Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70 Bướm vỗ cánh (2)

20. Bướm vỗ cánh (2)

"Tại sao anh ta lại ở đây?"

Như thể cảm nhận được tôi đã nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt của Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi lấp lánh khi anh ấy cười toe toét.

'Tôi đoán là anh ta không có ý định giấu.'

Nhờ mái tóc được chải gọn gàng về phía sau, khuôn mặt của anh hiện rõ.

Có phải vì có nhiều bản ngã khác nhau ở các độ tuổi khác nhau không? Biểu cảm của Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi trông rất trưởng thành.

Trên khuôn mặt anh không hề có một chút tinh nghịch nào thường thấy ở Hwang Jiho.

Ấn tượng của họ khác nhau đến nỗi đối với những người không biết, sẽ chỉ nghĩ họ là họ hàng nên có nhiều điểm giống nhau.

'Nhưng đôi mắt lấp lánh của anh ta thì giống hệt như phiên bản tuổi học sinh.'

Nhóm người vây quanh Hoàng Hổ và vừa đi vừa trò chuyện đều im lặng khi đi vào tầm nghe của tôi.

Tôi đoán là họ đang nói về điều gì đó mà người khác không nên nghe.

"Cậu ấy biết. Không sao đâu."

Tôi có thể biết, nhưng tôi không biết liệu điều đó có ổn không.

Nhóm người mặc vest liếc nhìn tôi và thẻ tên nhân viên trên cổ của tôi.

"Nhân viên theo ngày, Jo Euishin."

"Jo Euishin..."

Đọc to bảng tên của tôi, bốn người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

"A, học sinh này..."

"Cậu ấy thực sự là con người."

"Là con người đã giải cứu Hậu duệ của Ngân Hổ-nim."

Nghe lời họ nói thì tôi đoán cả bốn người này đều là Hổ Tộc.

'Có vẻ như tên tuổi của tôi đã lan truyền trong Hổ tộc.'

Thủ phạm đã truyền bá tên tôi trong Hổ tộc chắc chắn là Hwang Jiho.

Bởi vì không đời nào Baek Hogun, Xích Hổ hay Kim Shinrok lại nhiều chuyện.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu có thể là một Chân Tộc hoặc là một Hậu duệ."

"Dù tôi có nhìn thế nào thì cậu trông vẫn giống con người."

"Tuyệt vời...!" (sù goiii =))))

Bốn người đó bỏ lại Hoàng Hổ và bắt đầu nói chuyện với tôi.

Sau khi trao đổi mã thiết bị, nhìn vào danh thiếp mà các thành viên Hổ tộc đưa cho tôi, thì ra họ là nhân viên của Tập đoàn Hoàng Minh.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Các người đi trước đi."

Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, dùng cằm ra hiệu cho bốn người họ khi nói.

"Vâng?"

"Chúng tôi thực sự được phép đi sao, Hoàng Hổ-nim?"

"Thật sự?"

"Có đúng thế không?"

Cả bốn Hổ Tộc không giấu được sự hoài nghi.

'Không đời nào họ lại không cảnh giác khi để hai chúng tôi, Hoàng Hổ và tôi, ở lại một mình, đúng không?'

Vừa nãy họ có nói điều gì đó vô nghĩa như ân nhân của Hậu duệ Ngân Hổ không?

"Hoàng Hổ-nim, khi chúng tôi vào, chúng tôi sẽ dùng hết vé ngay."

"Hoàng Hổ-nim, ngài sẽ không cướp vé chứ? Chúng tôi thực sự rất kỳ vọng vào màn biểu diễn của Kwon Jein-yang tại Hàn Quốc. Ngài chỉ đi đến đây thôi, đúng không? Chúng tôi thực sự được phép đến đó sao?"

(-yang, cách gọi kính trọng từ một người lớn tuổi hơn đối với người nhỏ hơn giống như '-gun', nhưng '-yang' là dành cho nữ)

"Hoàng Hổ-nim...! Ngài không thể thay đổi quyết định được."

"Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có ngày nghỉ này."

