Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54 Kho lưu trữ tầng hầm của Thư viện trung tâm (4)

16. Kho lưu trữ tầng hầm của Thư viện trung tâm (4)

Dinh thự của Hwang Myeongho, lối vào.

Nếu tôi nghĩ theo mô típ thông thường, ngay khi tôi mở cửa, Olmu chạy về phía tôi, tôi sẽ ôm và vuốt ve Olmu······

······Phải như thế.

"Olmu-ya······?"

Olmu, đang ngồi trước hiên nhà, chỉ vẫy đuôi.

Không nghĩ đến chuyện đến bên tôi.

Tôi có một cảm giác kỳ lạ.

'Có phải vì tôi không đến đây thường xuyên nên nhóc ấy giận không?'

Olmu đã chờ đợi tôi và chiến đấu với Baek Hogun.

Nhóc thực sự mất hứng thú với tôi chỉ vì sự việc đó sao?

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng một cách phức tạp.

'Làm sao để tôi hóa giải nó? Tôi có nên mua thứ thức ăn gì đó và mời Olmu không? Thần thú thích gì? Bất kể tốn bao nhiêu, tôi cũng phải đổ hết vào và cho Olmu ăn bất cứ thứ gì nhóc ấy muốn. Nếu không đủ, hãy bán hết vật phẩm lên thị thường Player, sau đó······'

Ưng―

Olmu, vẫn đang chăm chú nhìn tôi, nhanh chóng tiến lại gần tôi và dụi đầu.

Cảm ơn Chúa.

Tôi đoán là nhóc chưa ghét tôi nhiều đến thế.

"Sao nhóc lại yếu ớt thế, Olmu?"

Olmu tiếp tục vẫy đuôi chậm rãi.

Nhóc trông có vẻ uể oải.

Gâu!-

Đột nhiên, Olmu nhìn ra phía sau, cứng người và hung hãn lao vào tôi.

Cái gì? Tôi không biết đó là gì, nhưng hãy ôm nhóc ấy và suy nghĩ về nó.

Khi tôi bế Olmu trên tay và nhìn lại, tôi thấy Baek Hogun xuất hiện từ hư không.

Gâu gâu!―

Olmu rúc vào vòng tay tôi, tỏ vẻ cảnh giác với Baek Hogun.

Nhóc ấy rên rỉ, liếc qua liếc lại giữa Baek Hogun và tôi.

Tôi tự hỏi điều này có nghĩa là gì trong giây lát, nhưng câu trả lời đã đến rất nhanh.

'Nhóc đang yêu cầu tôi đứng về phía nhóc vì nhóc đã chiến đấu với Baek Hogun sao?'

Tôi vô thức giơ Olmu lên cao và hét lên, tự hào về khả năng giao tiếp tuyệt vời của nhóc ấy.

"Olmu của chúng ta là một thiên tài!"

Olmu thông minh hiểu rằng nhóc đang được khen ngợi nên nó vẫy đuôi và thè lưỡi ra.

"Jo Euishin, đôi khi trông cậu thật ngu ngốc."

Hwang Jiho đã đi cùng tôi sau giờ học và quan sát chuỗi sự kiện này.

Anh ta có vẻ bối rối trên khuôn mặt, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm chút nào.

Có gì phải bận tâm?

Mặc dù tôi ngu ngốc nhưng bù lại Olmu của chúng ta lại có tài năng như thế này.

-------

Sau khi ăn tối cùng ba anh chị em Eun Seoho, Eun Yiho và Eun Jaeho.

Tôi bế Olmu trên tay và đi đến phòng khách.

Hôm nay, Xích Hổ đi vắng nên chỉ còn Baek Hogun, Hwang Jiho và tôi.

Trà do máy tự động phục vụ là trà hoa tử đằng, kèm theo Songhwa dasik.

(dasik là một loại bánh quy truyền thống của Hàn, thường dùng chung với trà, còn Songhwa là tên của một huyện)

Nó được đựng trong một bộ ấm trà bằng sứ có chạm khắc hoa tử đằng.

