134 Hổ và Mắt (3)
32. Hổ và Mắt (3)
Phòng Câu lạc bộ Báo chí dành cho học sinh năm nhất, không có ai xung quanh vì tất cả những đứa trẻ khác đều đã về nhà.
Hwang Jiho nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
"Dùng thử xem."
Chính Hwang Jiho đã nói rằng tôi có thể có được một phần sức mạnh đôi mắt mà Hổ tộc sở hữu, tại sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy?
Tôi nghi ngờ, nhưng nghĩ rằng đây là cơ hội để thủ lĩnh Hổ tộc đích thân xem xét kỹ năng này, nên tôi kích hoạt kỹ năng Quang Nhãn mà không phàn nàn.
‹Kỹ năng 'Quang Nhãn' được kích hoạt.›
Uuung—
Cùng với cảm giác chấn động trong mắt và đau đầu, thị lực của tôi cũng thay đổi.
Trong tầm nhìn thay đổi, tôi nhìn thấy rõ đôi mắt vàng sáng rực của Hwang Jiho.
'Có phải Hwang Jiho cũng đang sử dụng kỹ năng Quang Nhãn không?'
Sau vài giây nhìn, ánh sáng và sóng năng lượng biến mất khỏi con ngươi của Hwang Jiho.
"...Thật sự là 'Quang Nhãn', nhỉ?"
Nghe những lời đó, có vẻ như suy nghĩ của tôi đã đúng.
Có lẽ khi sử dụng Quang Nhãn, người dùng có thể nhận ra nhau.
"Kỳ lạ thật. Chẳng phải cậu có được nó quá nhanh sao? Jo Euishin, cậu đã sống một cuộc đời không liên quan gì đến Chân Tộc, vậy thì tại sao..."
"Có chuyện gì thế?"
"Còn có một điều kiện nữa để có được kỹ năng này, ngoài việc phải hấp thụ tinh chất của dòng suối nơi xuất hiện Thánh tích của Hổ tộc."
"Cái gì?"
Tôi cũng tắt kỹ năng Quang Nhãn và hỏi.
Hwang Jiho nhìn vào mắt tôi như thể đang tìm kiếm manh mối trong khi nói.
"Một trong những điều kiện để đạt được Quang Nhãn là phải tiếp xúc với ánh sáng từ 'Quang Nhãn' trong thời gian dài."
Có điều kiện như vậy sao?
Tôi không biết "thời gian dài" là bao lâu, nhưng tôi có thể đoán được tại sao Hwang Jiho lại bị sốc.
"Thông thường, nếu cậu bị chúng tôi nhìn chằm chằm đến mức này, thì hoặc là cậu đã trở thành con mồi và chúng tôi sẽ giết cậu, hoặc là chúng tôi quyết định truyền cho cậu một kỹ năng, cậu biết không? Vậy nên, thông thường, dù có kẻ đủ can đảm để đánh cắp tinh chất mà không có sự cho phép của tôi, thì thường cũng chỉ dừng lại ở việc thị lực ban đêm của hắn được cải thiện hoặc tầm nhìn của hắn được cải thiện."
Ánh mắt của Hwang Jiho hướng về phía bụng tôi.
"Trên boong tàu Cymopoleia, tôi đã chứng kiến cơ thể cậu bị Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba xuyên thủng trong bóng tối, nên đã nghĩ đến việc truyền thụ kỹ năng này. Nhưng mà, lạ thật nhỉ? Quá nhanh. Tôi cứ tưởng cậu sẽ sớm có được nó trong vòng 3 năm, hoặc nếu rất nhanh thì ít nhất là vào cuối năm nhất."
Theo lời Hwang Jiho, tôi có lẽ đã được tiếp xúc với kỹ năng Quang Nhãn trong nhiều năm rồi.
'Ở đâu cơ? Bằng thế quái nào?'
Ngay cả khi tôi cố gắng suy nghĩ về điều đó, vẫn không có câu trả lời nào được đưa ra.
"Cậu không biết mình lấy được kỹ năng Quang Nhãn bằng cách nào sao?"
Đoán xem? Mới chỉ một thời gian ngắn trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.
