Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68 Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (6)

19. Buổi biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc (6)

Khi buổi lễ tặng hoa cẩm chướng kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn tối.

Thực đơn cho bữa tối là bữa ăn đủ món kiểu Hàn Quốc.

Bánh rán nấm hương, bánh rán palack, bánh rán bí ngô và gujeol-pan với sườn bò om cay thái mỏng.

Món ăn chính là món lẩu cung đình và đúng như tên gọi khác của nó là 'bữa ăn tuyệt vời', mỗi miếng ăn đều là một niềm vui cho miệng.

Tôi đã giúp em út Eun Jaeho, người không thể với tới món lẩu và đang rất bối rối, rồi đứa lớn nhất và đứa thứ hai cũng lập tức đưa bát của mình ra.

"Bạch quả và nấm hương nhé, làm ơn...!"

"Làm ơn cho nhiều tôm chiên!"

"Được rồi, ăn nhiều vào."

"Cảm ơn."

Ba đứa trẻ này, trước giờ chưa từng được làm điều đó, đã yêu cầu món ăn.

Ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ cho biết họ đã làm nhiều hoa cẩm chướng bằng với số lượng thành viên và Hậu duệ của Hổ tộc mà họ biết, vì vậy đó có thể là lý do.

'Tôi đoán là họ thực sự rất mệt.'

Cả ba đều mệt mỏi, sau khi tôi quan sát những món ăn kèm mà chúng thường với tới nhất, tôi đưa cho chúng phần của mình. Chúng rất vui.

Sau đó, Hwang Jiho, người đang quan sát cảnh tượng này với đôi mắt sáng ngời, đã gây ra một sự cố.

"Ăn đi."

Bắt chước tôi, Hwang Jiho múc đầy bào ngư và hải sâm vào bát của đứa nhỏ nhất, Eun Jaeho.

'Nhưng đứa trẻ này thậm chí còn không thích hải sản.'

Eun Jaeho không thể ăn được và nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt với đôi mắt đẫm lệ như thể cậu không thể cử động tay để ăn.

Cạch!-

"Aaa..."

Baek Hogun, người chứng kiến cảnh này, lặng lẽ đổi đĩa thức ăn đó thành đĩa đựng đầy sườn bò.

"Haa. Hoàng Hổ-nim, Bạch Hổ-nim. Cảm ơn ạ..."

Eun Jaeho, người được giải thoát khỏi sự áp bức của hải sản, đã cảm ơn họ muộn màng.

Hwang Jiho tỏ vẻ khó hiểu còn Baek Hogun tiếp tục bữa ăn với vẻ mặt lạnh lùng.

Có vẻ như Baek Hogun trông trẻ giỏi hơn Hwang Jiho.

(Baek 1 : 0 Hwang =))))

-------

Trên con đường dẫn tới ký túc xá.

Tôi và Baek Hogun bước chậm lại để theo kịp tốc độ của Olmu, người bước đi chậm rãi và cẩn thận từng bước nhỏ.

Olmu thường chạy điên cuồng giữa tôi và Baek Hogun, nhưng tôi đoán hôm nay nhóc lo lắng sẽ làm rơi vòng hoa giấy.

'Lúc nãy khi nhóc chạy vào hành lang và làm rơi vòng hoa, nhóc ấy có biểu cảm như thể đã mất tất cả mọi thứ trên thế giới này.'

Vào khoảnh khắc đó, Olmu dừng lại như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng.

Nhóc ấy đứng im cho đến khi được Baek Hogun đội lại vòng hoa giấy lên đầu.

Tôi nghĩ ba anh chị em đã quay lại cảnh này, nên tôi sẽ xin bản ghi lại sau.

..

Sau khi kết thúc chuyến đi bộ dài với Olmu và Baek Hogun, đến ký túc xá.

Trước khi đi qua lối vào tòa nhà năm nhất, tôi đặt hoa cẩm chướng vào cửa sổ kho đồ.

Khi đang đi về phòng, nghĩ rằng hôm nay mình có thể ngủ ngon, tôi tình cờ gặp một người không ngờ và dừng lại.

"... Ừm, lớp phó."

Sảnh chờ, phòng sinh hoạt chung ở tầng 17.

Đã khá muộn, nhưng Maeng Hyodon vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha trong phòng.

