55 Đầu tháng 5 (1)
17. Đầu tháng 5 (1)
Từ khi còn nhỏ, cô chưa bao giờ trượt giải nhất.
Cô nhận được lời khen và giải thưởng mỗi ngày.
Khả năng player bộc lộ cũng vô cùng mạnh mẽ, không thiếu thứ gì.
Cho đến khi cô đỗ vào trường trung học Ngân Quang, nhận được sự ủng hộ và ghen tị của mọi người.
'Đó là ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, vậy thì tôi không nên tham lam và chỉ nên đặt mục tiêu lọt vào top 10% đầu thôi.'
Ý nghĩ đó thoáng qua.
Tại trường trung học Ngân Quang, nơi quy tụ những thiên tài và tài năng từ khắp cả nước, cô đã đối mặt với thực tế rằng có một trình độ cao hơn những gì cô tưởng.
Niềm vui khi học ở trường Ngân Quang không kéo dài được lâu.
Độ khó của các bài kiểm tra tăng dần.
Cô đã vô cùng thất vọng với điểm số và thứ hạng mà cô đạt được lần đầu tiên trong đời ở bài kiểm tra đó.
'Ước gì tôi có thể cao hơn một nửa······'
Mục tiêu ngày càng thấp hơn theo từng ngày trôi qua.
Tuy nhiên, ngay cả việc thoát khỏi nhóm 10% dưới cùng cũng đã khó, chứ đừng nói đến nhóm 10% trên cùng hoặc nhóm trung bình.
Họ nói rằng Ban biên tập tạp chí của trường có ít bài tập về nhà hơn so với Câu lạc bộ Báo chí.
Cô nhận được một lời đề nghị nguy hiểm từ người cố vấn ở đó và cuối cùng cô cũng đã gật đầu.
"Được rồi, bạn còn muốn nói gì nữa không?"
Một thành viên của Hiệp hội Player đã lắng nghe lời cô nói và hỏi lại.
Player này, Đội trưởng Hong, cực kỳ lạnh lùng với bốn đứa trẻ khác đã đưa ra lựa chọn sai lầm, ngoài cô.
Ít nhất thì điều đó cũng tốt hơn cho cô ấy.
Cô không biết tại sao nhưng người này lại tỏ ra hào phóng với cô hơn một chút nên cô nghĩ mình có thể nhờ anh ta giúp đỡ.
"······Tôi có thể gửi tin nhắn cho bố mẹ và bạn bè của tôi được không?"
"Hiệu ứng của lời nguyền có thể vẫn còn. Trong những tình huống này, theo quy định, tin nhắn trao đổi với bất kỳ ai ngoài luật sư có đủ tư cách là player đều phải được xem xét. Nếu đó là tin nhắn cá nhân, tốt hơn là nên gửi sau."
Bố mẹ luôn ủng hộ cô.
Và một người bạn cô đã quen trong trường trung học Ngân Quang.
An Dain, người đã trì hoãn tiến trình của lời nguyền mà thậm chí còn không nhận ra rằng cô đang ghen tị với cô ấy đến mức muốn nổ tung.
Có điều mà cô muốn nói với họ trước khi quá muộn.
"Tôi chỉ muốn nói rằng, 'Tôi xin lỗi'."
-------
Bước chân của Kim Yuri hướng về phòng Hội học sinh sau giờ học thật nhẹ nhàng.
Cô đã lên kế hoạch đi dã ngoại với những đứa trẻ lớp 1-0 vào cuối tuần này.
Lớp phó Jo Euishin, người có vẻ thụ động với kế hoạch này, đã đề xuất buổi dã ngoại với giáo viên chủ nhiệm- thầy Ham Geunhyung trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì.
'Vì thầy Ham Geunhyung đã nói sẽ sắp xếp thời gian nên chúng ta có thể cùng nhau đi dã ngoại!'
Nghĩ đến kế hoạch cuối tuần, cô thấy mình đang ngân nga.