'Hwang Jiho vẫn có ý thức tốt.'

Hoa tử đằng bắt đầu nở vào khoảng tháng 5 nên đây là sự lựa chọn tinh tế của Hwang Jiho, người yêu thích nghệ thuật.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé?"

Chủ đề đầu tiên mà Hwang Jiho đưa ra là vụ việc liên quan đến Kho lưu trữ ở tầng hầm của Thư viện Trung tâm.

"Tôi nhận được cuộc gọi từ Hong Gyubin. Vấn đề này đã được quyết định giải quyết bằng cách chỉ điều động một số ít người từ Tập đoàn Hoàng Minh."

"Cậu có biết Đội trưởng Hong Gyubin không?"

"Vâng. Tôi đã quan sát Hong Gyubin với 'gaho' từ gã Chân Tộc phiền phức đó vài lần. Cũng có vài điều thú vị khi anh ta trở thành một player."

(gaho (가호) = phước lành/sự bảo hộ/sự bảo vệ, từ giờ mình sẽ dùng từ 'gaho' thay cho 'phước lành' hay 'sự bảo hộ' luôn nhé)

Hong Gyubin nói rằng anh ta nhận được 'gaho' từ một Chân Tộc phiền phức để củng cố khả năng tiên đoán của mình.

Có vẻ như Hwang Jiho biết Chân Tộc đó là ai.

Và cả cách anh ta trở thành player.

Có thể nó có liên quan đến bí mật mà Hong Gyubin chưa tiết lộ.

"Thật bất ngờ."

"Gì."

Hwang Jiho nhìn về phía tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Tôi nghĩ đối tượng bảo vệ của cậu là học sinh hoặc những cá thể yếu đuối. Nhưng lần này, nó lại dành cho giáo viên, một người đàn ông mạnh mẽ, Jegal Jaegeol."

Hwang Jiho đang đào sâu vào các nguyên tắc hành động của tôi.

Tôi đoán là anh ta vẫn đang quan sát.

"Vậy chúng ta chuyển sang câu chuyện tiếp theo nhé? Đây là báo cáo từ Xích Hổ. Theo những gì con Thỏ trăng quan sát được bằng công nghệ của Nguyệt Cung Kế Đồ, các Chân tộc đang dần tụ tập trên Bán đảo này. Số lượng các Tồn tại cao hơn thể hiện sự quan tâm cũng đang tăng lên."

Đó là đương nhiên khi nghĩ về những diễn biến trong tương lai.

Điều đáng mừng là Thố tộc và Hổ tộc đều nhận thức được điều này.

Nếu họ nhận thức được tình hình, việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn.

"Tôi hiểu rồi."

"Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Tôi đã rất ngạc nhiên."

Hwang Jiho có vẻ như không tin vào điều này chút nào.

Tôi giả vờ không biết và vuốt ve Olmu.

"Cứ cho là vậy đi."

Có vẻ như Hwang Jiho đã kể xong câu chuyện của mình.

Đến lượt tôi rồi.

Tôi lấy cuốn sách tôi nhận được từ cửa sổ vật phẩm và đưa cho Hwang Jiho.

"Xem thử cái này."

"Đây có phải là quyển sách cậu mang ra từ Kho lưu trữ dưới tầng hầm không? Tại sao cậu lại lấy quyển sách này?"

"Cứ như vậy thôi."

"·······Xem ra cậu không có ý định trả lời, trước tiên đưa nó cho tôi đi."

Hwang Jiho đã chấp nhận báo cáo mặc dù anh ta không hài lòng.

Ngay khi anh cầm cuốn sách lên, ánh mắt anh ấy đã thay đổi.

Fuwaaa!-

Ngay lập tức, mắt và tóc của Hwang Jiho chuyển sang màu vàng.

Đó là bằng chứng cho thấy anh ta đã giải phóng sức mạnh của mình thành Hoàng Hổ, một Hổ tộc trong thần thoại.

Ánh sáng vàng tràn ngập phòng khách.

"Jo Euishin, thứ này thực sự được cất giữ trong kho dưới tầng hầm sao?"

