69 Bướm vỗ cánh (1)
20. Bướm vỗ cánh (1)
Cô là một đứa trẻ trưởng thành, ngoan ngoãn và tốt bụng.
Từ khi còn nhỏ, Lee Lena đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Cô không khóc nhiều và được đánh giá là một đứa trẻ ngoan, dễ hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa.
Thực ra, Lee Lena chưa bao giờ nghĩ mình là trẻ ngoan, dù chỉ một lần.
'Đó là điều duy nhất tôi có thể làm vì không có ai an ủi tôi khi tôi khóc và không có ai lắng nghe tôi khi tôi rên rỉ.'
Ký ức xa xăm nhất của Lee Lena là cảnh cô ngồi một mình trên sàn nhà lạnh lẽo trong phòng khách rộng rãi.
Cha mẹ bận rộn họp mặt với người lớn mỗi tối.
Chị gái, người có khoảng cách tuổi tác khá lớn, ít khi thấy mặt hơn sau khi cô ấy vào ký túc xá.
Bốn thành viên trong gia đình rất hiếm khi có cơ hội tụ họp.
'Nghĩ lại thì có vẻ như gia đình tôi trở nên xa cách hơn ngay sau khi năng lực của tôi nở rộ... Không phải gia đình tôi trở nên như vậy vì năng lực siêu nhiên của tôi đâu, đúng không?'
Sau khi năng lực của cô nở rộ, đầu óc cô trở nên tốt hơn và khả năng thể chất của cô cũng được cải thiện đôi chút, vì vậy cô bắt đầu được gọi là 'học sinh gương mẫu'.
Hiện tại, Lee Lena đang phải vật lộn để tránh bị trượt tại trường Ngân Quang, nhưng nhìn vào toàn thể giới player, cô ấy vẫn thuộc nhóm được coi là khá tuyệt vời.
'... Nhưng tôi thậm chí còn không nhận được một lời khen ngợi nào từ cha mẹ.'
Cha mẹ của Lee Lena thường nhấn mạnh đến việc họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và công sức để nuôi dưỡng giáo dục Lee Lena, và họ đã khổ sở như thế nào vì điều đó.
Một sự thật không thể phủ nhận là khi Lee Lena sống trong ngôi nhà này, tiền bạc và công sức đã được chảy vào cô.
Cho nên đến bây giờ, cô vẫn luôn cố gắng để đền đáp lại số tiền cha mẹ đã bỏ ra và ngoan ngoãn nghe theo lời họ.
Ngoại trừ lời khai của cô ấy về 'Đấu giá Huyễn Mộng'.
'Cha mẹ nói họ đã làm mọi thứ vì tôi, nhưng tôi... chỉ ước rằng Đấu giá Huyễn Mộng sẽ biến mất...'
Lee Lena bị ép phải đến Đấu giá Huyễn Mộng khi cô còn là học sinh trung học cơ sở.
Cô vô cùng sợ hãi khi chứng kiến những player có năng lực hiếm có bị đối xử tệ bạc.
Cô nghĩ rằng sẽ ổn thôi ngay cả khi lưỡi cô biến mất vĩnh viễn, cô muốn phá vỡ lời thề im lặng rồi thông báo cho Hiệp hội Player và cảnh sát, vì vậy cô đã cố gắng thuyết phục cha mẹ mình.
Kết quả, cô bị khiển trách và trừng phạt về thể xác.
'Chúng ta bất đắc dĩ phải làm tất cả những điều này vì mày.'
'Chúng ta bất đấc dĩ phải liên lạc với những người có chức vụ cao để giúp mày.'
'Chúng ta làm điều đó là vì mày, nhưng mày đang nói cái gì thế, con khốn!'
Ngay cả khi nghe những lời lẽ cay nghiệt đó, Lee Lena vẫn thực sự tin rằng cha mẹ cô đã tham gia Đấu giá Huyễn Mộng vì cô.
Vậy thì, cô nghĩ nếu cô đủ thành công, họ sẽ không ép buộc cô tham gia vào Đấu giá Huyễn Mộng nữa.
Để đạt được điều này, cô đã nộp đơn vào trường trung học phổ thông đặc biệt dành cho player danh giá nhất Hàn Quốc, trường Ngân Quang.
