Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

136 Hổ và Mắt (5)

32. Hổ và Mắt (5)

15 năm trước, Seong Gukeon là chủ tịch Hội học sinh trường Ngân Quang.

Anh đã để lại nhiều truyền thuyết tại ngôi trường này trước khi rời đi.

Nếu tôi phải đưa ví dụ tốt nhất thì đó là việc thành lập tổ chức tự quản của học sinh ký túc xá, Liên đoàn Địa Dực.

Liên đoàn Địa Dực đã bảo vệ ngôi trường theo nhiều cách khác nhau.

'Nhờ Liên đoàn Địa Dực tạo ra các nhiệm vụ hoặc đích thân ra tay xử lý lợn rừng nên việc phá hoại địa mạch núi Thiên Dực của tộc Lợn đã bị trì hoãn.'

Seong Gukeon, người sáng lập ra Liên đoàn Địa Dực, đã yêu cầu điều tra hai câu chuyện ma.

Đầu tiên là về hội kín của Hội học sinh và Nhóm lãnh đạo.

Hội kín đó đã dẫn đến những manh mối do cựu giám đốc chi nhánh Hàn Quốc để lại, người đã lập giao ước với Chân Tộc, những kẻ đã gieo rắc 'Thế giới khác đóng băng' lên Bán đảo này.

Thứ hai chính là về Quỷ Môn trên ngọn núi Thiên Dực lúc này.

Quỷ Môn, nơi hội tụ các đường địa mạch mà tộc Lợn đã cố gắng phá hoại.

'Có phải là trùng hợp?'

Hành động của Seong Gukeon trong trò chơi.

Thái độ kỳ lạ của Seong Gukeon và Jeon Muyeong khi họ yêu cầu chúng tôi điều tra những câu chuyện ma.

Bản chất của những câu chuyện ma.

..

Sau khi sắp xếp mọi thứ trong đầu, tôi đã đi đến một kết luận.

'Không thể nào. Seong Gukeon biết điều gì đó.'

Mặc dù tôi không thể đáp ứng được điều kiện 'đêm không trăng' cho câu chuyện ma về 'Quỷ Môn', nhưng tôi đã hiểu được ý của Seong Gukeon.

'Tôi phải tạo ra 'đêm không trăng'. Vì vậy, phải đợi đến khi trời nhiều mây hoặc sử dụng siêu năng hay vật phẩm nào đó...'

Trong lúc tôi đang kiểm tra vị trí của Quỷ Môn trên bản đồ ba chiều bằng cách sử dụng 'Ống kính xui xẻo nhìn thấy ma', một điểm sáng nhấp nháy bất thường đã thu hút sự chú ý của tôi.

'Tất cả các điểm khác đều có ánh sáng bình thường... chỉ có nơi đó là kỳ lạ.'

Pặc!

Vào lúc đó, do thời gian sử dụng của ống kính đã hết nên vật phẩm tan biến vào không khí.

Nhìn vào bản đồ ba chiều hiển thị và hiệu ứng trước khi hết hạn của vật phẩm, tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.

'Đi thôi.'

Khi tôi nhảy xuống từ đài quan sát cao 3 tầng, tôi kích hoạt Gwanglim.

⟨Sử dụng Gwanglim 'Vết tích của Người chơi'.⟩

Waaa!

Nhờ sử dụng nhân vật có cấp độ chỉ số tổng thể cao hơn tôi hiện tại nên tôi đã đáp xuống đất nhẹ nhàng.

Nhân vật tôi sử dụng là phiên bản hoàn thiện của Kim Yuri.

Bằng cách sử dụng 'Phát hiện Nguy hiểm', tôi có thể chuẩn bị tốt cho mọi tình huống trên đường mòn đi bộ tối tăm và bằng cách sử dụng 'Chạy nước rút', tôi có thể tăng tốc.

'Nhưng tôi không thể sử dụng Gwanglim của Kim Yuri ở đây được.'

Do đặc tính của Gwanglim nên rất khó sử dụng nó ở vùng núi, và vì nó cực kỳ mạnh mẽ nên nó sẽ tiêu hao hết thời gian sử dụng 'Viết tích của Người chơi' ngay lập tức.

⟨Sử dụng kỹ năng 'Chạy nước rút' của nhân vật được chọn.⟩

Tôi sử dụng Chạy nước rút và bắt đầu di chuyển về phía địa điểm mà tôi đã xác nhận bằng ống kính và bản đồ.

Và...

