Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64 Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (2)

19. Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (2)

Khu vực trung tâm Tổ chức học sinh, văn phòng Hội học sinh.

Các thành viên Hội học sinh đã thảo luận về sự cố Ngày Thiếu nhi vừa qua.

"Aaa, nếu biết trước thì năm nay tôi cũng đến sân bóng chày Jamsil rồi. Nhưng tôi ghét nghe Wonwoo than vãn, nên tôi giả vờ bận rộn."

Phó chủ tịch Hội học sinh, Ji Myungsoo, nằm nửa người trên ghế sô pha và càu nhàu.

Ở phía bên kia, ngồi đối diện với anh, Thư ký Hội học sinh, Yoo Sanghee, đang nhẹ nhàng uống nước trái cây, cũng nói với vẻ tiếc nuối.

"Tôi không thích đi chơi với Wonwoo, nhưng nếu tôi biết Junyeol và bạn của Sanghoon cũng đến, tôi đã dẫn em trai mình đi cùng rồi. Sanghoon không nói gì, nhưng trông có vẻ rất buồn."

"À, Sanghee, nếu là bạn của em trai cậu, cậu đang nói đến những đứa trẻ trong nhóm 13 hồi thi tuyển sinh phải không? Những đứa trẻ đó cứ liên tục gặp rắc rối... Tôi không biết là may mắn hay xui xẻo. Có đứa học ở trường Học viện Quân sự phải không? Tôi nghe nói rằng đứa trẻ đó là bạn chung phòng với em họ thứ hai của Wonwoo."

"Ừ, có vẻ là vậy. Tôi hy vọng Namwook và Sihoo sẽ đến trường chúng ta. Và cũng hy vọng Wonwoo sẽ chuyển trường."

"Hahahaha! Đừng đuổi 'nút cười' của tôi đi như vậy chứ. Đôi khi, không, cậu ấy cũng thường làm phiền tôi, vậy nên vào những lúc đó tôi cũng nghĩ 'làm ơn chuyển trường đi'. Mặc dù vậy, lần này Wonwoo đã làm việc chăm chỉ. Hãy khen ngợi cậu ấy một chút."

Ji Myungsoo thường trêu chọc Do Wonwoo, nhưng cũng có những lần cực kỳ hiếm hoi anh âm thầm ủng hộ hai người.

Các thành viên Hội học sinh, những người cảm nhận được ý định của anh, mỉm cười nhìn Ji Myungsoo khuất ngoài tầm mắt của Yoo Sanghee.

Ji Myungsoo bí mật giơ nắm đấm ra với ý rằng 'Nếu Sanghee biết chuyện này, tôi có thể bị trúng Đòn chặt, nên hãy im lặng'.

"Ừm... Có vẻ như Myungsoo nói đúng. Wonwoo nói quá nhiều, nhưng lần này cậu ấy đã làm tốt. Bởi lẽ bạn bè của em trai tôi cũng không bị thương và an toàn."

Cho dù có nhận thức được hay không về cuộc giao tiếp thầm lặng đang diễn ra phía sau mình, Yoo Sanghee vẫn nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

Soạt—

Cánh cửa tự động mở ra, sau đó Do Wonwoo và Yeom Junyeol bước vào.

Họ là hai người đóng vai trò tích cực trong đội tấn công các nhóm chinh phục 'thế giới khác' tại Sân vận động bóng chày Jamsil.

"Xin chào, xin lỗi vì đã đến muộn. Junyeol và tôi có chuyện muốn nói với Tập đoàn Hoàng Minh hôm nay."

"Xin chào."

Sau khi Do Wonwoo và Yeom Junyeol chào hỏi xong, Yoo Sanghee đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói.

"Tôi đã xem bài viết, Wonwoo. Cảm ơn cậu đã nổ lực. Bạn bè của em trai tôi cũng ở đó, nhưng may mắn là tất cả đều an toàn ra ngoài."

"Sanghee-ah, cảm ơn! Anh chỉ nghĩ đến em trong lúc chinh phạt thôi!"

Do Wonwoo đã sẵn sàng nắm tay Yoo Sanghee ngay lập tức.

Cô không quan tâm đến ý định của anh ta mà quay ngay lại nói chuyện với Yeom Junyeol.