Ngay cả khi giả sử một Chân Tộc không xác định nào đó của thế giới này quan sát tôi bằng Quang Nhãn, thì điều đó vẫn không phù hợp với những hạn chế về thời gian.
Và ngay cả khi điều đó là sự thật, một Chân Tộc nào đó ở trường Ngân Quang sẽ nhận ra.
"Tôi không biết."
"Được rồi..."
Hwang Jiho cũng có vẻ không mong đợi tôi có câu trả lời.
"Tôi hợp tác với cậu luyện tập kỹ năng Quang Nhãn, được không? Cậu đã nghĩ ra cách luyện tập như thế nào chưa?"
"Tôi có cuộc hẹn chiến đấu."
Mặc dù, ban đầu tôi dự định sẽ luyện tập sử dụng Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba.
"Tôi sẽ hỏi thử."
"...?"
Có vẻ như Hwang Jiho không đoán được đối thủ của tôi là ai.
Dường như anh ấy sẽ không bận tâm lắm về việc Hwang Jiho có đến hay không, nhưng tôi vẫn quyết định hỏi trước.
[Tôi] Hwang Jiho cũng sẽ đến.
Tin nhắn được đánh dấu là đã đọc ngay lập tức và có phản hồi.
[Baek Hogun] Được.
Có vẻ như buổi huấn luyện hôm nay sẽ có sự tham gia của hai Hổ Tộc thần thoại.
-------
[Kim Yuri] Vậy Jiho cũng sẽ đến muộn sao?
[Kim Yuri] Tụi mình dự định sẽ làm một bài kiểm tra các môn học phổ biến vào cuối học kỳ. Chúng ta cùng làm nhé!
[Kim Yuri] Vị trí thứ nhất và thứ hai trong bài kiểm tra sẽ quyết định thực đơn bữa tối ngày mai. haha
[Kim Yuri] Vậy thì, chúng tôi sẽ đợi! ^▽^
Trong khi dùng ván bay và di chuyển về phía Ngân Đạo Quán, tôi đã trao đổi tin nhắn với Kim Yuri.
'Có lẽ nhờ việc đến trường và có bọn trẻ xung quanh nên tinh thần của cô ấy có vẻ ổn định.'
Kim Yuri cảm thấy bất an vì vụ Phong ấn Gwanglim và việc cha cô phải nhập viện.
Tuy nhiên, nhờ dành nhiều thời gian bên bọn trẻ nên cô ngủ ngon và vẫn tràn đầy năng lượng.
'Tôi đã áp dụng các biện pháp tạm thời, nhưng...'
Nghĩ về một sự việc sẽ xảy ra trong kỳ nghỉ hè, động lực của tôi đối với việc đào tạo tăng vọt.
"Đến nơi rồi à? Tôi xuống trước nhé!"
Hwang Jiho, người đang dùng ván bay bên cạnh tôi, lên tiếng.
Chiếc ván bay mà tên khốn đó đang sử dụng, không giống như chiếc ván bay được cung cấp cho học sinh bình thường, là phiên bản có chế độ vận hành thủ công.
Với kỹ năng vận hành hoàn hảo của anh ta, anh ta tăng tốc rồi đột nhiên lao xuống đất, thật kinh khủng, nhưng tôi lại có chút ghen tị.
'Lần sau tôi sẽ hỏi mượn.'
Trong lúc tôi suy nghĩ, ván bay tự động của tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Sau khi tôi cất tấm ván bay, Baek Hogun xuất hiện trước khu vực sương mù của con đường mòn quanh hồ bao quanh cảnh quan.
"Tôi không biết là cậu đang giúp Jo Euishin luyện tập đấy. Sao cậu không nói một lời nào vậy? Bạch Hổ."
Baek Hogun chỉ liếc nhìn Hwang Jiho và không trả lời, anh bước về phía rào chắn Bích Tà.
"Cậu cảm thấy không cần trả lời sao? Nhưng tôi cũng còn nhiều chuyện chưa nói với cậu lắm. Như chuyện tôi đã không báo trước cho cậu về trò đùa mà Hậu duệ gây rối kia đã chơi với cậu. Xem ra cậu vẫn còn oán hận chuyện đó nhỉ? Ha ha ha!"
