67 Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (5)
19. Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (5)
Sau khi Xích Bích Quái Đạo biến mất.
Yeom Junyeol sử dụng một thẻ vật phẩm hồi phục. Sau đó, cậu lẻn ra khỏi khu vực cấm bằng cách tránh né các thiết bị ghi hình mà tiền bối trong hội, Phó chủ tịch Hội học sinh Ji Myungsoo đã chỉ cho cậu.
Khi đang đi qua cổng trường, có người gọi Yeom Junyeol.
"Junyeol."
"Thầy Yong Jegeon-nim...!"
"Tan trường rồi nên cứ gọi anh là hyung nhé."
"Chúng ta vẫn còn ở trường. Anh đang đợi em à? Chúng ta đi nhanh thôi."
Yong Jegeon có giác quan rất tốt.
Ngay cả trong Long tộc, Yong Jegeon cũng sở hữu kỹ năng Phát hiện Hiện diện tốt nhất.
Yeom Junyeol lo lắng rằng anh ta có thể để ý đến Xích Bích Quái Đạo.
Tuy nhiên, Yeom Junyeol không thể rời đi mà không có Yong Jegeon đã đợi anh.
"Junyeol, em đã luyện tập à?"
"Vâng?"
"Trên người em có dấu vết của sức mạnh. Em đã một mình làm việc vất vả ha? Anh rất tự hào về em."
Là do khóa huấn luyện vừa mới kết thúc chưa lâu nhỉ?
Yeom Junyeol lo lắng rằng anh ta sẽ vô tình nói rằng có những năng lượng khác xen lẫn vào, nhưng Yong Jegeon không nói gì thêm ngoài điều đó.
'Anh ấy không cảm nhận được dấu vết của Sư Phụ sao?'
Nghĩ rằng mình may mắn, Yeom Junyeol cùng Yong Jegeon bước qua cổng trường.
Yong Jegeon có vẻ đang có tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều, nhưng Yeom Junyeol không dám hỏi lý do vì sợ sẽ lỡ lời.
Thay vào đó, cậu quyết định thay đổi chủ đề.
"Hôm nay chúng ta đi mua quà tặng Ngày của Cha Mẹ nhé! Em đã chuẩn bị quà cho cha, nhưng chọn quà cho mẹ thì không dễ. Xin hãy cho em một vài lời khuyên."
Trước lời nói của Yeom Junyeol, Yong Jegeon chỉ mỉm cười và gật đầu.
-------
Hôm nay là Ngày của Cha Mẹ.
Và ngày hôm sau là cuối tuần, nên sau giờ học ngày Thứ sáu, hầu hết học sinh ở ký túc xá trường Ngân Quang đều trở về nhà để dành thời gian cho bố mẹ.
Để chuẩn bị cho việc học sinh trở về nhà, các hoạt động của câu lạc bộ đã bị tạm dừng.
Nhờ vậy mà tôi có thể đến dinh thự của Hwang Myeongho sớm hơn.
"Yên tĩnh thật."
"Những người khác dường như đều bận rộn từ sáng nay. Chúng ta hãy nói chuyện trước đã."
Tôi đi qua lối vào nhưng không thấy ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ, Baek Hogun và Olmu.
Tôi không biết họ đang ở đâu đó trong biệt thự hay bên ngoài.
'Tôi muốn gặp Olmu...'
Thật đáng tiếc nhưng tôi không thể làm gì được.
Sau khi theo Hwang Jiho vào phòng khách, trà và đồ ăn nhẹ được phục vụ ngay lập tức.
Trà hôm nay là trà mè được làm từ hạt mè đen và lá trà nghiền ngâm.
Các món ăn nhẹ là bánh dasik mè đen có hình con bướm với vị ngọt.
Thông thường, trà và đồ uống được chuẩn bị theo mùa, nhưng hôm nay thì không.
'Mùa vừng là vào tháng 10, tại sao bây giờ lại được phục vụ?'
Có vẻ như hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để chọn trà và đồ uống giải khát theo mùa.
"Jo Euishin, cậu có biết sự khác biệt giữa 'Sinh vật Thần thánh' và 'Sinh vật Khiêm tốn' không?"
"Tôi biết một chút."
