Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

135 Hổ và Mắt (4)

32. Hổ và Mắt (4)

Vào ngày mà các thành viên câu lạc bộ nghệ thuật đổ xô đến khu vực năm nhất để tìm Min Geurin.

Song Daeseok đã tìm hiểu tình hình thông qua bảng thông báo chung của cộng đồng trường Ngân Quang.

Trong đầu cậu, tồn tại những cảm xúc trái ngược đan xen lẫn nhau.

'Geurin đi học thì tốt, nhưng không đi học chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu mấy tên khốn không biết có phải fan hay không, cái lũ đăng bình luận ác ý trên cộng đồng trường, đến có lẽ sẽ dọa cô ấy sợ mất. Sao cô ấy vẫn đi học và còn nói về trường Ngân Quang với vẻ hớn hở như thế? Nếu cô ấy vẫn vậy thì tôi cũng chẳng thể nói gì hơn!'

Trước khi đi học, chủ đề trò chuyện của Min Geurin chỉ toàn là về hội họa.

Công cụ nghệ thuật mới được tạo ra bằng siêu năng, tái bản sách nghệ thuật của họa sĩ Hong Gyeongbok, cải tạo Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia về Nghệ thuật Hiện đại Hàn Quốc, tranh phương Tây mà Min Geurin đã vẽ thử nghiệm, v.v.

'Gần đây cô ấy chỉ toàn nói về trường Ngân Quang, đặc biệt là về lớp 1-0.'

Lớp phó Jo Euishin đã tặng cô chiếc kính AR.

Những đứa trẻ được nhìn thấy thông qua kính AR mặc dù trông chúng giống như búp bê bông, viên đá và gà.

Đồ ăn nhẹ do bọn trẻ trong lớp tự làm hoặc mua.

Bọn trẻ trong lớp và thầy Ham Geunhyung đã đến trường sớm để bảo vệ Min Geurin trong vụ 'cuộc chiến bàn phím'.

Bức ảnh được chụp kỷ niệm khoảnh khắc mọi người cùng nhau chơi đùa và nấu ăn tại nhà lớp trưởng, cùng làm bánh quy hạnh nhân cho cả phần của Song Daeseok.

Mặc dù Min Geurin biết Song Daeseok có vẻ nhạy cảm khi cô nhắc đến chủ đề lớp 1-0, cô ấy vẫn siêng năng khoe khoang và khen ngợi bọn trẻ trong lớp.

'Chỉ cần nhìn biểu cảm của Geurin là tôi biết, họ là những đứa trẻ tử tế. Hơn nữa, tôi cũng tận mắt chứng kiến.'

Lúc đó cậu không rõ vì trong đầu cậu chẳng có gì ngoài nỗi lo lắng cho Min Geurin, nhưng bây giờ Song Daeseok đã biết.

Họ là bạn cùng lớp, nhưng trong lần gặp đầu tiên, Song Daeseok đã cư xử rất thô lỗ.

Mặc dù vậy, các bạn trong lớp vẫn cười và không bận tâm hay đổ lỗi cho Min Geurin.

'Bọn trẻ lớp 1-0 xuất sắc đến mức không cần phải ghen tị với Geurin hay tôi. Và họ còn rất quan tâm đến Geurin nữa chứ...'

Một trong những bức hình được đăng trên bảng thông báo chung.

Một người cầm một cây gậy phát ra ánh sáng đen và đứng trước mặt Min Geurin trong khi cậu ta phải đối mặt với số lượng người áp đảo.

'Nhìn cách mà cậu ta sử dụng phép thuật, có vẻ như lớp phó Jo Euishin này chính là người 'đáng ngờ' trong lời đồn.'

Dòng suy nghĩ của Song Daeseok bị cắt ngang bởi tiếng giày của player cọ xát với mặt đất.

Bạch bạch!—

"Hôm nay tớ không đến muộn! Chúng ta đi ăn tối thôi!"

Min Geurin vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như thể cô không gặp phải chuyện gì vào buổi sáng.

Nhìn cô như vậy, Song Daeseok liền bốc đồng nói.

