93 Bế tắc (3)
25. Bế tắc (3)
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện 'Nuốt năng lượng' với Xích Bích Quái Đạo.
Tâm trạng của Yeom Junyeol, người rời khỏi khu vực cấm mà không bị các thiết bị ghi hình phát hiện, đã được cải thiện hơn sau khi nhận được lời khen từ người sư phụ mà anh luôn ngưỡng mộ, Xích Bích Quái Đạo.
'Hôm nay tốt hơn lần trước. Việc rèn luyện thông qua tưởng tượng chắc chắn là có hiệu quả.'
Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng ngọn lửa do Hỏa thuật của Xích Bích Quái Đạo tạo ra đã di chuyển theo sóng năng lượng của anh.
Xích Bích Quái Đạo cũng cảm nhận được điều đó nên đã khen ngợi Yeom Junyeol, khiến anh vô cùng tự hào.
'Có vẻ như tôi sẽ thành công nếu tôi cố gắng thêm một chút nữa, ngay cả khi sức lực và tinh thần của tôi cạn kiệt.'
Yeom Junyeol nài nỉ được tập luyện thêm một chút nữa, nhưng Sư Phụ của anh, Xích Bích Quái Đạo, vẫn không nhượng bộ.
Anh có thể chiến đấu trong giải cờ vua như bình thường, nhưng theo lời của Xích Bích Quái Đạo, nếu sức mạnh thể chất của anh giảm đi, sự tập trung của anh có thể bị phá vỡ và dễ dẫn đến sai lầm.
'Sư Phụ có biết nhiều về cờ vua không?'
Mặc dù là khu vực cấm nhưng nó vẫn nằm trong khuôn viên trường trung học Ngân Quang.
Nếu vậy thì có khả năng cao Xích Bích Quái Đạo là người được đăng ký trong rào chắn phòng thủ của trường Ngân Quang.
Một người có liên hệ với Trường Ngân Quang, rất am hiểu cờ vua.
Các manh mối liên quan đến danh tính của Sư Phụ ngày càng nhiều.
'Giải đấu cờ vua do Bế tắc tổ chức chỉ có thể được tham gia bởi các nhân viên và học sinh của trường Ngân Quang. Trong trường hợp đó, có lẽ Sư Phụ cũng tham gia? Ngay cả khi ngài ấy không xuất hiện với tư cách là một kỳ thủ cờ vua, ngài ấy vẫn rất quan tâm đến cờ vua, có vẻ như ngài ấy sẽ đến với tư cách là một khán giả.'
Nếu vậy, Xích Bích Quái Đạo có thể sẽ xuất hiện trong giải đấu cờ vua ngày hôm đó, trên đấu trường.
'Số lượng lý do khiến tôi phải chơi cờ vua chăm chỉ hơn đã tăng lên!'
Trong khi Yeom Junyeol nghĩ như vậy, anh mỉm cười.
"Yeom Junyeol, cậu đến muộn nhỉ?"
Khi nghe thấy giọng nói của Yong Jegeon, dòng suy nghĩ của Yeom Junyeol dừng lại.
"Thầy Yong Jegeon, em có để thầy đợi không?"
"Nghe nói hôm nay Jinseung lại khiêu khích cậu, lần này hắn cũng không sợ hãi, còn dám chọc ngay vảy ngược của cậu."
Vảy ngược của Yeom Junyeol, bí danh 'Thiếu Hồng Long'.
Có một số người đã gây hấn bằng cách gọi Yeom Junyeol, một người lịch sự như quý ông, bằng bí danh đó nhằm khiêu khích anh.
Gần đây Ma Jinseung là đại diện chính của những người khiêu khích đó.
"Jinseung là một học sinh dễ thương, nhưng cậu ấy cũng có một phần đáng ghét. Cậu ta không nên dùng những từ ngữ mà bạn bè cậu ta không thích, đúng chứ? Đừng quan tâm đến cậu ta nếu cậu ta muốn chiến đấu."
"Ha ha ha, em chưa bao giờ để ý đến hắn, hôm nay hắn như muốn đuổi theo, nên em đã dùng Hỏa thuật để tạo một cái nhà tù nhốt hắn lại, sau đó rời đi."