"..."
Baek Hogun không nói gì, nhưng kỳ lạ thay, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra.
Bằng cách nào đó nó trông giống như phòng tin nhắn của Jang Namwook nói nhiều và Yoo Sanghoon, người chỉ sử dụng một vài chữ cái, vậy ra hai người họ thật sự là bạn.
Cuộc trò chuyện kỳ lạ của hai Hổ Tộc thần thoại vẫn tiếp tục ngay cả sau khi chúng tôi đến phòng tập, nơi có trần nhà xuất hiện Bảy chòm sao phía tây.
"Ở đây vẫn vậy ư? Chắc là do sức mạnh của cậu lâu ngày không đến được với chúng nên Thất Tinh Bạch Hồ ở núi Inwang mới lụi tàn."
Tôi đoán bầu trời đầy sao của võ đường có liên quan đến sức mạnh của Baek Hogun.
Baek Hogun liếc nhìn trần nhà một lần rồi rút Nanh Trắng ra.
Có vẻ như anh ấy đã nghĩ đến việc bắt đầu luyện tập ngay lập tức.
"Tôi muốn thử cả kỹ năng này hôm nay."
Trước khi cơn bão tấn công của Baek Hogun bắt đầu, tôi đã kích hoạt Quang Nhãn.
Như thể đang chờ phản ứng của Baek Hogun, đôi mắt của Hwang Jiho, người đang dựa vào tường, bắt đầu lấp lánh.
‹Kỹ năng 'Quang Nhãn' được kích hoạt.›
Uuung.
Cùng lúc tôi kích hoạt kỹ năng Quang Nhãn, sóng năng lượng trắng tinh khiết tràn vào mắt Baek Hogun rồi biến mất.
Baek Hogun, người dường như đang suy nghĩ một lúc, gật đầu ngay lập tức.
"Hiểu rồi."
"...Cậu thích nghi nhanh nhỉ?"
Như thể việc Baek Hogun không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào không có gì vui, Hwang Jiho tỏ vẻ không hài lòng.
Rồi đột nhiên mắt Hwang Jiho sáng lên.
"Ừm."
Thật đáng ngại khi gã đó lại như vậy.
Đột nhiên, xung quanh Baek Hogun tràn ngập sóng năng lượng trắng tinh khiết.
"Đây là Thân quyến tạm thời được truyền sức mạnh của tôi, Ảnh Hổ (影虎)."
Ngay khi lời nói của Bạch Hổ kết thúc, sóng năng lượng hình thành nên hình dạng một con hổ.
Đó là một bóng Thân quyến không có linh hồn hay ý thức.
Một Thân quyến mà Bạch Hổ có thể mang ra với một số hạn chế khi anh ở trong lãnh thổ của mình.
'Anh đang nghĩ đến việc dùng nó để huấn luyện à...!?'
Tôi đã phần nào nhận ra sức mạnh của Ảnh Hổ khi chứng kiến nó trong trò chơi.
Cái bóng mờ ảo nằm nhẹ nhàng dưới chân Baek Hogun có thể dễ dàng xé toạc cánh tay của một người chỉ bằng một cú cắn.
"Jo Euishin, dùng Quang Nhãn khống chế Ảnh Hổ và dùng Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba đối mặt với tôi."
Tôi đã mong đợi ít nhất có thể đào tạo chúng riêng biệt.
Baek Hogun đã tăng độ khó của nhiệm vụ lên cao hơn nữa.
'...Đã rất khó chỉ với việc đỡ đòn từ Nanh Trắng và phản công!'
Có vẻ như con đường phía trước của tôi đầy chông gai.
Phía sau, đôi mắt của Hwang Jiho sáng lên đầy năng lượng, những tia sáng như đang tuôn ra từ đôi mắt anh.
Sau khi tôi cầm lấy Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, Baek Hogun và Ảnh Hổ chạy về phía tôi.
-------
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, tại nhà Kim Yuri.
Ngoại trừ Min Geurin đã về nhà trước bữa tối, bọn trẻ trong lớp vẫn đang học ở phòng khách.
