Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75 Sáu từ (3)

22. Sáu từ (3)

Sau khi kết thúc tập luyện buổi sáng và đến căng tin ký túc xá.

Thực đơn sáng hôm nay bao gồm đồ ăn Hàn Quốc và đồ ăn phương Tây.

Món Hàn Quốc là ttukbaegi với bên trong là khoai môn, trứng hấp và bulgogi.

(Ttukbaegi, một loại nồi đất tráng men của Hàn Quốc)

Món Tây là bánh mì nướng với phô mai kem bạc hà và dâu tây.

Món Hàn thì ổn, nhưng món Tây thì lại có một vấn đề.

'Tại sao lại là cả dâu tây và bạc hà? Tại sao không được chọn một trong hai loại đó mà phải là cả hai...?'

Sau một hồi đắn đo, tôi chọn thực đơn Hàn Quốc và khi đang xếp hàng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh.

Học sinh chủ yếu nói về buổi hòa nhạc của Kwon Jein tại Hàn Quốc ngày hôm qua.

"Nghe nói tiền bối Kwon Jein sẽ ở lại Hàn Quốc một thời gian?"

"Tôi hy vọng cô ấy sẽ lại tổ chức một buổi hòa nhạc! Lần này hãy là ở Hội trường Thương Hổ...!"

"Bài đầu tiên trong buổi biểu diễn ngày hôm qua là bài mới. Khi nào thì bản chính thức sẽ được phát hành?"

Tôi lo rằng tin nhắn mà Hồn Bướm gửi sẽ vô tình trở thành chủ đề nóng, nhưng có vẻ như khán giả không thấy được nó.

'Nếu là Chân Tộc hoặc những người có giác quan nhạy bén ngang với họ, có thể đã nhận ra, nhưng...'

Tôi không cần lo lắng về nó nếu phía Kwon Jein che giấu chuyện này và nói rằng đó là hiệu ứng sân khấu.

Bulgogi ttukbaegi và trứng hấp ttukbaegi, tôi nâng khay thức ăn có hai ttukbaegi đó lên và nhìn quanh để tìm chỗ ngồi thì thấy Maeng Hyodon đang ngồi một mình ở góc xa.

"Này, chào."

"...A, cậu tới rồi, lớp phó."

Maeng Hyodon đang nhìn chằm chằm vào ảnh ba chiều, trông như thể cậu ta sắp phát điên.

Có điều gì quan trọng mà cần phải làm trong khi đang ăn?

Tôi quyết định hỏi.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

"Tôi đang chọn quà tặng cho các giáo viên nhân Ngày Nhà giáo."

Khi cậu ấy nói giáo viên, có vẻ như đó là quà tặng cho giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba ở trường trung học cơ sở, người mà cậu ấy đã nhắc đến trước đó, giáo viên dạy toán và cả Ham Geunhyung.

"Quà tặng à? Cậu định mua gì?"

"Đồng hồ hoặc túi xách? Dù sao thì tôi cũng chẳng tiêu tiền để làm gì, nên tôi sẽ sử dụng hết số tiền từ công việc bán thời gian và tiền thưởng."

Có vẻ như Maeng Hyodon đang có kế hoạch sử dụng hết số tiền cậu nhận được từ học bổng công việc bán thời gian cho đến nay và số tiền cậu nhận được khi đóng góp vào cuộc chiến khuất phục Kẻ thù tại Sân bóng chày Jamsil Ngày Thiếu nhi.

Liếc nhìn ảnh ba chiều, tôi thấy một danh mục ghi giá 10 triệu won.

'Cậu ấy thực sự có vẻ muốn tiêu hết tiền của mình.'

Tư duy của Maeng Hyodon rất đáng khen ngợi, nhưng đáng tiếc là nếu tặng quà như vậy thì cả người nhận quà và người tặng quà đều sẽ bị pháp luật bắt.

"Nó vi phạm luật cấm hối lộ và gạ gẫm bất hợp pháp, đừng mua."

"Đó là cái gì thế?"

Tôi đã giải thích trong khoảng 5 phút các quy tắc liên quan đến luật pháp về việc cấm hối lộ và gạ gẫm bất hợp pháp, cũng như luật cấm nhận đồ vật có giá trị theo cách dễ hiểu cho Đầu đá Tiên sinh Maeng Hyodon.

