Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88 2 ngày không đêm (2)

24. 2 ngày không đêm (2)

Người đầu tiên di chuyển là Hwang Jiho.

"Xích Hổ!"

Fuuu!-

Hwang Jiho bộc lộ sức mạnh của mình và chạy về phía Xích Hổ.

Để lại một vệt ảnh màu vàng khi anh ta di chuyển.

Tốc độ này nhanh đến mức nếu anh nói rằng mình đã dịch chuyển tức thời thì cũng đáng tin.

"Sao cậu lại thế này?! Chuyện gì đã xảy ra?!"

Hwang Jiho nâng nửa người Xích Hổ lên.

Nguồn đang chảy máu là từ bụng của anh ấy.

Có vẻ như anh ấy đã cầm máu và che vết thương bằng Khói Đỏ.

Nhìn cảnh tượng lối vào đẫm máu, tôi có thể hình dung được mức độ nghiêm trọng của vết thương ngay cả khi không nhìn thấy nó.

'Ngay cả với mức độ thương tích như thế này, anh ấy vẫn trốn thoát được khỏi tộc Lợn và tìm cách để đến đây!'

Thấy Hwang Jiho và Baek Hogun không phản ứng gì, có vẻ như không có cuộc truy đuổi nào cả.

Fuwaaa!—

Vết thương đang chảy máu được nhuộm trong ánh sáng vàng và ngừng chảy máu.

Vết thương chưa lành, chỉ có máu là ngừng chảy.

Không thể sử dụng siêu năng chữa lành, nên Hwang Jiho dường như đã cầm máu bằng phép thuật.

"Còn có thương tích nào khác không? Xích Hổ, nói cho tôi biết đi."

Có phải vì vết thương quá nặng khiến Xích Hổ không thể đứng vững được không?

Anh ấy không thể trả lời dễ dàng và hít thở thật sâu, sau đó anh ấy mở miệng.

"Tôi không sao. Tôi không để lại dấu vết gì ở phía tộc Lợn. Đừng lo lắng..."

"Ai lo lắng về điều đó chứ?!"

Hwang Jiho hét lên với giọng giận dữ.

Lần này thì Xích Hổ là người sai.

Xích Hổ nhìn lên Hwang Jiho bằng đôi mắt đang mất dần sự tập trung rồi lại mở miệng.

"Hoàng Hổ, nếu tình hình tệ nhất thì đứa trẻ đó... giao ước..."

Giao ước?

Đang nói gì vậy?

Anh ấy vẫn nói chuyện, nhưng có vẻ như tâm trí anh ấy không còn tỉnh táo vì vết thương.

Ngoài ra, không có lấy một lời nào nói về tình hình và vết thương của anh ấy.

Những lời nói ra chủ yếu là về 'đứa trẻ đó', người đã sống hơn 5.000 năm, Hậu duệ của anh, là Kim Shinrok.

'Sẽ tốt hơn nếu anh ấy nghỉ ngơi một chút.'

Hwang Jiho có vẻ cũng nghĩ giống tôi khi anh ta nghiến răng.

"Chỉ có những lời vô nghĩa phát ra từ người đang bị thương này."

Hwang Jiho ấn ngón tay vào trán Xích Hổ.

Những hạt ánh sáng vàng tỏa ra từ đầu ngón tay của Hwang Jiho.

Fuuu!-

Như thể Xích Hổ đang cố kháng cự, đôi mắt đỏ của anh ấy phát ra một làn sóng năng lượng mỏng màu đỏ.

Tuy nhiên, Xích Hổ không thể cầm cự được lâu hơn nên đã nhắm mắt lại.

Luồng sóng năng lượng màu đỏ do Xích Hổ phát ra biến mất ngay dưới đầu ngón tay của Hwang Jiho.

Fuwaaa...

"Ngủ đi, tên khốn ngu ngốc."

Hwang Jiho thở dài, một tay giữ chặt Xích Hổ đang gục xuống vì kiệt sức.

