Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94 Bế tắc (4)

25. Bế tắc (4)

Dưới ánh trăng, thủ lĩnh Hổ tộc mặc đồng phục học sinh đứng đó.

Tóc và mắt của Hoàng Hổ có màu nâu.

'Ông ấy thậm chí còn chưa bộc lộ sức mạnh của mình!'

Trang phục tàng hình cấp SSR và kế hoạch đột nhập mà anh đã chuẩn bị suốt đêm không thể qua mặt được mắt của Hoàng Hổ, thậm chí còn không thể khiến ông ấy bộc lộ sức mạnh.

Mặc dù Kim Shinrok cảm thấy thất vọng vì sự chênh lệch sức mạnh một cách áp đảo, nhưng ngay cả anh cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Không đời nào Bạch Hổ lại làm một hành động đáng khen như truyền tin cho cậu, vậy thì... Là Jo Euishin, đúng không?"

Có vẻ như Hoàng Hổ đã hoàn toàn nhận ra lý do và cách Kim Shinrok đến đây.

Dù vậy, Kim Shinrok vẫn giả vờ như không biết gì cả và tỏ ra bình tĩnh.

"Hoàng Hổ-nim rất giỏi trong việc vào vai người đi tìm, đúng chứ?"

"Ta đã trông chừng cậu từ xưa. Khi cậu viết nguệch ngoạc trên võ đường của Thanh Hổ, hay khi cậu lẻn vào phòng bảo vật của Thần Nhân để chiêm ngưỡng kho báu một mình, và một lần nữa là khi Bạch Hổ... Ừm, Bạch Hổ có thể đang nghe, vì vậy ta sẽ giữ im lặng về điều đó. Dù sao đi nữa, ta cũng biết hết."

Khi nhắc đến những vụ việc xảy ra cách đây vài ngàn năm, Hoàng Hổ mỉm cười.

Biết Hoàng Hổ có thể đã nhìn thấu mọi trò đùa của mình, ngay cả những trò mà anh ta cho là thành công, Kim Shinrok cảm thấy tâm trí trở nên mơ hồ.

Kim Shinrok cố kìm nén khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lên tiếng.

"Trò trốn tìm đã kết thúc rồi, tôi đi đây."

"Tại sao?"

Nhìn Hoàng Hổ, người đang mỉm cười, giả vờ như không có gì, nhưng cảm xúc mạnh mẽ sắp trào dâng trong anh.

Kể từ khi trở thành giáo viên, đây là lần đầu tiên Kim Shinrok muốn đánh một người đang mặc đồng phục học sinh.

"Cậu không đến gặp Xích Hổ sao?"

"Không."

"Không phải sao? Nếu vậy, tại sao cậu lại lẻn vào dinh thự của ta?"

"Chỉ cho vui thôi."

"Hahahaha! Chỉ cho vui! Cậu quả thực là trẻ con khi lôi một cái cớ như vậy ra nhỉ? Thế nên, Bạch Hổ vẫn đối xử với cậu như một đứa trẻ, ngay cả khi cậu đã 5.000 tuổi."

Nhìn Hoàng Hổ đang cười tươi, cảm giác không tốt của Kim Shinrok càng trở nên tệ hơn.

"Từ lúc dinh thự này được xây dựng, ta đã cho phép cậu được tự do ra vào nơi này, tại sao phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy, hửm?"

Kim Shinrok thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lời bào chữa trơ tráo nào như trước nữa mà chỉ im lặng.

"Lần sau đừng làm thế nữa. Vào bằng cổng chính. May mắn sẽ vụt mất nếu cậu không làm thế."

"...Ngài không có ý định trừng phạt tôi sao?"

Kim Shinrok cho rằng mình sẽ phải nhận hình phạt, dù lớn hay nhỏ, giống như các đệ tử của Thanh Hổ, những người đã bị phạt sau một vài lần đi quá giới hạn khi khoe khoang trước mặt Hoàng Hổ.

Tuy nhiên, Hoàng Hổ chỉ mỉm cười, trông ông ta như thể không có ý định trừng phạt Kim Shinrok.

"Đi theo tôi."

Kim Shinrok không nghĩ đến việc đi theo, nhưng chiếc còng giữ mắt cá chân của anh bắt đầu chuyển động.

