Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72 Bướm vỗ cánh (4)

21. Bướm vỗ cánh (4)

'...Tôi nhìn nhầm rồi.'

Tuy nhiên, bất kể tôi có kiểm tra bao nhiêu lần, vẫn là một tấm thẻ vật phẩm vĩ cầm siêu nhiên cấp SSR đang được đưa ra.

"Sao bạn không lấy nó?"

Giọng nói của Kwon Jein phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Lee Lena lại giật mình rồi lắp bắp.

"...Tiền...Tiền bối-nim? Thẻ SSR đó không phải là một cây vĩ cầm siêu nhiên sao? Tôi chỉ nhận tấm lòng thôi có được không?"

"Thay vì tấm lòng, tôi muốn bạn hãy lấy cây vĩ cầm một cách biết ơn."

"Vâng? Dù sao thì, thế này cũng hơi quá, giá trị của món đồ này quá lớn. Đó là một gánh nặng... tiền bối nên sử dụng nó..."

"...Gì? Gánh nặng? Tôi chỉ sử dụng vĩ cầm siêu nhiên từ cấp độ UR trở lên thôi."

Biểu cảm của Kwon Jein cho thấy cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Ánh mắt của Kwon Jein hướng về tấm thẻ cô đang cầm trên tay.

Có vẻ như cô ấy đang cân nhắc xem có nên ném thẻ vật phẩm giống như đã làm với Kim Yuri hay không.

Bàn tay của Lee Lena, người nhận thấy điều đó, hơi run rẩy.

Vì Lee Lena quá run nên Kwon Jein không thể sử dụng phương pháp ném đi như với Kim Yuri.

"...Không hợp với sở thích của bạn sao?"

"Đ-Đó không phải là vấn đề. Tiền bối, cái này, bởi vì..."

"Bạn không thích màu bạch kim? Tôi có nên chuẩn bị màu khác không?"

"Tôi thích nó, nhưng không phải vậy..."

Biểu cảm của Kwon Jein dần trở nên u ám hơn.

Tôi đoán cô nghĩ rằng Lee Lena không thích món đồ đó nên cô ấy mới không nhận nó.

Trong khi cả ba chúng tôi đều sững sờ, hoàn toàn không biết nên nói gì trước sự lập dị của Kwon Jein.

"Jein, cô vẫn còn nói chuyện với đàn em à?"

Đội phó của Hồ Vĩnh Cửu, Jared Lee, đã xuất hiện.

Trong trò chơi, Jared Lee là người chịu trách nhiệm giải quyết những hành động thất thường của Kwon Jein.

Tôi nên sử dụng Jared Lee và giúp Lee Lena ở đây.

"Có vẻ như tiền bối Kwon Jein-nim muốn tặng quà..."

Khi lời nói của tôi dần trở nên mờ nhạt ở phần cuối, tôi nhìn về phía thẻ vĩ cầm siêu nhiên mà Kwon Jein đang cầm.

Jared Lee, người dõi theo ánh mắt của tôi, nhìn vào thẻ vật phẩm một lần, rồi nhìn Lee Lena đang run rẩy một lần nữa.

Anh ấy chìm vào suy nghĩ một lúc.

"Jein, nếu người mà cô gặp lần đầu đột nhiên ép cô nhận quà thì cô sẽ cảm thấy phiền phức lắm đấy."

"...Vậy sao?"

"Hơn nữa, chúng vẫn còn là trẻ con. Và bọn trẻ chỉ mới 17 tuổi."

"Tôi đã chơi đàn vĩ cầm siêu nhiên cấp cao hơn khi tôi 17."

"...Đó là vì người thợ thủ công bậc thầy đã nghe thấy âm nhạc của cô và đích thân đến Hàn Quốc để tặng cô một cây vĩ cầm."

Giống như trước, Kwon Jein có vẻ không hiểu, nhưng có vẻ như Jared Lee sẽ ngăn cô lại.

Mọi chuyện có vẻ sẽ kết thúc tốt đẹp, xét theo diễn biến cuộc trò chuyện của họ.

"Vậy thì bạn sẽ lấy cây vĩ cầm siêu nhiên này chứ? Lena-yang?"

"Vâng?"

(Euishin: =))??? )

Tại sao chúng ta lại đi đến kết luận như vậy?

Jared Lee bất ngờ đánh vào sau đầu Lee Lena, người đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm.

"Cầm lấy đi. Jein đã lâu không về Hàn Quốc, được gặp đàn em từ trường Ngân Quang, cô ấy có vẻ rất phấn khích."

Đó là hơn cả sự 'phấn khích'.

Nghe những lời này, Lee Lena cứng người.

Tấm thẻ vật phẩm vĩ cầm siêu nhiên lại được đưa về phía cô như trước.

Thấy vậy, Jared Lee nói với giọng cay đắng.