"Các cậu đến rồi! Chúng tôi vừa định làm bài kiểm tra."
"Hở? Euishin có vẻ hơi mệt."
Như Kwon Lena đã nói, tôi thực sự mệt mỏi.
Baek Hogun và Thân quyến của anh, Ảnh Hổ, đã tấn công tôi không ngừng nghỉ, dữ dội đến mức tôi phải sử dụng vật phẩm hồi phục vì những vết thương mà tôi phải chịu hôm nay.
Nhưng dù đã muộn, tôi vẫn đến đây vì đã hứa sẽ đến buổi học nhóm.
'Nhờ đó, tôi đã quen với chấn động nhẹ xuất hiện trong mắt khi sử dụng kỹ năng Quang Nhãn và trình độ sử dụng Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba đã tăng lên rất nhiều, nhưng...'
Baek Hogun rất nghiêm túc và khắt khe trong quá trình luyện tập.
Đến nỗi Hwang Jiho, người theo dõi buổi tập luyện cho đến phút cuối, đã nói điều gì đó như thế này:
– ...Cậu thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả khi huấn luyện cho kẻ gây rối kia hay Thần Thú của chúng ta nữa, nhỉ?
Tôi rất vui vì nhân vật có thể chơi được của tôi đang nghiêm túc luyện tập, nhưng cơ thể tôi không hiểu sao lại kiệt sức.
Khi hồi tưởng lại, có một điều khiến tôi bận tâm.
'Olmu cũng đang được huấn luyện sao? Anh huấn luyện nó như thế nào? Anh chiến đấu với nó ra sao? Nếu tôi nhờ anh quay video, có được không? Nếu không, anh có đồng ý để tôi xem trực tiếp không?'
Đó là tiếng chuông báo chấm dứt những suy nghĩ lan man của tôi.
Bíp bíp bíp!
Cùng với tiếng chuông báo hiệu thời gian làm bài đã hết, màn hình ứng dụng làm bài thi cũng tắt.
"Thưa quý vị, tôi sẽ công bố kết quả ngay bây giờ! Để tham khảo, ứng dụng đề thi ước tính điểm số trung bình của trường Ngân Quang cho bài thi này là 70 điểm!"
Kim Yuri, người phụ trách nhóm học tập của lớp 1-0 hiện tại với tư cách là người chủ trì, đã mở một ảnh ba chiều.
[Jo Euishin – 100 điểm] (mệt mỏi nhưng... =)))?? )
[Han Yi – 100 điểm]
[Kim Yuri – 95 điểm]
[Sawol Seeum – 86 điểm]
[Min Geurin – 85 điểm]
[Lee Lena – 59 điểm]
[Hwang Jiho – 40 điểm]
[Maeng Hyodon – 29 điểm]
Khi xem xét điểm số của bọn trẻ, kết quả đưa ra khá giống với bảng xếp hạng học tập trong kỳ thi giữa kỳ của bọn trẻ.
Nếu không tính Maeng Hyodon, người có số điểm thấp hơn một chút.
Có vẻ như Đầu đá Tiên sinh lần này cũng phải cố gắng trong kỳ thi cuối kỳ.
"A, lớp phó, tên khốn đó dường như không học gì mà lại được 100 điểm."
"Tôi cũng muốn được 100 điểm, nhưng thật đáng tiếc...!"
"Geurin cũng tham gia từ xa, A! Tôi lo thời gian không khớp."
Trong khi nhìn vào ảnh ba chiều, bọn trẻ tiếp tục ôn tập.
"Lần trước Jiho cũng được 40 điểm ở mỗi bài kiểm tra, hoàn toàn tránh được điểm trượt, đúng không?"
"Chắc hẳn phải rất khó để thực hiện nó một cách cố ý."
"Ha ha ha ha!"
Hwang Jiho đang cố tình thực hiện hành động khó khăn đó.
Anh ta là bước đệm tuyệt vời cho học sinh trường Ngân Quang ngay cả khi không hề trượt môn nào.
"Vậy thì phiếu chọn thực đơn sẽ thuộc về Han Yi và Euishin! Hai người muốn ăn gì?"