Kim Shinrok, người lúc đầu cố phản kháng, sớm bỏ cuộc và tự mình đi theo sau Hoàng Hổ.

(ko dc đầu hàng, chiến đấu tới cùng đi a  =))))

"..."

Sân thượng dinh thự của Hwang Myeongho.

Bạch Hổ nhìn xuống Hoàng Hổ và Kim Shinrok, những người bắt đầu di chuyển, ôm Thần thú trong tay.

-------

Khu dân cư trường Ngân Quang.

Đường đi bộ giữa tòa nhà năm nhất và tòa nhà năm hai.

Giữa con đường nhỏ dẫn đến núi Thiên Dực.

Dưới ánh đèn nhân tạo, Geum Chansol và Wang Chansol đang đợi tôi.

"Chào mừng, hậu bối Jo Euishin-nim!"

Bộ đôi Geumchan Wangchan cúi chào 90 độ một cách lịch sự.

"Mời ngồi xuống, hậu bối-nim. Trời vẫn còn lạnh, nên chúng tôi đã đặt chăn lên ghế cho cậu!"

"Cảm ơn cậu đã vất vả đi đến tận đây. Chúng tôi đã chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho hậu bối-nim phòng khi cậu đói!"

"Chúng tôi không biết hậu bối-nim thích gì, nên đây là cà phê, trà xanh, trà đen và nước ép. Có bốn loại đồ uống!"

"Hậu bối-nim, cậu còn muốn gì nữa không? Chúng tôi sẽ gọi ngay!"

"Cứ nói với chúng tôi nếu cậu cần bất cứ thứ gì nhé, hậu bối-nim!"

Hai người lịch sự dẫn tôi đến chiếc ghế dài.

Bên cạnh băng ghế trên đường đi bộ, có một chiếc bàn đơn giản được đặt.

'Thật sự, họ chuẩn bị tất cả những thứ này ư?'

Trên chiếc bàn đơn giản được trang trí bằng khăn trải bàn và khăn ăn, đồ ăn nhẹ và đồ uống đã được chuẩn bị sẵn.

Bộ quà tặng gồm bánh bông lan cuộn và dacquoise có logo của khách sạn Icarus.

Ba bình giữ nhiệt và một bình đựng nước ép.

Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng của Geum Chansol và Wang Chansol.

"Cảm ơn. Các tiền bối cũng ngồi xuống đi."

"Cậu còn quan tâm đến cả những tiền bối thiếu sót của mình như vậy! Hậu bối Jo Euishin-nim thật là chu đáo!"

"Tôi rất vui khi có một hậu bối lớp 0 lịch sự như vậy!"

Sự nịnh nọt của Geum Chansol và Wang Chansol không dừng lại ở đó.

Không chỉ thay đổi thái độ mà họ còn trở thành những kẻ nịnh hót và khúm núm.

Ngay khi tôi ngồi xuống, họ đã cố rót trà và đút cho tôi.

Tôi từ chối dịch vụ cá nhân quá mức của họ và nói trong khi cầm lấy chai nước trái cây.

"Tôi muốn nghe về Sự thống trị Thế giới khác. Và về Liên kết Sóng năng lượng."

Nghe tôi nói, những kẻ khúm núm mới lấy lại được một chút bình tĩnh.

"Cậu nghe chuyện này ở đâu vậy, hậu bối-nim?"

"Hậu bối Jo Euishin-nim có vẻ như có tuyến thông tin riêng. Giống như lần ấy, vấn đề của thầy Jegal."

"...Hừm. Phải làm sao đây, Geumchan?"

"...Chúng ta phải làm sao đây, Wangchan?"

Hai người đối mặt với nhau, thì thầm chia sẻ quan điểm của mình.

"Có vẻ như hậu bối Jo Euishin-nim sẽ không dùng nó vào việc gì xấu đâu nhỉ? Sẽ ổn thôi."

"Đúng vậy. Cậu ấy sẽ không, đặc biệt là đối với thầy Jegal. Ngay cả lần đó, đứa trẻ này cũng đã cứu thầy Jegal."