Đầu ngón tay của Hwang Jiho chạm vào trán Xích Hổ đã chuyển sang màu đỏ.

"Cậu ấy bị thương sau khi phát hiện ra động tĩnh của tộc Lợn. Tuy nhiên theo như tôi nghe, không phải cậu ta đã rơi vào bẫy của tộc Lợn sao?"

Như thể định di chuyển Xích Hổ, Hwang Jiho bao bọc anh ấy trong một luồng sáng gồm những hạt vàng và đưa lên không trung.

Tôi, người chỉ quan sát tình hình cho đến bây giờ, lần đầu tiên mở miệng.

"Khoan đã. Cậu không định sơ cứu sao?"

"Ừ, tôi chỉ đóng vết thương của cậu ta lại bằng sức mạnh của mình thôi."

Tại sao anh không chữa hẵn cho anh ấy?

Mặc dù Hwang Jiho không có năng lực chữa trị siêu nhiên nhưng vẫn còn nhiều cách khác.

Bởi vì đây là thế giới có tồn tại vật phẩm hồi phục.

"Anh không có vật phẩm hồi phục dự trữ sao? Tôi chỉ có cấp SR, nhưng nếu chỉ sử dụng để sơ cứu thì..."

"Vô ích thôi."

Hwang Jiho ngắt lời tôi bằng giọng không được tự nhiên.

Mặc dù vật phẩm hồi phục cấp SR không thể chữa lành mức độ chấn thương này ngay lập tức, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc không dùng gì.

"Các vật phẩm hồi phục không có tác dụng với Xích Hổ."

"Tại sao?"

Đây là thông tin tôi lần đầu tiên được nghe.

"Ngày xưa, Hậu duệ của Xích Hổ, Kim Shinrok, đã gây ra một sự cố. Chuyện xảy ra khi cậu ta đã bị trói vào 'Giá đỏ' sau khi phạm phải tội lỗi đáng chết. Và rồi, để che chở cho Kim Shinrok, Xích Hổ đã cầu xin Thiên Thần hãy đặt thêm một hạn chế nữa lên cậu ta, và Thiên Thần đã đồng ý."

Kim Shinrok gây ra sự cố?

Tôi lo lắng về những điều đã xảy ra lúc đó, nhưng bây giờ việc hồi phục cho Xích Hổ được ưu tiên hàng đầu.

Tôi đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc trước đó khi tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của Xích Hổ trong đầu.

'Ngoài Cơn thịnh nộ của Thiên Thần, còn có một loại debuff khác nữa.'

(debuff = hiệu ứng xấu/bất lợi)

Tôi nhìn Xích Hổ, người đang nhắm mắt và mở Menu độc quyền.

⟨Đọc dữ liệu nhân vật 'Xích Hổ'.⟩

[Tên] Xích Hổ

[Tiêu đề] Xích Hổ truyền thuyết

[Gaho] Không có

[Gwanglim] (không hoạt động)

[Trạng thái] Cơn thịnh nộ của Thiên Thần – một phần kỹ năng và Gwanglim bị phong ấn, tất cả các chỉ số và cấp độ kỹ năng đều giảm mạnh, Địa ngục dự báo — (một phần tải không thành công), bị thương nặng, ngất xỉu

.

'Cơn thịnh nộ của Thiên Thần' là một debuff giống hệt với cái của Baek Hogun.

Baek Hogun trong trò chơi không hề bị hạn chế sử dụng vật phẩm hồi phục.

Nếu vậy thì debuff 'Địa ngục dự báo' kia chính là vấn đề.

'Địa ngục dự báo... Không có manh mối nào. Và cũng có một thông báo 'một phần tải không thành công'. Hiện tại, việc loại bỏ debuff này và sử dụng các vật phẩm hồi phục sẽ rất khó khăn.'

Tôi đã từ bỏ việc sử dụng vật phẩm hồi phục.

Sau đó, giải pháp tốt thứ hai, đó là kỹ năng.