⟨Kỹ năng 'Phát hiện Nguy hiểm' của nhân vật được chọn đã kích hoạt.⟩

⟨Kỹ năng 'Phát hiện Nguy hiểm' của nhân vật được chọn đã kích hoạt.⟩

...

...

...

Vù! Bịch! Xoẹt!

Lễ rửa tội bằng đá tảng dường như rất đau nếu bị đánh trúng ngay cả khi chúng không giết chết bạn.

Máy bơm bơm ra khí gây ngủ và tê liệt.

Chuông cảnh báo phát ra cùng với những chiếc gai có âm thanh sắc nhọn.

Thông báo cảnh báo của hệ thống do hiệu ứng kỹ năng và âm thanh kích hoạt bẫy vẫn chưa dừng lại.

'Sao lại có nhiều bẫy thế này!? Nhìn vào chi tiết những cái bẫy, có vẻ không phải do Hổ tộc đặt...'

Hổ tộc không giống những tên điên đặt bẫy trên khắp núi Thiên Dực.

Tôi không thể nghĩ ra ai khác ngoài Woo Kihwan, học sinh lớp 3-0 và băng nhóm của anh ta.

Tôi đoán rằng nơi tôi muốn đến có liên quan đến việc họ chiến đấu với Năng lượng Vũ trụ.

'Thấy bọn khốn lớp 3-0 không xuất hiện, chắc giờ này họ không ở trường.'

Nếu họ biết bẫy đã được kích hoạt, chẳng phải họ sẽ ngay lập tức chạy đến núi Thiên Dực vào lúc nửa đêm để đánh tôi sao?

Có vẻ như tối nay họ đang tụ tập với nhau bên ngoài trường.

'Ở đây ư?'

Nơi tôi đến là trước Thiên Đàn Thụ. 

(Cheondansu = Thiên Đàn Thụ (天壇樹))

Thiên Đàn Thụ, là cây thần lâu đời nhất trên núi Thiên Dực, trong trò chơi nó được mô tả là cái cây cuối cùng héo úa.

'Trong trò chơi, tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là một trong những chi tiết phông nền với ý tưởng Thần Đàn Thụ từ Thần thoại Dangun'.

(Shindansu = Thần Đàn Thụ (神壇樹))

(nói tóm lại là Thiên Đàn Thụ (Cheondansu) trong game main chơi được lấy cảm hứng từ Thần Đàn Thụ (Shindansu) trong Thần thoại Dangun của Hàn Quốc)

Khi thế giới này trở thành hiện thực, nó sẽ có một ý nghĩa nào đó.

Âm thanh báo động nguy hiểm vẫn tiếp tục vang lên khi tôi đến gần Thiên Đàn Thụ đã biến mất.

Có vẻ như bọn khốn lớp 3-0 không chạm vào vùng lân cận của cây thần vì có thể có thứ gì đó sẽ bị hư hại.

Khi tôi đến đủ gần, tôi có thể chạm tay vào Thiên Đàn Thụ.

Waaa....

Thiên Đàn Thụ bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo.

Luồng ánh sáng mờ ảo xoay quanh Thiên Đàn Thụ dày đặc lá.

Trong chốc lát, luồng ánh sáng mờ ảo đó hợp lại thành hình dạng giống con người rồi tiến về phía tôi.

'Có vẻ như nó có điều gì đó muốn truyền đạt với tôi.'

Chùm ánh sáng đang làm những cử chỉ tay chân, nhưng tất nhiên tôi không thể hiểu được.

Sau khi chìm vào suy ngẫm, chùm ánh sáng giả vờ đưa tay về phía Thiên Đàn Thụ rồi tiến lại gần tôi và lặp lại điều đó.

'Bạn muốn tôi đưa tay ra à?'

Vì cảnh báo của kỹ năng Phát hiện Nguy hiểm không vang lên nên tôi quyết định đưa tay ra.

Sau khi tôi mở lòng bàn tay và đưa tay lên thân cây Thiên Đàn Thụ, tôi cảm thấy hơi ấm giữa cây thần và làn da tôi chạm vào nó.

'Thông thường, nhiệt độ của vỏ cây không cao như vậy.'

Fuwaaa!

Tôi thấy lạ nhưng quá trình suy nghĩ của tôi không kéo dài lâu.

Cường độ của những luồng ánh sáng mờ ảo lơ lửng xung quanh Thiên Đàn Thụ bắt đầu tăng lên, bùng nổ năng lượng.

'Đó là một luồng sóng năng lượng khổng lồ...!'