"Ngày mai chúng ta cùng đến trường nhé."

"Hở? Thật á?"

Khi Song Daeseok nói rằng cậu sẽ đến trường, Min Geurin tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Bọn khốn kỳ lạ có thể lại làm phiền cậu như sáng nay. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ câu giờ cho cậu chạy."

"Cậu không cần phải lo đâu mà, vì còn có thầy Yong và các bạn cùng lớp nữa!"

"Cậu không thích sao?"

Min Geurin nhanh chóng lắc đầu và mỉm cười.

"Không hề! Rất tốt! Chúng ta cùng đi nhé!"

Như thể Min Geurin rất vui khi Song Daeseok sẽ đến trường cùng cô, cô vẫn tiếp tục mỉm cười cho đến khi họ về nhà hôm đó.

-------

Min Geurin chào chúng tôi với vẻ mặt ngượng ngùng.

Song Daeseok đứng phía sau cô, quan sát chúng tôi.

Vì cậu ta đứng ngay phía sau Min Geurin thấp bé nên trông cậu ta giống như một cột vật tổ to lớn (Jangseung 장승).

"Là anh chàng lúc đó, đúng không?"

"Phải làm sao đây, không phải họ thật sự đang hẹn hò sao?"

"Lena, giọng của cậu to quá!... Nhưng tôi nghĩ có thể là vậy."

"Ơ, xin lỗi!"

Giữa lúc bọn trẻ trong lớp đang bối rối khi nhìn thấy Song Daeseok bất ngờ đến trường, lớp trưởng tài năng Kim Yuri đã bước lên và bắt đầu ổn định tình hình.

"Geurin, Daeseok! Hai cậu có định đến trường cùng nhau kể từ hôm nay không?"

Kim Yuri mỉm cười, nghĩ rằng tỷ lệ đi học có thể sẽ tăng.

'Có vẻ như không, vì hiện tại Song Daeseok đang mặc quần áo bình thường.'

Song Daeseok mặc quần áo bình thường giữa những đứa trẻ đang mặc đồng phục đến trường.

Mặc dù Min Geurin mặc một chiếc áo khoác ngắn tay bên ngoài bộ đồng phục mùa hè, nên việc xác định trang phục của cô cũng rất mơ hồ.

"Ờm, hôm nay Daeseok chỉ..."

"Này, lớp 1-0 kia! Nhóc mặc thường phục! Tôi cứ tưởng lớp 1-0 ngoan ngoãn lắm chứ! Mặc thường phục đi học ư? Đúng như mong đợi, lớp 0 vẫn là lớp 0!"

Từ xa, tôi nhìn thấy Ma Jinseung, học sinh năm hai của Nhóm lãnh đạo, đang chạy về phía này.

"Ư, đó là tiếng la hét hay gì đó mà chúng ta đã nghe lúc nãy khi đang chạy."

"Ồn quá đi. Sao giọng của tiền bối lại to đến thế?"

Tôi đoán Ma Jinseung là người trực cổng trường hôm nay, ngày Min Geurin và Song Daeseok đến trường.

Và cả hai vô tình phớt lờ Ma Jinseung và bỏ chạy.

'Hai người họ không hề lơ là việc luyện tập, nhỉ? Chạy nhanh đến nỗi dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của Ma Jinseung!'

Đúng như mong đợi từ nhân vật có thể chơi được của tôi, dù không nhanh bằng Min Geurin, Song Daeseok cũng có đôi chân cực kỳ nhanh.

"Áo hay quần gì cũng được, nhưng ít nhất cũng phải mặc một phần đồng phục chứ! Nếu không, thì giống như bọn khốn lớp 3-0 tự phối đồ... kiểu giao lưu, ít nhất cũng phải đeo bảng tên! Trừ điểm vi phạm. Tên?"

Ma Jinseung vừa nói một cách nhiệt quyết vừa nhìn Song Daeseok, nhưng Song Daeseok chỉ tiếp nhận và đáp lại một cách bình tĩnh.

"Không có lý do gì để tôi phải nhận điểm trừ."

"Gì?!"