"Junyeol của chúng ta thật tốt bụng nhỉ? Thế nên, Thanh Long và Yeom Bangyeol luôn lo lắng cho cậu. Nếu sau này cậu ta vô tình nói ra trong lúc chiến đấu, hãy làm miệng cậu ta bùng cháy vì những từ ngữ không hay đó. Và nếu cậu ta vẫn đuổi theo cậu, chỉ cần làm nổ tung dây chằng của cậu ta."
"Nếu Jinseung lại chọc vào vảy ngược của em lần nữa, em sẽ cân nhắc!"
Vì mức độ thương tích này có thể chữa lành bằng thẻ vật phẩm hồi phục nên Long tộc và Hậu duệ đã có một cuộc trò chuyện đẫm máu như thế này trong khi đi bộ.
Hai người đi qua cổng chính của trường Ngân Quang.
Sau khi rời khỏi khu vực trường Ngân Quang, Yong Jegeon hỏi với vẻ mặt có vẻ rất vui vẻ.
"Vậy sau khi bỏ lại Jinseung, cậu đã gặp ai? Junyeol, tôi chỉ cảm nhận được dấu vết của cậu, nhưng tôi nghĩ còn có người khác nữa."
Kỹ năng phát hiện dấu vết của Yong Jegeon rất cao, nhưng trực giác của anh ta cũng rất nổi bật.
Yeom Junyeol nghĩ rằng Yong Jegeon với trực giác tốt có thể nhận ra điều gì đó, nhưng anh ta lại tỏ ra vô hại.
"Tôi vừa tập luyện xong."
"Với ai?"
Mặc dù không nói hết sự thật, Yeom Junyeol chưa bao giờ thích nói dối Yong Jegeon, người rất thân thiết với anh.
Thấy Yeom Junyeol không trả lời được, Yong Jegeon khẽ mỉm cười.
"Cậu đang luyện tập với một người mà tên của người khó có thể nói ra nhỉ?"
Yong Jegeon thể hiện biểu cảm sung sướng độc đáo của mình, khiến ngay cả những thành viên trong Long tộc của anh ta cũng trở nên lo lắng khi nhìn thấy.
"Chúng ta cùng trở về rồi lại chơi cờ nhé? Đi thôi, Junyeol."
-------
'Đó là một vấn đề đủ lớn để Moon Saeron, người thu thập thông tin về lớp 2-0 và Jegal Jaegeol, cố vấn Câu lạc bộ Báo chí đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-0, được triệu tập đến Hiệp hội.'
Moon Saeron dường như không thể tiếp tục thu thập thông tin vì sự náo loạn của lớp 2-0, nhưng nếu cô được gọi đến Hiệp hội, thì có vẻ là cô ấy đã chứng kiến một cảnh tượng quan trọng.
Hwang Jiho tiếp tục nói với đôi mắt lấp lánh.
"Cấp độ của 'thế giới khác' mà họ thành công trong việc thống trị là N–. Việc dọn dẹp hoặc thống trị 'thế giới khác' ở cấp độ này không có gì đặc biệt, nhưng 'thế giới khác' này đã được thống trị bởi con người. Đó là một việc thật đáng ngạc nhiên."
Đó là một thế giới khác với độ khó chinh phục thấp, nhưng vẫn là một việc đáng ngạc nhiên và tuyệt vời.
Trong trò chơi không hề có sự phát triển hay đề cập nào đến nó.
Jegal Jaegeol vẫn ở lại trường, nên những thiên tài tinh quái kia đã phá vỡ những khuôn mẫu của thế giới này.
"Ai trong số những học sinh năm 2-0 đã thành công?"
"Câu trả lời khá mơ hồ."
Có mơ hồ không?
Hwang Jiho tiếp tục giải thích.
"Toàn bộ lớp 2-0 đều thành công. Tôi nghe nói rằng họ đã thống trị 'thế giới khác' bằng cách liên kết sóng năng lượng với lớp trưởng Geum Chansol đóng vai trò trung tâm."
Bằng cách liên kết các sóng năng lượng?
Thật khó để tưởng tượng điều đó.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc Hwang Jiho áp chế Kwon Jein hoặc Xích Hổ bằng cách chặn sóng năng lượng của họ.
Hwang Jiho dùng đầu ngón tay để kìm nén luồng sóng năng lượng của hai người đó rồi sau đó giải phóng chúng.
Nói cách khác, làn sóng năng lượng không thể hòa trộn rồi hợp nhất.