"Nếu vậy thì dùng siêu năng chữa trị thì sao? Trong Hổ tộc không phải cũng có Chân Tộc sở hữu năng lực chữa lành sao?"

"Có, nhưng không có tác dụng. 'Địa ngục dự báo' là một ràng buộc cá nhân mà Thiên Thần đặt lên Xích Hổ với sự đồng ý của Xích Hổ. Kỹ năng của con người hoặc Chân Tộc sẽ không có tác dụng."

Nếu nói các kỹ năng không có tác dụng thì vẫn còn một lựa chọn nữa.

"Nếu vậy, chúng ta hãy gọi người có thể sử dụng Gwanglim chữa lành thông qua việc mượn sức mạnh từ một Tồn tại cao hơn."

"Tôi cũng đã nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, ngay cả kỹ năng chữa lành cũng rất hiếm, nhưng Gwanglim chữa lành thậm chí còn hiếm hơn. Không có Gwanglim nào giống hệt nhau trên thế giới này. Những Tồn tại cao hơn không trao sức mạnh của họ vào Gwanglim của nhiều hơn một người. Nó sẽ không thay đổi cho đến khi người nhận được sức mạnh đó chết hoặc từ bỏ nó."

Tôi cũng biết điều đó.

Trước khi tôi kịp nói gì, Hwang Jiho đã tiếp tục nói.

"Nhờ giúp đỡ sẽ không dễ dàng. Hiện tại, Tập đoàn Hoàng Minh chỉ có thể chiêu mộ được một player từ Trung Quốc sử dụng Gwanglim của thần nông nghiệp, y học và thảo dược chữa bệnh, 'Thần Nông Viêm Đế' của Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng liên lạc..."

"Bình tĩnh nào, Hwang Jiho."

Có phải anh ta đã quá bất cẩn trong việc quản lý nhà trường đến mức không thể nắm bắt được các loại player nào đang có ở trường Ngân Quang không?

Nếu không phải vậy thì có vẻ như đầu óc anh ta không hoạt động tốt vì Xích Hổ bị thương nặng đang ở trước mặt anh.

"Có một người ở trường chúng ta. Có một player mượn sức mạnh của Panacea... Không, Acea. Tôi sẽ liên lạc với cô ấy."

Trong trò chơi, cô đã từ bỏ 'gaho' và Gwanglim hiếm có đó, nhưng hiện tại cô là một player tuyệt vời, người đang mài giũa siêu năng chữa lành mà cô vẫn còn sở hữu.

Hwang Jiho vừa nói vừa tỏ vẻ như mất hết năng lượng.

Sau đó, có vẻ như Hwang Jiho cũng nhớ ra người mà tôi đang nhắc đến là ai.

"Đúng rồi, hình như là có. Có chứ? Tôi đúng là tên khốn ngu ngốc."

(anh thật sự ngu ngokkk~ bảo vệ người ấy cũng ko xonggg~ =))))

Vị thần chữa bệnh trong đền thờ Hy Lạp là Asclepius.

Ông là vị thần có cây gậy quấn rắn được công nhận lớn đến mức được dùng làm biểu tượng của y học ngay cả trong thế giới hiện tại.

Asclepius có ba người con trai và năm người con gái với Epione.

Tám đứa trẻ đó đều trở thành những vị thần có liên quan đến nghệ thuật chữa bệnh.

Trong số năm người con gái đó, có một người là Panacea.

'Trong thế giới này, phần 'pan' có nghĩa là 'tất cả' đã bị mất khỏi tên và Acea vẫn còn, nhưng bản chất nữ thần chữa bệnh của cô thì vẫn không thay đổi.'

Trong trường của chúng tôi, có một người đã nhận được 'gaho' từ Acea và sử dụng Gwanglim được cô trao sức mạnh.

Hiện đang là học sinh năm ba tại trường Ngân Quang và là Thư ký Hội học sinh.

Trị Dũ Cuồng Phong, Yoo Sanghee.

"Tôi liên lạc với cô ấy nhé."

"Nhờ cậu."