(Đáng lẽ cặp đối lập nên là Thần thánh - Tầm thường, tuy nhiên từ 'Tầm thường' không đáng chú ý như một manh mối nên tôi sẽ thay bằng từ 'Khiêm tốn' cho nó lạ)
Giống như con người phân chia thành các đẳng cấp khác nhau theo dòng máu, Chân Tộc cũng quyết định phân chia nhau thành Thần thánh và Khiêm tốn dựa trên nguồn gốc của họ.
Nguồn gốc của Hổ tộc bắt nguồn từ Thần thoại Gaecheon trên Bán đảo này.
Thố tộc đã tạo nên giai thoại dựa trên truyền thuyết Thỏ Trăng lan truyền khắp khu vực Đông Á.
Trong số những người khác, bất kỳ ai được công nhận là Chân Tộc trong 12 Con Giáp đều nhận được danh hiệu Thần thánh.
Ngược lại, Chân Tộc có nguồn gốc không rõ ràng hoặc ít được biết đến thường bị gọi là Khiêm tốn và bị khinh thường.
"Con gấu bị bắt nói rằng một 'Sinh vật Khiêm tốn' dường như đang nhận được ưu ái từ 'người đó' và ở gần 'người đó'... Nhưng cá nhân tôi thấy rằng cụm từ 'Sinh vật Khiêm tốn' thật ngớ ngẩn. Bởi vì theo tiêu chuẩn của tôi, tộc Gấu cũng là Sinh vật Khiêm tốn."
Từ 'Sinh vật Khiêm tốn', được dùng để chế giễu những tồn tại không quan trọng.
Vì đây là cách diễn đạt tương đối nên Hwang Jiho sẽ thấy khó có thể xếp những Chân Tộc xa lạ vào loại Sinh vật Khiêm tốn.
Không giống như tôi, người đã có được thông tin thông qua trò chơi.
'Sinh vật Khiêm tốn mà tộc Gấu nói đến chắc chắn là thành viên của Điệp tộc (tộc bướm). Và trong số họ, phải có một người phụ nữ được gọi là 'Hồn Bướm' (Nabi ryeong).'
Hồn Bướm.
Cô là Chân Tộc có nguồn gốc xuất phát từ Trang Tử, cuối chương thứ hai "Về vạn vật bình đẳng", Mộng Hồ Điệp.
Mặc dù được công nhận rộng rãi, nhưng Hồn Bướm chỉ xuất hiện vài dòng trong Trang Tử, nên cô được xếp vào nhóm Sinh vật Khiêm tốn.
'Nhưng trong trò chơi, cô ấy mạnh hơn những Sinh vật Thần thánh thông thường.'
(gánh còng lưng ra luôn ấy, mấy đứa kia feed quá mà =))))
Gwanglim của Hồn Bướm làm mờ đi ranh giới của vạn vật, bản thân nó đã là một kỹ năng gian lận.
Thật khó hiểu tại sao cô ấy lại phải sống dưới bóng của người khác trong khi cô ấy có khả năng thay đổi mọi thứ.
'Cô ta thuộc phe của Hắc Mạc, nhưng nếu quan sát hành động của cô, thì vẫn quá mơ hồ để xác định... cuối cùng, tôi không thể phân biệt được cô ta là đồng minh hay kẻ thù cho đến khi cô ấy chết.'
Hwang Jiho khẽ thở dài.
"Xem ra ngoài tộc Gấu, tộc Lợn và Đuôi dài ra, còn có một Chân Tộc khác dưới trướng 'người đó'. Một Sinh vật Khiêm tốn không có nghĩa là nó yếu đuối, đầu tôi lại đau."
"Vâng."
"...Cậu không ngạc nhiên."
"Tôi ngạc nhiên mà."
Nếu tôi ép mình phải giả vờ ngạc nhiên thì điều đó chỉ khiến mọi người thêm nghi ngờ, nên tôi phải giả vờ bình tĩnh.
Ngoài Sinh vật Khiêm tốn, chủ đề về vụ việc tại Sân bóng chày Jamsil vào Ngày Thiếu nhi cũng được nhắc đến.
Tôi đã mô tả vắn tắt những sự kiện diễn ra ngày hôm đó.
"Sao cậu không giải thích cho tôi biết tại sao Hồng Sư, Long tộc và con thỏ trăng chết tiệt kia lại có thể ở cùng một chỗ với cậu?"