Tôi không nghĩ rằng các sóng năng lượng có thể được liên kết và trộn lẫn với nhau như thế này.
"Player SAT-K đã cho rằng Geum Chansol đã thống trị 'thế giới khác' sau khi kiểm tra lại toàn bộ quá trình chinh phục khoảng ba hoặc bốn lần, nhưng lại có sự nhầm lẫn trong giao thức truyền đạt. Hiệp hội nghi ngờ có lỗi trong hoạt động của vệ tinh nên đã can thiệp để bắt đầu kiểm tra, và sau đó chúng tôi biết đến nó khi họ yêu cầu sự hợp tác từ trường Ngân Quang."
Có chuyện gì đó tương tự đã xảy ra vào cuối tuần phải không?
Cảnh Hong Gyubin và Lim Jihwa làm thêm giờ cứ hiện ra trước mắt tôi.
"Thật thú vị khi họ có thể liên kết nhiều loại sóng năng lượng, những thứ không khác gì dấu vân tay lại thành một. Tôi đang nghĩ đến việc hỗ trợ hào phóng cho họ nếu lớp 2-0 quan tâm đến việc nghiên cứu Liên kết sóng năng lượng và Thống trị Thế giới khác."
Hwang Jiho trông có vẻ thực sự vui.
'Liên kết sóng năng lượng, Thống trị Thế giới khác được thực hiện bởi con người...'
Thêm một điều nữa cần phải điều tra.
-------
Phòng ký túc xá của tôi, nơi tôi trở về sau khi kết thúc buổi huấn luyện tối.
Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, tôi nhìn chằm chằm vào ấn bản đầu tiên cuốn Tạp chí đặc biệt Jegal Jaegeol mà tôi nhận được từ Hwang Jiho.
'Nó giống như một cuốn tạp chí bán ở các cửa hàng.'
Bìa sách là hình ảnh áp phích của Jegal Jaegeol, có vẻ là được chụp trong quá trình thực hiện tài liệu quảng bá tuyển sinh của trường Ngân Quang.
Bức ảnh của Jegal Jaegeol được trang trí với kiểu chữ sành điệu.
Tôi có thể thấy rằng các chữ cái và thiết kế của kiểu chữ được thực hiện để tôn vinh kỹ năng của anh, 'Ngôn Linh'.
Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất là những phần kèm theo được đính kèm vào tạp chí bọc bao nhựa.
'Tôi không thể biết liệu nó được làm như thế này cho Jegal Jaegeol hay cho người hâm mộ của anh ấy.'
Một cuốn sách ảnh với những hình ảnh đẹp nhất của Jegal Jaegeol trong mỗi năm kể từ khi ra mắt.
Một con chip ảnh ba chiều chứa các cuộc phỏng vấn quan trọng.
(Chip, còn gọi là vi mạch, mạch tích hợp, là một linh kiện điện tử cực nhỏ, được xem như một "bộ não thu nhỏ" của các thiết bị điện tử, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý thông tin và điều khiển hoạt động của thiết bị)
Từ bộ nhãn dán cho đến áp phích và bìa cứng để giữ tạp chí an toàn đều được đính kèm.
Chúng là những vật phẩm tuyệt vời, giống với các món hàng của các thần tượng nổi tiếng hay các món hàng năm mới của các player ngôi sao.
'Câu lạc bộ báo chí cũng là fan cuồng của Jegal Jaegeol, không thua kém gì lớp 2-0!'
Những người hâm mộ cuồng nhiệt đó đã dồn hết tâm huyết vào việc tạo ra Tạp chí đặc biệt Jegal Jaegeol giới hạn dành cho Ngày Nhà giáo và các món kèm theo.
Tôi nghĩ mình đã hiểu lý do tại sao các học sinh 2-0 lại cầu xin để có nó, thậm chí còn trao đổi bằng phòng suite của Khách sạn trên không vào mùa cao điểm.
Ting.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ và nhìn vào cuốn tạp chí vẫn còn đóng gói cẩn thận, một tin nhắn đã đến.
Nội dung nằm trong nhóm trò chuyện với Joo Soohyuk và Maeng Hyodon.
[Joo Soohyuk] Euishin, Hyodon! Ngày mai sau giờ học, hai người có thời gian không?
[Maeng Hyodon] tại sao
[Joo Soohyuk] Chúng ta đã quyết định cùng nhau đi mua tuxedo vào tuần trước, nhớ không? 😊 ngày mai đi nhé!