"Nội quy áp dụng cho học sinh đi học, đúng không?"

"Đúng vậy! Vì thế, điểm trừ..."

"Hôm nay tôi không đi học."

"...?"

Song Daeseok nói rất tự tin và gay gắt.

"Tôi chỉ đến trường một lát, không phải đi học. Vì tôi không phải là học sinh đi học, nên không có lý do gì tôi phải nhận điểm trừ."

Nghe những lời này, Ma Jinseung không biết phải nói gì. (đứng hình =))))

Ngược lại, Song Daeseok bắt đầu tuôn ra như bão tố.

"Các người đến đây chỉ vì đồng phục thôi sao? Làm ơn, đừng lo về đồng phục, mà hãy lo về an toàn của học sinh. Các người có biết chuyện xảy ra hôm qua ở trước tòa nhà năm nhất không? Giả sử Geurin xảy ra chuyện gì, chẳng phải Nhóm lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm sao? Nếu Geurin có chuyện gì, tôi sẽ viết lên bảng thông báo của trường rằng việc trực ở cổng trường, vốn chẳng giúp ích gì cho phúc lợi học sinh, nên bị bãi bỏ và yêu cầu một tổ chức tự quản học sinh khác tuần tra trường trong thời gian đó."

Lời nói của Song Daeseok là sự kết hợp hài hòa giữa những từ ngữ vô lý và đúng đắn. (How? =))???)

Bởi vì dù Nhóm lãnh đạo có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng khó có thể ngăn chặn được bọn khốn các câu lạc bộ nghệ thuật quyết tâm âm thầm đột kích.

'Song Daeseok sẽ trở thành một diễn giả hùng hồn khi nói về điều gì đó liên quan đến Min Geurin hoặc vệ tinh, đúng không? Tuyệt vời.'

Dù sao thì, Ma Jinseung, người rất coi trọng học sinh, đã bị đánh bằng sự thật và phải im lặng.

Ngay từ đầu, Ma Jinseung, người chỉ có giọng nói lớn nhưng lại cực kỳ yếu trong việc tranh luận.

"Ừm, nghĩ lại thì, chẳng phải mọi điều cậu ta nói đều đúng sao?"

"Đúng vậy. Rất có sức thuyết phục." (nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục =))))

"Tên khốn này đúng là vua lý luận." 

"Ôi... Daeseok và Geurin thật sự, thì ra là thế... phải làm sao đây?!"

"Ha ha ha ha!"

Ngay cả khi có một đứa trẻ trong lớp đối đầu với một tiền bối trước mặt, bọn trẻ lớp tôi vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng có vẻ như Kim Yuri đang nghĩ 'Ừm, nếu cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn, mình sẽ phải lên tiếng!'.

"Có vẻ năm nhất đúng đấy. Cậu ta nói là không đi học mà, đúng không? Đi thôi, Jinseung-ah."

Vào lúc đó, một người khác với ấn tượng tốt và huy hiệu Nhóm lãnh đạo xuất hiện.

Học sinh năm hai trường Ngân Quang và là thành viên Nhóm lãnh đạo, Nhãn Trung Chi Giới Cheon Dongha.

Một kỳ thủ thiên tài đã vô địch giải cờ vua năm trước và hiện đang cạnh tranh vị trí đứng đầu với Yeom Junyeol trong số những học sinh năm hai.

"Ư... Không công bằng!"

"Có gì không công bằng? Vì cậu thường xuyên nói câu đó nên fan của Junyeol lúc nào cũng chế nhạo cậu."

"Nhưng!"

"Im."

Trước khi Ma Jinseung kịp thốt ra câu sau từ 'nhưng', Cheon Dongha đã nhanh chóng đánh vào yết hầu của anh ta bằng một đòn chặt.

Sau khi Ma Jinseung kêu lên một tiếng 'Khục!' bởi kỹ năng nhanh như chớp đó, anh ta buộc phải im lặng.

"Vậy thì lần sau, khi đến trường hãy mặc đồng phục nhé."

Cheon Dongha, người nói vậy, liếc nhìn tôi rồi biến mất, kéo theo Ma Jinseung.