Mặc dù biết Hwang Jiho sẽ không từ chối nhưng tôi vẫn hỏi để xác nhận.

Không lâu sau khi tôi gửi tin nhắn cho Yoo Sanghee trên thiết bị, tôi nhận được phản hồi.

"Cô ấy vẫn chưa ngủ. Và cô có thể đến trường. Tôi sẽ gửi cho cô ấy một chiếc taxi bay."

Đã quá nửa đêm nhưng may mắn thay, Yoo Sanghee vẫn còn thức và đã đồng ý ngay.

Tôi quyết định không gọi Yoo Sanghee đến dinh thự Hwang Myeongho và chuyển Xích Hổ đi quá xa, vì vậy tôi gọi cô ấy đến trường.

"Chúng ta sẽ gặp cô ấy ở đâu trong trường?"

"Trong Ngân Huy Quán. Thư ký của tôi sẽ đợi ở cổng chính cùng với xe bay đưa đón. Chúng ta đi ngay thôi."

-------

Sau khi Jo Euishin và Hoàng Hổ rời khỏi biệt thự cùng Xích Hổ bị thương.

Bạch Hổ và Thần thú bị bỏ lại ở nơi này.

Cho dù anh có đi theo hai người họ thì Bạch Hổ cũng chẳng thể làm gì được, và trong tình huống này anh cũng không thể để lại các Hậu duệ của Ngân Hổ trong dinh thự mà không có ai bảo vệ, nên đó là chuyện đương nhiên.

Ưngg....

Trong chuyện đương nhiên đó, Bạch Hổ thậm chí còn không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu mà Xích Hổ để lại.

Gâu, gâu, gâu!

Bên cạnh Bạch Hổ bất động, Thần thú cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

Nó dụi đầu, túm lấy gấu quần anh, hoặc nhảy đến đầu gối anh để nhìn, nhưng Bạch Hổ thậm chí còn không liếc nhìn nó dù chỉ một lần.

— Gâu!

Khi Thần thú gầm, tràn đầy sự thần thánh.

Cuối cùng Bạch Hổ cũng quay lại nhìn Thần thú.

Sau khi thu hút được sự chú ý của Bạch Hổ, Thần thú lại thể hiện sự dễ thương như thể nó chưa từng sử dụng sức mạnh thần thánh của mình.

Bạch Hổ đưa tay về phía Thần thú để vuốt ve nhưng đột nhiên dừng lại.

"..."

Bên trong nắm tay mà anh siết chặt.

Da thịt bị rách vì lực siết quá mạnh.

-------

Ngân Huy Quán, văn phòng chủ tịch.

Cánh cửa mở ra và hai người bước vào.

Một là thư ký, người mà tôi đã từng thấy trong văn phòng chủ tịch và trong sự cố Ngày Cá tháng Tư, người ấy cười như thể đang đeo mặt nạ.

Người còn lại là Yoo Sanghee.

"Xin chào, tiền bối Yoo Sanghee. Dường như chị sắp đi ngủ?"

"Chào Euishin. Hội học sinh bận nhiều việc, như cuộc giao lưu với Học viện Quân sự và giải quyết xung đột giữa các câu lạc bộ nghệ thuật. Tôi định thức cả đêm nên không sao đâu."

Có vẻ như tôi đã gọi lúc cô ấy đang bận rộn.

Chẳng phải việc này còn tệ hơn cả việc gọi điện cho một người sắp đi ngủ sao?

"Xin lỗi vì đã làm phiền lúc chị đang bận, tiền bối."

"Em đang nói đến sự làm phiền nào vậy? Tụi chị đã nợ em rất nhiều trong thời gian qua. Cuối cùng, có vẻ như cơ hội trả nợ đã đến, vì vậy chị rất vui."

Yoo Sanghee mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn xung quanh.

"Cậu học cùng lớp với Euishin, Jiho, đúng chứ? Chào cậu."

"Xin chào."

Hwang Jiho đang nói chuyện có lễ độ sao?