[Maeng Hyodon] à hiểu rồi
Trên đường đến Trường Tanrae vào Ngày Nhà giáo, chúng tôi đã nói về trang phục sẽ mặc trong bữa tiệc trên thuyền và quyết định cùng nhau đi chọn.
Nghĩ đến giải đấu cờ vua vào ngày kia và lịch trình sắp tới, tôi nghĩ mình phải từ chối.
Tuy nhiên.
[Tôi] Tôi cũng đi.
Tôi giả vờ như không biết về hộp cờ vua chưa mở ra hay những quân cờ mà tôi vẫn chưa động đến.
(ủa alo =))))
[Joo Soohyuk] Vậy thì hẹn gặp ở cổng chính sau giờ hoạt động câu lạc bộ ngày mai nhé! Chúng ta hãy ăn thứ gì đó thật ngon nhé 😊
[Maeng Hyodon] ừ
.
Khi ở trong cửa sổ tin nhắn, tôi kiểm tra những tin nhắn chưa đọc.
Đầu tiên là cuộc trò chuyện nhóm với Jang Namwook và Yoo Sanghoon.
'Jang Namwook đã tỉnh táo trở lại vào ngày hôm qua.'
Jang Namwook, người đã mất hồn vào cuối tuần sau khi nhìn thấy những tấm phù hiệu ngôi sao, hầu như không tìm lại được nhịp của mình.
Yoo Sanghoon không hiểu nổi tại sao Jang Namwook lại như vậy.
Nhìn thấy cuộc nói chuyện rời rạc của hai người, tôi đóng cửa sổ lại.
.
Tin nhắn tiếp theo là lời chào và lời hỏi thăm ngắn gọn được gửi bởi Park Seunghyun.
.
Sau đó là lời nhắn của Min Geurin về việc thay đổi thông tin hình ảnh ảo, được thiết lập cho các 'đánh dấu' độc quyền trên kính AR, đổi thành chân dung bọn trẻ trong lớp.
Cô ấy đã chụp tranh chân dung bọn trẻ trong lớp và gửi cho tôi.
[Min Geurin] Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng vật phẩm cậu tặng.
[Min Geurin] (ảnh)
Nếu sử dụng 'Giọt nước mang Hơi thở của Nàng tiên cá' với sơn, màu sắc sẽ không bị phai.
Tôi đã xem qua các bức chân dung của bọn trẻ trong lớp, những bức chân dung này sẽ không bao giờ phai mờ, và rồi tôi lưu ảnh các bức tranh vào thiết bị.
.
Tin nhắn tiếp theo là về lời mời đi ăn của Seong Siwan và Seong Gukeon.
'Anh ấy muốn gặp lại tôi à?'
Có lý do gì khiến Seong Gukeon muốn gặp một học sinh năm nhất không?
Sau khi nói rằng hiện tại có thể, tôi kiểm tra các tin nhắn tiếp theo.
.
[Eun Jaeho] (ảnh)
[Eun Yiho] Lần này trông cũng không ngon lắm nhỉ? ㅠㅠ
[Eun Seoho] Chúng em đã làm việc chăm chỉ, nhưng mọi việc không diễn ra tốt đẹp...
Trong ảnh là món ăn do ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ làm.
Tôi đoán đó là một món ăn vì bên trong bát có chứa một thứ gì đó không xác định được.
'Hwang Jiho và Baek Hogun sẽ phải ăn cái này!'
(thấy cũng tội mà thôi cũng dừa, chiều cháu thì ráng mà chịu =))))
Dạ dày của Chân Tộc khỏe hơn con người nên có lẽ sẽ ổn thôi.
[Eun Jaeho] Thần thú đã trốn, có vẻ nó không muốn ăn.
Đứa nhỏ nhất, Eun Jaeho, đã gửi thêm một bức ảnh nữa.
Trong ảnh tôi chỉ thấy một cái đuôi màu trắng.
Cơ thể của Olmu đang ở dưới thứ gì đó.
'Đó là tấm thảm tôi mua!'
Olmu đang chui xuống dưới tấm thảm trên sàn nhà.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi thực sự bị sốc.
'Tại sao mình lại không mua giường, chăn đắp hay ổ ẩn núp để chuẩn bị cho những lúc Olmu muốn trốn?!'