Theo lời Yeom Junyeol, Cheon Dongha định rủ tôi đấu cờ vua.

Có vẻ như tôi sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi.

"Tớ sẽ đón cậu sau khi buổi học kết thúc."

"Tớ định đến học một chút rồi đi... Ơ? Cậu nói là cậu sẽ đón tớ ư?"

"Học tốt nhé."

Song Daeseok nhẹ nhàng vỗ đầu Min Geurin đang trùm mũ, rồi quay người biến mất.

Có vẻ như đúng như lời cậu nói, cậu chỉ đến trường để tiễn Min Geurin.

'Dù sao thì, chẳng phải Song Daeseok cũng đã đến trường rồi sao? Hơn nữa, ngay cả sau chuyện hôm qua, cậu ta vẫn để Min Geurin lại cho bọn trẻ lớp tôi rồi rời đi ư? Nhìn hành động của cậu ta thì có vẻ cậu ta như suýt nữa đã...'

Mặc dù vậy, Song Daeseok vẫn cần thêm động lực để đến trường.

Sau khi Song Daeseok và hai tiền bối trong Nhóm lãnh đạo biến mất.

Bọn trẻ lớp 1-0 chứng kiến cảnh tượng đó đã thốt lên những tiếng phấn khích.

"Lúc này, chúng ta trông có vẻ giống lớp 0 đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Tôi cũng nghĩ vậy!"

Nhưng chỉ có hành vi của Song Daeseok mới giống lớp 0.

Có vẻ như họ đã nhận định và xếp Song Daeseok vào "chúng ta".

"Điểm trừ vi phạm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích học tập. Chúng ta có nên cùng mặc thường phục đến trường không?"

"Tôi muốn mặc đồng phục nhóm đến trường cùng với thầy Ham Geunhyung!"

"Là học sinh ký túc xá, chúng tôi phải ra ngoài trước rồi mới quay lại vào trong."

"Hay là chúng ta qua đêm bên ngoài từ trước nhỉ?"

Không đời nào, họ có ghen tị với bọn lớp 2-0 đã mặc thường phục đi học cùng Jegal Jaegeol lần trước không?

Nghe bọn trẻ trong lớp nói chuyện, có vẻ như chúng tôi sắp bị Nhóm lãnh đạo tóm rồi.

Nhưng tôi không thể làm gì khác nếu đó là điều mà bọn trẻ trong lớp và các nhân vật có thể chơi được của tôi muốn.

-------

Sau khi các lớp học, hoạt động câu lạc bộ và thậm chí cả buổi học nhóm kết thúc.

Ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ đã gửi tin nhắn cho tôi.

[Eun Seoho] Hôm nay Toyeon noona đã đến thăm tụi em sau một thời gian dài!

Toyeon đã đến thăm biệt thự của Hwang Myeongho?

Có vẻ như hợp đồng cấm cô vào quận Eungwang đã kết thúc.

'Họ gọi thủ lĩnh Thố tộc là 'Toyeon noona' ư? Chắc họ phải thân thiết lắm nhỉ.'

Ba anh chị em Hậu duệ gọi Hwang Jiho là 'Hoàng Hổ-nim'.

Khi tôi tưởng tượng ra Hwang Jiho, người phải chứng kiến cảnh họ hành động thân thiết với Ok Toyeon mà không thể nói gì và đang âm thầm bùng nổ bên trong, tôi thấy rất vui. (cay do dai =))))

[Eun Jaeho] (ảnh)

Em út Eun Jaeho cũng đã gửi một vài bức ảnh hôm nay mà không nói một lời nào.

Đó là tấm ảnh về những món quà lưu niệm từ công viên giải trí nổi tiếng của thành phố Yongin, nơi đã vươn lên trở thành một trong những công viên giải trí hàng đầu của đô thị sau khi đối thủ của nó biến mất cùng với vụ thảm kịch ở hồ Seokchon.

'Bạn không thể mua được một công viên giải trí, vậy nên thay vào đó bạn đã mua quà lưu niệm?'

Đồ chơi xếp hình với các chi tiết về các điểm tham quan tiêu biểu của công viên giải trí.