"Chính xác, chính xác. Không sao cả. Chúng ta hoàn toàn không làm điều này chỉ vì ấn bản đầu tiên Tạp chí đặc biệt của thầy Jegal."

"Đúng vậy! Chúng ta chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc cho một player trẻ tài năng và tử tế! Như cậu đã nói, không phải là do chúng ta bị mờ mắt bởi món hàng giới hạn siêu hiếm đó!"

Sức ảnh hưởng của ấn bản đầu tiên thật đáng kinh ngạc.

(mù quáng-ing  =))))

"Được rồi. Chúng tôi sẽ nói cho cậu biết, hậu bối-nim!"

"Chúng tôi sẽ nói mọi thứ, nhưng nếu cậu không đưa ấn bản cho chúng tôi, các tiền bối này sẽ tức giận."

"Chúng tôi sẽ vô cùng tức giận đó, hậu bối-nim."

Bị mờ mắt bởi hàng hóa, những kẻ khúm núm bắt đầu giải thích quá trình Thống trị Thế giới khác.

"Mỗi làn sóng năng lượng đều có bước sóng riêng của nó. Vì những bước sóng đó là độc nhất nên các làn sóng năng lượng không thể bị hòa trộn. Một bài nghiên cứu đã được công bố trước đây cho rằng có khả năng bước sóng của sóng năng lượng thay đổi dựa trên cảm xúc và suy nghĩ của player."

Ping-

Đây là một bài báo được công bố bởi phòng nghiên cứu chuyên về thương mại hóa siêu năng thuộc Tập đoàn Nam Cung, Viện nghiên cứu siêu năng Nam Cung.

'Nghiên cứu liên quan đến sự biến động bước sóng của Sóng năng lượng dựa trên ý tưởng và cảm xúc của player.'

Geum Chansol mở ảnh ba chiều của bài nghiên cứu mới nhất do nơi đó công bố trong khi tiếp tục nói.

"Giả thuyết của chúng tôi là 'Nếu mỗi người chúng ta đều có cảm xúc và suy nghĩ giống nhau, những bước sóng của Sóng năng lượng cũng giống nhau, thì liệu chúng có thể hòa trộn lại với nhau không?'."

"Tôi dễ dàng thành công với Geumchan, nhưng rất khó để tất cả các bạn cùng lớp có thể theo kịp."

"Dù vậy, chúng tôi cũng đều quyết tâm tặng thầy Jegal một món quà đặc biệt, nên chúng tôi đã liên kết các bước sóng và kết hợp Sóng năng lượng của hai mươi người, và rồi chúng tôi đã thành công Thống trị Thế giới khác."

Khi nghe Geumchan và Wangchan giải thích trong lúc đọc bài nghiên cứu, tôi nảy ra một ý tưởng.

Bước sóng của Sóng năng lượng.

Bước sóng thay đổi dựa trên các ý tưởng, cảm xúc, suy nghĩ và cảm nhận.

Liên kết Sóng năng lượng dựa trên điều đó.

Sự thống trị Thế giới khác thông qua làn sóng năng lượng kết hợp đó.

'Thì ra đó là nguyên tắc?!'

Ngay lúc tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Tôi nghe thấy thông báo của hệ thống và một cửa sổ hiện lên hiện lên.

⟨Sự hiểu biết về chiều không gian của 'Thực thể phù hợp để thay đổi tương lai đa chiều' đã được nâng cao.⟩

⟨Cấp độ kỹ năng của 'Menu độc quyền dành cho 'Thực thể phù hợp để thay đổi tương lai đa chiều'' được tăng từ 3 lên 4.⟩

Có phải vì tôi đã khám phá và hiểu được một khái niệm hay hiện tượng mà không được giải thích thông qua trò chơi không?

Cấp độ của Menu độc quyền đã tăng lên.

"Cảm ơn các tiền bối."

Tôi đã nhận được một phần thưởng bất ngờ.

Sau khi tôi đưa cuốn tạp chí còn được bọc trong nhựa cho hai người, Geumchan và Wangchan vui mừng đến nỗi như thể họ sắp bay lên vậy.

"Cảm ơn đã ủng hộ, hậu bối-nim!"

"Xin hãy tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong tương lai nhé, hậu bối-nim!"