So với Olmu rực rỡ của chúng ta, tôi cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng.
(simp lỏd again =))))
Với cái này, tôi đã kiểm tra hết tất cả tin nhắn chưa đọc.
.
'Bây giờ là lúc phải gửi cho bọn vô lại đó một tin nhắn.
Tôi vào một phòng trò chuyện đã bị bỏ bê trong vài tuần qua mà không có cập nhật gì.
[Tôi] Xin chào các tiền bối. Hiện tại các tiền bối có bận không?
Tôi nhận được phản hồi nhanh hơn tôi nghĩ.
[Geum Chansol] Tự nói với chính mình đi, Câu lạc bộ Báo chí
[Wang Chansol] Chúng tôi, BẬN RỘN
Người bón hành là Hwang Jiho, tại sao mấy người lại trút giận lên tôi?
Nhìn vào biệt danh trực tuyến và ảnh đại diện của cả hai, có vẻ như cả hai đã quyết định đồng sở hữu ấn bản đầu tiên mà Hwang Jiho đã giao ra.
Có lẽ hai người này đã hợp sức để giành chiến thắng trong trận chiến sinh tử được tổ chức trong lớp 2-0.
[Tôi] Tôi muốn gặp và nói chuyện với các tiền bối một lát.
[Wang Chansol] Chúng ta đắt giá
[Geum Chansol] Chúng tôi đắt giá 2
Dù bộ đôi Geumchan Wangchan có nói họ đắt giá đến mức nào thì vẫn có một thứ có thể khiến họ trở nên rẻ mạt chỉ trong một nốt nhạc.
[Tôi] (ảnh)
[Tôi] Tiền bối không cần nó sao?
Bức ảnh tôi gửi trong phòng trò chuyện là ấn bản đầu tiên của Tạp chí đặc biệt Jegal Jaegeol, vẫn còn nguyên bọc nhựa.
Tôi rất đau lòng khi phải từ bỏ những vật phẩm hiếm liên quan đến nhân vật có thể chơi được của mình, nhưng vì tương lai của thế giới này, tôi đã quyết định hy sinh.
Khi tin nhắn tôi gửi được đánh dấu là đã đọc, tin nhắn tiếp theo lại đến ngay trong tích tắc.
[Wang Chansol] Cảm ơn đã ủng hộ, hậu bối!
[Geum Chansol] Chúng tôi yêu cậu, hậu bối!
[Wang Chansol] Chúng tôi thậm chí còn chẳng bận chút nào. Nhanh chóng gặp chúng tôi nhé, hậu bối-nim!
[Geum Chansol] Chúng tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ, ngay lập tức, muốn thấy nó, hậu bối-nim!
Tôi thấy thái độ có sự thay đổi to lớn.
(lật còn nhanh hơn bánh tráng =))))
-------
Đêm khuya, biệt thự của Hwang Myeongho ở quận Eungwang.
Hàng rào vàng chứa đầy ma thuật chằng chịt như thể nó được Hoàng Hổ đích thân kéo từng sợi một và dựng nên.
Khu vườn mê cung khiến cho người không được phép bước vào sẽ bị lạc trong không gian đó thông qua ảo giác.
Hiện tại, có người đang liên tiếp phá vỡ rào chắn của thủ lĩnh Hổ tộc, băng qua hàng rào vàng và khu vườn mê cung.
Vù!–
Kẻ xâm nhập đã vượt qua mọi chướng ngại vật với âm thanh vọng lại như tiếng gió nhẹ.
Cuối cùng anh ta cũng tới trước dinh thự.
Kẻ đột nhập chuẩn bị phá rào chắn ở một cửa sổ biệt thự, đó là khi.
"Đã lâu rồi tôi không chơi trốn tìm cùng cậu."
Ngay phía sau kẻ xâm nhập, thủ lĩnh của Hổ tộc, dạng thiếu niên.
Kẻ đột nhập nhảy lên, định bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng mắt cá chân của hắn đã bị mắc vào xiềng xích ma thuật do Hoàng Hổ tạo ra.
'Mình bị bắt rồi!'
Nhìn kẻ đột nhập không thể di chuyển, mắt Hoàng Hổ sáng lên và anh mỉm cười.
"Lâu lắm rồi mới thấy cậu chơi đùa thế này nhỉ? Kim Shinrok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com