Nhưng thực tế, sau khi trúng tuyển, họ lại nói 'Mày đã đỗ vào trường Ngân Quang, vậy thì càng phải tham gia Đấu giá Huyễn Mộng để gặp những người có địa vị cao' và cô lại rơi vào tuyệt vọng.
Sau đó, 'Đấu giá Huyễn Mộng' mà cô bị kéo đến tham dự đã kết thúc trong tay của Xích Bích Quái Đạo, và hầu hết những người có địa vị cao đó đã bị bắt tại Eungwang-gu.
'Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu Đấu giá Huyễn Mộng chấm dứt, và cha mẹ tôi sẽ không phải tham gia vào đó nữa.'
Lee Lena đã tích cực làm chứng về Đấu giá Huyễn Mộng, đồng thời chọn giữ bí mật về Xích Bích Quái Đạo.
Cô làm vậy vì tin rằng nhờ có cô, gia đình cô sẽ không còn phải lo lắng gì nữa trong tương lai vì họ sẽ không cần phải đến nơi đó nữa.
Tuy nhiên, cha mẹ của Lee Lena chỉ coi cô như một cái cớ để thỏa mãn lợi ích cá nhân của họ.
Kết quả, Lee Lena đã trở thành mục tiêu để họ trút giận.
'... Tôi nghĩ có thể đó là lỗi của tôi.'
Phải chịu đựng cơn thịnh nộ dữ dội của cha mẹ, Lee Lena bị dồn vào chân tường đến mức cô muốn chết.
Nhưng liên lạc đã bị cắt đứt khi họ bị cuốn vào vụ việc sụp đổ các cơ sở hạ tầng ở Eungwang-gu.
'Dù sao đi nữa, Đấu giá Huyễn Mộng đã chấm dứt và Seeum vẫn an toàn nên tôi rất mừng.'
Khi Sawol Seeum lần đầu tiên đến trường vào Ngày Cá tháng Tư, Lee Lena đã bị sốc đến mức không thể nói nên lời.
Sự thật là nếu không có Xích Bích Quái Đạo, cô sẽ chỉ có thể đứng nhìn người bạn cùng lớp của mình bị bán làm nô lệ, cô tự căm ghét bản thân mình.
'Nếu họ biết rằng tôi cũng đã tham gia Đấu giá Huyễn Mộng ngày hôm đó, Seeum và những người bạn cùng lớp khác sẽ thất vọng về tôi...'
Thầy Ham Geunhyung-nim, người đã đưa Lee Lena đến lớp 0 và bảo vệ cô khỏi các thành viên hội đồng trường muốn hủy bỏ việc nhập học của cô.
Lớp phó Jo Euishin, người đã cứu cô khi cô ngã từ sân thượng ký túc xá vào ngày đầu tiên đến trường.
Lớp trưởng Kim Yuri, vào ngày đầu tiên cô đi học, đã mỉm cười khi nhắn nhủ cô hãy tiếp tục đi học.
Han Yi, người đã dành thời gian tự học của mình để giúp cô trong kỳ thi giữa kỳ.
Maeng Hyodon và Sawol Seeum là những người đã động viên nhau khi họ thức trắng đêm cùng nhau trong suốt kỳ thi giữa kỳ.
Hwang Jiho, người tìm kiếm ghế nhân viên trong buổi biểu diễn của Kwon Jein tại Hàn Quốc.
Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt của các bạn cùng lớp, lòng cô trở nên ấm áp nhưng đồng thời cũng cảm thấy nặng nề.
'Tất cả họ đều là người tốt... Còn tôi...'
Trên bàn học trong phòng ký túc xá.
Lee Lena tự trách mình khi nhìn vào bức ảnh kỷ niệm chuyến đi chơi của lớp 1-0 được in ra và treo ở đó.
Mọi chuyện vẫn ổn khi cô ở giữa các bạn cùng lớp, nhưng khi ở một mình, những lời cô nghe được từ cha mẹ và những suy nghĩ đen tối lại tràn về.
'...Phải nhanh chóng đến trường thôi.'
Hôm nay là ngày biểu diễn của Đội trưởng đội Hồ Vĩnh Cửu, Kwon Jein.