"Junyeol, chị cũng cảm ơn em, làm phiền em rồi. Đó là một màn thể hiện xứng đáng với một player ngôi sao. Chị tự hào về em như một tiền bối. Và chị cũng đã xem video ném bóng đầu tiên của em. Chị không biết gì về bóng chày, nhưng có thể nói rằng tư thế của em rất tuyệt vời."

"Cảm ơn, Sanghee noona."

Khi nhìn thấy Yeom Junyeol được nghe nhiều lời khen ngợi hơn cả mình, Do Wonwoo tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Mặc dù nổi bật và hòa đồng, Yeom Junyeol cũng là một đàn em khiêm tốn và lịch sự.

Nhưng anh ta không muốn thấy cậu ấy gọi Yoo Sanghee là 'Sanghee noona' với nụ cười trên môi như một cái tát vào má những thần tượng và diễn viên điển trai.

(thuật ngữ 'A đẹp như tát vào mặt người đẹp nào đó ý chỉ A đẹp hơn người đẹp đó', ví dụ Soohyuk cười như tát vào mặt Junyeol 2 lần nghĩa là Soohuyk cười đẹp trai hơn gấp 2 lần so với Junyeol)

Cuối cùng, tâm trí thối nát của Do Wonwoo đang ngọ nguậy bên trong đã thốt lên một lời.

"Đừng tỏ ra thân thiết với Sanghee, Yeom Jun... Ặc!"

Bụp!-

Trước khi anh ta kịp nói hết câu, Đòn chặt của Yoo Sanghee đã bay về phía lưng của anh ta.

Anh ta cảm nhận được nó đang đến gần, nhưng trong tích tắc anh phán đoán rằng đó là tay của Yoo Sanghee, vì vậy Do Wonwoo quyết định không tránh chúng.

"Cậu đang nói gì với đàn em của mình vậy? Ghê tởm, Wonwoo. Và cậu nghĩ gì về tôi trong cuộc chinh phục 'thế giới khác', khi đối phó với Kẻ thù? Cậu muốn nói về điều gì?"

"Sanghee-ah, anh luôn nghĩ đến em."

"Tôi cảm thấy thật tệ."

"Cái gì?! Sanghee, em không khỏe sao? Nếu em bị bệnh ở đâu đó, không phải nên đến bệnh xá sao? Anh sẽ bế em."

"Bẩn thỉu."

Do Wonwoo không hề khuất phục trước lời chỉ trích của Yoo Sanghee dù chỉ một chút.

Ở phía bên kia, Yeom Junyeol, người quen thuộc với tình huống này, trò chuyện với Ji Myungsoo với vẻ mặt như thể cậu ấy chẳng hề bận tâm đến chuyện đó chút nào.

Nhìn cảnh này, Kim Yuri mỉm cười nhẹ khi nói chuyện với An Dain.

"Haha, các tiền bối hôm nay không phải vẫn vui vẻ sao? Đúng không, Dain-ah?"

"... Ờ ừm."

Như thể tâm trí của An Dain đang ở nơi khác, cô ấy trả lời một cách hời hợt.

Kim Yuri nhìn vào hình ảnh ba chiều mà An Dain đang xem.

'Có vẻ như đây là video từ Sân vận động bóng chày Jamsil?'

An Dain đang xem video về cuộc chinh phục 'thế giới khác' tại Sân vận động bóng chày Jamsil do Hiệp hội công bố.

Những khuôn mặt đều bị làm mờ, nhưng Kim Yuri vẫn có thể nhận ra ngay người xuất hiện trong video.

'Người cầm gậy và niệm chú là Euishin. Phía trước, bảo vệ Euishin là Hyodon và Soohyuk. Trời ạ, mọi người đều chiến đấu tốt.'

Ánh mắt của An Dain không rời khỏi Joo Soohyuk.

Joo Soohyuk vung thanh kiếm yêu thích của mình, 'Đôi cánh rực sáng', trong khi chặn hoàn hảo chuyển động của Kẻ thù.

So với Maeng Hyodon liên tục tung ra những cú đấm nặng nề nhưng vụng về và Jo Euishin không thể di chuyển khỏi vị trí, kỹ năng song kiếm tuyệt vời của Joo Soohyuk đã thu hút sự chú ý.

Nhưng An Dain còn có một lý do nữa khiến cô không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Nhìn cô ấy, người đang chăm chú theo dõi cảnh tượng của Joo Soohyuk và mỉm cười nhẹ, Kim Yuri thầm reo lên trong lòng.