"Nó có thể ảnh hưởng đến màn biểu diễn của Jein. Cô ấy bị ám ảnh bởi những điều kỳ lạ... Lâu rồi cô ấy mới biểu diễn ở Hàn Quốc, chúng ta nên làm gì đây?"

Hiệu quả của những lời nói đó thật đáng kinh ngạc.

Lee Lena vội vàng đưa tay ra nhận lấy thẻ vật phẩm.

Có vẻ như cô ấy sợ làm hỏng buổi biểu diễn của Kwon Jein chỉ vì điều này.

"C-Cảm ơn..."

Đôi tay cầm thẻ vật phẩm của Lee Lena run rẩy và không có dấu hiệu dừng lại.

Jared Lee, người đã thành công trong việc hỗ trợ hỏa lực, có vẻ mặt hài lòng.

Kwon Jein cũng mỉm cười với vẻ mặt rất vui vẻ, và rồi cô ấy nhìn sang tôi.

Không thể nào, cô cũng đang định ném bom tôi sao?

"Tôi không thể cho hậu bối này thứ gì cả. Có thứ gì mà bạn muốn hay yêu cầu không?"

Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới vừa đưa ra một nhận xét giống như đang đưa cho một tấm séc trắng.

'Theo tính cách của Kwon Jein, bất cứ điều gì tôi yêu cầu, cô ấy thực sự sẽ làm...!'

Như thể cũng biết điều đó, sắc mặt Jared Lee trở nên nhợt nhạt khi anh ta nhìn tôi và Kwon Jein.

So với vẻ ranh mãnh của anh ta trước mặt Lee Lena, anh ta thực sự bối rối.

'Một yêu cầu cho Kwon Jein. Nhìn vào những gì cô ấy đã làm với Lee Lena, tình hình sẽ trở nên khó chịu hơn nếu tôi từ chối. Tôi nên yêu cầu gì?'

Sự xuất hiện của Kwon Jein tôi thấy trong trò chơi.

Những sự kiện trong thế giới này.

Những người đã đến đây ngày hôm nay.

.

Sau khi nhớ lại từng điều một trong lúc suy nghĩ, tôi lên tiếng.

"Xin hãy chơi ca khúc 'For LENA' khi encore."

Đó là bản nhạc mà tôi thường nghe vào lúc chuông báo hiệu giờ học hôm nay, nhưng cũng là bản nhạc mà các nhân vật có thể chơi được của tôi và lớp 2-0 đã cứu Jegal Jaegeol thích.

Kwon Jein chọn bài encore dựa trên tâm trạng của cô ấy trong ngày, vì vậy có khả năng cô ấy sẽ chọn một bài khác ngoài 'For LENA'.

Nếu không được nghe trực tiếp, nhiều người sẽ buồn.

"...Tôi không thể."

Cô đã tặng một món trang sức bằng bạch kim đính imperial topaz và một cây vĩ cầm siêu nhiên cấp độ SRR mà không nghĩ nhiều, nhưng cô lại không thể chơi một bài encore?!

Tôi có phải đưa ra yêu cầu khác không?

Khi tôi đang lo lắng, Kwon Jein lại lên tiếng.

"Bởi vì ngay từ đầu tôi đã định chơi 'For LENA' khi encore hôm nay. Vì tôi sẽ chơi bài đó, nên tôi không thể chấp nhận nó như một yêu cầu của bạn."

Tôi dần dần không thể hiểu nổi nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài này đang nghĩ gì.

"Jein, không còn thời gian nữa..."

"...Được rồi."

Kwon Jein kích hoạt một thiết bị và mở ra một hình ảnh ba chiều.

Trên ảnh ba chiều, nhiều mã thiết bị đã được ghi.

Đúng như mong đợi từ một người nổi tiếng, nhiều mã như thể cô sử dụng nhiều đường liên lạc khác nhau.

"Tôi không kiểm tra tin nhắn thường xuyên. Vậy nên hãy gọi cho tôi với mã thứ ba hoặc thứ tư. Hãy liên hệ với tôi khi bạn nghĩ ra điều gì đó bạn muốn... Các bạn cũng vậy."

Kwon Jein nhìn tôi một lần, rồi mỉm cười nhìn Kim Yuri và Lee Lena, những người bị ép phải nhận quà và đang đứng đó một cách ngây người.

"Bây giờ, Jein! Chúng ta đến phòng chờ thôi... Có phụ kiện dự phòng không? Chúng ta có thể phải trang điểm lại toàn bộ."

"Cứ để nguyên như thế này đi, không vấn đề gì đâu."

"Không được. Các nhà tạo mẫu là giải pháp duy nhất của chúng ta! Màn biểu diễn của cô phải thật hoàn hảo!"