Vì không ngủ được nên cô dậy sớm và nảy sinh những suy nghĩ vô ích.
Cuối cùng, sau khi thay đồ xong, cô gắn huy hiệu hình cây vĩ cầm mà cô nhận được từ Câu lạc bộ Nhạc cụ dây vào đồng phục trường.
Mục đích của huy hiệu là để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các học sinh có liên quan đến các câu lạc bộ âm nhạc.
Để đảm bảo và hợp tác biểu diễn một cách suôn sẻ, theo thông lệ, mỗi người đều đeo một huy hiệu có hình dạng các loại nhạc cụ khác nhau.
Nhưng Lee Lena vẫn chưa có đủ khả năng hợp tác để thực hiện màn biểu diễn.
'Tiền bối Yeom Junyeol-nim cũng không phải là Xích Bích Quái Đạo... Vậy thì Xích Bích Quái Đạo là ai?'
Xích Bích Quái Đạo. Yeom Junyeol.
Cô không nói chuyện lâu với hai người đó, nhưng cô có thể nhận ra họ không phải là cùng một người.
Xích Bích Quái Đạo đã giải cứu cô và người bạn cùng lớp.
Một ngày nào đó cô muốn đích thân cảm ơn anh.
-------
Một nơi có sức chứa khoảng 1.000 người, phòng hòa nhạc tại Hội trường Hô Diên ở khu vực trung tâm.
Vẫn còn thời gian trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, nhưng khu vực xung quanh Hội trường Hô Diên đã chật kín người.
Có vẻ như là vì quy trình an ninh phức tạp của trường Ngân Quang nên những người bên ngoài mà không có giấy phép ra vào cố định đã đến sớm hơn và có khá nhiều thời gian rảnh.
'...Mọi người đều siêng năng như vậy nên họ mới chiến thắng cuộc chiến săn vé.'
Lớp 0 năm nhất đã bị đánh bại trong cuộc chiến săn vé, vì vậy chúng tôi phải làm nhân viên.
Trong số đó, có bốn người nhận làm nhân viên theo ngày trong hôm nay.
Tôi, Sawol Seeum, Kim Yuri, Lee Lena.
Hwang Jiho có vẻ cũng muốn, nhưng họ chỉ tuyển bốn nhân viên làm việc theo ngày.
'Sẽ rất đáng chú ý nếu Hwang Jiho, người được coi là họ hàng thân thiết của chủ tịch Hwang Myeongho, làm việc với tư cách là nhân viên.'
Sau khi tôi truyền đạt những lời đó, Hwang Jiho càu nhàu, nhưng anh ấy đã bỏ cuộc.
Sau khi thoát khỏi anh ta, bốn chúng tôi đã đến được hậu trường của Hội trường Hô Diên một cách an toàn.
"... đội trưởng của chúng tôi thay đổi tâm tính như thay quần áo, nên đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người. Nhưng một buổi hòa nhạc đột ngột ở Hàn Quốc? Thậm chí còn không phải là một tòa nhà được trang bị đầy đủ như Hội trường Thương Hổ mà lại là Hội trường Hô Diên! Tôi không biết Jein đang nghĩ gì nữa."
Một trong những thành viên của đội Hồ Vĩnh Cửu và là người quản lý cho buổi biểu diễn ở Hàn Quốc lần này.
Jared Lee.
(vibe nam chính tóc vàng thường thấy trong webtoon romance đó nha mấy ní =))))
Anh là một người nước ngoài tóc vàng, người được truyền cảm hứng bởi âm nhạc, năng lực của Kwon Jein. Và anh ấy cũng đã rời khỏi đội mà anh tham gia ban đầu, vào thời điểm đó là một trong 10 đội hàng đầu thế giới, 'Lời thề Ba hiệp sĩ'.
'Hiện nay, Hồ Vĩnh Cửu cũng nằm trong top 10, nhưng vào thời điểm đó, đội này chỉ mới được thành lập.'
Rất hiếm khi Kwon Jein lộ mặt trực tiếp.
Thay cô, người thường lộ mặt là Jared.
Ở Hàn Quốc, anh khá nổi tiếng, là 'người nước ngoài tóc vàng nói tiếng Hàn giỏi hơn người Hàn Quốc'.