"Và nếu cậu định in lại tạp chí của thầy Jegal, hãy in thêm cho lớp của chúng tôi nhé. Được chứ?"

"Ye! Vào Ngày Nhà giáo, lớp chúng tôi đã rất đoàn kết và thành công trong Thống trị Thế giới khác, nhưng tất cả đã bị phá hủy bởi trận chiến sinh tồn."

Những tên khốn này, những kẻ đã giành chiến thắng trong trận chiến sinh tử bằng cách khạc nhổ vào sự đoàn kết đó, họ đang nói gì cơ?

Và cũng có một điều mà tôi tò mò.

"Tại sao các tiền lại muốn tặng thầy Jegal Jaegeol một 'Khu vườn'?"

Trước câu hỏi của tôi, Geumchan và Wangchan đột nhiên thể hiện cảm xúc mạnh mẽ.

"Đó là do 'đệ tử đầu tiên' đáng ghét của thầy Jegal!"

"Đúng vậy! Thầy ấy nói rằng đã nhận đủ loại quà từ tên đệ tử đầu tiên đeo bám đó. Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ đến một món quà mà tên khốn đó sẽ không thể tặng cho thầy, và kết quả chính là nó."

"Ngay cả năm trước, hắn ta cũng đến sớm hơn chúng tôi, chỉ để tặng một bông hoa cẩm chướng rồi rời đi! Và năm nay cũng vậy!"

"Dù sao thì chúng ta cũng đã tặng một 'Khu vườn' như một món quà nên chúng ta đã thắng. Dù sao thì đó cũng là thắng!"

Một đệ tử đeo bám Jegal Jaegeol với hành vi ám ảnh.

Không hiểu sao tôi lại nghĩ có thể mình biết người này.

(là anh Hong giấu tên chứ còn ai vào đây nữa  =))))

-------

Sau khi chia tay Geumchan và Wangchan, phòng ký túc xá của tôi

Tôi đặt túi mua sắm đầy ắp quà của bộ đôi Geumhan Wangchan lên ghế sô pha.

'Tôi lo lắng không biết họ tặng quà gì, nhưng trước hết hãy kiểm tra Menu độc quyền.'

Nội dung thêm vào Menu độc quyền là 'Mở bản đồ khu vực xung quanh'.

Trong trò chơi, sau khi hoàn thành khám phá khu vực đã vào ít nhất một lần, bạn có thể xem bản đồ thu nhỏ của khu vực xung quanh.

'Có vẻ như khó có thể giữ nó lâu.'

Nếu tôi mở cửa sổ khi sử dụng Menu độc quyền trong thời gian dài, tinh thần tôi sẽ bị giảm sút và tôi sẽ bị đau đầu.

Khi tôi quan sát bản đồ nhỏ, đầu tôi bắt đầu đau nhói.

Lúc tôi kiểm tra xong tất cả việc có thể làm trên bản đồ nhỏ.

Ting.

Một tin nhắn được gửi đến từ Hong Gyubin, một đệ tử đeo bám và ám ảnh của Jegal Jaegeol.

[Hong Gyubin] Euishin, ở trường không có chuyện gì xảy ra sao?

[Hong Gyubin] Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy liên lạc ngay với tôi!

Tại sao Hong Gyubin, người đang bận rộn với công việc lại đột nhiên gửi tin nhắn như thế này?

'Liệu anh ta có cảm nhận được điều gì đó bằng kỹ năng Dự tri không?'

Nếu tôi xem xét lịch trình cuối tuần này, có lẽ anh ta đã cảm nhận được điều gì đó.

[Tôi] Vâng, tôi sẽ liên lạc nếu có. Chúc may mắn, tăng ca vui vẻ.

Sau khi kiểm tra câu trả lời của Hong Gyubin, tôi ngủ thiếp đi mà không mơ như thường lệ.

-------

Sáng ngày hôm sau.

Lớp 1-0, nơi tôi đến sau khi kết thúc buổi tập luyện cá nhân vào buổi sáng.

Hôm nay tôi là người đến cuối cùng.

Sau khi chào bọn trẻ và ngồi xuống, Hwang Jiho nói chuyện với tôi.

"Jo Euishin, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Hửm."