"Mặc dù cùng là Hổ Tộc, nhưng khi bị đánh bằng Taehokwon, vẫn sẽ rất đau! Chúng tôi đã chịu đựng ngay cả khi bị đau và chiến đấu!"

Tôi đoán họ như vậy là do người đứng đầu kỳ quặc của Hổ tộc.

Anh ấy nói rằng họ sẽ khóc nếu anh ấy cướp vé của họ, nhưng nhìn biểu cảm của họ bây giờ, có vẻ như họ sẽ thực sự ngã xuống sàn và khóc nếu anh ấy lấy chúng ngay bây giờ.

"Tôi muốn đến buổi biểu diễn solo tại Manchester bằng mọi giá... nhưng hộ chiếu của tôi lại đến muộn!"

"Lúc đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Thế giới khác đang tranh giành bộ phận công tác vì vấn đề di cư của Chân tộc, nên đã muộn..."

"Sau đó, cả hai bộ trưởng đều bị sa thải cùng lúc do việc cho con họ đi học bất hợp pháp bị lộ."

"Đúng vậy, tôi nghe nói Long tộc đã rất tức giận và đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật sau khi chuyến đi thực tế ra nước ngoài của Hậu duệ họ bị hủy bỏ."

"À, nhóm thư ký của chúng ta hẳn đã giúp. Nhưng dù bọn khốn đó đã bị đuổi việc, chúng ta vẫn không được đi xem hòa nhạc."

Nghe cuộc trò chuyện, có vẻ như Bộ Ngoại giao và Bộ Thế giới khác đã tranh giành bộ phận làm việc cho các vụ án nhập cư của Chân tộc để đảm bảo mối quan hệ với họ và sau đó cả hai đều bị đá.

Trong trò chơi không hề đề cập đến điều này, nhưng có vẻ như Hổ tộc và Long tộc lại bất ngờ có lúc chung phe.

"Dù sao đi nữa, nếu ngài muốn giành vé, hãy giành nó với Taehokwon... nhưng tôi không thể thắng được Hoàng Hổ-nim."

"Chúng ta sẽ tiếp tục ý chí của Thanh Hổ-nim. Đừng phát ra tiếng kêu yếu ớt trước khi chiến đấu! ...Mặc dù chúng ta sẽ thua."

"Chúng tôi, những người giỏi nhất trong số những người sáng lập và khởi xướng Taehokwon, học trò của Thanh Hổ-nim, sẽ chiến đấu hết mình!"

"Hoàng Hổ-nim, xin hãy chỉ giáo!"

Tôi đoán người sáng lập ra Taehokwon là Thanh Hổ.

Và bốn người đó là đệ tử của Thanh Hổ.

Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, đang vô cảm quan sát bốn Hổ Tộc làm ầm ĩ, mở miệng.

"...Cút đi trước khi ta đổi ý."

Lén... à không, anh ta đã công khai nói rằng có thể lấy nó trước đây, vậy nên có lẽ anh ta thực sự không định lấy vé lúc này.

Thủ lĩnh của Hổ tộc đã tỏ lòng thương xót.

"Được, chúng tôi đi đây!"

"Cảm ơn ngài, Hoàng Hổ-nim. Chúng tôi sẽ đi ngay, ngay bây giờ, ngay lập tức!"

"Vậy thì gặp lại sau nhé, Hoàng Hổ-nim. Làm ơn đừng tìm chúng tôi cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc."

"Ân nhân của Hậu duệ, tạm biệt, hẹn gặp lại!"

Bốn Hổ Tộc nhanh chóng tẩu thoát khỏi tôi và Hoàng Hổ tuổi 30.

Họ đi như thể đang tham gia một cuộc đua vượt xa tốc độ chạy của con người, rồi biến mất bên trong Hội trường Hô Diên.

Nhìn theo lưng họ, Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, ấn ấn vào thái dương.

(nhứt nhứt cái đầu gòi đó =))))

"Nếu họ không phải là những người bị Thanh Hổ bỏ lại, tôi đã dạy cho họ một bài học thực sự bằng Taehokwon."

"...Những thành viên của Hổ tộc, đệ tử của Thanh Hổ, có vẻ là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Kwon Jein."