(trai tây nhưng nói tiếng Hàn giỏi hơn người bản xứ =))))
"Do quyết định đột ngột nên chúng tôi gặp khó khăn trong việc tuyển người. Cảm ơn các em."
Jared đưa cho bốn người chúng tôi danh thiếp của anh ấy trong khi chào đón chúng tôi bằng giọng thân thiện, và cảm ơn chúng tôi bằng tiếng Hàn hoàn hảo.
Dù là ngữ điệu hay giọng nói thì cũng giống như đang xem bản lồng tiếng Hàn Quốc của một người bản xứ vậy.
Jared bình tĩnh trình bày một cách có trình tự những gì chúng tôi phải làm và những điểm chúng tôi phải lưu ý.
'Chúng tôi là nhân viên tạp vụ, nhưng có phải vì chúng tôi là đàn em của Kwon Jein không? Tại sao người quản lý lại đích thân giải thích với chúng tôi?'
Không có công việc nào được giao cho chúng tôi là quá khó khăn.
Việc phân công chúng tôi cho các nhân viên có kỹ năng chuyên môn rất tinh tế, và những công việc mà những người được chọn chính thức làm thậm chí còn tinh tế hơn.
Vận chuyển thiết bị.
Kiểm tra các tờ rơi bị hư hỏng cũng như phân phối chúng.
Phát tờ rơi giấy.
Hướng dẫn chỗ ngồi.
Nó khiến tôi nhận ra có bao nhiêu nỗ lực được đổ vào một buổi hòa nhạc thậm chí còn chưa kéo dài được vài giờ.
'Vậy thì, hãy làm việc chăm chỉ cùng nhau nhé!'
Màn biểu diễn của Kwon Jein là thứ mà tôi chỉ thấy ở phía bên kia màn hình trò chơi.
Chúng tôi chỉ làm một số việc vặt, nhưng phần công việc đó có giá trị hơn mong đợi.
"Tôi có nên lắp cái này trên trần nhà không?"
"Được. Tôi cũng muốn nhờ cậu điều chỉnh góc độ của đèn trên bức tường kia."
"Vâng! Tôi sẽ xử lý trên đường đi."
Trong bốn người chúng tôi, người năng nổ nhất là Sawol Seeum.
Sawol Seeum thuộc nhóm yếu nhất trong Trường Ngân Quang, nhưng cậu ta mạnh hơn người bình thường và có kỹ năng Bay.
'Vì đây là lần đầu tiên cậu ấy trải nghiệm công việc bán thời gian và đi xem hòa nhạc nên cậu có vẻ rất vui...'
Việc sử dụng các vật phẩm Bay và di chuyển hàng ngày rất cồng kềnh, và những player sở hữu kỹ năng Bay được coi là nhân lực cấp cao nên việc nhờ cậy họ thường rất khó khăn.
Sawol Seeum, người làm những công việc như thế này với nụ cười trên môi, được chào đón vô cùng nồng nhiệt.
"Chúng ta thật sự có thể giao nhiều việc như vậy cho học sinh trường Ngân Quang có kỹ năng Bay sao? Sau này sẽ không bị Jein mắng chứ?"
"Là lỗi của đội trưởng-nim khi cô ấy đột nhiên lên lịch biểu diễn. Cứ giả vờ không biết đi."
(giả ngơ-ing =))))
Trong lúc tìm kiếm những tờ rơi bị hỏng, tôi nghe được một cuộc trò chuyện của nhân viên thu âm.
Theo lời nhân viên thu âm, hầu hết những người Kwon Jein đưa đến đều là thành viên của đội Hồ Vĩnh Cửu.
'Không còn gì để nói khi những người điều chỉnh âm thanh đều là những player cấp cao.'
Mặc dù sinh ra đã có sức mạnh siêu nhiên, những player của đội Hồ Vĩnh Cửu lại quan tâm đến âm nhạc hơn là chinh phục các 'thế giới khác'.
Những người dân bị giới hạn bởi xã hội chính thống đã được giai điệu của Kwon Jein dẫn dắt và gia nhập đội Hồ Vĩnh Cửu, kết quả là đội ngày càng phát triển.