Với Maeng Hyodon, trong trường hợp của Ham Geunhyung, người là giáo viên trực tiếp của cậu, anh ta có nghĩa vụ công việc và lợi ích cá nhân liên quan đến cậu. Khi rõ ràng có mối liên hệ về nghĩa vụ công việc với nhau, sẽ rất khó để tặng bất kỳ món quà nào.

"...Vì lý do đó, bất kể giá trị thế nào, thầy Ham Geunhyung cũng không thể nhận quà tặng cá nhân được vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta."

Maeng Hyodon, người nghe được lời giải thích, cau mày khép lại ảnh ba chiều.

"Cái quái gì thế? Tôi đang lo lắng không biết nên mua gì như chó đây!"

"Và tương tự với trường trung học cơ sở công lập của cậu. Giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba của cậu là một công chức, nên người ấy không thể nhận những món quà đắt tiền ngay cả khi không có mối quan hệ công việc. Nó phải dưới 1 triệu won vô điều kiện."

"A, chết tiệt."

(tàn canh gió lạnh =))))

Trong cơn tức giận, Maeng Hyodon đã dùng thìa xúc hết thức ăn mà cậu vừa ăn một cách đại khái trước đó và nhét thẳng vào miệng.

Có vẻ như cậu rất thất vọng vì không thể mua được quà cho Ngày Nhà giáo.

"Hôm nay có món gì ngon?"

"...Giá đỗ xanh trong Bulgogi. Được nấu chín và ngâm trong gia vị Bulgogi khiến chúng trở nên tuyệt hảo. Đừng ăn bánh mì nướng. Hương vị bạc hà quá nồng nên hương vị kem dâu tây bị chôn vùi hoàn toàn. Giống như kem đánh răng vậy."

Tôi đoán là cậu ấy vẫn ghi nhớ mùi vị ngay cả khi đang chọn quà.

"Xin chào! Ghế bên cạnh còn trống không?"

Trong lúc tôi đang nghe chuyên gia ẩm thực Maeng Hyodon đánh giá về hương vị, Sawol Seeum đã đến chào chúng tôi.

Sau khi tôi gật đầu xác nhận, Sawol Seeum kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.

Trên khay thức ăn của Sawol Seeum có bốn chiếc bánh mì nướng vừa nhận được sự chỉ trích gay gắt từ Maeng Hyodon.

"Cái gì, hôm nay vẫn là món Tây?"

"Vâng? Màu sắc đẹp và trông ngon mà!"

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu ăn món Hàn."

Maeng Hyodon tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Sawol Seeum đã ăn xong một trong bốn chiếc với vẻ mặt mãn nguyện.

Tôi đã yêu cầu Sawol Seeum cắt một mẩu để nếm thử, liệu vị nó có khác, nhưng đúng như Maeng Hyodon đã nói, nó có vị rất tệ, như kem đánh răng.

"Hôm nay chúng ta cùng đến trường nhé!"

"Được rồi."

"Tôi ăn thêm một nồi nữa rồi đi."

Vẫn còn thời gian trước giờ điều lễ, chúng tôi quyết định từ từ ăn và đến trường cùng nhau.

..

Lớp 0 năm nhất.

Bên trong lớp học, Han Yi đang buồn bã được Kim Yuri và Lee Lena an ủi.

"Kể từ đầu năm, tôi đã làm thêm ở trường Ngân Quang để kiếm tiền, tôi không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc mua một món quà tốt và... Tôi muốn chọn một bộ vest mới cho thầy Gong Cheonghwon."

(Vest, Com lê hay còn gọi là bộ Âu phục hay bộ suit, là một bộ trang phục cho nam giới bao gồm nguyên bộ áo và quần may cùng một loại vải có thiết kế sang trọng và trang nhã, thường được mặc trong các dịp trang trọng như đi làm, dự tiệc, hoặc trong các sự kiện quan trọng)

Gong Cheonghwon là tình nguyện viên tại nhà trẻ nơi Han Yi sống, họ đã quen biết và thân thiết với nhau trong một thời gian dài.

Tôi đoán Han Yi vào trường Ngân Quang và bắt đầu kiếm tiền bằng công việc bán thời gian vì cô muốn tặng Gong Cheonghwon, người thầy đáng kính của mình, một món quà tốt và phù hợp vào Ngày Nhà giáo.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, Gong Cheonghwon đã trở thành giáo viên toàn thời gian tại trường Ngân Quang. Và ngoài ra, Han Yi còn là một trong những học sinh trong lớp Giới thiệu về Nghiên cứu Kẻ thù do anh phụ trách, đồng thời cũng là thành viên của Nhóm nhỏ Taehokwon do anh ấy làm cố vấn.