"Đúng vậy. Giống như Thanh Hổ, đám đệ tử khốn kiếp kia đều là những kẻ điên cuồng vì 'thanh âm'. Nếu Thanh Hổ ở đây, chắc chắn sẽ chết mê vì âm nhạc của Kwon Jein."

Một trong những con Hổ thiêng khác xuất hiện trong thần thoại Gaecheon là Thanh Hổ.

Đó là một con hổ thiêng đã cầu nguyện với Thiên Thần để luôn được phục vụ Thần Nhân và không bao giờ xuất hiện trong trò chơi.

Thanh Hổ thậm chí còn để lại các đệ tử giỏi nhất của mình bên cạnh Hoàng Hổ, vậy Thanh Hổ đã đi đâu?

'Cho đến hiện tại Thanh Hổ vẫn còn ở bên Thần Nhân sao?'

 "Không ai biết tung tích của Thanh Hổ."

"Hửm?"

"Nhìn cậu có tò mò, nên tôi cho cậu một câu trả lời. Thanh Hổ đã để lại lời nói 'Tôi muốn thực hiện ước nguyện của Thần Nhân' rồi biến mất mà không một lời báo trước hay hối hận."

Thanh Hổ biến mất một cách đột ngột như vậy sao?

Ước nguyện của Thần Nhân?

Tôi không biết Thần Nhân, con trai của Thiên Thần ước điều gì.

"Trường Ngân Quang này nằm trong Lãnh địa thiêng liêng của Hổ tộc chúng ta, luôn tràn ngập trong những thanh âm tuyệt vời. Thanh Hổ chắc chắn sẽ đến trường Ngân Quang."

Giọng nói của Hoàng Hổ chứa đầy nỗi khao khát yếu ớt.

'Hoàng Hổ vẫn luôn nghĩ như thế ư...?'

Hỗ trợ hào phóng cho các câu lạc bộ nghệ thuật.

Hệ thống chuông báo giờ vào lớp của trường Ngân Quang.

Lời mời biểu diễn vô tận tại Hội trường Thương Hổ.

'Không phải chỉ để cải thiện phúc lợi cho học sinh thôi sao?'

Có vẻ như anh ấy đã đạt được những thành quả thế này trong khi chờ đợi người bạn cũ Thanh Hổ, người đã mất tích.

"Nhưng đồ khốn đó nói thanh âm hay nhất là giọng nói của Thần Nhân, vậy nên nếu tóm được Thần Nhân trước thì sẽ nhanh hơn."

Cả Thần Nhân và Thanh Hổ đều mất tích.

Giống nhau, không có manh mối.

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn so với lúc các đệ tử của Thanh Hổ đùa giỡn rồi rời đi.

Đó là thời điểm tốt nhất để thay đổi chủ đề trò chuyện.

"Anh có điều gì muốn nói với tôi?"

"À, tôi muốn nói với cậu về lý do tôi đến đây. Kwon Jein đã liên lạc với bên Hổ tộc chúng tôi. Cô ấy muốn nói chuyện với một người có liên quan đến Hổ tộc. Vì vậy tôi đã đến."

Đó là một cú thay đổi chủ đề rất lớn.

'Kwon Jein đã liên lạc với Hổ tộc? Tại sao?'

Trong trò chơi không có sự phát triển nào như vậy.

Ngoài ra, cũng không có mô tả nào về việc Kwon Jein đến Hàn Quốc vào thời điểm này hoặc tiếp cận Hổ tộc.

Tuy nhiên, cũng có khả năng là điều này không được đề cập đến trong trò chơi.

'Trong số những sự việc đã xảy ra cho đến nay, điều gì có thể thay đổi mô hình hành động của Kwon Jein?'

Một trong những hiện tượng được thảo luận trong 'Lý thuyết hỗn loạn' là 'Hiệu ứng cánh bướm', nói rằng việc vỗ cánh của một con bướm có thể gây ra một cơn lốc xoáy. Có khả năng lớn tình huống này là kết quả từ hành động của tôi.

Khi tôi nhìn lại những sự việc liên tiếp xảy ra kể từ khi tôi đến thế giới này.

Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, tiếp tục lời nói của mình.

"Nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường, tôi sẽ cử một người khác đi, nhưng cuộc nói chuyện này thật đáng quan ngại."

"Gì?"

"Bởi vì Kwon Jein đột nhiên đến Hàn Quốc theo đề nghị của Yong Jegeon."

Lý do là Yong Jegeon?

Cái tên mà tôi không ngờ tới đã xuất hiện.

"Họ không chỉ gửi vé cho Hwang Myeongho mà còn gửi thêm một vé cho người phát ngôn của Hổ tộc. Nhờ vậy, tôi có thể vào được buổi hòa nhạc. Nhưng tôi không nói với đám đệ tử khốn kiếp của Thanh Hổ."

Anh ta lấy ra một tấm thiệp mời từ túi trong bộ vest.

"Thực tế có hơi khác với dự tính, tôi đã định cướp một trong những tấm vé của họ. Họ thật may mắn."

Khi nói vậy, Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi có khuôn mặt tinh nghịch giống hệt cậu học sinh Hwang Jiho.

May mắn thay, không có chuyện gì khiến các đệ tử của Thanh Hổ phải khóc.

-------

Tôi đặt tất cả các tấm áp phích vào đúng vị trí đã chỉ định rồi quay trở lại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.

Ngay khi tôi trở lại sau một thời gian vắng mặt, bầu không khí đã thay đổi.

Mọi người dừng công việc và nhìn lên sân khấu.

Ở trung tâm ánh mắt của mọi người, Kwon Jein đang cầm một cây vĩ cầm.

'Người thật trông tràn đầy năng lượng hơn, đúng không?'

Nghệ sĩ vĩ cầm, mặc chiếc váy hở vai màu chàm xanh tỏa sáng, duyên dáng đứng trên sân khấu.

Sau khi Kwon Jein gật đầu một lần về phía nhân viên âm thanh, cô đặt miếng đệm cằm của cây vĩ cầm lên cổ.

Khi Kwon Jein lặng lẽ khép đôi mắt xanh như hồ của mình lại, dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Cây vĩ của cô chạm vào dây đàn và phòng hòa nhạc lại tràn ngập âm thanh.

"Quao...!"

"Phát ra những âm thanh như vậy ngay cả khi đang chỉnh dây...!"

Kwon Jein đang chỉnh dây đàn vĩ cầm.

Chỉ tăng thêm một nốt khi điều chỉnh âm thanh bằng hộp chốt, nhưng tiếng trầm trồ ngưỡng mộ lại vang lên khắp nơi.

"Thật tuyệt vời. Trong giây lát, tôi cứ ngỡ rằng làn sóng năng lượng đang chảy ra. Chỉ chỉnh dây thôi mà lại có thể tạo ra âm thanh tuyệt vời như vậy."

Đôi mắt của Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, sáng lên khi nhìn Kwon Jein.

'Trong trò chơi, trong các cảnh có màn biểu diễn của Kwon Jein, bản nhạc được chạy thông qua một máy tổng hợp kỹ thuật số và phát thành nhạc nền, vì vậy tôi không biết nó lại tuyệt vời đến vậy.'

Trong khi tôi đang tưởng tượng xem buổi biểu diễn thực sự sẽ như thế nào.

Kwon Jein, người đã lên dây đàn xong, đặt cây vĩ cầm xuống và bắt đầu ra hiệu cho nhân viên phụ trách âm thanh.

Kim Yuri và Lee Lena, những người gần như mất hết linh hồn khi nhìn cô ấy, nhận ra tôi đã đến vào lúc này.

"A, Euishin. Cậu đến rồi à?"

"À, cậu đã dán hết áp phích lên rồi à, xin lỗi nhé...!"

"Không, không sao đâu."

Tôi không thể chiến thắng trong cuộc chiến săn vé, nhưng tôi có thể dán áp phích bất kể bao nhiêu lần.

"Vậy thì gặp lại sau nhé, Jo Euishin."

Sau khi đến gần hai người hơn, Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, quay lưng lại khi nói chuyện.

Nếu Kim Yuri và Lee Lena để ý thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên phức tạp, nên đây là một lựa chọn tốt.