'Nhưng điều đó cũng không có gì lạ vì Kwon Jein có rất nhiều người hâm mộ, ngay cả trong Chân tộc và các Tồn tại cao hơn.'
Tại sân khấu ở Manchester, khi Kwon Jein tổ chức một buổi hòa nhạc solo và đồng ý chơi 'For LENA' theo yêu cầu encore nhiệt tình...
(Encore, là một màn biểu diễn bổ sung do nghệ sĩ thực hiện khi kết thúc một chương trình hoặc buổi hòa nhạc, thường là để đáp lại những tràng vỗ tay kéo dài từ khán giả. Nó được coi là kiểu vỗ tay ca ngợi nhất dành cho nghệ sĩ)
Và rồi trong số chín chị em nàng thơ, Terpsichore, Euterpe và Calliope đã giáng trần và nhảy múa trong 1 phút rồi biến mất, đã trở thành một chủ đề nóng.
(Chín nàng thơ Hy Lạp là: Clio, Euterpe, Thalia, Melpomeni, Terpsichore, Erato, Polymnia, Urania và Calliope. Là nữ thần của văn học, khoa học và nghệ thuật. Vai trò của các nàng thơ là bảo vệ nghệ thuật ở Hy Lạp cổ đại)
"Tôi có thể lấy... những tấm áp phích và tờ rơi còn dư không?"
"Được. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ, nên cứ lấy bao nhiêu tùy thích."
"Cảm ơn...!"
"Làm tốt lắm, Lena. À, nếu còn tờ rơi nào thì tôi cũng muốn lấy một tờ!"
Lee Lena tỏ vẻ vô cùng xúc động trước lời nói của Jared.
Bên cạnh, vẻ mặt của Kim Yuri, người đang tìm những tờ rơi bị hỏng cũng tươi sáng.
Khi tôi hoàn thành việc tìm kiếm những tờ rơi bị hư hỏng, một nhân viên được phân công từ Hồ Vĩnh Cửu đã đến gặp tôi và nói chuyện.
"Học sinh Jo Euishin. Tôi muốn nhờ cậu dán những tấm áp phích này vào những vị trí mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Thông thường, việc này được xử lý bằng ảnh ba chiều, nhưng đội trưởng của chúng tôi khăng khăng phải dán áp phích giấy, vì vậy..."
"Vâng, tôi sẽ trở lại."
Sawol Seeum, người đang bận rộn di chuyển với tư cách là một nhân lực cấp cao.
Lee Lena và Kim Yuri vẫn chưa hoàn tất việc kiểm tra tờ rơi và bày tỏ mong muốn được xem buổi diễn tập.
Sẽ tốt hơn nếu tôi ra ngoài Hội trường Hô Diên thay vì ba người kia.
Tôi mang theo hộp đựng áp phích, sơn và kéo rồi rời khỏi Hội trường Hô Diên.
-------
Trước hai bức tượng hổ thạch cao đứng trước Hội trường Hô Diên.
Phía trước có vẻ ồn ào.
Ở trung tâm của sự hỗn loạn đó là một nhóm người mặc đồng phục trường Ngân Quang.
Tôi đoán họ là những anh hùng thành công trong việc săn vé ở trường chúng tôi.
"Kéo, búa, bao!"
"A, lại hòa rồi! Đừng bắt chước tôi nữa. Wangchan, đồ ngốc!"
"Phản chiếu!"
"Phản chiếu cầu vồng!"
(khi ai đó chửi bạn, bạn có thể dùng 'phản chiếu' để khiến lời nguyền dội ngược lại người đã chửi. 'Phản chiếu cầu vồng' mạnh hơn 'phản chiếu' và được dùng để phản đòn. Đây là khái niệm phổ biến trong trẻ em tiểu học Hàn Quốc =))))
Đó là những giọng nói tôi đã từng nghe ở đâu đó trước đây.
'Bộ đôi Geumchan và Wangchan lớp 2-0...!'
Nhìn kỹ, giữa các học sinh năm hai mặc đồng phục trường có cả thầy Jegal Jaegeol.
"Aaa, đây là lần thứ mười chúng có kết quả giống hệt nhau rồi."