Kim Yuri kìm tiếng ngân nga của mình và gõ thẻ học sinh có mã số để vào phòng Hội học sinh lên cửa.
Sau vài giây xác thực bảo mật, cánh cửa phòng Hội học sinh mở ra.
Cô tự hỏi liệu hôm nay cô có đến sớm hơn một chút không.
Trong văn phòng Hội học sinh của tòa nhà Tổ chức học sinh, chỉ có chủ tịch Hội học sinh Do Wonwoo và thư ký Hội học sinh Yoo Sanghee.
"Sanghee-ya, ngày 5 tháng 5 em có rảnh không? Anh đang có kế hoạch ra ngoài chơi với bố mẹ lần này······"
"Tôi phải làm sao đây? Tôi có thời gian, nhưng tôi không muốn ở cùng cậu, Wonwoo."
"Đừng cảm thấy áp lực, bố mẹ anh cũng nói nếu là Sanghee thì không sao đâu!"
"Wonwoo-ya, xét theo cách cậu thể hiện thì tôi nghĩ khả năng suy nghĩ của cậu có vấn đề. Có thể não trái của cậu có vấn đề không? Nếu tôi đánh một lần, nó có thể trở lại bình thường. Tôi có nên đánh không?"
Mặc dù bị chỉ trích, Do Wonwoo vẫn nhìn Yoo Sanghee với vẻ mặt vui vẻ.
Mặc dù cuộc trò chuyện diễn ra như vậy, nhưng trong lúc hai người nói chuyện, Kim Yuri vẫn lo lắng không biết có nên chào hay không.
Yoo Sanghee, người vẫn đang nhẹ nhàng cằn nhằn, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Kim Yuri.
"Yuri-ya, đến đây nhanh lên."
"Sanghee-ya······· Em có thể dành cho anh chút thời gian vào Ngày Thiếu nhi không······?"
"Wonwoo, đàn em của chúng ta đến rồi, sao không chào hỏi một tiếng? Thật là vô lễ."
"······Chào."
Do Wonwoo vẫn chào Kim Yuri mặc dù anh không hài lòng.
Kim Yuri chào anh ấy một cách vui vẻ, cho rằng chuyện này đã diễn ra hàng ngày.
"Xin chào!"
Soạt-
Khi Kim Yuri chào, cánh cửa phòng Hội học sinh lại mở ra.
Những người bước vào là phó chủ tịch Hội học sinh Ji Myungsoo và An Dain.
"Tôi đến rồi."
"Xin chào."
Ji Myungsoo ném chiếc túi đang cầm lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa và nói.
"Hôm nay Junyeol không thể đến được. Cậu ấy nói đang luyện tập gì đó."
"Junyeol thực sự đam mê mọi thứ. Tôi tự hỏi liệu chữ 'Thiếu' có sớm biến mất khỏi bí danh của cậu ấy không? Tùy thuộc vào sự thể hiện của cậu ấy, PlayerSAT-K có thể sẽ thay đổi bí danh."
"Em nghĩ sao về bí danh của anh? Sanghee, nếu em muốn, anh cũng sẽ thử thay đổi bí danh của mình!"
"Hả? Wonwoo, bí danh của cậu tốt đấy, nhưng bí danh của cậu là gì thế······"
Do Wonwoo sửng sốt, Yoo Sanghee tỏ vẻ chân thành, còn bên cạnh anh, Ji Myungsoo sắp bật cười.
Đây là cảnh tượng quen thuộc trong Hội học sinh.
Nhưng có một người không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, đó chính là An Dain.
Cô ấy là người thường ít nói, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy khác lạ.
Người bạn thân nhất của An Dain, Kim Yuri, đã nhận ra ngay.
"Dain-ah, có chuyện gì vậy?"
"À thì, cái đó······"
An Dain hạ giọng và nói thì thầm.
"Tôi có một người bạn đột nhiên không đến ký túc xá, không đến trường và cũng không liên lạc với tôi trên thiết bị nữa... Tôi vừa nhận được một tin nhắn. Cô ấy nói rằng cô ấy xin lỗi."