Hwang Jiho hạ giọng xuống một chút.

"Nửa đêm hôm qua, có người đột nhập vào dinh thự của tôi."

Cái gì, có người không biết sợ mà dám xông vào dinh thự của thủ lĩnh Hổ tộc sao?

Không thể nào, đó có phải là hành động của kẻ phản bội trong Liên minh 12 Con Giáp không?

"Thật ngạc nhiên, đó lại là Hậu duệ chuyên gây rắc rối của Xích Hổ."

...Kim Shinrok!

(sập rai?  =)))

Mặc dù anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, thông báo rằng Xích Hổ bị thương nghiêm trọng, nhưng tôi đoán anh ấy đã lo lắng đến mức bí mật ghé thăm.

"Hahahaha! Lâu lắm rồi tôi không chơi trốn tìm với đứa trẻ đó. Nhưng mà trông nó có vẻ không hài lòng, mặc dù chúng tôi đã chơi rất vui."

"Cậu không đuổi anh ấy đi vì tội xâm phạm trái phép chứ?"

"Không đời nào. Đứa trẻ đó đã dành vài giờ để nhìn Xích Hổ đang ngủ rồi lặng lẽ quay về."

Hwang Jiho cũng đối xử với Kim Shinrok như một đứa trẻ, giống như Baek Hogun vậy.

Dù Hwang Jiho không mô tả chi tiết cảnh trốn tìm hay thái độ không vui của Kim Shinrok, nhưng tôi có thể đoán được đại khái những gì đã xảy ra.

"Jo Euishin, vì cậu không nói cho tôi biết trước nên tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết về 'chuyện đó'."

Đôi mắt của Hwang Jiho lấp lánh khi anh ta nói những lời đầy bí ẩn.

Ánh mắt anh ta sáng lên, biểu lộ anh muốn nhận được phản ứng nào đó từ tôi.

Tôi quyết định lờ anh ta đi.

Khi tôi mở sách giáo khoa điện tử ảnh ba chiều, Hwang Jiho là người đầu hàng trước.

"...Không tò mò sao?"

"Ừm, không."

Hwang Jiho tỏ vẻ rất không hài lòng, nhưng tôi vẫn tiếp tục phớt lờ anh ta.

Tôi không thực sự tò mò nên vậy thôi.

-------

Sau giờ học.

Sau khi kết thúc hoạt động của Câu lạc bộ Báo chí, bao gồm cả việc chúng tôi tổ chức một nhóm xem video trận đấu của lớp 2-0 với... không, video bón hành của Hwang Jiho.

Tôi quyết định đi chọn quần áo cho bữa tiệc trên thuyền cùng Joo Soohyuk và Maeng Hyodon.

"Nghe nói ở đây phải đặt chỗ trước, nhưng nhờ Euishin, chúng ta có thể mua quần áo ở đây. Cậu đã đặt chỗ khi nào?"

Nơi chúng tôi đến là cửa hàng VIP của 'Neuru', thương hiệu thời trang cao cấp sang trọng của Hàn Quốc.

(VIP (Very Important Person) = V.I.P. là từ thông dụng để chỉ một nhân vật rất quan trọng hoặc có địa vị trong xã hội, hay người được hưởng một số quyền ưu đãi đặc biệt)

Một trong những thương hiệu thuộc công ty do gia đình của Wang Chansol điều hành và là một trong 5 thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới, 'Neuru'.

Đây là một thương hiệu thời trang cực kỳ nổi tiếng đến nỗi trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều phóng viên hô vang "Bạn có biết Neuru không?" khi hỏi những người nước ngoài nổi tiếng đến thăm Hàn Quốc.

Trong số những món quà mà Wang Chansol đã tặng có vé ưu tiên đặt trước tại cửa hàng VIP của Neuru.

"Hôm qua tôi nhận được vé đặt chỗ ưu tiên từ tiền bối Wang Chansol. Tôi đã gọi điện theo thông tin liên hệ trên vé và được giới thiệu đến đây."

"À, nơi này có lẽ luôn được để trống cho những vị khách VIP ghé thăm mà không cần đặt chỗ trước."

"Có đủ loại ở đây."

