng vậy! Chính sách thuế liên quan đến tác phẩm nghệ thuật có rất nhiều lỗ hổng. Vậy nên, cứ như thế, những nhân vật quan trọng trong giới nghệ thuật và Đấu giá Huyễn Mộng đã bắt tay nhau, bày ra nhiều chiêu trò để thao túng giá trị tác phẩm."
"Tôi nghĩ có lẽ bây giờ tôi đã hiểu mối liên hệ giữa chuyện này và vụ việc của Min Geurin rồi."
Như thể đã đi đến kết luận giống tôi, Hwang Jiho nói một cách bình tĩnh.
"Hầu hết giáo viên nghệ thuật tại trường Ngân Quang đều bị sa thải vì vụ Đấu giá Huyễn Mộng. Việc tuyển dụng nhân sự thì gặp nhiều khó khăn, đúng không? Bởi vì những người vừa có giấy phép hành nghề giáo viên vừa là những player có trình độ nhất định, có kiến thức về nghệ thuật và không có mối liên hệ nào với Đấu giá Huyễn Mộng, là rất hiếm."
"Chính xác! Vì lý do đó, tất cả cố vấn của các câu lạc bộ nghệ thuật đều đã biến mất. Chỉ còn lại một người, vốn là giáo viên hợp đồng, nhưng... hiện tại, người ấy đang chết dần chết mòn vì làm việc quá sức. Hahaha."
Liệu xung đột giữa các câu lạc bộ nghệ thuật mà các thành viên Hội học sinh, bao gồm cả Yoo Sanghee, đang phải chịu đựng có phải là kết quả việc ráng sức của cố vấn duy nhất còn lại không?
"Sự thật về mối liên hệ giữa các cố vấn với Đấu giá Huyễn Mộng đã bị phanh phui, và sau đó các thành viên câu lạc bộ nghệ thuật mất đi người hướng dẫn, tôi đoán họ lo lắng nên mới cố gắng xin họa sĩ Min Geurin chỉ bảo. À, tôi thấy tình hình hiện tại là như vậy đấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói rằng việc mấy gã câu lạc bộ nghệ thuật đột nhiên đối đầu với cậu là đúng!"
Vẻ mặt của Hwang Jiho khi nghe toàn bộ lời giải thích của Moon Saeron trở nên cứng đờ.
Sẽ không dễ chịu chút nào khi nghe về hậu quả việc lười biếng của mình theo thời gian thực.
"Này, nhìn này."
"Gì?"
Để thay đổi tâm trạng của Hwang Jiho, tôi cho anh ấy xem những bức ảnh về buổi trình diễn thời trang của Olmu mà tôi nhận được từ ba Hậu duệ của Ngân Hổ trong giờ nghỉ trưa.
Khi nhìn thấy những bức ảnh, Hwang Jiho tỏ vẻ vô cùng ngớ ngẩn.
"...Jo Euishin. Ý định của cậu rất đáng khen, nhưng tôi đã trực tiếp nhìn thấy toàn bộ hôm qua, nên cậu không cần phải cho tôi xem đâu."
"Nhìn vật thật và nhìn qua hình ảnh là khác nhau."
"Thật luôn, mỗi khi có chuyện liên quan đến Thần Thú thì trí thông minh của cậu..."
Hwang Jiho có biểu cảm cho thấy anh có nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói ra.
Mặc dù vậy, biểu cảm của anh ta vẫn tốt hơn trước.
Đúng như mong đợi, hiệu ứng từ những bức ảnh của Olmu thật tuyệt vời.
Không lâu sau, những đứa trẻ khác cũng đến, và sau khi các hoạt động câu lạc bộ của chúng tôi kết thúc.
"À, hôm nay tôi cũng sẽ đến muộn buổi học nhóm."
"Tại sao?"
"Luyện tập kỹ năng."
"Kỹ năng?
"Tôi có được kỹ năng Quang Nhãn, có lẽ là nhờ vào tiên dược mà cậu đưa cho tôi. Tôi muốn luyện tập nó."
Hwang Jiho, người đang đi bên cạnh tôi, đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
"...Cậu nói cậu đã có được kỹ năng Quang Nhãn?"
Hwang Jiho có vẻ mặt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com