"Đó chỉ là sự trùng hợp."
(xiaolone riết chai mặt =))))
Nghe đến từ trùng hợp, Hwang Jiho không giấu nổi vẻ khó tin mà tỏ vẻ khó chịu.
Dù sao đi nữa, nếu anh ta tò mò, ý chí của anh rất khó lay chuyển nên hãy để anh ta sẽ tự mình tìm hiểu.
Anh ấy không hỏi thêm nữa mà chuyển sang chủ đề tiếp theo.
"Có vẻ như kỹ thuật của Nguyệt Cung đã phát hiện ra 'sự bùng phát của thế giới khác mà không có điềm báo', nhưng Player SAT-K lại không làm được điều đó."
"Vâng."
"Hiện tại, mối quan hệ giữa Hổ tộc với chính phủ Hàn Quốc và Hiệp hội Player không tệ, tôi không muốn các mối quan hệ này dao động."
Hwang Jiho, người chìm đắm trong suy nghĩ, nhấp một ngụm trà mè đen rồi khẽ thở dài.
"Phía chúng ta nên làm gì đó sau khi đánh chết con thỏ trăng chết tiệt đó và khiến nó tiết lộ thông tin về Nguyệt Cung Kế Đồ... Có vẻ như tôi sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi khi sắp xếp nhân sự."
Đó là một suy nghĩ vị tha, không ngờ đến từ một Chân Tộc, nhưng nó hơi khác so với suy nghĩ của con người.
Tôi đã đưa ra một đề nghị mà con người sẽ đưa ra.
"Sẽ rất khó khăn cho Hổ tộc và Thố tộc khi luôn lo lắng về việc chinh phục 'thế giới khác'. Tại sao không mượn sức mạnh của Hiệp hội Player?"
Như thể anh ta không nghĩ đến việc mượn sức mạnh của con người khi chinh phục 'thế giới khác', đôi mắt của Hwang Jiho sáng lên trước lời của tôi và anh ta nói.
"Ý cậu là kết hợp kỹ thuật của Nguyệt Cung và Hiệp hội Player. Hiểu rồi, chúng ta có thể thử. Nếu đàm phán thuận lợi, Tập đoàn Hoàng Minh có thể đảm nhiệm vai trò cầu nối."
Hwang Jiho nói thêm vài lời.
"...Có vẻ như tôi sẽ phải mua một vài công ty. Tôi nghĩ việc mình đã không chi nhiều tiền cũng có ích."
Vớ vẩn, tôi nghĩ anh ta đã tiêu rất nhiều tiền.
Tôi cảm thấy thật nực cười khi nhớ lại tiêu chuẩn cơ sở vật chất tại dinh thự của Hwang Myeongho và trường Ngân Quang.
Chúng tôi bắt đầu nói về chủ đề cuối cùng.
Vì liên quan đến nhân vật có thể chơi được của tôi nên chủ đề này có ý nghĩa quan trọng nhất.
"Còn vé xem buổi biểu diễn của Đội trưởng Hổ Vĩnh Cửu thì sao?"
Lee Lena luôn làm mới trang trong mỗi lần nghỉ giải lao và nói rằng cô sẽ cố lấy một vé hủy.
Có vẻ như cô ấy không ngủ và đang chìm vào cơn ác mộng khi quầng mắt dần chuyển sang màu đen.
"Tôi đã tìm kiếm, tôi từng có nhưng... giờ thì không."
Anh ta đang nói gì thế?
Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng có vẻ như anh ấy có.
"Vì là trường học của Tập đoàn Hoàng Minh nên họ đã gửi cho tôi một vài lời mời. Vấn đề là có rất nhiều người hâm mộ Kwon Jein trong số những Hổ Tộc..."
Tóm lại lời của Hwang Jiho như sau.
Thông thường, khi Hwang Jiho nhận được lời mời, anh ta sẽ trao chúng cho những Hổ Tộc cấp dưới của mình.
Lần này họ cũng nghĩ như vậy và chia nhau lời mời đến buổi hòa nhạc của Kwon Jein, một cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa những Hổ Tộc cấp dưới của anh ta.
Vì có nhiều người hâm mộ trong Hổ tộc và chỉ có bốn lời mời nên họ đã giải quyết bằng giải đấu Taehokwon.