Kwon Jein và Jared Lee biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Dù hai người đó đã biến mất, nhưng chúng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không thể phản ứng gì.

(như là bão táp z đó =))))

Ngay cả tôi, người ít bị ảnh hưởng nhất bởi hành vi kỳ lạ của Kwon Jein, cũng sửng sốt. Tôi không thể tưởng tượng được Kim Yuri và Lee Lena đã phải chịu cú sốc lớn đến mức nào.

"Này, có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói chúng ta có thể nghỉ ngơi trong buổi biểu diễn của tiền bối Kwon Jein-nim, nên tôi đã mang theo ghế gấp. Nếu chúng ta đến phòng chờ của nhân viên, chúng ta có thể nhìn thấy cả khán giả và sân khấu!"

Thời gian tưởng như ngừng lại tiếp tục trôi khi Sawol Seeum xuất hiện với bốn chiếc ghế gấp.

Nhìn Sawol Seeum đang mỉm cười ngây ngô trước mặt ba người chúng tôi, tôi có cảm giác như vừa trở về với thực tại.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"...tiền bối Kwon Jein-nim đã đến rồi đi."

"Thật sao? Giá như tôi đến sớm hơn một chút."

"...Nếu Seeum đến sớm hơn thì không phải cũng bị cuốn đi sao? Hahaha."

"...Vâng?"

Sawol Seeum có vẻ mặt vừa hối tiếc vừa nghi ngờ.

Ở phía bên kia, tâm hồn vẫn chưa trở về với Lee Lena, và Kim Yuri đang làm một vẻ mặt lảng tránh.

Mặc dù nghĩ rằng hai người đó thật kỳ lạ, Sawol Seeum vẫn líu lo khi trò chuyện với chúng tôi về những gì đã xảy ra trong lúc đó.

Sawol Seeum nói về đèn sân khấu và quá trình lắp đặt liên quan mà cậu đã xử lý trong khi di chuyển đến phòng chờ của nhân viên.

Ngay cả khi đôi khi tôi đáp lại lời nói của Sawol Seeum, một cảm giác bất hợp lý mơ hồ trong tâm trí tôi vẫn không biến mất.

'...Có điều gì đó kỳ lạ.'

Hành vi hay lời nói của Kwon Jein không chỉ kỳ lạ một hoặc hai lần.

Có một phần khiến tôi bận tâm. Tôi không thể nghĩ nó chỉ là những hành động thất thường của thiên tài nghệ thuật kỳ quặc.

'Đó cũng chính là cảm giác bất hợp lý mà tôi cảm thấy khi trò chuyện với Hong Gyubin.'

Vẫn còn thiếu manh mối và tôi không thể đưa ra kết luận.

Nhưng Kwon Jein không phải là người xấu nên không cần phải lo lắng quá nhiều vào lúc này.

"Chúng tôi có thể đặt ghế ở đây không?"

"Được. Cứ đặt ở đó và ngồi xuống đi. Làm tốt lắm, mấy đứa."

"Chỉ cần không chắn lối đi là được. Cảm ơn rất nhiều!"

Với sự cho phép của nhân viên, chúng tôi mở ghế và ngồi vào chỗ của mình.

Chỗ ngồi dành cho nhân viên mà chúng tôi đã chọn nằm phía sau bức tường đặc biệt, ngay bên ngoài tường cách âm.

Từ vị trí này, chúng tôi có thể nhìn thấy cả sân khấu và khán giả từ góc nghiêng.

'Nhưng thật đáng buồn là chỉ có thể nhìn Kwon Jein từ phía sau nên chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy chính diện của cô ấy.'

Tôi không nghĩ đó là vấn đề vì chúng tôi có thể thưởng thức buổi biểu diễn từ vị trí gần hơn so với khán giả.

Bíp—

Không lâu sau, theo tín hiệu của Jared Lee, tiếng hiệu lệnh kéo rèm sân khấu vang lên trong toàn thể nhân viên.

Kwon Jein bước về phía trung tâm sân khấu cùng người đệm đàn và xuất hiện trước mắt chúng tôi.

'Cuối cùng thì cả tóc lẫn trang điểm đều được làm lại phải không?'

Kwon Jein để tóc gọn gàng xõa sang một bên và đeo một chiếc kẹp tóc có họa tiết hoa mộc lan trước đó.

Lần này, cô buộc tóc theo kiểu Pháp và đội vương miện được trang trí bằng những viên đá sapphire xanh hình hoa thanh cúc.

Bộp bộp bộp bộp bộp—

Nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt, Kwon Jein bước lên sân khấu.

Cô vẫn chưa có cung vĩ mà chỉ cầm mỗi cây vĩ cầm màu xanh.

Sau khi tiếng vỗ tay của khán giả dừng lại, ngón tay của Kwon Jein bắt đầu nhảy múa trên dây đàn.