Khoảnh khắc Thiên Đàn Thụ phát ra ánh sáng và sóng năng lượng như thể đang gửi một thông điệp tới bầu trời, bỗng trở nên yên tĩnh.

Trong tàn dư của sóng năng lượng mạnh mẽ, tôi nghe thấy một thông báo hệ thống.

⟨Cấp độ kỹ năng 'Giao tiếp với Vũ trụ Huyền bí' tăng từ 1 lên 2.⟩

Tôi nghe thấy thứ mà đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy.

'Bạn đang nói Vũ trụ Huyền bí ư? Không thể nào, chẳng lẽ Năng lượng Vũ trụ mà lớp 3-0 đang đuổi theo...'

Tuy nhiên, thông báo hệ thống không dừng lại ở đó.

⟨Kỹ năng 'Định mệnh lực' được kích hoạt.⟩

Pặc!

Thông báo về việc kích hoạt 'Định mệnh lực' xuất hiện cùng với cửa sổ kỹ năng.

Có nhiều lần 'Định mệnh lực' hướng dẫn tôi thực hiện các hành động cụ thể, nhưng trước đó nó chưa bao giờ mở cửa sổ kỹ năng.

Waaa....

Cùng lúc đó, ánh sáng hướng về một kỹ năng trong cửa sổ kỹ năng.

'...Tôi nên làm gì?'

Kỹ năng mà ánh sáng đang chỉ tới là 'Giao tiếp với Vũ trụ Huyền Bí'.

Có vẻ như 'Định mệnh lực' muốn tôi giao tiếp với Vũ trụ Huyền Bí.

'Lần đầu tiên tôi giao tiếp với Vũ trụ Huyền Bí, tôi đã ngất xỉu suốt 3 ngày.'

Mặc dù thời gian ngất xỉu có thể ít hơn 3 ngày vì các chỉ số tổng thể của tôi đã được cải thiện thông qua quá trình luyện tập và cấp độ giao tiếp cũng được nâng cao.

Ngất xỉu trên núi không phải là lựa chọn tốt.

Tôi có thể nhờ ai đó 'Làm ơn đến đón tôi, vì tôi sắp ngất xỉu rồi', nhưng sau đó tôi không thể đưa ra lời giải thích nào cho việc đó.

Dù vậy, vẫn có những tên khốn sẽ chạy đến đây ngay cả khi tôi không báo trước.

'Sớm thôi, bọn lớp 3-0 sẽ đến, không sao cả.'

Nếu họ phát hiện ra một học sinh bất tỉnh, họ sẽ ném người đó vào bệnh xá rồi bỏ đi.

Nhưng khi tôi thức dậy, họ sẽ làm phiền tôi một chút.

Tôi củng cố quyết tâm của mình và kích hoạt kỹ năng.

⟨Sử dụng kỹ năng 'Giao tiếp với Vũ trụ Huyền Bí'.⟩

Uuung–

Cảm giác não tôi bị ném lên trời dâng trào trong tôi.

Đầu tôi choáng váng vì cảm giác trôi nổi kinh khủng như thể não tôi bị vỡ thành từng mảnh.

Tôi đã làm một thứ khi lần đầu giao tiếp.

Đúng vậy.

Bụp!

Tôi nắm chặt tay và tự đấm vào má mình.

Cùng với cảm giác tê dại ở má và nắm tay, tôi dần tỉnh lại.

"Ngươi đang định yêu cầu ta làm gì đó phải không? Nói nhanh đi."

Uuuung—!

Cùng với cảm giác trôi nổi trong đầu, sóng năng lượng trong cơ thể tôi cũng rung chuyển theo.

Cảm giác như thể Vũ trụ Huyền Bí sắp xé nát bên trong tôi vậy.

Sóng năng lượng di chuyển và bắt đầu tràn vào mắt tôi.

Cảm giác đó tương tự như cảm giác tôi cảm thấy khi sử dụng kỹ năng Quang Nhãn.

"Có gì đó với Kỹ năng Quang Nhãn ư?"

Ngay cả khi tôi cố gắng thở, bên trong đầu tôi dần nhuốm màu xanh.

Tôi nghĩ rằng kỹ năng Quang Nhãn đơn giản có tác dụng cải thiện thị lực và bắt giữ các vật thể trong tầm nhìn, nhưng có vẻ không chỉ có vậy.

Tôi sẽ phải cân nhắc đến việc sử dụng kỹ năng Quang Nhãn trong tương lai.

"Ngoài nó ra, còn gì nữa không?"

Trong lúc cố thở, tôi hỏi.