Thông thường, luôn có ba hoặc bốn người đọc sách hoặc chơi trò gì đó trên màn hình ba chiều trong phòng.

Bây giờ không còn ai khác ngoài Maeng Hyodon.

'Nhiều người năm hai và năm ba vẫn ở lại ký túc xá, nhưng hầu hết năm nhất đều về nhà. Sawol Seeum cũng nói rằng cậu ấy sẽ về nhà hôm nay... Hôm nay là Ngày của Cha Mẹ nên tâm trí của Maeng Hyodon sẽ rất phức tạp.'

Vụ kiện giữa Maeng Hyodon và cha cậu, người đã bán cậu ta, vẫn đang diễn ra.

Sau vụ 'Cú đánh sinh nhật', Maeng Hyodon không hề nhắc đến cha mình một lần nào.

Cậu ấy có thể không nói về điều đó, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không hề nghĩ về nó.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Chỉ vậy thôi."

Kế hoạch đi về phòng của tôi đã thay đổi khi tôi quay lại và ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Maeng Hyodon.

"Hôm nay cậu không về nhà à?"

"Tôi đã hủy hợp đồng trước khi đến ký túc xá nên hiện tại tôi không có nhà."

"Cậu đang nói gì thế?"

Tôi đã trả lời câu hỏi của Maeng Hyodon quá thành thật.

Tôi cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

Thật đáng tiếc, nhưng tôi chỉ nói sự thật mà không che giấu thông tin.

"Bố mẹ và em tôi đã ra đi được một thời gian rồi. Sẽ không có ai trông coi nhà lúc tôi rời đi, nên trước khi dọn đến ký túc xá, tôi đã sắp xếp xong rồi." ( :'((( )

"...Aaa, xin lỗi."

Maeng Hyodon tỏ vẻ xấu hổ như thể cậu nghĩ mình đã lỡ lời.

"...Khi nào vậy?"

Maeng Hyodon cố gắng nói, cố làm dịu đi bầu không khí nặng nề này.

Có vẻ như tôi sẽ sai khi nói "đã lâu rồi".

Theo quan điểm của tôi thì đã lâu rồi, nhưng trên thế giới này, chuyện đó chỉ vừa xảy ra vào mùa thu năm ngoái.

"Năm ngoái."

Đùng!-

Khi tôi trả lời, Maeng Hyodon đập đầu vào bức tường phía sau ghế sô pha.

Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm bị thương cái đầu đá của mình, nhưng tôi lo lắng về bức tường của ký túc xá.

"Aii, aaa, chết tiệt... xin lỗi."

"Cậu xin lỗi vì điều gì?"

"Aaa, dù sao thì tôi cũng xin lỗi!"

Không khí trở nên nặng nề.

Không có ai ở đó và cuộc trò chuyện đột nhiên bị cắt ngang.

Trong lúc tôi đang cân nhắc xem có nên lấy đồ uống từ máy bán hàng tự động hay không thì Maeng Hyodon đã lên tiếng trước.

"...Này, giáo viên chủ nhiệm và luật sư bảo đừng bao giờ liên lạc với ông ấy. Tôi không biết mình nên làm gì nữa."

Tôi có thể đoán được chủ thể "đừng liên lạc" là ai.

Maeng Hyodon rõ ràng đang nói về cha mình, người đã bán cậu cho Câu lạc bộ Chiến đấu và hiện là một kẻ thất nghiệp, không nghề nghiệp với nhiều vụ kiện tụng từ những chủ nợ khác nhau.

Maeng Hyodon đã chọn cách trốn thoát khỏi Câu lạc bộ Chiến đấu, nhưng tôi đoán rằng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với cha mình.

'Maeng Hyodon chỉ mới 17 tuổi. Ngay cả sau khi trải qua tất cả những điều đó, cũng rất khó để cậu ấy cắt đứt mối liên hệ với cha mình chỉ trong một lần.'

Cậu ta buộc mình phải rời mắt khỏi bức tường mà cậu đang đập đầu vào đó và hướng lên trần nhà.

"...Tôi nghe nói nhìn ông ta trả giá cho tội lỗi của mình, nhận được cơ hội cải tạo cũng là chữ hiếu, nhưng tôi không chắc lắm."

Ông ta là một kẻ vô dụng chẳng làm được điều gì ngoài việc tạo cơ hội cho Maeng Hyodon được sinh ra.