Cuốn sách cũ tràn ngập ánh sáng từ từ nổi lên từ tay Hwang Jiho.

Cuốn sách cũ lơ lửng trong không trung lật từng trang một trước mắt Hwang Jiho.

Có sự kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt màu vàng dựng dọc như dã thú.

"······Trong quyển sách này, có dấu vết của vô số vị thần và những sinh vật siêu việt. Không, có lẽ······nó có thể đã được kết nối với 'một cái gì đó' cao hơn, xa hơn và xa hơn cả những sinh vật siêu việt."

Giọng nói của Hwang Jiho ngày càng trở nên nghiêm túc.

"Mặc dù phần lớn đã bị xóa, cuốn sách này chỉ nói về một 'sức mạnh'. Tôi nên gọi nó là gì... Vâng, theo ngôn ngữ của đất nước này, điều gần gũi nhất mà tôi có thể nghĩ đến là 'Định mệnh lực.'"

Định mệnh lực.

Tôi không biết từ đó sẽ xuất hiện.

Cuốn sách này có mô tả 'Định mệnh lực' không?

"Định mệnh lực có thể tồn tại trong thế giới này ngay lúc này. Nếu sức mạnh này tồn tại dưới dạng kỹ năng... nó chỉ có thể được đánh giá là hạng EX. Không có cấp bậc nào cao hơn thế. Tùy thuộc vào cấp độ của kỹ năng đó, đó là một kỹ năng có đủ sức mạnh để thay đổi thế giới."

Một giọt mồ hôi đọng trên trán Hwang Jiho và chảy xuống.

Tôi không thể tin được, anh chàng thư giãn này lại phản ứng như thế. 

(chill guy  =))))

Hwang Jiho tập trung sức lực bằng cách ấn vào thái dương.

Ánh sáng vàng trong phòng khách biến mất, cuốn sách nhẹ nhàng rơi vào tay anh.

"Bản thân cuốn sách này không có sức mạnh, nhưng đáng để 'lý giải'. Sẽ mất một thời gian, nhưng... Hãy để cho tôi, Jo Euishin."

Tôi gật đầu với Hwang Jiho, người đang nói một cách nghiêm túc.

.

Sau khi kết thúc trò chuyện, ở lối vào.

"Jo Euishin hyung, chúc anh một ngày tốt lành."

"Hẹn gặp lại lần sau, Euishin oppa!"

"A, tạm biệt······"

Ba anh chị em, Hậu duệ của Ngân Hổ, chào tôi một cách lịch sự.

Hwang Jiho, người vừa bắt đầu dịch cuốn sách, đã không ra tiễn tôi.

Anh ta tuyên bố rằng khi anh không cần phải tác động đến các bản ngã khác của mình, chẳng hạn như làm công việc trong Tập đoàn hoặc bài tập ở trường, anh ta sẽ dành thời gian để lý giải các văn bản cổ.

Và cuối cùng tôi phải nói lời tạm biệt với Olmu.

Rưng······

Olmu đang bồn chồn.

Nhóc ấy nhìn dây treo cạnh tủ đa năng gần cửa trước, rồi nhìn tôi, rồi nhìn Baek Hogun, và rồi tôi mất trí.

'Tôi nghĩ nhóc ấy muốn đi cùng, dọc theo con đường đến ký túc xá.'

Ba Hậu duệ của Ngân Hổ đang phải chịu lệnh giới nghiêm.

Hwang Jiho bị nhốt trong phòng để giải mã các văn bản cổ, còn Xích Hổ thì vắng mặt.

Chỉ còn lại Baek Hogun, nhưng vì họ đã chiến đấu nên nhóc ấy không thể yêu cầu anh ta hộ tống trở về được.

'Lo lắng cũng dễ thương đấy chứ. Tôi nên làm gì đây?'

Tôi ngày càng lo lắng về việc làm sao để xoa dịu Olmu.

"Đi thôi."

Chính Baek Hogun là người phá vỡ thế bế tắc.

Anh ta nắm lấy đầu dây và đưa nó về phía Olmu như thể đó là chuyện bình thường và tự nhiên.