Kim Yuri suy nghĩ sau khi nghe những lời đó.
Xin lỗi.
Ngập ngừng, cô thậm chí không muốn nghĩ tới chuyện đó.
Liệu chuyện này có liên quan đến việc đề thi giữa kỳ bị rò rỉ không?
Nghe nói các học sinh gian lận đã bị nguyền rủa sau khi bị cuốn vào một thí nghiệm nguy hiểm do giáo viên của họ thực hiện để đổi lấy việc tiết lộ đề thi giữa kỳ.
Rất có khả năng là hiện tại cô ấy đang bị Hiệp hội cách ly bên ngoài trường học.
Tôi nghĩ Dain có lẽ cũng biết điều đó.
"······Tôi hiểu rồi."
"Ừ, tôi lo lắng."
Kim Yuri rất vui khi biết An Dain có bạn cùng ký túc xá mà cô ấy có thể ăn cùng thoải mái.
An Dain có vẻ như quá cao siêu và khó tiếp cận.
Vì có tính cách hướng nội nên họ thường cảm thấy bị áp lực bởi An Dain, một người ít nói, nên cô ấy gặp khó khăn trong việc kết bạn.
Có nhiều người cũng chỉ nhìn vào ngoại hình của An Dain, nhưng có vẻ như họ giống người hâm mộ cô hơn là bạn bè.
'Ừm······Tôi nên làm gì đây?'
Kim Yuri đổi chủ đề về người bạn cùng ký túc xá mà không nói một lời.
"Dain-ah, sau khi hoàn thành công việc Hội học sinh, cậu có muốn đi mua sắm không? Gần Dongmun có một cửa hàng phụ kiện thủ công mới. Tôi đã đến đó cùng các bạn cùng lớp, và họ bán rất nhiều đồ rất đẹp. Có vẻ như họ có đồ mới mỗi ngày."
"······Ừ."
Cô tự hỏi liệu cô ấy có biết rằng cô đang cố gắng an ủi cô ấy không.
An Dain mỉm cười nhẹ.
-------
Sau giờ học.
Câu lạc bộ Báo chí cũng náo động vì vụ bê bối nổ ra của các học sinh thuộc Ban biên tập tạp chí trường.
Có vẻ như các giáo viên đã kể cho học sinh nghe về vụ việc này trong giờ tổng lễ.
"Có chút kỳ quái, dù trường học xảy ra chuyện không may, nhưng tôi lại có chút vui mừng, sau này thầy Jegal sẽ không phải chịu khổ vì Ban biên tập tạp chí của trường nữa! Tôi không biết nên giải thích cảm giác này thế nào."
Moon Saeron lẩm bẩm khi cô đang chọn những bức ảnh đẹp nhất từ những bức ảnh của lớp 2-0 được dán trên bảng tin và những bức ảnh do chính cô chụp.
Hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều gật đầu, như thể họ có cùng cảm xúc.
Với tư cách là trưởng phòng Công tác, khối lượng công việc của Jegal Jaegeol đã tăng lên đáng kể do sự cố này.
Mặc dù hôm nay anh không đến Câu lạc bộ Báo chí nhưng không khí trong phòng không còn u ám như trước nữa.
Vậy là tôi hoàn thành các hoạt động ngoại khóa của mình.
..
Tôi đã đến gặp họ như đã hẹn trước.
"Tôi đã điều tra và có vẻ như đó không phải là lời nguyền mà chúng tự đặt lên mình? Những kẻ bị bắt không biết có phải là giáo viên, con người hay thứ rác rưởi nào đó đang cố gắng truyền lại tất cả lời nguyền cho thầy Jegal của chúng ta?"
"Các bạn cùng lớp của tôi và cả thầy Jegal cũng ở đó, nên tôi không biểu lộ ra ngoài, nhưng tôi cảm thấy thực sự bẩn thỉu. Tôi đáng lẽ phải đánh vài phát trước khi chúng bị bắt!"