Tôi chỉ muốn nói rằng cậu không nên liên lạc với ông ta.

'Dù sao đi nữa, không cần phải nhắc lại với Maeng Hyodon, người đã không liên lạc với ông ta.'

Mặc dù nói "Tôi không chắc", Maeng Hyodon vẫn không chạm vào thiết bị.

Dù đang đau khổ, cậu không phải là kiểu người không nghe lời khuyên của Ham Geunhyung hoặc những luật sư đã giúp cậu.

Ùuu—

Cuộc trò chuyện lại bị cắt ngang và tôi chỉ còn nghe thấy tiếng máy lọc không khí quay.

Khi sự im lặng kéo dài, tôi quyết định bắt đầu nói chuyện để thay đổi chủ đề.

"Cậu đã ăn chưa?" (cơm nước j chưa ngừi đẹp =))))

"...Chưa."

Tôi đang đợi bài đánh giá hương vị như thường lệ của Maeng Hyodon.

Maeng Hyodon, người sành ăn và ăn nhiều, đã thuộc lòng tất cả các món ăn trong thực đơn của căng tin ký túc xá, nhưng lại bỏ bữa tối!

Tôi đoán là cậu ấy thực sự lo lắng.

Khi bạn đói, bạn sẽ có nhiều suy nghĩ vô ích hơn.

Cậu ấy phải ăn gì đó.

"Chúng ta đi tới cửa hàng tiện lợi nhé."

Bên trong thang máy đi xuống tầng 1.

Vì xung quanh không có người nên tôi nghĩ nó sẽ đi thẳng đến tầng 1, nhưng nó dừng lại ở giữa tầng.

"Các bạn cùng lớp chúng ta."

"Ồ? Xin chào...!"

Như Maeng Hyodon đã nói, đó là Lee Lena và Han Yi.

Hai người đó cũng không có nhà để về nên phải ở lại ký túc xá đúng không?

"Chúng tôi sẽ đến một cửa hàng tiện lợi. Các cậu định đi đâu?"

"Chúng tôi muốn đi dạo. Lena ở trong phòng chờ liên tục làm mới trang, nên đầu tôi đau."

Tôi đoán Lee Lena vẫn còn trong địa ngục hủy vé.

Đã nói chuyện xong với Hwang Jiho nên tôi phải nhanh chóng giải thoát Lee Lena khỏi địa ngục.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi nhé. Nếu họ có ưu đãi 3+1, chúng ta chia nhau mua đồ và ăn cùng nhau nhé."

"Được."

"Ừ....! Tôi hy vọng họ có giảm giá kem."

Trong khi đi về phía cửa hàng tiện lợi nằm bên ngoài khuôn viên trường Ngân Quang, tôi nói về chỗ dành cho nhân viên có thể còn trống.

Nghe vậy, năng lượng đã trở lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Lee Lena.

"Ồ, quao! Thật sao? Tôi muốn nó, chắc chắn!"

"Tốt lắm, Lena."

"Vâng...!"

Trong trường hợp không chỉ có một chỗ dành cho nhân viên, có vẻ như sẽ là một ý kiến hay nếu hỏi thêm những đứa trẻ khác sau đó.

Mặc dù Han Yi và Maeng Hyodon cho biết họ đã tìm được việc làm thêm vào ngày Kwon Jein biểu diễn tại Hàn Quốc nên không thể đến được.

Bốn chúng tôi đã mua rất nhiều cơm nắm hình tam giác, bánh mì, đồ ăn nhẹ và kem ở cửa hàng tiện lợi.

Chúng tôi đã dành thời gian cho nhau cho đến cuối ngày 8 tháng 5, ăn đồ ăn nhẹ ở sảnh tầng 1 của tòa nhà ký túc xá năm nhất, phòng sinh hoạt chung dành cho cả nam và nữ.

-------

Lúc này vẫn chưa tới nửa đêm.

Kim Shinrok đã tới thăm dinh thự của Hwang Myeongho.

"Tôi xin lỗi. Tôi có một số việc cần trao đổi với Trưởng phòng Công tác nhà trường nên đến muộn. Hoàng Hổ-nim, Bạch Hổ-nim. Jo Euishin-gun đã về chưa?"