Cửa hàng VIP của Neuru sở hữu đủ loại mặt hàng, từ áo sơ mi, kẹp cà vạt, giày dép cho đến cả nước hoa phù hợp với trang phục.

Nhân viên cửa hàng lịch sự hướng dẫn chúng tôi, những người chỉ là học sinh trung học.

Có lẽ là nhờ Joo Soohyuk, người tỏa ra khí chất tương xứng với con cháu nhà tài phiệt, và vé ưu tiên được sử dụng.

"Tất cả đều trông có vẻ giống nhau. Tôi không thể chọn đại sao?"

"Ừm, không."

"Dù sao thì thời gian của chúng ta ở đây cũng có hạn, không thể ở lại lâu được. Chúng ta đi tham quan xung quanh trước đi."

Chỉ có chúng tôi sử dụng cửa hàng này trong khoảng thời gian nhất định đó.

Thời gian dù có hạn, nhưng chúng tôi vẫn có thể thoải mái tham quan cửa hàng.

Sau khi mô tả ngắn gọn rằng đó là trang phục dành cho bữa tiệc trên thuyền, nhân viên cửa hàng đã cho chúng tôi xem một danh mục các mẫu áo tuxedo có sẵn.

Joo Soohyuk đã hỏi nhân viên cửa hàng nhiều câu hỏi khác nhau trong khi cẩn thận chọn quần áo. Maeng Hyodon đã chọn bộ tuxedo đầu tiên trong số những bộ được đề xuất mà không cần suy nghĩ.

Tôi quan sát cả hai rồi chọn một mẫu tuxedo không trùng với hai mẫu kia.

"Ừm, tôi nghĩ đó là nhà thiết kế chính của Neuru. Tại sao người ấy lại ở đây?"

Nhà thiết kế chính của Neuru?

Nghe Joo Soohyuk nói, tôi nhìn qua bức tường kính vào khu vực nhân viên. Ở đó, tôi thấy có người quay đầu lại.

'Tôi nghĩ mình đã thấy anh ta ở đâu đó. Người này có xuất hiện trong trò chơi không?'

Nghĩ như vậy, tôi mở Menu độc quyền, nhưng...

⟨Nhân vật chưa được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Không thể đọc dữ liệu nhân vật.⟩

Có lẽ anh ta là một nhân vật phụ không mấy quan trọng hoặc tôi đã nhầm.

"Này, không phải cậu nói là đã mua một bộ trước khi trường học bắt đầu sao?"

Maeng Hyodon, người trả tiền đầu tiên, hỏi.

Có, nhưng tôi cần thêm một cái nữa cho bữa tiệc trên thuyền.

"Tôi muốn mua thêm một bộ nữa để dự phòng."

"Đắt lắm đấy, nhưng cậu có cần phải mua đến hai bộ không?"

Maeng Hyodon càu nhàu, nhưng dù sao thì Maeng Hyodon cũng là một chàng trai không tiêu tiền vào bất cứ thứ gì ngoài việc ăn, thế nên chúng tôi đã đến một nơi bán quần áo đắt tiền.

Tôi ghét nhìn thấy Maeng Hyodon bị coi thường vì ăn mặc lôi thôi.

"Chúng ta đến sky lounge nhé! Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Salad phô mai ricotta với bít tết ribeye ở đó rất ngon."

(Sky Lounge là khái niệm chỉ các quán bar, nhà hàng, hoặc khu vực thư giãn nằm trên các tầng thượng của các tòa nhà cao tầng, là nơi bạn có thể thưởng thức đồ ăn, thức uống và đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh của thành phố từ trên cao)

Tôi gật đầu trước lời giới thiệu của Joo Soohyuk, người vừa trả phòng xong.

Sau khi thử quần áo đã đặt và giải thích thời gian chúng tôi muốn nhận hàng, chúng tôi tiến lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Khi chúng tôi dùng bữa xong ở nhà hàng nơi có thể ngắm nhìn sông Hàn và trở về ký túc xá thì trời đã khuya.

Với lý do là đã muộn hôm nay, tôi quay lưng lại với bàn cờ và đi ngủ.

Cuối cùng, ngày thi đấu cờ vua cũng đến mà tôi thậm chí còn chưa động vào một quân cờ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com