Không có cách nào để tặng được, ngay cả một món quà nhỏ.

(+1 tàn canh gió lạnh =))))

"Thầy Gong Cheonghwon sẽ rất vui ngay cả khi Han Yi chỉ tặng thầy ấy một bông hoa cẩm chướng."

"Đúng vậy. Tôi nghe nói rằng thầy Gong Cheonghwon liên tục được săn đón trong nền công nghiệp giải trí và các đội player chuyên nghiệp, nhưng thầy vẫn chọn làm một giáo viên. Thầy ấy là một người không có ham muốn vật chất, vì vậy nếu cậu tặng thầy một món quà đắt tiền, có thể thầy sẽ cảm thấy không thoải mái."

Maeng Hyodon, người đang ở trong hoàn cảnh tương tự, tỏ vẻ mặt phức tạp khi nghe những lời đó.

Giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba của Maeng Hyodon và Ham Geunhyung là những người giống như Gong Cheonghwon, không có ham muốn vật chất.

'Họ là những người sẽ vui mừng nếu Maeng Hyodon và Han Yi vẫn khỏe mạnh.'

Luật cấm hối lộ và gạ gẫm bất hợp pháp được ban hành vì những tên khốn như Choi Pyeondeuk, nhằm mục đích khiến việc nhận quà trở nên khó khăn, nhưng tôi có thể thấy được một điều tích cực là bạn chỉ cần trực tiếp bày tỏ lòng mình vào những dịp như thế này.

Tôi cũng muốn tặng Ham Geunhyung một món quà không liên quan đến tiền bạc.

'Ngày Nhà giáo là Thứ sáu tuần này, nhưng Min Geurin vẫn chưa liên lạc với tôi.'

Ngay cả khi cô bé chỉ đến trường trong một ngày, Ham Geunhyung cũng sẽ vui vẻ.

"Này, Jo Euishin."

Khi bọn trẻ trong lớp đang trò chuyện, tụ tập quanh Han Yi, Hwang Jiho đột nhiên nói chuyện với tôi.

"Đến, sau khi lớp học kết thúc nhé."

Đó là một câu khó có thể hiểu được nếu không có ngữ cảnh, nhưng tôi lại hiểu ngay.

Nhìn biểu cảm của Hwang Jiho, có vẻ anh ấy đã có cuộc nói chuyện rất quan trọng với Kwon Jein.

-------

Sau giờ học.

Tôi kết thúc hoạt động câu lạc bộ và đến thăm dinh thự của Hwang Myeongho

Ngay khi cửa chính mở ra, Olmu chạy về phía tôi.

Gâu gâu!—

"Olmu-ya, nhóc khỏe chứ?"

Như thể Olmu hiểu được lời tôi, khi tôi nói, nó lặng lẽ nhìn lên tôi và dụi đầu vào chân tôi.

Gâu gâu, gâu!

Tôi đoán ý của nhóc là 'Tôi khỏe' và muốn được tôi vuốt ve.

Thực ra, Olmu có thể không nghĩ như vậy, nhưng tôi muốn vuốt ve, nên tôi quyết định làm như vậy.

Olmu rất vui khi được tôi vuốt ve đầu.

Có vẻ như tôi đã đoán đúng.

"Ừ, tôi đoán là nhóc sống tốt. Nhóc có hòa thuận với đàn hổ không?"

Hwang Jiho cạn lời khi nhìn tôi.

Olmu lặng lẽ liếc nhìn Hwang Jiho, phát ra âm thanh yếu ớt.

...Ưng-

Có vẻ như nó không có mối quan hệ tốt với Hwang Jiho.

Tôi nghĩ nhóc ấy có thể hiểu được tâm trạng của tôi ở một mức độ nào đó, nhưng liệu nó có hiểu được tất cả những lời tôi nói không?

Họ nói rằng khi Olmu được tìm thấy, nó đã hoàn toàn mất đi linh trí của Thần thú, nhưng bây giờ tôi không chắc về điều đó.

Dù thế nào đi nữa, tôi đã quyết định đứng về phía Olmu sáng dạ.

Tôi ôm Olmu trong tay và nhìn chằm chằm vào Hwang Jiho.

"Cậu đang bắt nạt Olmu của chúng tôi à?"

"...Jo Euishin, cậu ngày càng trở nên ngu ngốc hơn trước Thần thú nhỉ?"