"Người đó có phần giống Jiho."

"Hử? Vậy à... Họ có vẻ là hai người rất khác nhau. Tôi không chắc nữa."

Có vẻ như Lee Lena có đôi mắt tinh tường.

Lần trước Lee Lena cũng đã phân biệt được giữa tôi và Yeom Junyeol.

Tôi đang lo lắng không biết nên chuyển chủ đề thế nào, nhưng nỗi lo lắng đó đã biến mất ngay lập tức.

"Chào."

Một giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai tôi.

Nghĩ rằng 'không thể nào!', cả ba chúng tôi quay đầu lại và nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên.

Đó là Kwon Jein.

"Xin chào."

"A, xin chào!"

"Ồ, aa...!"

Kim Yuri và tôi theo phản xạ chào cô ấy, nhưng Lee Lena không biết phải làm gì và lấy tay che miệng.

Kwon Jein lần lượt nhìn từng người chúng tôi bằng đôi mắt thanh tú.

Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở tấm thẻ tên nhân viên trên cổ Lee Lena.

"...Nhân viên theo ngày? Bạn làm việc bán thời gian à?"

Giọng nói của Kwon Jein có phần cứng nhắc.

Có phải điều đó bất ngờ không?

Sẽ là điều bất thường khi một học sinh trường Ngân Quang có thể chinh phục 'thế giới khác' lại không có tiền và làm công việc bán thời gian.

Lee Lena, người đã đông cứng dưới ánh nhìn của cô, lúng túng nói.

"Cái đó, cái đó... vì tôi muốn xem tận mắt buổi hòa nhạc của tiền bối Kwon Jein-nim...!"

Nghe lời Lee Lena nói, Kwon Jein lộ vẻ nhẹ nhõm.

Tôi đoán là cô ấy lo lắng cho học sinh trung học trường Ngân Quang.

"...À, vậy sao, ừm. Tôi rất vinh dự."

Kwon Jein sở hữu khiếu nghệ thuật độc đáo và được cho là một người kỳ quặc, nhưng giờ đây cô trông giống như một tiền bối cuối cấp rất chu đáo.

Như thể đang nghĩ như vậy, Kim Yuri do dự rồi lấy hết can đảm hỏi.

"Tiền bối, có một điều em tò mò... Em có thể hỏi một câu được không?"

"Nói đi."

"Nghe nói hôm nay có thể sử dụng Hội trường Thương Hổ, nhưng vì sao lại chọn Hội trường Hô Diên ạ?"

Tôi cũng hơi tò mò về điều đó.

Nếu là Hội trường Thương Hổ thì ngay cả việc săn vé cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.

"Bởi vì Hội trường Hô Diên rất đẹp."

Khi nghe câu trả lời, Kim Yuri tỏ ra bối rối và có vẻ mặt ngơ ngác.

Có vẻ như giác quan của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới này thực sự đặc biệt.

"Vậy thì tôi cũng có thể hỏi bạn một câu được không?"

"Vâng? Vâng, tất nhiên rồi!"

Như thể không ngờ mình cũng sẽ bị hỏi lại, Kim Yuri trả lời với giọng ngạc nhiên.

Kwon Jein hỏi cô trong sự lo lắng.

Kwon Jein đang nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc hình con bướm mà Kim Yuri đang đeo.

"Con bướm, bạn có thích chúng không?"

Đó là chiếc kẹp tóc được mua trước đây tại cửa hàng bán đồ thủ công ở cổng phía đông của trường đúng không?

Kim Yuri thoải mái và trả lời một cách vui vẻ.

"Vâng, em khá thích chúng! Chị có thích bướm không, tiền bối?"

"Không, tôi không thích chúng."

Trước câu trả lời này, ngay cả Kim Yuri, người có kỹ năng xã hội tối đa, cũng phải nghiêng đầu.

Không thích bướm, vậy tại sao lại phải bận tâm hỏi xem cô ấy có thích chúng hay không?

Tôi không hiểu Kwon Jein đang nghĩ gì.

Cô ấy nói thêm một điều nữa.

"Dù vậy, tôi vẫn đến Hàn Quốc để tìm Bướm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com