Olmu, chưa phản ứng ngay, nhìn thấy sợi dây dắt và mắt nhóc ấy sáng lên khi chạy về phía Baek Hogun.

Gâu gâu!-

Olmu vòng quanh chân Baek Hogun.

Baek Hogun dẫn đường cho Olmu với vẻ mặt thờ ơ rồi rời khỏi dinh thự.

Olmu cư xử dễ thương với Baek Hogun và tôi cho đến khi chúng tôi đến trước tòa nhà ký túc xá năm nhất.

'Có nên coi đây là sự hòa giải của hai bên không?'

Theo cách này, cuộc chiến giữa Baek Hogun và Olmu đã kết thúc.

Cũng có thể vấn đề chỉ được giải quyết một cách đơn phương.

-------

Ngày hôm sau, đến trường.

Lớp 1-0 vẫn như thường lệ.

Một điều nổi bật là Kim Yuri, người đang lên kế hoạch chi tiết cho buổi dã ngoại, có vẻ mặt phấn khích hơn bình thường.

Những đứa trẻ lần lượt nêu ý kiến đi dã ngoại của mình cho Kim Yuri.

Hwang Jiho có khuôn mặt trông hơi mệt mỏi.

Ngoài ra, không có gì đáng kể xảy ra.

Nhưng tôi không thể hoạt động như thường lệ được.

'Hôm nay là một ngày quan trọng.'

..

Môn tự chọn buổi chiều là môn Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù của .

Nhưng tôi đã không đến lớp.

Đây là lần cúp học đầu tiên kể từ ngày Cá tháng Tư.

Nơi tôi đang ở hiện tại là bên trong căn phòng ký túc xá.

'Thầy Gong Cheonghwon, em xin lỗi. Han Yi-ah, xin lỗi nhé.'

Đó là một lớp học có số lượng học sinh ít nên sẽ nổi bật, nhưng không còn cách nào khác.

Một cuộc chiến 'đặt chỗ trước' sắp diễn ra.

Một trong những trận đấu lớn sắp tới của Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Hôm nay là ngày bán vé Giải bóng chày Jamsil mừng Ngày Thiếu nhi của hai đội thi đấu tại Sân vận động bóng chày Jamsil.

[05/05 14:00 Jo-oh Dragons đấu với TC Knights]

Thật không may, ngày đặt chỗ lại là ngày làm việc trong tuần và việc đặt chỗ bắt đầu trong giờ học nên tôi không thể làm gì được.

'Nếu có thể, ghế VIP ở vị trí trung tâm hoặc ghế có bàn. Chậm hơn một chút thì ghế xanh. Trong trường hợp tệ nhất, ngay cả ghế đỏ cũng ổn······.'

Sự chuẩn bị đã hoàn hảo.

Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều đọc bài viết về cách 'săn vé' nhiều lần.

'Tôi có thể làm được!'

.

Và lúc 2 giờ.

Đã bắt đầu nhận đặt chỗ.

"Tại sao cửa sổ bật lên không đóng lại? Máy chủ quá tải à? Cái quái gì thế này? Tôi có phải tải lại không?"

"Đang tải? Có thứ gì như thế ở trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này không?"

"Cái gì? 'Ghế này đã được chọn'?"

"Tại sao thanh toán của tôi không được thực hiện?"

Sau 10 phút tự làm ầm ĩ một mình.

[Số ghế còn lại của Ghế VIP trung tâm: 0]

[Số ghế còn lại của Ghế bàn: 0]

[Số ghế còn lại của Ghế xanh: 0]

······

······

······

Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là vô số con số 0.

Mọi thứ đã được bán hết, chỉ còn lại vài chục chỗ ngồi ngoài sân.

Cửa sổ hoàn tất thanh toán cho chỗ ngồi ngoài sân xuất hiện trên ảnh ba chiều của thiết bị.

Mắt tôi đờ đẫn khi nhìn cảnh tượng đau thương đó.

'Tôi tiêu rồi.'

Thật là một mớ hỗn độn.