'Dain-ah, chúc may mắn nhé!'

Sau tiếng reo hò ngắn ngủi, Kim Yuri đã lưu video An Dain đang xem vào thiết bị của mình.

Kim Yuri, người đã tua lại đoạn video đã lưu và xem lại từ đầu, không khỏi kinh ngạc.

'Mọi người đều rất xuất sắc. Tôi vẫn còn run rẩy khi đối mặt với Kẻ thù giả lập. Làm sao những người đó, những người cùng tuổi với tôi, có thể chiến đấu tốt như vậy? Tôi muốn nghe suy nghĩ của họ trực tiếp.'

Hai người bạn cùng lớp của cô đã xuất hiện trong bài viết.

Đương nhiên là cô ấy muốn nghe trực tiếp câu chuyện về màn thể hiện của họ.

Nhưng hôm nay bận rộn vì vấn đề săn vé nên không phải là thời điểm thích hợp để cô ấy nói về vụ việc ở Sân vận động bóng chày Jamsil.

'Hyodon và Euishin đã làm việc chăm chỉ, vậy nên ngày mai mình phải mua thứ gì đó ngon ngon.'

Trong khi xem video cùng An Dain, Kim Yuri đã lên kế hoạch cho ngày mai.

-------

10 năm trước, giới nghệ thuật Hàn Quốc đã chấn động bởi một thần đồng, Min Geurin.

Sự thật là nhà của Min Geurin trước đây không hề có mối liên hệ nào với giới nghệ thuật.

'Min Geurin lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới nghệ thuật khi cô bảy tuổi.'

Vào thời điểm đó, Song Manseok đến thăm nhà người bạn thân cũ của mình, họa sĩ vẽ tranh truyền thống Hàn Quốc giỏi nhất, Hong Gyeongbok, cùng với cháu trai Song Daeseok và người bạn thời thơ ấu của Song Daeseok, Min Geurin.

Min Geurin nhìn chằm chằm vào nét vẽ của Hong Gyeongbok như bị ma ám, rồi đột nhiên gây ra một sự cố lớn.

Trong lúc người lớn vắng nhà, cô đã vẽ tiếp lên tác phẩm còn dang dở của Hong Gyeongbok ở góc phòng làm việc của ông, 'Nghi Lễ của Imoogi'.

(Imoogi (이무기), là loài tiểu long (rồng nguyên thủy), có hình dạng giống con rắn khổng lồ tồn tại hàng ngàn năm và luôn ước ao có ngày hoá rồng trong thần thoại của Hàn Quốc, và để toại nguyện thì Imoogi cần phải bắt được một 'Viên ngọc như ý' (Yeouiju) từ trên trời rơi xuống để trở thành một con rồng hoàn chỉnh)

Song Manseok đã quá muộn để nhận ra điều đó, ông giật mình và cúi đầu cầu xin sự tha thứ.

Tuy nhiên, Hong Gyeongbok đã nhìn thấy 'Nghi Lễ của Imoogi' được hoàn thành bởi Min Geurin và không khỏi kinh ngạc, ông nói.

['Nghi Lễ của Imoogi' đã định sẵn sẽ được hoàn thành bởi đôi bàn tay của thần đồng này.]

Hong Gyeongbok cho biết ông sẽ vui lòng không truy cứu trách nhiệm của cô về vấn đề này nếu Min Geurin trở thành học trò của ông.

Đó là sự kiện đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi chưa hề biết cầm cọ không những đã hoàn thành bức tranh của một bậc thầy mà còn trở thành học trò của ông.

Sau sự kiện này, giới nghệ thuật Hàn Quốc và báo chí đã tìm thấy một thần đồng sẽ dẫn dắt tương lai của giới nghệ thuật mà không che giấu sự kỳ vọng.

'Nghi Lễ của Imoogi', tác phẩm khởi đầu lịch sử của thần đồng này, đã được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Hàn Quốc và là tác phẩm nghệ thuật được yêu thích nhất tại đó.

'Tuy nhiên bây giờ...'

Min Geurin thậm chí còn không đến studio của Hong Gyeongbok và từ chối đến trường.

(Studio là không gian sáng tạo, phòng làm việc của một nghệ sĩ hay một người thợ)

'Tôi biết cô ấy là một đứa trẻ trốn học, nhưng tôi không biết rằng cô ấy cũng sợ những nơi đông người.'

Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi tôi nghĩ về vụ việc đã trở thành cột mốc khiến Min Geurin trốn học.

Cô ấy không mấy quan trọng trong trò chơi và ngay cả khi cô xuất hiện, cô ấy cũng đi theo cặp với Song Daeseok ở bên ngoài trường, nên tôi không thể hiểu rõ về cô ấy.

'Sau đó cô ấy rơi vào tay 'Hắc Mạc'... Không có mô tả nào về việc cô ấy đến trường, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, thì không phải là cô ấy không hề đến trường.'

May mắn thay, đây là hành lang dẫn đến phòng giáo viên, lúc này cũng khá lâu sau khi lớp học kết thúc nên nơi này khá vắng vẻ.

"Này, cậu học lớp 0 năm nhất à."

"Áaa!"

Min Geurin, người không để ý đến tôi khi đi ngang qua, đã giật mình.

Cô ấy che miệng bằng mu bàn tay, rút trong tay áo của chiếc áo khoác trùm đầu, và nhìn tôi.

"Cậu, cậu cũng ở lớp 0 trong kỳ thi giữa kỳ đúng không?"

"Vâng, tôi là lớp phó lớp 0 năm nhất, Jo Euishin. Rất vui được gặp cậu."

Tôi đoán rằng, mặc dù Min Geurin đã chạy trốn khỏi lớp học chỉ trong vài giây, nhưng cô ấy vẫn ghi nhớ khuôn mặt của tất cả học sinh.

Quả là đôi mắt tinh tường xứng đáng với tài năng đã làm rung chuyển giới nghệ thuật Hàn Quốc.

"Vâng, làm việc chăm chỉ. Chào, Tôi đi đây!"

Min Geurin thốt ra vài câu như thể cô ấy đang đọc rap rồi quay lưng lại với tôi.

Cô phải bảo vệ đôi tay của mình nên từ khi còn nhỏ cô đã rèn luyện 'Cước Pháp'. (Nghệ thuật chiến đấu bằng chân)

Nếu cô ấy quyết tâm và chạy, tôi sẽ không thể bắt được cô ấy nếu không sử dụng Gwanglim.

Tôi không biết lúc nào tôi sẽ gặp lại cô ấy sau khi kỳ thi lại này kết thúc.

Đầu tiên, tôi dừng cô ấy lại.

"Chờ đã."

"...Aaa, gì nữa!?"

"Xin hãy đến trường một chút thôi. Tỷ lệ đi học của lớp ta rất thấp."

"... Không được. Quá nhiều người!"

Min Geurin từ chối ngay lập tức mà không chút do dự.

Tôi đoán rằng chỉ bảy người cũng là quá nhiều với cô ấy.

'Những thứ duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của Min Geurin là người bạn thời thơ ấu Song Daeseok và hội họa. Chỉ có hai thứ đó thôi.'

Min Geurin đã ngừng học vẽ từ Hong Gyeongbok, nhưng cô vẫn không ngừng vẽ.

Cô trốn trong phòng và miệt mài vẽ đi vẽ lại.

'Thật đáng buồn là những tác phẩm đó đã không thể xuất hiện.'

Min Geurin và Song Daeseok đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở của mình bằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Gia đình hai người đã đe dọa họ rằng 'Nếu không vào được trường trung học, sẽ không được học vẽ và những thứ tương tự!' để bắt họ rời khỏi nhà.

'Tuy nhiên, cả hai người họ đều xuất sắc một cách không cần thiết.'

Song Daeseok và Min Geurin biết được thông tin rằng trường Ngân Quang là trường được phép tham dự theo ý muốn của học sinh và đã nộp đơn vào trường Ngân Quang.

Nhờ thành tích học tập đáng kinh ngạc của cả hai, họ đã được nhận vào trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc.

Và bây giờ, họ tự do sống cuộc sống trốn học và khiến các cha mẹ phải đau đầu.

'Thật không thể tin được là Ham Geunhyung lại kéo được Min Geurin đến trường, dù chỉ là một khoảnh khắc. Có vẻ như Ham Geunhyung quen biết Song Manseok, nhưng tại sao nhỉ?'

Song Daeseok là lá bài mà hiện tại tôi không có cách nào sử dụng.

Nếu vậy thì chỉ còn lại một cái. Tôi phải dùng hội họa.

