23
Không khí trong phòng thay đồ căng như dây đàn. Yeri khoanh tay, dựa vào bàn trang điểm, ánh mắt nhìn Kyung đầy thách thức.
— "Chúng ta cần nói chuyện?" – Cô nhếch môi. – "Lại là chuyện gì đây, luật sư Choi?"
Kyung không hề bị thái độ của Yeri làm chùn bước. Cô đóng cửa lại, bước về phía trước, đôi mắt trầm lặng nhưng đầy kiên định.
— "Em đã biết về tin đồn rồi, đúng không?"
— "Tất nhiên." – Yeri nhún vai. – "Bỗng dưng bị gán cho cái danh 'đổi tình lấy vai diễn', không biết nên buồn hay nên cười nữa."
Giọng cô pha chút giễu cợt, nhưng ánh mắt thì không hề thoải mái.
Kyung trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng.
— "Baek Jihwan đang nhắm vào em và tôi. Nếu em không giữ khoảng cách, hắn sẽ tiếp tục tấn công."
Yeri bật cười.
— "Ồ? Vậy theo luật sư Choi, tôi nên làm gì đây? Né tránh cô à? Cắt đứt hoàn toàn? Hay lại phải ký thêm một bản hợp đồng gì nữa?"
Kyung nhíu mày.
— "Tôi không có ý đó."
— "Vậy cô có ý gì?" – Yeri rời khỏi chỗ đứng, bước từng bước về phía Kyung. – "Muốn bảo vệ tôi sao?"
Kyung im lặng.
Yeri bật cười, nhưng lần này, trong tiếng cười của cô có chút cay đắng.
— "Cô nghĩ mình là ai mà muốn bảo vệ tôi, hả Kyung?"
Cô nhấn mạnh cái tên ấy, như muốn nhắc lại mối quan hệ đã đổ vỡ giữa hai người.
Kyung siết chặt tay.
— "Yeri, chuyện này không phải trò đùa. Baek Jihwan không phải kẻ đơn giản. Tôi cần em nghiêm túc."
Yeri nhìn vào mắt Kyung, rồi đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Cô nâng cằm Kyung lên bằng một ngón tay, giọng trầm xuống.
— "Cô lo cho tôi, hay là lo cho chính mình?"
Trái tim Kyung khẽ rung lên.
Cô ghét cảm giác này.
Cái cảm giác mà Yeri có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng vệ của cô, chỉ bằng một câu nói, một cái chạm nhẹ.
Kyung lùi lại một chút, nhưng Yeri không để cô chạy thoát.
Bàn tay Yeri nắm lấy cổ tay Kyung, kéo cô lại gần.
— "Nói đi, Chơi Kyung." – Giọng cô nhẹ nhưng đầy áp lực. – "Cô muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cô sao?"
Kyung nhìn vào đôi mắt ấy, những cảm xúc chôn giấu bấy lâu như muốn vỡ òa.
Nhưng rồi, cô siết nhẹ cổ tay Yeri, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
— "Không phải tôi muốn em biến mất. Tôi chỉ muốn em an toàn."
Yeri cười nhạt.
— "An toàn? Vậy thì sao? Tôi đâu có yếu đuối đến mức cần luật sư Choi bảo vệ."
Dứt lời, Yeri đẩy Kyung sát vào bàn trang điểm, ép cô vào góc.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Hơi thở Yeri phả nhẹ lên cổ Kyung, khiến cô khẽ siết tay thành nắm đấm.
— "Cô luôn miệng nói bảo vệ tôi, nhưng thực tế lại là người bỏ rơi tôi trước." – Yeri khẽ thì thầm. – "Cô có từng nghĩ tôi đã đau thế nào không, Kyung?"
Kyung cảm thấy tim mình như bị siết chặt.
Cô muốn đưa tay đẩy Yeri ra, nhưng rồi lại chần chừ.
Khi ánh mắt Yeri dừng lại trên môi cô, Kyung biết mình phải làm gì đó.
Cô khẽ nghiêng đầu, tạo ra một khoảng trống giữa họ.
— "Yeri, dừng lại."
— "Tại sao?"
— "Bởi vì nếu em tiếp tục..." – Kyung nuốt khan. – "Tôi sẽ không thể kiềm chế được nữa."
Yeri thoáng sững sờ.
Nhưng ngay sau đó, cô bật cười.
— "Vậy thì đừng kiềm chế."
Ngay khi cô định tiến thêm một bước nữa, điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa họ.
Yeri liếc nhìn màn hình.
Là một số lạ.
Bản năng mách bảo cô có gì đó không ổn.
Cô ấn nút nghe, bật loa ngoài.
— "Alo?"
Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
— "Joo Yeri, tốt nhất là cô nên nghe theo lời khuyên. Nếu không, không chỉ sự nghiệp của cô đâu, mà cả người bên cạnh cô cũng sẽ gặp chuyện."
Kyung và Yeri nhìn nhau.
Ánh mắt Yeri tối sầm lại.
— "Anh doạ tôi?"
— "Không hẳn. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Cô biết tôi có thể làm gì mà."
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Kyung nắm chặt tay.
Yeri cũng siết chặt điện thoại, giọng đầy lạnh lẽo.
— "Xem ra, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com