Sớm một chút thì có được ghế xanh không? Hay ghế đỏ?

Đùa sao, tôi thậm chí còn không bắt được một ghế navy.

Thực tế đây là chỗ ngồi ở ngoài sân xa nhất so với khu vực nghỉ của cầu thủ.

'Mua vé ở chợ đen là điều điên rồ. Tôi nên mua vé tại chỗ hay mua vé hủy? Tôi tự hỏi liệu những chỗ ngồi hạng cao hơn có được mở bán vào Ngày Thiếu nhi không.'

Tôi có thể phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch của mình.

Thất vọng vì cảm giác thất bại đang dần xâm chiếm, tôi đến trường, lớp 1-0 để tham gia giờ tổng lễ.

(theo truyện thì mỗi ngày học sẽ có giờ phổ biến nội quy hay buổi sinh hoạt đầu giờ học mỗi buổi sáng (조례)lễ chào thầy cô giáo cuối buổi học (종례), vì vậy từ giờ tôi sẽ dùng 'giờ điều lễ' cho buổi sáng và 'giờ tổng lễ' cho cuối buổi học, khi nào tìm được từ khác phù hợp hơn thì sẽ điều chỉnh lại nhé)

"Lớp phó, sao mặt cậu lại thối thế này?"

"Gì."

Khi tôi bước vào lớp, Maeng Hyodon vui vẻ chào tôi.

Tôi không để ý đến cậu ta và ngồi xuống chỗ của mình, rồi Han Yi, người đang ngồi phía trước tôi, đột nhiên quay lại.

Kỹ năng phát hiện sự hiện diện mà Han Yi sử dụng luôn giống như ma vậy.

"Tại sao cậu không tới?"

"······Tôi có việc phải làm."

"Cậu muốn xem ghi chú của tôi không?"

"Cảm ơn."

Han Yi không tìm hiểu sâu về vấn đề này.

Những đứa trẻ trong lớp tôi rất tốt bụng.

Trái tim đau đớn vì cúp học và cảnh săn vé đẫm máu đã được chữa lành.

Khi tôi hỏi Han Yi về tiến độ của lớp Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù.

Ham Geunhyung xuất hiện với khuôn mặt tối sầm.

Có vẻ như tin tức về vụ gian lận trong kỳ thi giữa kỳ đã được truyền đạt đến Ham Geunhyung.

"Tôi gặp khó khăn khi đến lớp. Kết quả giữa kỳ và lịch thi bổ sung dự kiến ​​sẽ được công bố trong giờ tổng lễ này, nhưng nó đã bị hoãn lại một ngày. Tôi có điều muốn nói với các em về lý do tại sao."

Ham Geunhyung giải thích về sự cố rò rỉ đề thi giữa kỳ.

Sau khi Ham Geunhyung giải thích xong, bọn trẻ, ngoại trừ Hwang Jiho và tôi, bắt đầu trở nên bồn chồn.

"Sự việc này không chỉ là lỗi của giáo viên và học sinh trực tiếp tham gia gian lận mà còn là lỗi của đội ngũ giáo viên không hoàn thành tốt vai trò quản lý, giám sát của mình với tư cách là thành viên của cùng một trường."

Ham Geunhyung không chỉ dừng lại ở việc giải thích cách giải quyết vấn đề này.

"Tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ công sức và thành quả học tập chăm chỉ của các em."

"Thầy Ham Geunhyung······"

Lý do tại sao trường trung học Ngân Quang không bị phá sản mặc dù có rất nhiều giáo viên tệ hại làm việc không tốt là vì trường vẫn còn những giáo viên giỏi như thế này.

'Đúng như mong đợi từ nhân vật tôi có thể chơi được.'

Ham Geunhyung kết thúc giờ tổng lễ trong bầu không khí có phần nặng nề.

"Tổng lễ kết thúc, các em về đi."

Với tư cách là lớp phó, tôi có một câu muốn nói cho các nhân vật có thể chơi được của mình.

"Thầy ơi, chúng em định tổ chức một buổi dã ngoại, cuối tuần này thầy có thời gian không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com