Tôi đến gặp các thành viên của lớp 2-0 là Geum Chansol và Wang Chansol để trả lại quần áo đã giặt khô của Jegal Jaegeol.
Có vẻ như cả hai không tiết lộ lý do thực sự cho chuyến dã ngoại kéo dài hai ngày một đêm của họ để giữ bí mật.
Hai người họ giữ bí mật và thực hiện chiến dịch thật đáng kinh ngạc, nhưng học sinh lớp 0 năm thứ hai đã hào hứng lập kế hoạch và thực hiện mà không hề hay biết gì cũng đáng kinh ngạc không kém.
"Tôi biết là thầy ấy sẽ bận rộn trong thời gian này, nhưng tôi chắc chắn rằng từ giờ trở đi, thầy Jegal Jaegeol sẽ không cần phải lãng phí thời gian vào công việc của Ban biên tập tạp chí trường nữa."
"Tất nhiên rồi!"
"Đúng vậy, nếu Câu lạc bộ Báo chí cố gắng độc chiếm thầy ấy, họ sẽ biết điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chiến đấu."
Nhân vật tôi có thể chơi được rất nhiều người yêu thích.
Nếu có hai người này, tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng và giao phó mọi việc cho họ.
Hai người họ đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ Jegal Jaegeol.
"Vâng. Thay vào đó, xin hãy để thầy Jegal Jaegeol tiếp tục không biết sự thật đằng sau chuyện này."
"Đừng lo lắng. Nếu thầy ấy bắt đầu nghi ngờ điều gì đó hoặc cố gắng dò hỏi, chúng tôi sẽ xử lý bằng cách đánh lạc hướng."
"Ừ. Tôi đã lên kế hoạch một vài chiến lược. Tôi muốn thử một vài trong số chúng ngay cả khi thầy Jegal có vẻ không nghi ngờ nhiều."
Họ định làm gì với nhân vật có thể chơi được của tôi?
Bình tĩnh nào.
Geum Chansol, người đang cầm quần áo trong túi giấy, nhìn tôi chăm chú.
"Ờ thì, thực ra, tôi tò mò không biết cậu đã dùng loại hình nộm nào của thầy Jegal để đánh lừa các giáo viên trường trung học Ngân Quang. Nếu chúng tôi có thể sử dụng thứ gì đó như thế, chắc chắn sẽ có nhiều trò đùa hơn."
"Geumchan, chúng ta vẫn chưa tiết lộ hết bí mật của những trò đùa mà chúng ta đã chơi cho đến giờ. Xin hãy tỏ ra tự trọng một chút."
"·······Cậu nói đúng, Wangchan. Thật đáng tiếc. Ha! Tôi luôn hoan nghênh việc trao đổi chủ đề chơi khăm, những người mang ý chí của lớp 0!"
Geum Chansol và Wang Chansol vui vẻ tuyên bố.
Tôi có một câu hỏi dành cho cả hai và tôi nghĩ hai người họ sẽ trả lời trong tâm trạng này.
"Tôi có một câu hỏi."
"Chúng tôi đắt giá."
Cả hai người đều nói cùng một lúc.
Đó là câu tôi đã nghe khi chúng tôi mới gặp nhau, nhưng biểu cảm và bầu không khí bây giờ đã hoàn toàn khác.
Tôi hỏi hai người đang cười đùa một điều quan trọng.
"Hai người lấy áo lớp ở đâu thế?"
Đã đến lúc làm lớp phó lớp 1-0.
-------
Sáng hôm sau.
Lớp 1-0 tập trung sớm hơn thường lệ.
Kim Yuri đã viết những dòng chữ tròn trịa sau đây trên bảng điện tử.
[Quyết định cụm từ áo lớp]
"Tôi biết một nơi có thể nhanh chóng có được áo lớp! Chỉ cần quyết định cụm từ và nó sẽ được hoàn thành ngay lập tức."
"Lớp phó, cậu đang làm gì vậy?"
"Ừm! Tôi nghĩ là nó sẽ không hiệu quả vì không có đủ thời gian."