Hwang Jiho có khuôn mặt rất nghiêm túc, nhưng vì Olmu biết tôi đang đứng về phía nó và thể hiện sự quyến rũ của nó, nên tôi không bận tâm chút nào.

Phòng khách, nơi tôi đi đến trong khi ôm Olmu, tràn ngập mùi hương ngọt ngào như thể trà và đồ uống đã được chuẩn bị trước.

Trà hôm nay là trà đen Ceylon đậm đặc, có lá đại hoàng và hương dâu tây.

Đồ ăn nhẹ được phục vụ là bánh nướng với bơ.

'Vụng về?'

Tất cả bánh nướng đều bị cháy và biến dạng mọi góc.

Trà và đồ uống giải khát, không giống như của Hwang Jiho, người luôn kết hợp hoàn hảo với bộ ấm trà.

"Là do các Hậu duệ của Ngân Hổ đích thân chuẩn bị. Họ cũng đang nấu bữa tối."

Tôi tự hỏi các Hậu duệ của Ngân Hổ đã đi đâu, nhưng tôi đoán là họ đang nấu ăn trong bếp.

'Dù không biểu lộ cảm xúc nhưng họ rất thân thiết, phải không?'

Khi Hwang Jiho gặp Eun Seoho, Hậu duệ lớn nhất của Ngân Hổ, lần đầu tiên, anh ấy đã tỏ ra khó chịu, có lẽ là do đang rất kích động.

Tôi hơi lo lắng không biết họ có hòa thuận với nhau không, nhưng dù là Ngày của Cha Mẹ hay hôm nay, bọn trẻ có vẻ đều rất thân với Hwang Jiho.

Tôi nếm thử những chiếc bánh nướng do các Hậu duệ của Ngân Hổ làm sau khi cắt chúng thành từng miếng vừa ăn.

'...bánh nướng có vị đắng.'

Nhìn biểu cảm của Hwang Jiho, có vẻ anh ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng anh ấy vẫn ăn mà không nói lời nào.

Baek Hogun cũng đang ăn chúng một cách vô cảm.

Có vẻ như hai Hổ Tộc đang nghĩ đến việc ăn hết số bánh đắng này.

"Vậy thì chúng ta hãy quay lại công việc."

Hwang Jiho kể cho tôi nghe về cuộc trò chuyện của anh ấy với Kwon Jein tại Ngân Huy Quán.

Một ngày trước khi cuộc chinh phạt vĩ đại tại Manchester diễn ra, Chân tộc bất ngờ tấn công vào Hiệp hội Player chi nhánh Anh Quốc.

Một Chân Tộc bị bắt ngay tại đó.

Những manh mối thu thập được sau 10 năm thẩm vấn với sự giúp đỡ của một Chân Tộc được cho là một trong những Sinh vật Thần thánh.

Những thành viên tộc Gấu sinh ra trên Bán đảo này được 'người đó' phái đi.

'Ngay cả sự việc chỉ được nhắc đến để làm nền cũng liên quan đến Hắc Mạc nhỉ?'

Lời nói của Hwang Jiho tiếp tục đến phần kết luận.

"Kwon Jein nói rằng cô ấy ở lại Anh trong suốt thời gian qua để tìm một 'Bướm' nào đó. Điệp tộc thường bị coi là 'Sinh vật Khiêm tốn' trong số các Chân tộc. Dường như có liên quan đến thông tin mà Kim Shinrok tìm thấy."

Nhờ cuộc thẩm vấn của Kim Shinrok, con gấu đã thốt ra 'Sinh vật Khiêm tốn' bên cạnh 'người đó'.

Từ lời của Hwang Jiho và từ thông tin trong trò chơi mà tôi biết sau khi thu thập, có vẻ như Kwon Jein đang tìm kiếm Hồn Bướm ở Anh vì một lý do nào đó.

"Tại sao tiền bối Kwon Jein lại đi tìm Bướm?"

"Một ngày trước cuộc chinh phạt vĩ đại tại Manchester, Bướm đã xuất hiện trước đội Hồ Vĩnh Cửu, di chuyển họ không tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội chi nhánh Anh Quốc."

"Bướm?"

"Đúng vậy. Kwon Jein bị rơi vào bẫy của Bướm, kẹt giữa giấc mơ và thực tại trong 10 giờ. Tất cả các thành viên của đội Hồ Vĩnh Cửu đều từ bỏ việc hỗ trợ Hiệp hội và dành toàn bộ nỗ lực để giải cứu Kwon Jein."