Tôi cũng thường thấy anh ấy dùng giọng điệu lịch sự với Ham Geunhyung, nhưng điều này lại có cảm giác kỳ lạ ở một cấp độ khác.

"Được rồi, Jiho. Người cần được chữa trị đang ở phía sau cậu à?"

Yoo Sanghee nhìn Xích Hổ đang bất tỉnh nằm trên ghế sô pha trong phòng khách khi cô nói.

Hwang Jiho gật đầu.

"Vâng, tôi nhất định sẽ trả ơn cô."

"Không cần phải trả ơn, đây là yêu cầu của Euishin và bạn cùng lớp của em ấy, tôi đương nhiên phải giúp."

Cô được gọi đến văn phòng chủ tịch nhà trường vào giữa đêm, và tại đó cô được yêu cầu chữa trị cho một người bị thương.

Cô hẳn đã nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, nhưng Yoo Sanghee không đào sâu thêm.

"Gwanglim của tôi có thể hơi hoang dã trong quá trình này, vì vậy... văn phòng của chủ tịch có thể trở nên lộn xộn. Có thể sử dụng nó ở đây không?"

"Tôi sẽ dựng kết giới. Xin hãy sử dụng nó ở đây."

"Tôi nghe nói chủ tịch Hwang Myeongho rất giỏi về Kết giới thuật, nhưng... Tôi đoán là họ hàng cũng vậy. Ngay cả năm nhất cũng xuất sắc nhỉ? Vậy thì tôi sẽ thực hiện."

Không phải họ hàng mà là cùng một người.

"Tôi sẽ tạo kết giới."

 Vì không bộc lộ sức mạnh nên Hwang Jiho đã tạo ra một kết giới đơn giản.

Tóc và mắt của anh ta vẫn màu nâu sẫm như trước, nhưng màu của làn sóng năng lượng lại là màu vàng.

Fuuu!

Sau khi Hwang Jiho xác nhận kích hoạt kết giới bao quanh Yoo Sanghee và Xích Hổ.

Yoo Sanghee sử dụng Gwanglim.

Vù vù!—

Làn sóng năng lượng tuôn trào như gió bắt đầu bao quanh Yoo Sanghee.

Dòng sóng năng lượng đẩy mái tóc dài của Yoo Sanghee bay lên không trung.

(super saiyan =))))

Khi Gwanglim được kích hoạt hoàn toàn, quyền năng của Acea đã giáng xuống cơ thể Yoo Sanghee.

Cùng lúc đó, áp lực của làn sóng năng lượng bao quanh Yoo Sanghee ngày càng mạnh mẽ và trông như thể cô ấy đã triệu hồi một cơn lốc xoáy.

'Vì Gwanglim này mà cô ấy nhận được bí danh là 'Trị Dũ Cuồng Phong' nhỉ?'

Tôi nghe thấy Hwang Jiho bật cười ngưỡng mộ.

"Tuyệt vời."

Khi Yoo Sanghee đưa cơn gió chứa đầy những hạt ánh sáng quấn quanh Xích Hổ.

⟨Kỹ năng 'Định mệnh lực' được kích hoạt.⟩

Tôi nghe thấy thông báo hệ thống về việc kích hoạt Định mệnh lực.

Tâm trí tôi mất phương hướng, sự tập trung bị phân tán vì vết thương của Xích Hổ và Gwanglim của Yoo Sanghee.

Tôi không thể phản ứng ngay được.

''Định mệnh lực' được kích hoạt ở đây, ngay bây giờ sao? Tôi có nên sử dụng 'Vết tích của Người chơi' không? Nếu tôi dùng nó, tôi nên sử dụng nhân vật nào...'

Cuối cùng, có vẻ như quyết định của tôi đã đến muộn.

"Đợi đã!"

Hwang Jiho hét lên điều gì đó, nhưng trước khi kịp nói xong, luồng gió của Yoo Sanghee đã chia thành hai hướng và lao ra ngoài.

Một hướng về phía Xích Hổ.

Và một hướng về phía tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com