Tôi quyết định tìm một nơi để mua áo lớp thông qua sự giới thiệu của Wang Chansol, người có bố mẹ là những cái tên lớn trong ngành may mặc.
Bất chấp lời đe dọa từ Geum Chansol và Wang Chansol rằng không được bắt chước theo và họ đã dùng màu huỳnh quang rồi, tôi vẫn vui vẻ quyết định chọn áo phông ngắn tay màu trắng.
"Nó hơi đơn giản nhưng tôi nghĩ nó gọn gàng và đẹp."
"Ừ."
Cụm từ sẽ được in màu đen, viết đậm trên áo phông trắng.
'Mặc dù màu sắc đơn giản nhưng nó vẫn nổi bật.'
Đây là thiết kế được chỉ định bởi nhóm Geumchan Wangchan giả vờ tử tế.
Không thể nào không nhận lấy được.
Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là các nhân vật có thể chơi được của tôi và bạn cùng lớp đều vui vẻ.
"Chúng ta hãy bốc thăm ngẫu nhiên để quyết định xem ai sẽ viết gì cho ai. Trước tiên, tôi sẽ chọn một người viết cụm từ lên áo của thầy Ham Geunhyung!"
Kim Yuri trình chiếu ứng dụng Trò leo thang lên bảng điện tử.
(Sadaritagi (사다리타기) = Trò leo thang, là một phương thức của thiết kế xổ số để tạo các cặp ngẫu nhiên giữa hai tập hợp của bất kỳ con số nào)
Và người sẽ vinh dự quyết định cụm từ trên áo phông của Ham Geunhyung là······
Đó là Hwang Jiho.
'Thật đen đủi!'
Đôi mắt của Hwang Jiho sáng lên, trông anh ta có vẻ mệt mỏi, như thể anh đang gặp khó khăn khi dịch các văn bản cổ.
"Ha ha ha, phải làm sao đây!"
Tại sao lại bị anh chàng đó bắt trúng?
Ham Geunhyung cũng là nhân vật tôi có thể chơi được.
Thử thêm một số cụm từ kỳ lạ xem.
Hwang Jiho nhìn xung quanh, rồi như thể vừa nảy ra một ý tưởng hay, anh ấy viết một cụm từ lên bảng điện tử.
Kết quả là.
[Người viết nguyên tắc ngu ngốc]
Rầm!-
Sau khi nhìn thấy cụm từ đó, Maeng Hyodon đã đập đầu vào mặt bàn làm bằng gốm siêu bền.
Maeng Hyodon, phải cẩn thận khi sử dụng đồ dùng học tập nhé.
Sawol Seeum, người không có mặt tại thời điểm đó, vô cùng bối rối, nhưng sau khi nghe lời giải thích từ Lee Lena, cậu cũng bắt đầu cười cùng những đứa trẻ khác.
"Ha, ha ha ha!"
"A······ Phải làm sao đây, tôi không nên cười······ Ugh."
Chỉ sau vài chục giây cười lớn, lớp học mới trở nên bình tĩnh lại.
"Này, Hwang Jiho! Nhìn tôi này!"
Maeng Hyodon, mặt tái mét, phản đối, và Hwang Jiho thay đổi cụm từ như thể đang giúp đỡ.
[Đến trường đúng giờ]
Cuối cùng, vẫn không thoát khỏi nguyên tắc lớp học.
Có thể nó hơi kỳ lạ đối với một giáo viên, nhưng không sao cả vì đó là thứ Ham Geunhyung thích.
Có lẽ.
"Bây giờ chúng ta đã quyết định được cụm từ cho thầy, lần này chúng ta hãy tự quyết định cho nhau nhé!"
Và chúng tôi quyết định thay phiên nhau từng người một.
.
Tôi trước.
Tôi đã chọn Maeng Hyodon.
[Jo Euishin → Maeng Hyodon: Đầu đá Tiên sinh Maeng Hyodon]
"Này, Lớp phó! Đây là cái gì vậy!"
"Không sao đâu!"
"Nó rất hợp với cậu!"