Sau đó, một phần tầm nhìn của tôi bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Bầu trời và trường Ngân Quang nhìn thấy từ xa không có gì, nhưng chỉ có quang cảnh ở núi Thiên Dực là chuyển sang màu xanh.

"Ý của ngươi là trông chừng núi Thiên Dực đúng không? Còn gì nữa không?"

Không có thay đổi nào nữa.

Có vẻ như thông điệp của Vũ trụ Huyền Bí chỉ đến đây.

Nếu vậy, tôi nên cắt đứt giao tiếp, nhưng có điều tôi muốn hỏi nếu có cơ hội.

⟨Cảnh báo, việc giao tiếp quá mức giữa Vũ trụ Huyền Bí và Thực thể phù hợp để thay đổi tương lai đa chiều sẽ gây áp lực lên Thực tể phù hợp.⟩

Tôi phớt lờ thông báo và hỏi thêm một điều nữa.

"Hậu bối của ta ở thế giới trước, Cheon Seongheon. Cậu ấy sống có tốt không?"

Vũ trụ Huyền Bí không trả lời.

Tôi định hỏi lại, nhưng trước khi hỏi, thông báo hệ thống đã reo lên.

⟨Cảnh báo, Cơ thể của Thực thể phù hợp để thay đổi tương lai đa chiều đã đạt đến giới hạn.⟩

⟨Kết nối của Thực thể phù hợp để thay đổi tương lai đa chiều đã bị hạn chế.⟩

Lẽ ra tôi nên hỏi nhanh hơn một chút.

Thật đáng tiếc, nhưng cảm giác lạ lẫm biến mất, và rồi tầm nhìn của tôi bắt đầu chuyển sang màu đen.

-------

Biệt thự của Hwang Myeongho.

Sau khi ném Ok Toyeon ra ngoài, người đã nói rằng sẽ ở lại để ngủ qua đêm.

Các Hậu duệ của Ngân Hổ đã ngủ thiếp đi trong khi lắp ráp những khối đồ chơi thành một tàu lượn siêu tốc và vòng đu quay.

Ba Hổ Tộc, những người đã đưa các Hậu duệ đang ngủ vào phòng của họ, đang uống trà ở phòng khách.

"Thật khó để im lặng, nhỉ?"

"Nếu Seoho hoặc Yiho không ngăn cản tôi, tôi đã ném con thỏ trăng chết tiệt đó ra ngoài ngay lập tức."

Hoàng Hổ vừa ăn bánh gạo thỏ trăng, sản phẩm giới hạn mùa hè- Kijutteok được nhồi đầy mứt quế và mật ong, vừa nói.

Đúng là Hoàng Hổ, mặc dù anh rất ghét Ok Toyeon, nhưng anh vẫn luôn ăn hết những sản phẩm của Bánh gạo Nguyệt Thố mà cô mang đến một cách thành thật.

"Khi dùng vẻ ngoài đó, hầu như lúc nào cậu cũng mặc đồng phục học sinh nhỉ? Không thấy khó chịu sao?"

"Thoải mái mà."

Người ta nói rằng đồng phục trường Ngân Quang được thiết kế khá thiết thực, nhưng thực tế không phải vậy.

Xích Hổ phớt lờ câu trả lời của Hoàng Hổ và nói:

"Có vẻ như cậu đang tận hưởng cuộc sống ở trường nhỉ?"

"Trông chừng lũ lợn cho cẩn thận. Khi Jeo Gangryeop trở về, lập tức rút lui và báo cho tôi."

"Vâng. Tôi sẽ làm vậy."

Vào lúc đó, Bạch Hổ, người đang ôm Thần Thú trong tay và uống sujeonggwa mà không nói một lời, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

(Sujeonggwa (수정과) là một loại trà hoặc đồ uống tráng miệng truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ quế, gừng và quả hồng khô, có hương vị ngọt, cay và ấm)

"Bạch Hổ?... Có chuyện gì vậy?"

Sau Bạch Hổ, Hoàng Hổ cũng cảm nhận được điều gì đó.

Tuy yếu ớt, nhưng anh cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ từ núi Thiên Dực.

Gâu! Gâu gâu!

Thần Thú trong vòng tay Bạch Hổ bắt đầu sủa về phía núi Thiên Dực.

"Chúng ta nên đi, nhỉ? Xích Hổ, cậu đợi ở đây."

"Rõ."

Ngay sau đó, Bạch Hổ, Hoàng Hổ và Thần Thú nhảy về phía núi Thiên Dực.