Búp bê linh vật được mua với nhiều loại quần áo và kích cỡ khác nhau.

Nước hoa xịt phòng có in hình linh vật và quả cầu tuyết được kích hoạt bằng siêu năng.

Những bức ảnh đầy những món đồ lưu niệm lớn nhỏ.

[Eun Seoho] Còn có một số búp bê giới hạn mà phải trực tiếp đến tận nơi mới mua được. Vậy nên các Thố Tộc đã đích thân đi mua chúng!

Ba anh chị em Hậu duệ có vẻ rất vui, khi tôi đang lướt xuống với vẻ hài lòng thì tôi chợt khựng lại.

'Ai đã nghĩ ra ý tưởng này vậy...! Thiên tài thật sự? A, Olmu đúng là thiên tài, nên chắc chắn phải như vậy chứ nhỉ?'

Trong ảnh, Olmu đội một chiếc mũ có tai cáo.

Olmu có nét dễ thương riêng, nhưng một nét dễ thương mới được cảm nhận từ đôi tai nâu.

Tại sao mọi thứ lại hòa hợp với Olmu đến vậy?

[Eun Yiho] Ban đầu, Thần Thú rất ghét đội chiếc mũ này. Nhưng nó đã đồng ý vì tụi em nói sẽ cho Euishin oppa xem!

Cái gì cơ?! Ý là Olmu của chúng ta đã phải chịu đựng thứ gì đó mà nó ghét và đội nó chỉ vì tôi thôi sao?!

Tôi đóng thiết bị ảnh ba chiều lại, tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ.

'Mình phải cố gắng lên chứ? Hãy điều tra kỹ lưỡng núi Thiên Dực, nơi Olmu từng sống. Vì Olmu!' (lại simp lỏd nữa r =))))

..

Núi Thiên Dực ban đêm.

Lúc này tôi đang lên núi Thiên Dực để tìm Quỷ Môn.

Nhờ những con đường bí mật mà lớp trưởng năm 3 Woo Kihwan đã chỉ cho tôi, tôi có thể đến khu vực trung tâm của núi Thiên Dực nhanh hơn bình thường.

Không có nhiều thông tin về Quỷ Môn ngay cả trên Player Network.

Quỷ Môn được biết đến như một hướng chính mà ma quỷ đến và đi, và là cánh cổng hoặc lối đi kết nối thế giới của người chết và thế giới con người.

Sau Cuộc va chạm giữa các thế giới, thế giới này tràn ngập những tài liệu nghiên cứu và sự kiện mới mẻ.

Hầu như không có nghiên cứu tiền lệ nào về việc Quỷ Môn xuất hiện trong các câu chuyện ma hoặc truyện cổ tích.

'Vì Quỷ Môn chỉ được coi là một trong những câu chuyện ma, nên có rất ít tài liệu về chúng. Sẽ nhanh hơn nếu tự mình kiểm tra.'

Nơi tôi đang đứng là đài quan sát ở đỉnh Bạch Vân, nơi có thể quan sát toàn bộ núi Thiên Dực.

Vì mặt trời đã lặn nên rất khó để quan sát xung quanh núi Thiên Dực bằng mắt thường, nhưng tôi đã có vật phẩm phù hợp.

⟨Sử dụng 'Ống kính xui xẻo nhìn thấy ma'⟩

Waaa!

Sau khi sử dụng vật phẩm tôi nhận được trong Đấu giá Huyễn Mộng trước đó, qua ống kính, tôi thấy những tia sáng lóe lên trên toàn bộ núi Thiên Dực,

'Đó có phải là Quỷ Môn không? Mình có nên xác nhận vị trí của chúng trước rồi quan sát kỹ hơn không?'

Khi tôi so sánh vị trí Quỷ Môn với bản đồ ba chiều, tôi nhận ra một sự thật quan trọng.

Những dấu hiệu về Quỷ Môn, đều là thứ mà tôi biết.

'Đó là những đường địa mạch chính của núi Thiên Dực mà tộc Lợn đã cố gắng phá hoại, đúng không?!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com