Đây là biệt danh mà tôi đặt cho cậu vì ấn tượng với sự nổ lực mà cậu đã thể hiện trong kỳ thi giữa kỳ.
Mặc dù Maeng Hyodon có vẻ không hài lòng nhưng nó đã vượt qua an toàn (pass) nhờ lời khen ngợi của những đứa trẻ khác.
.
Nhưng sau đó, Maeng Hyodon đã chọn tôi.
[Maeng Hyodon → Jo Euishin: Lớp phó đáng ngờ Jo Euishin]
"Ha ha ha ha!"
"Khi tôi nghĩ về điều đó, nó thực sự có vẻ đáng ngờ."
"Ờm······ Tôi nên nói gì đây······ Hmm."
Câu nói đó vang lên giữa tiếng cười của Hwang Jiho và sự tán thành ngầm của những đứa trẻ khác.
Dù nội dung đó là gì thì nó cũng được nhân vật của tôi cung cấp cho tôi, vậy tôi có thể làm gì?
Chỉ cần chấp nhận nó thôi.
.
[Sawol Seeum → Lee Lena: Nghệ sĩ vĩ cầm Lee Lena]
"Xin lỗi, tôi không giỏi việc này······"
"Không, tôi thực sự thích nó!"
"Ừ, tôi nghĩ là ổn thôi."
Tiếp tục trong bầu không khí khích lệ lẫn nhau.
.
[Lee Lena → Kim Yuri: Lớp trưởng tài năng Kim Yuri, cảm ơn cậu rất nhiều!]
"Người nên cảm ơn là tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai!"
"Được!"
Kim Yuri và Lee Lena cũng vượt qua với nụ cười rạng rỡ và bầu không khí vui vẻ.
.
[Kim Yuri → Han Yi: Hani Honey HanYi]
(honey = cục cưng =))))
"Tôi nghĩ nó ghép lại trông rất dễ thương!"
"Cảm ơn."
Han Yi rất thích và đã cũng vượt qua.
.
Tiếp theo là Han Yi.
[Han Yi → Hwang Jiho: Đừng cười nữa, Hwang Jiho]
"Tán thành."
"Làm tốt lắm!"
"······Này, cậu thực sự định làm thế sao?"
Có phải vì Han Yi có nhiều cảm xúc với Hwang Jiho, người thường xuyên chơi khăm Taehokwon không?
Cô ấy đã viết một câu rất hay cho Hwang Jiho.
Đã vượt qua với sự ủng hộ nhiệt tình của tôi và Maeng Hyodon.
.
[Hwang Jiho → Sawol Seeum: Tôi lo ngại về hiệu ứng của kỹ năng bay]
"Hả? Cậu thậm chí còn không viết tên tôi à?"
"Ha ha ha ha."
"Thật sự? Nè?"
Hwang Jiho chỉ cười mơ hồ và không nói gì.
Không phải là một lựa chọn sáng suốt khi gia tộc Sawol lang thang quanh sông Hàn trong khi mặc áo phông có in tên của họ bằng chữ lớn.
Anh ta có xem xét đến hoàn cảnh của học sinh để xứng đáng với vị trí chủ tịch không?
Hoặc là do anh ta thật sự lo ngại về tác động của 'gaho' từ Chân Tộc kia.
-------
Và tháng 5, cuối tuần.
Tất cả học sinh lớp 1-0 đều mặc áo phông nhóm giống nhau và đi dã ngoại ở sông Hàn.
Khi di chuyển, mỗi người chúng tôi đều mặc một chiếc áo khoác bên ngoài áo lớp.
Vì chúng tôi dự định đi thuyền vịt, nên đầu tiên, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Công viên Yangwha Hangang gần Cầu Yangwha.
Ở đó chúng tôi đã gặp một người không ngờ tới.
"Tiền bối Song Manseok, đã lâu rồi không gặp."
Người mà Ham Geunhyung chào hỏi.
Đội trưởng Đội đạp xe sông Hàn, 'Thiết Thủ' Song Manseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com