"Vì hôm nay tôi đến muộn nên tôi sẽ chuyển phiếu của mình cho Han Yi."
Nghe tôi nói, Han Yi vui vẻ bắt đầu chọn thực đơn các món ngọt.
Bữa tối ngày mai sẽ là món cà ri nước cốt dừa và bánh tortilla tỏi mật ong.
Trong lúc chúng tôi quyết định ngày mai nên cùng nhau ăn tối lúc mấy giờ thì cuộc họp nhóm học tập đã kết thúc.
-------
Sáng ngày hôm sau.
Tôi kiểm tra tin nhắn Seong Siwan gửi tối qua, khi đang đi học sớm.
[Seong Siwan] Hiện tại anh đang tìm hiểu về cuộc sống của ông nội khi ông theo học tại trường Ngân Quang.
[Seong Siwan] Anh nghĩ sẽ mất một thời gian, vì có rất nhiều thứ ông ấy đã làm ở đây và ở đó... hahaha;
Seong Siwan hiện đang điều tra những manh mối được phát hiện trong phòng trùm của lối đi bí mật.
'Có vẻ như anh ấy có động lực hơn vì ông nội anh đã xuất hiện.'
Nhưng ý anh là cựu giám đốc chi nhánh Hàn Quốc đã làm rất nhiều việc ở đây và ở đó khi ông ấy theo học tại trường Ngân Quang ư?
Có vẻ đúng là như vậy nếu ông là ông nội của Vô Song toàn quốc, Seong Gukeon, người đã để lại một huyền thoại tại trường Ngân Quang.
[Seong Siwan] À, cuối tuần này anh định về nhà xem tài liệu trong thư phòng của ông nội. Em có muốn đi cùng không?
[Seong Siwan] Idam cũng đến, nếu có thời gian thì hãy đến nhé! haha
Trong lúc tôi đang đi bộ và gửi câu trả lời nói tôi sẽ suy nghĩ thì có người chạm vào vai tôi.
"Này."
Nhìn lên trước, Maeng Hyodon đang đứng trước mặt tôi.
Tôi đến sớm hơn thường lệ, nhưng bằng cách nào đó chúng ta lại tình cờ gặp nhau?
"Cậu đến sớm nhỉ."
"Hôm qua có mấy tên khốn lạ mặt đến, nhớ không? Thế là bằng cách nào đó tôi đến đây."
Maeng Hyodon không nói ra nhưng tôi đoán là cậu ấy rất bận tâm vì Min Geurin vừa bị đột kích hôm qua.
Chúng tôi trò chuyện về ngũ cốc việt quất và cá thu nướng okhotsk atka vào buổi sáng, trong khi đi về phía tòa nhà năm thứ nhất.
"Xin chào! Mọi người đều đến!"
"Oa, mọi người đến sớm thật."
"Chào."
Mặc dù không hẹn trước, tất cả học sinh trong lớp đều đến trường sớm.
Nếu không tính Min Geurin và Hwang Jiho thì tôi và Maeng Hyodon là những người đến cuối cùng.
"Thầy Yong-nim đã lo liệu rồi, nhưng tôi đến sớm để phòng hờ. Chắc mọi người cũng nghĩ vậy."
Kim Yuri nói, mỉm cười rạng rỡ.
Đúng như mong đợi, những đứa trẻ lớp tôi đều rất tốt bụng.
Bọn khốn các câu lạc bộ nghệ thuật vẫn chưa xuất hiện ở tòa nhà năm nhất, nhưng chúng tôi quyết định đợi bên ngoài trong khi mọi người cùng nhau trò chuyện.
Không lâu sau, Hwang Jiho đến và trong lúc chúng tôi cùng nhau chờ đợi, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy một hoặc hai học sinh năm nhất từ các lớp khác.
Trong số đó, Min Geurin cũng đi một chặng đường dài đến đây, không để ai chú ý, cô đi trong bóng râm.
"Ơ, mọi người đến sớm nhỉ..."
Bọn trẻ đang định chào hỏi thì dừng lại.
Phía sau cô, Song Daeseok mặc thường phục đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com