"Nếu cậu đến trường, tôi sẽ tặng cậu cái này."

Tôi lấy một thẻ từ trong kho đồ.

'Giọt nước mang Hơi thở của Nàng tiên cá'.

Đây là vật phẩm có cấp độ SR– – – xuất hiện trong 'Đấu giá Huyễn Mộng'.

'Đây là vật phẩm chỉ mang một chút hiệu ứng phước lành. Nhưng theo mô tả của nó, nếu vật phẩm này được sử dụng để sơn hoặc trộn với sơn, màu sắc sẽ không bị phai.'

Nếu Min Geurin muốn, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cung cấp cho cô những loại sơn và vật phẩm tốt hơn.

Nhưng hiện tại, cô đang sống tạm bợ trong ngôi nhà của mình, tự giam hãm trong phòng như một gánh nặng.

Cô ấy hiện giờ không thể tham gia các cuộc chinh phục 'thế giới khác' cho đến hết học kỳ 1 năm thứ nhất theo nội quy, và cô cũng cực kỳ ghét việc phải ra ngoài, vì vậy Min Geurin không có nơi nào để kiếm tiền hoặc vật phẩm.

"Aaa, không... Không đời nào, tôi không thể."

Sau khi Min Geurin đau khổ một lúc, cô kiên quyết lắc đầu.

Tôi đoán sẽ rất khó để kết thúc hoàn hảo việc cô từ chối đến trường chỉ với một thứ này.

Thật đáng tiếc, nhưng hãy hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút.

"Nếu vậy thì, chỉ cần đến trường vào Ngày Nhà giáo thôi nhé."

Mặc dù chỉ có một ngày, nhưng tôi muốn đạt tỷ lệ tham dự là 50% và làm Ham Geunhyung vui vẻ.

'Điều kiện là chỉ cần đến trường trong một ngày nên cô ấy sẽ rất bối rối.'

Đúng như dự đoán, Min Geurin bắt đầu lo lắng suy nghĩ.

"Ư... có lẽ... lớp 0 năm nhất có quá nhiều người."

Tiêu chuẩn 'nhiều' của Min Geurin thật kỳ lạ.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ trả lời ngay lập tức, vì vậy có vẻ tốt hơn là nên cho cô ấy chút thời gian.

Tôi viết mã thiết bị của mình lên ảnh ba chiều và đưa cho Min Geurin xem.

"Xin hãy trả lời tôi trước Ngày Nhà giáo. Đây, mã thiết bị của tôi."

"Ừm, ừm, tôi hiểu rồi."

"Vậy thì hẹn gặp lại cậu vào Ngày Nhà giáo nhé."

Tôi quay đi, để lại Min Geurin đang chìm đắm trong lo lắng.

Nếu là cô ấy, cô sẽ ghi nhớ hoàn hảo mã này sau khi nhìn thấy nó trên ảnh ba chiều chỉ với một lần.

-------

Sau khi hoàn thành buổi tập tối và trở về phòng ký túc xá.

Sự cố ở Sân bóng chày Jamsil vào Ngày Thiếu nhi đã kết thúc an toàn, nhưng tôi vẫn còn một nhiệm vụ lớn phải hoàn thành.

Tôi xóa rồi nhập lại tin nhắn đã nhập vào ảnh ba chiều vài lần, thở dài thườn thượt.

'Đó là lời hứa với nhân vật có thể chơi được của tôi, nên tôi phải giữ lời.'

Dù có xấu hổ thế nào đi nữa, tôi cũng phải làm.

Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể nghĩ ra được một câu thật ngắn.

'Vậy thì hãy viết nó giống như một lời mời.'

⟨Sử dụng Gwanglim 'Vết tích của Người chơi'.⟩

⟨Sử dụng Gwanglim của nhân vật được chọn, 'Triệu hồi Rồng Đỏ'.⟩

Tôi nghe thấy âm thanh hệ thống và ngay sau đó Rồng Đỏ xuất hiện từ khe hở không gian.

Fuwaaa—

Trên giấy trắng.

Với ngọn lửa của Rồng Đỏ, tôi khắc từng chữ cái bằng những vết cháy xém tinh tế.

[Đến khu vực cấm, lớp học nơi mà chúng ta gặp lần trước sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc.

Và kể từ giờ đừng gọi tôi là Xích Bích Quái Đạo.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com