Biết rằng người chiến thắng đã được xác định sau trận đấu kéo dài hàng chục giờ.
'Hổ tộc cũng rất vui vẻ và sôi nổi nhỉ?'
Hwang Jiho còn nói thêm một điều mà nếu người chiến thắng nghe được thì họ có lẽ sẽ ngất xỉu.
"Được rồi, tôi có thể đánh bại gã đã chiến thắng kia bằng Taehokwon và cướp lại nó."
Tôi hy vọng anh ấy sẽ không làm thế.
"Không, tôi không muốn gây thù chuốc oán với Hổ tộc đó."
"Vậy sao?... Nghĩ đến hành vi thường ngày của gã chiến thắng kia, tôi nghĩ hắn sẽ khóc nếu tôi cướp mất tấm vé. Ha ha ha!"
Mặc dù vậy, anh vẫn cố cướp nó sao?
Đồ khốn nạn đáng sợ.
(Đồ khốn nạn + đáng sợ =))))
Tôi đoán là có nhiều fan cuồng nhiệt của Kwon Jein trong số những thành viên của Hổ tộc.
Kwon Jein không thường đến thăm Hàn Quốc và cũng không thường xuyên tổ chức hòa nhạc ở đây.
Thật khó để rời khỏi Bán đảo này với vị trí của Hổ tộc, vì vậy nếu họ để mất cơ hội này, họ có thể thực sự sẽ khóc.
"Nếu cô ấy chỉ muốn nghe buổi biểu diễn trực tiếp thì vẫn còn nhiều cách khác."
Mắt Hwang Jiho sáng lên khi tôi nói.
"Tôi muốn cậu để trống chỗ của một nhân viên theo ngày trong buổi hòa nhạc. Vì buổi hòa nhạc ở Hàn Quốc được tổ chức đột ngột, nên không phải tất cả nhân viên làm việc vặt đều được lấp đầy vì vấn đề kiểm tra danh tính sao."
Chúng tôi không tìm được chỗ ngồi nhưng tôi đã nghĩ ra một số cách khác.
..
Sau khi tôi nói chuyện xong với Hwang Jiho và đi ăn tối, đường đi của chúng tôi bị ai đó chặn lại.
"Chúng tôi đã trở lại, Hoàng Hổ-nim! Euishin oppa!"
"Hoàng Hổ-nim, Jo Euishin hyung! Chúng tôi đã đợi."
"Xin chào..."
Ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ đang đợi chúng tôi bên ngoài phòng khách.
"Hoàng Hổ-nim, hôm nay... là Ngày của Cha Mẹ... Khi bố mẹ còn sống và khi chúng con mang ơn các thành viên trong tộc Thỏ, hàng năm chúng con đều sẽ chuẩn bị hoa cẩm chướng để bày tỏ lòng biết ơn."
"Chúng con yêu cầu chuẩn bị vật liệu từ Shinrok oppa và làm chúng bằng nó. Chúng con dự định sẽ đưa chúng vào buổi sáng, nhưng chúng con đã hoàn thành chúng hơi muộn....!"
"Đây... cái này..."
Đứa nhỏ nhất, Eun Jaeho, giơ một bông hoa cẩm chướng làm từ giấy về phía Hwang Jiho.
Như thể họ vẫn còn thiếu sự khéo léo, toàn bộ bông hoa vẫn còn lỏng lẻo.
Những tờ giấy trông giống lá hoa cẩm chướng bị cong vênh và hầu hết các mối nối giữa hoa và lá đều bị hỏng vì chúng bị dán lại với nhau nhiều lần.
"Con đưa nó cho ta à?"
"Vâng...!"
Hwang Jiho nghiêng người xuống trước mặt Eun Jaeho với vẻ mặt bàng hoàng nhất mà tôi từng thấy.
Eun Jaeho dùng ghim băng để đính một bông hoa cẩm chướng bằng giấy vào đồng phục của Hwang Jiho.
"...Cảm ơn."
"Chúng con sẽ luôn biết ơn, Hoàng Hổ-nim!"
"À, sau này xin hãy chăm sóc chúng con nhé."
Hwang Jiho với nụ cười thiếu chút tinh nghịch và mặc bộ đồng phục học sinh không một nếp nhăn, được trang trí bằng một bông hoa cẩm chướng được làm vụng về, trông cũng không tệ.