Hoàng Hổ và Bạch Hổ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Trên áo của hai thành viên Hổ tộc thần thoại được trang trí bằng hoa cẩm chướng giấy.

"Ừ. Cuộc nói chuyện đã kết thúc. Và Jo Euishin cũng đã trở về ký túc xá."

Hoàng Hổ đang tỏ vẻ hơi tinh nghịch.

'Ngài lại định đưa ra loại mệnh lệnh gì nữa đây?'

Trước đó, khi Kim Shinrok nói rằng anh có thể không đến được đây, Hoàng Hổ đã đe dọa anh rằng 'Hôm nay hãy chắc chắn đến dinh thự'.

Sau khi Hoàng Hổ lấy lại được nhiệt huyết, công việc của Hổ tộc trở nên khó khăn hơn.

Các thành viên trong Hổ tộc rất vui mừng về sự thay đổi của Hoàng Hổ, nhưng vì khối lượng công việc tăng lên, họ cảm thấy như muốn chết.

Ngay cả Hậu duệ Kim Shinrok cũng có thời gian ngủ bị giảm đáng kể.

"Hoa này là phần của cậu. Lũ trẻ đang đợi cậu, nhưng chúng ngủ mất rồi. Vì ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, nên tôi được giao phó."

Hoàng Hổ nhặt một bông hoa cẩm chướng giấy nằm trên bàn và đưa cho anh ta.

Khi anh đến gần ghế sô pha, anh thấy ba Hậu duệ của Ngân Hổ và Thần thú đang ngủ trên ghế và trên thảm.

Kim Shinrok thậm chí không thể tưởng tượng được mình cũng sẽ nhận được hoa cẩm chướng.

Ngay cả khi nhận bông hoa cẩm chướng từ tay Hoàng Hổ, anh vẫn có vẻ mặt bàng hoàng.

"...Cảm ơn."

Anh ta lấy bông hoa cẩm chướng giấy trông như báu vật và đặt lên ngực mình.

"Ngoài ra còn có một bông hoa cẩm chướng giấy dành cho Xích Hổ, nhưng không phải sẽ rất tuyệt nếu cậu đưa nó cho anh ấy sao?"

Kim Shinrok là một giáo viên sống giữa loài người trong hàng chục năm và nhiều lần thay đổi danh tính.

Anh biết rõ hôm nay là ngày gì và hoa cẩm chướng có ý nghĩa gì.

Kim Shinrok thậm chí không thể liếc nhìn bông hoa giấy còn lại trên bàn.

"Không. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn trẻ đưa nó cho Xích Hổ-nim."

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

"Vâng. Tôi nghĩ vậy."

Biểu cảm của Kim Shinrok không tự nhiên như thể anh ta đang đeo mặt nạ.

"Nếu công việc đã xong, tôi sẽ quay lại. Tôi phải nộp hồ sơ cho Văn phòng Quốc gia và Seoul trong tuần này. Hoàng Hổ-nim, Bạch Hổ-nim, tôi sẽ đi."

Kim Shinrok không cho Hoàng Hổ cơ hội nói thêm và sau khi lịch sự chào tạm biệt, anh ta quay lưng đi.

(oh mydear, Shinrokkk :'(( chủ nhà stan Shinrok nên mn thông cảm nhôn)

Sau khi Kim Shinrok biến mất khỏi dinh thự, Hoàng Hổ lại mở miệng.

"Có vẻ như cậu ấy thậm chí còn không tin vào những gì tôi nói, tôi đoán là cậu ấy khá ghét nó."

Hoàng Hổ nhìn Bạch Hổ rồi nói.

"Xích Hổ và Kim Shinrok đều ngốc. Cậu không nghĩ vậy sao, Bạch Hổ?"

Đúng như Hoàng Hổ dự đoán, Bạch Hổ thậm chí còn không trả lời.

-------

 Vào cuối tuần, Yoo Sanghoon, Jang Namwook và tôi, ba chúng tôi gặp nhau để đi chơi cùng nhau.

"Này, sao trông cậu mệt mỏi thế?"

"Tối qua tôi chơi với bạn ở ký túc xá nên đi ngủ muộn."

"Cái gì, Euishin. Khi còn là thanh thiếu niên, ngủ đủ giấc là điều quan trọng. Sự phát triển tăng trưởng của cậu sẽ giảm và khả năng học tập của cậu cũng sẽ giảm. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đến sự phát triển của các năng lực siêu nhiên đang được tiến hành, nhưng..."