Khi nguồn năng lượng kỳ lạ mà họ cảm thấy ở núi Thiên Dực ban đêm biến mất, họ hướng về nơi phát ra sức mạnh mà họ cảm thấy để điều tra nguyên nhân.

Và, trước cây thần, Thiên Đàn Thụ, họ phát hiện một học sinh đang bất tỉnh.

-------

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một thế giới khác.

Giữa những tấm ga trải giường trắng tinh, một cơ thể mềm mại như bông hiện ra.

Olmu cuộn tròn và ngủ ngay trước mũi tôi.

Vì vừa mới thức dậy nên đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng tôi vẫn chắc chắn.

"Tôi đã tới thiên đường rồi ư...!"

Khi tôi đưa tay ra và định vuốt ve Olmu, tôi nghe thấy một giọng nói vô lý.

"...Có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy nên trí thông minh của cậu giảm sút nghiêm trọng hơn nhỉ?"

Đó là giọng của Hwang Jiho.

Tôi tự hỏi tại sao gã đó lại ở trên thiên đường nơi Olmu đang ở, và rồi tôi tỉnh ngộ.

Khi tôi nhìn xung quanh, có vẻ như đây là một phòng của bệnh xá số 1 ở khu trung tâm.

Nhìn vào chiếc đồng hồ ba chiều, lúc này đã là chiều thứ sáu.

Sau khi sử dụng kỹ năng giao tiếp, tôi đã ngủ được khoảng 15 tiếng.

'Tất cả các lớp học đều đã kết thúc.'

Hôm nay là ngày học môn Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù của Gong Cheonghwon.

Trái với ý muốn của mình, tôi lại bỏ lỡ lớp học của anh ấy.

(nỗi oan này nhảy sông nào mới sạch nổi trời =))))

Kết quả kiểm tra dây thần kinh phế vị cho thấy đó là ngất xỉu. Nguyên nhân được cho là do làm việc quá sức.

Hoàng Hổ tỏ vẻ không hài lòng trong lúc kiểm tra biểu đồ ba chiều.

"Còn một thứ nữa được cho là nguyên nhân."

"Gì?"

Thay vì trả lời, Hwang Jiho chỉ tay ra phía sau tôi.

Khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Baek Hogun.

Trong tay Baek Hogun, một thứ gì đó mờ ảo đang bị tóm.

'Có vẻ như đó là thứ tôi nhìn thấy khi lần đầu tiên đến gần Thiên Đàn Thụ.'

Tôi không biết đó là thứ gì nhưng có vẻ như nó được kéo từ núi Thiên Dực đến đây.

"Tên này chính là 'Sơn Linh' của núi Thiên Dực."

"Sơn Linh? Cậu đang nói đến thứ có thể trở thành Sơn Thần à?"

"Đúng vậy. Phần lớn Sơn Linh đều thành Sơn Thần... nhưng thứ này không có đủ thần tính để được thăng lên thành Tồn tại cao hơn."

(Sanryeong (산령) = Sơn Linh (山靈), linh hồn trên núi hoặc linh hồn của núi)

Trong Thần thoại Gaecheon, có một 'Ngọn núi' được miêu tả là nơi bầu trời mở ra và Thiên Thần giáng lâm từ đó.

Trên Bán đảo này, có truyền thống thờ phụng núi, thậm chí còn có những vị vua ban tặng danh hiệu cho Sơn Linh.

Trên núi Thiên Dực cũng có những Sơn Linh như vậy sao?

"Thiên Thần đã rời khỏi núi Thiên Dực từ lâu rồi, nên cũng đã đến lúc có Sơn Linh đến trú ngụ ở đây. Sơn Linh cư ngụ trong những ngọn núi của Lãnh địa thiêng liêng là chuyện đương nhiên, cũng là chuyện đáng hoan nghênh, nhưng sao nó dám làm hại ân nhân của chúng ta?"

Nghe lời Hwang Jiho, tôi thấy thứ gì đó mờ ảo đang vùng vẫy.

Nhưng Sơn Linh không phải lý do khiến tôi ngất xỉu.

"Nói gì thế? Tôi không nhớ mình đã bị Sơn Linh tấn công."

"...Cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sơn Linh không chỉ có loại tốt. Còn có các Sơn Linh chuyên dụ dỗ con người và cướp khí của họ nữa. Giống như tên khốn này."

Có vẻ như Hwang Jiho nghĩ rằng tôi bị Sơn Linh dụ ra ngoài vào giữa đêm và gặp xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com