'Chúng là những đứa trẻ ngoan.'
Ngày của Cha Mẹ mới du nhập vào Hàn Quốc cách đây không lâu.
Nếu xét đến việc họ tuân theo các phong tục của con người, một điều mới mẻ theo tiêu chuẩn của Chân tộc, thì người cha của ba anh chị em này có thể là con người.
Gâu gâu...!
Khi tôi chứng kiến cảnh tượng ấm áp này, tôi nghe thấy tiếng của Olmu vọng đến từ đâu đó.
Tôi nhìn xung quanh để tìm nhóc ấy ở đâu nhưng không thấy.
"Em nghĩ là Thần thú đang đợi."
"A, đúng rồi."
"Thật ra, nghe nói hôm nay Euishin oppa sẽ tới nên chúng em cũng làm một cái cho oppa!"
"Vâng, chúng em rất biết ơn nên đã làm một cái!"
Cái gì, ý là mấy đứa cũng làm một cái cho tôi à?
Đã lâu lắm rồi tôi mới tham gia hoạt động trao đổi hoa cẩm chướng vào Ngày của Cha Mẹ nên tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra được điều đó.
Tất nhiên là về việc cho đi, nhưng quan trọng hơn là về việc nhận lại.
"Bạch Hổ-nim, làm ơn mở cửa!"
Tôi nghe thấy giọng nói tươi sáng của đứa thứ hai Eun Yiho và sau đó cánh cửa gần cửa trước nhất mở ra.
Có vẻ như nó ở rất xa, vì nơi gần cửa trước nhất cũng có nghĩa là ở phía bên kia hành lang.
Gâu gâu!
Olmu thò đầu qua khe cửa một lần, sủa rồi ngậm thứ gì đó trong miệng và chạy về phía tôi.
Đó là một bông hoa cẩm chướng bằng giấy được làm một cách vụng về.
Olmu đang bảo tôi nhanh chóng nhận lấy nó, trong khi vẫy đuôi và nhìn lên tôi.
"Thần thú nhìn chúng ta như thể muốn đích thân trao nó cho Euishin oppa vậy."
"Sau đó, vì muốn tạo sự bất ngờ nên đã lẩn trốn."
Olmu thậm chí còn đội một vòng hoa được làm cẩu thả mà tôi cho rằng là do ba anh chị em này làm.
Olmu đang đội nó nên nó còn tươi sáng hơn cả vòng hoa làm từ hoa thật.
Sau khi nhận được hoa cẩm chướng, tôi ôm Olmu và hét lên.
"Đúng là một thiên thần...!"
Tôi đoán Olmu của chúng ta không phải là Thần thú mà là một thiên thần.
Khi tôi thản nhiên cảm ơn Olmu và ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ vì hành động đáng yêu và đáng khen ngợi của họ.
Tôi nghe thấy Hwang Jiho lẩm bẩm ở bên cạnh.
"...Tôi biết đây là câu cảm thán thường được dùng giữa con người, nhưng việc so sánh Thần thú của Hổ tộc với sứ giả của Thiên tộc nghe có vẻ khá kỳ lạ."
Trong khi tôi dán bông hoa cẩm chướng bằng giấy lên đồng phục học sinh của mình, Hwang Jiho vẫn tiếp tục độc thoại bằng giọng nói đó.
"Khoan đã. Tại sao lại có cảm giác như của Jo Euishin mới là sự kiện chính? Thủ lĩnh của Hổ tộc là tôi."
Hwang Jiho, người đang càu nhàu trong khi cố gắng kìm nén khóe miệng không nhếch lên mỗi khi anh ta nhìn về bông cẩm chướng giấy ghim trên đồng phục.
Ba anh chị em vừa ríu rít kể lại cách làm hoa cẩm chướng và cách họ thất bại vài lần, vừa mỉm cười rạng rỡ mỗi khi nghe ai đó khen ngợi.
Olmu thì đang đội vương miện hoa giấy và tỏ vẻ dễ thương trong vòng tay tôi.
Baek Hogun quan sát cảnh tượng này bằng ánh mắt lạnh lùng.
Một bông hoa cẩm chướng cũng được ghim vào quần áo của Baek Hogun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com