"Trước hết, mạch suy nghĩ của những người điên là giống nhau. Họ tự mình mở ra một cuộc chiến tâm lý cấp cao, và kết quả là họ đang chơi trò kéo-búa-bao."
Khi lắng nghe cuộc trò chuyện có thể nghe rõ, có vẻ như tất cả mọi người trong lớp 0 năm hai đều tham gia săn vé với mục đích là được xem buổi hòa nhạc này và họ đã thành công rực rỡ.
'Vé của lớp chúng tôi bị hủy hoại là do mấy gã đó, đúng chứ?!'
Và hiện tại, những người chiến thắng trong cuộc chiến săn vé đang tham gia một giải đấu kéo-búa-bao để giành lấy ghế ngồi bên cạnh Jegal Jaegeol.
Chiếc ghế bên phải Jegal Jaegeol nhanh chóng bị chiếm giữ bởi học sinh giỏi nhất về chiến tranh tâm lý ở lớp 0 năm hai, át chủ bài của Câu lạc bộ Sân khấu.
Vấn đề nằm ở ghế bên trái.
Để giành được chiếc ghế đó, hai cán bộ lớp đầy tự hào đã tham gia vào trận chung kết.
Không muốn bị phát hiện, tôi trốn sau một cái cột và làm việc của mình.
'... Hãy vờ như không biết.'
Cho đến tận hôm nay, học sinh lớp 2-0 vẫn tiếp tục những trò hề ngớ ngẩn hằng ngày ở trường.
Hôm nay có buổi hòa nhạc tại Hàn Quốc của Kwon Jein, hơn nữa, buổi hòa nhạc này còn được tổ chức tại Hội trường Hô Diên, vì vậy Câu lạc bộ Phát thanh đã lên kế hoạch bật chuông lớp học theo các bản nhạc do Kwon Jein sáng tác.
Tuy nhiên, lớp 2-0 đã bí mật thay đổi tất cả các bài thành 'For LENA'.
Học sinh lớp 2-0 chiến thắng Câu lạc bộ Phát thanh đã để lại bình luận sau trên trang cộng đồng trường.
[Bạn càng nghe một kiệt tác, nó càng trở nên mới mẻ!]
Kết quả là tiếng chuông lớp của hôm nay đều giống nhau trong suốt cả ngày.
Vẫn là tác phẩm đó, nhưng người biểu diễn và nhạc cụ đã liên tục thay đổi.
Sử dụng chuông lớp để phủ sóng bài 'For LENA' với đủ loại nhạc cụ và được thực hiện bởi tất cả thế hệ của các câu lạc bộ âm nhạc, mang đến cho tác phẩm này một cảm giác mới mẻ khi được nghe nhiều hơn, giống như lớp 0 năm hai đã nói.
'Phiên bản với haegeum và taepyeongso để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi.'
(nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc: Haegeum là nhạc cụ hai dây, Taepyeongso là nhạc cụ hơi.)
Tôi hoàn thành công việc và nhìn quanh tìm lớp 2-0, tôi thoáng thấy huy hiệu của nhóm có ghi ngày tháng và tóm tắt ngày hôm nay mà họ đang đeo.
Jegal Jaegeol cũng đeo nó, nhưng chỉ có của anh ấy được trang trí bằng vàng.
'Anh ấy trông vẫn xuất sắc như trước.'
Jegal Jaegeol cũng có mặt ở đây, vì vậy không cần phải lo lắng về sự cố xảy ra trong buổi hòa nhạc.
Tôi tò mò về kết quả trận đấu kéo-búa-bao của Geumchan và Wangchan, nhưng tôi đã treo xong áp phích ở đây nên tôi quyết định rời đi.
Khi tôi di chuyển đến một điểm khác trong khi kiểm tra ảnh ba chiều.
Tôi tình cờ gặp một nhóm người mặc vest.
Trong số họ có một người mà tôi đã quen khi nhìn thấy.
'...Hwang Jiho!'
Kiểu tóc thì khác, màu tóc và màu mắt cũng tối hơn so với Hwang Jiho.
Mặc dù vậy, tôi đã nhìn thấy vài lần trong trò chơi nên tôi có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức.
Đó là phiên bản của Hoàng Hổ ở độ tuổi 30. (ảnh lì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com