Kết bài các tác phẩm văn học 9 (2)
Đồng chí
Kết bài 1:
Bài thơ "Đồng chí" với ngôn ngữ chân thực, hình ảnh lãng mạn, nụ cười ngạo nghễ của các chiến sĩ đã lay động biết bao trái tim con người. Sự mộc mạc và tinh tế của Chính Hữu đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho tác phẩm. Vẻ đẹp của người lính nông dân sống mãi với quê hương, với Tổ quốc, với thế hệ hôm nay, ngày mai hay mãi mãi về sau.
Kết bài 2:
Xuân Diệu quan niệm: Thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, thơ còn là thơ nữa". Chính Hữu đã đem hiện thực ấy vào trong trang viết của mình một cách tự nhiên, đồng thời ông cũng khiến con tim người đọc tan chảy khi chứng kiến tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo son trong tột cùng gian khổ. Quả thực văn học chân chính nằm ngoài sự băng hoại của thời gian, nên hình tượng người lính trong "Đồng chí" vẫn sáng ngời cho đến tận hôm nay và mãi mãi về sau.
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kết bài 1:
Bằng cách đưa vào bài thơ chất liệu hiện thực sinh động của cuộc sống ở chiến trường; ngôn ngữ và giọng điệu giàu tính khẩu ngữ, tự nhiên, khoẻ khoắn. Phạm Tiến Duật khắc hoạ nổi bật hình ảnh những người lính lái xe ở Trường Sơn thời chống Mĩ hiên ngang, lạc quan, dũng cảm. Họ là hình ảnh tiêu biểu của anh bộ đội cụ Hồ:
"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai"
(Tố Hữu)
Kết bài 2:
Chiến tranh đã lùi xa nhưng khi đọc bài thơ, người đọc như được sống lại một thời gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt. Bài thơ là một chứng tích tuyệt đẹp của hậu phương lớn đối với tiền tuyến anh hùng. Ra đời gần ba mươi năm, bài thơ vẫn có sức truyền cảm mạnh mẽ đối người chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn nhà thơ Phạm Tiến Duật đã giúp tất cả chúng ta cảm nhận sâu sắc về hình ảnh người lính lái xe một thời gian khổ mà hào hùng, đã quên mình vì quê hương, đất nước. Chúng ta là thế hệ mai sau sẽ sống tiếp nối với truyền thống hào hùng của ông cha xưa kia và để hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Chúng ta hãy tự hào về họ, những người chiến sĩ Trường Sơn.
"Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi
Chim trong khói lửa vẫn xanh tươi
Mưa bom, bão đạn lòng thanh thản
Nhạt muối, với cơm miệng vẫn cười"
(Tố Hữu)
Đoàn thuyền đánh cá
Ngợi ca vẻ đẹp hùng tráng và thơ mộng của biển khơi, ngợi ca cuộc sống tưng bừng niềm vui xây dựng, bài thơ thực sự là tiếng hát cất lên từ hồn thơ Huy Cận để dâng tặng cuộc đời. Mang trong mình cả phong vị cổ điển nhưng lại rất hiện đại ở những liên tưởng bất ngờ, cả cảm hứng vũ trụ hoà cùng luồng cảm hứng lãng mạn, bài thơ mở ra một viễn cảnh thật huy hoàng và tràn đầy niềm tin vào một tương lai nhất định nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com