Đó là lựa chọn thông thường của các thành viên trong đội khi đội trưởng gặp khủng hoảng.

Đặc biệt là các thành viên của Hồ Vĩnh Cửu, những người hâm mộ chân chính của Kwon Jein. Ngoài ra, phó đội trước khi cuộc chinh phạt vĩ đại tại Manchester diễn ra không phải là mẹ của Kwon Jein sao?

"Các thành viên của đội trong hiện thực đã nhận được một thông điệp được mã hóa do con bướm để lại. Mẹ của cô, một nhà toán học, đã giải mã được thông điệp. Biết được đó là tọa độ GPS biểu thị vĩ độ và kinh độ, họ đã hướng đến nơi đó ngay, nhưng..."

(GPS, Global Positioning System = Hệ thống định vị toàn cầu, là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Mỹ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý)

Kwon Jein sau khi bị mắc bẫy của Bướm đã trở về hiện thực sau 10 tiếng bằng chính nỗ lực của mình.

Khi không thể liên lạc được với các thành viên trong đội, cô đã đi đến địa điểm được chỉ dẫn bằng tọa độ GPS- nơi hiện tại là hồ Lena, cô đón các thành viên còn lại và đến đó.

Và thứ Kwon Jein phát hiện ra chính là địa ngục.

5 ngục tối, 1 tòa tháp, 2 mê cung.

Bởi vì Hiệp hội đã hoàn toàn bị tê liệt dưới sự tấn công của Chân tộc, báo động không reo và liên lạc trong khu vực đó đã bị cắt đứt.

Các đội player chuyên nghiệp của Anh đã vô cùng choáng ngợp khi phải đối phó với cả Chân tộc và những 'thế giới khác'.

Đội Hồ Vĩnh Cửu, những người đã từ bỏ việc chờ đợi sự hỗ trợ, thành công trong việc chinh phục tất cả các 'thế giới khác', nhưng mẹ của Kwon Jein và phần lớn các thành viên ban đầu của đội đều đã mất.

"Cô ấy nói rằng sau đó cô đã đi tìm Bướm."

Vậy Hồn Bướm là người đứng sau những hành động đó?

'Cô ta đã ở bên Hắc Mạc ít nhất là trong một thời gian dài. Có vẻ đủ tin cậy đến mức biết trước thông tin quan trọng.'

Ngay cả bây giờ, có vẻ cô vẫn ở gần, đủ để tộc Gấu cảm thấy ghen tị.

"Và cậu cũng biết, Bướm đã gửi một lời nhắn đến Kwon Jein. Thậm chí còn xuyên thủng rào chắn của trường Ngân Quang mà không hề sợ hãi, ngay trước mắt tôi."

Hwang Jiho cau mày trong khi nuốt một miếng bánh nướng và một ngụm trà đen.

"Đây chính là lời nhắn được để lại."

Sau khi Hwang Jiho di chuyển ngón tay trong không khí, một dòng chữ sáng màu vàng hiện ra ở giữa bàn.

의외. 예매. 그대

Items. Exhales. Dame

Nó trùng khớp với thông tin tôi thấy trong Nhật ký.

Tôi đoán Kwon Jein đã đọc chính xác và ghi nhớ tin nhắn đó chỉ trong nháy mắt.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra những từ này có nghĩa là gì. Có vẻ như nó khác với câu đố toán học trước đây. Có những từ dường như có liên quan đến cô ấy, nhưng cũng có những từ khó hiểu về ngữ pháp và những từ hoàn toàn không theo ngữ pháp."

Liệu hình thức đó có thay đổi khi nhà toán học, mẹ của cô, đã mất không?

'Sáu từ được để lại bởi Hồn Bướm...'

Rõ ràng là cô ấy muốn gửi một lời nhắn mà Kwon Jein có thể hiểu được.

Kwon Jein.

Tin nhắn mà Hồn Bướm để lại trước đó.

Tọa độ GPS.

'Có lẽ... những từ này ám chỉ đến một nơi nào đó?'

.

Tôi sắp xếp mọi thứ trong đầu từng cái một, một đáp án hiện ra.

"Jo Euishin?"

Tôi kích hoạt thiết bị và thử nhập từng giá trị.

Cái đầu tiên. Cái thứ hai.

Cả hai kết quả đều giống nhau.

Có vẻ như tôi đã tìm được câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com