Cho đến nay, sự cằn nhằn của Jang Namwook vẫn không thay đổi.

Giả vờ lắng nghe lời cằn nhằn của Jang Namwook, chúng tôi đã tới rạp chiếu phim.

Yoo Sanghoon nói rằng có một bộ phim cậu ấy muốn xem, vì vậy mục đầu tiên trong lịch trình là đánh giá phim.

Bộ phim mà Yoo Sanghoon chọn là một bom tấn Hollywood với sự góp mặt của Player ngôi sao Hàn Quốc.

Trái ngược với những gì quảng cáo trên áp phích, chỉ có một vài câu thoại và cảnh quay có sự góp mặt của Player ngôi sao làn sóng Hàn Quốc.

(làm nhớ tới vụ Taylor Swift cameo 5s và cặp dò của cổ trong Amsterdam =))))

Mặc dù vậy, sau khi bộ phim kết thúc, Yoo Sanghoon đã nhắc đến những cảnh quay ít ỏi đó khá nhiều lần.

'Tôi đoán Yoo Sanghoon là một fan hâm mộ của Player đó.'

Việc kích hoạt sức mạnh siêu nhiên ngay trước khi tiếp đất thật tinh tế, và phong cách ném trong cảnh anh ấy chơi bóng rổ với nhân vật chính thật hoàn hảo.

Tôi đoán Player làn sóng Hàn Quốc đó cũng chơi bóng rổ, nên Yoo Sanghoon thích anh ấy.

Sau đó chủ đề thay đổi.

"Nghe nói cậu và anh họ thứ hai của Sihoo là bạn từ nhỏ, đặc biệt là Sanghee noona được xem như ân nhân của anh họ thứ hai đó..."

"Ôi, bạn từ nhỏ chết tiệt."

Tôi đoán chúng ta đang nói về Do Wonwoo.

Yoo Sanghoon cắt ngang lời Jang Namwook, thể hiện sự thù địch dữ dội.

"Có chuyện gì tệ xảy ra à? Tôi chỉ nghe lời từ phía khen ngợi thôi."

"...Anh ta đã hoàn toàn biến từ một kẻ điên thành một kẻ điên thực sự."

Suy cho cùng, tôi nghĩ là như nhau, vì cả hai đều điên rồ.

Nói xong, vẻ mặt của Yoo Sanghoon trở nên tồi tệ khủng khiếp.

Có vẻ như Yoo Sanghoon không có ý định nói về câu chuyện của Do Wonwoo.

Như thể Jang Namwook cũng nghĩ như vậy, cậu ta đổi chủ đề.

"À, tôi nghe Sihoo nói. Tôi nghĩ là các cậu nên để dành chút thời gian rảnh vào cuối tuần sau hoặc tuần sau nữa thì tốt."

"Tại sao?"

"Tôi nghe nói Tập đoàn Joo-Oh và TC đang có kế hoạch tổ chức tiệc và trao giải thưởng dựa theo mức độ cống hiến cho sự kiện Ngày thiếu nhi tại Sân vận động bóng chày Jamsil."

Họ đang làm điều gì đó như thế sao?

Nếu có chuyện như thế, nhà trường sẽ được liên hệ vào tuần tới.

'Đây là cơ hội để tham gia cùng nhân vật chính. Nếu họ tổ chức tiệc, tôi chắc chắn muốn tham gia.'

Sau khi ba chúng tôi tiêu thụ phần mỳ lạnh và thịt ba chỉ nướng dành cho năm người, chúng tôi đến phòng trò chơi VR.

Có phải vì tôi đặc biệt không chơi game gì ngoài PMH không?

Tỷ lệ thắng của tôi là thấp nhất trong ba người. Người chiến thắng áp đảo có vẻ là Yoo Sanghoon.

Chúng tôi cùng chơi cho đến giờ giới nghiêm của Jang Namwook, rồi chúng tôi hẹn nhau lần sau và tạm biệt nhau.

-------

Cuối tuần kết thúc và một tuần mới bắt đầu.

Ngày biểu diễn của Đội trưởng Hồ Vĩnh Cửu tại Hàn Quốc đã đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com