Tiếng pizzicato vui vẻ vang lên trong hội trường.

Dường như có một luồng gió đang thổi qua hội trường chật kín khán giả.

'Có vẻ như đây không phải là bài nằm trong số những bản nhạc đã phát hành của Kwon Jein. Có phải là bài mới không?'

Sau khi người đệm đàn ngồi trước cây đại dương cầm bắt đầu buổi biểu diễn, tay của Kwon Jein dừng lại một lúc.

Cô ấy hiện thực hóa cây vĩ trong tay mình từ thẻ vật phẩm.

Sau khoảng hai ô nhịp trôi qua chỉ với phần đệm của dương cầm, Kwon Jein di chuyển cây vĩ lên dây đàn.

'Cô ấy chỉ chơi đàn và sử dụng sự rung động của dây đàn để tạo ra âm thanh, nhưng giống như có một làn sóng siêu nhiên đang chảy ra vậy...!'

Buổi biểu diễn sôi động bắt đầu và cùng lúc đó, một số người trong khán phòng bắt đầu che miệng.

Đó là để giữ phép lịch sự và kìm nén những tiếng reo hò ngưỡng mộ.

Nó thể hiện sự trân trọng dành cho âm nhạc giống như luồng gió tươi mát và vui tươi này.

Mọi người và cả Chân tộc trong khán phòng đều lắng nghe thanh âm mà Kwon Jein tạo ra.

"Quao, đó là một bài mới, phải không? Được nghe trực tiếp bản nhạc mới tuyệt vời đó, giống như một giấc mơ vậy...!"

"Đúng vậy. Đó là một bài chưa được phát hành... Tôi mừng vì hôm nay chúng ta đã đến..."

Sau khi bản nhạc kết thúc, Sawol Seeum và Kim Yuri lặng lẽ ngưỡng mộ.

Lee Lena nắm chặt thẻ vĩ cầm siêu nhiên và nước mắt chảy dài trên mắt khi cô nhìn về phía lưng của Kwon Jein.

'Mình nên cảm ơn Hwang Jiho nhỉ.'

Buổi hòa nhạc của Kwon Jein diễn ra suôn sẻ.

Cuối cùng, khi buổi biểu diễn kết thúc với ca khúc encore 'For LENA' và đã đến lúc tạm biệt sân khấu.

Tôi thấy con bướm to bằng lòng bàn tay xuất hiện trong không khí và bay vòng quanh đèn trần.

'Bướm...!'

Kwon Jein vừa nói lời tạm biệt và ngẩng đầu lên.

Cô ấy cũng phát hiện ra con bướm và vẻ mặt cô trở nên cứng đờ.

Ping!-

Con bướm phát sáng rồi vỡ tan trước khi nó biến mất.

Những mảnh vảy sáng lấp lánh biến thành nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn và bảng chữ cái Latin, rồi biến mất.

Tôi thấy mắt Kwon Jein mở to khi nhìn thấy con bướm.

Tôi đã từng thấy kỹ năng này trước đây.

'Trong trò chơi, đó là kỹ năng được sử dụng khi Điệp tộc, Hồn Bướm gửi lời nhắn...!'

Kwon Jein nói rằng cô ấy đến đây để tìm 'Bướm'.

Trong số các thành viên của Điệp tộc, tôi đoán 'Bướm' đó chính là Hồn Bướm.

'Nhưng, cô ấy có gửi một con bướm vào bên trong trường Ngân Quang không? Ngay cả khi nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, và xét đến Gwanglim của Hồn Bướm, điều này vẫn bất thường. Hồn Bướm đã hoàn thành việc phân tích hệ thống rào chắn của trường Ngân Quang vào thời điểm này chưa?'

Hồn Bướm đã làm được điều mà ngay cả thủ lĩnh của một trong 12 Con Giáp cũng không thể làm được, cô xuyên thủng rào chắn của trường Ngân Quang để gửi một thông điệp vào bên trong.

Con bướm không thể nhìn thấy từ góc nhìn của khán giả, nhưng đôi mắt của Hoàng Hổ phiên bản 30 tuổi, người đã cảm nhận được chuỗi sự kiện này, chuyển sang màu vàng và anh ta tỏ vẻ không hài lòng.

"Không thể nào, thật sự là một con bướm..."

Như thể Jared Lee cũng phát hiện ra con bướm, tôi nghe anh ấy lẩm bẩm.

Kwon Jein vội vã quay trở lại phòng nhân viên.

"Jared, tôi đã nhìn thấy vảy của Bướm."

"Vảy? Chúng ta đang nói về những mảnh vảy đó, đúng không?"

"Ừ. Bướm để lại lời nhắn. Nhưng tôi không hiểu."

Đôi mắt xanh của Kwon Jein đảo qua đảo lại như thể đang đuổi theo con bướm, thứ đã biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com