Tài liệu không có tiêu đề (hdt 13.4.25)
"Em biết anh sẽ nghĩ gì, ôi trời, thật không giống em tí nào. Em cũng thấy vậy, nhưng em không làm khác đi được. Nếu không vì em, anh sẽ chết mất. Nhưng em không muốn anh chết đâu, Dĩ Trú à, em muốn anh sống thật lâu, thật lâu, một trăm tuổi, hoặc một ngàn tuổi. Có lẽ đến lúc đó con người đã thật sự tìm ra phương thức để bất tử rồi anh nhỉ."
"Anh à, hãy sống vì em nhé. Em biết mình thật ích kỷ khi đã gửi gắm vô liêm sỉ như thế này, nhưng em cần phải làm như thế, để giữ anh lại. Dĩ Trú à, anh hãy sống vì em nhé."
1.
Tôi không hiểu tại sao mùa hè không thể lưu luyến em ở lại, và cũng không hiểu tại sao em lại muốn mùa hè tiễn đưa mình. Trong đầu tôi là một chuỗi rối bời, mâu thuẫn, dồn dập và cuối cùng là không suy nghĩ được gì nữa. Bảy giờ kém buổi sáng, tôi nhớ, thứ Hai, tôi chuẩn bị gọi cho em để đánh thức em dậy nhưng bà đã gọi điện cho tôi. Kể cả tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào, lời xin lỗi, tất cả đều như biến thành tiếng nhiễu sóng trong tai tôi, tôi chỉ hiểu được mỗi câu, em tự tử rồi. Lần này em chết, người ta không cứu em được nữa, trái tim em ngừng đập. Tôi không nhớ mình đã nói gì, mà hình như là tôi cũng không nói gì, tôi bỏ buổi tập luyện sáng hôm ấy, bắt tàu tốc hành về Lâm Không, trên suốt đường đi tôi không ngừng nhắn tin và gọi điện cho em. Trái tim tôi ngừng đập, và nếu em có thương tôi, chỉ cần thả một nhãn dán Phiền quá à để em ngủ đi mà tôi cũng sẽ vui lòng, hạnh phúc, mãn nguyện.
Khi tôi đến bệnh viện, đã là chín giờ sáng. Có trời mới biết hai tiếng ấy tôi đã nghĩ gì trong đầu.
2.
Trong phòng bệnh chỉ có bà, bác sĩ họ Lê, và tôi, và em. Bác sĩ đặt tay lên lưng bà như an ủi, còn bà thì cúi đầu và chẳng nói gì. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, còn biết nói gì nữa? Tôi tiến lại, không nhận ra tay mình đã run rẩy như thế nào, vén tấm khăn che mặt lên. Có vệt dây thừng bện quanh cổ em, đỏ, tím tái, sắc màu đan xen, u buồn. Đôi mắt em nhắm nghiền và tôi không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Nó không phải là một cảm giác đau đớn cùng cực để mà bùng phát lên như một vụ nổ khủng khiếp, nhưng bảo thờ ơ hờ hững lại không. Tôi nghĩ em sẽ sống lại, trái tim em sẽ đập trở lại và da dẻ tươi hồng, sẽ cười nói với tôi như em đã từng hoặc sẽ quên tôi đi, như một kịch bản đã diễn trăm lần tôi sẽ nói "Hạ Dĩ Trú đây, anh sẽ luôn ở bên em" nhưng một nửa trong tôi lại nói, đợi anh một chút. Anh sẽ đi theo em. Tôi vuốt nhẹ bầu má lạnh của em, tôi tin rằng mình có thể truyền đến cho em một chút hơi ấm và trong một lát ảo tưởng tôi thấy lờ mờ gương mặt em dụi nhẹ vào bàn tay tôi. Cảm giác thật mơ hồ. Tôi cảm giác em vẫn còn đâu đây, bên cạnh tôi, quẩn quanh yêu thương nũng nịu, em gái của tôi. Nhưng đồng thời có gì đó xa xăm, vô hình, đang dần rời khỏi tôi mà tôi không thể điểm mặt được để giữ lại, dẫu biết rằng điều đó rất hệ trọng.
3.
Tôi đã ở bên em đến khi một y tá đến và nói "Xin chia buồn với gia đình." Không, cô không thể hiểu được, cô không thể lấy đi được, càng không thể san sẻ. Đây là nỗi buồn của tôi. Phát điểm từ em, tôi chợt nhận ra điều đó, nhưng thậm chí tôi không thể hiểu được thế nào là "buồn" như cô ấy đang nói. Tôi vẫn ngồi bên cạnh em, tôi nghĩ rằng em không muốn rời xa tôi và tôi cũng vậy. Cho đến khi những người khác đến đưa em đi, tôi vẫn còn bần thần nghĩ chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ hồng hào tươi tỉnh trở lại.
4.
Tôi không hiểu tại sao mùa hè không thể lưu luyến em ở lại, và cũng không hiểu tại sao em lại muốn mùa hè tiễn đưa mình. Trong đầu tôi là một chuỗi rối bời, mâu thuẫn, dồn dập và cuối cùng là không suy nghĩ được gì nữa. Chẳng phải em nói em yêu mùa hè nhất sao? Bởi mùa hè được nghỉ học, được đi chơi, được ăn kem và được ở nhà cùng anh trai. Chẳng phải em yêu tiết trời mùa hè nhất sao? Đôi lúc nắng chang chang, đôi lúc lại mưa phùn, hoặc trong cùng một ngày chúng ta rong đuổi những cánh đồng ban sáng thì rực rỡ rạng ngời trên đầu lúa, ban tầm xế chiều đã thấy chuồn chuồn vội vã đập cánh tà tà ngang tầm mắt, và cả hai vu vơ nắm tay nhau đi về nhà. Vậy tại sao nỗi niềm chờ mong mùa hè năm nay và rồi năm tới không thể níu kéo em lại? Tại sao anh không thể níu em ở lại? Tôi đã tự hỏi điều đó, không biết bao lâu. Tại sao tôi không thể giữ em ở lại?
5.
Tang lễ của em, tôi có gặp Lê Thâm. Anh ta đến từ lúc nhà tang lễ mới mở cửa đón khách, và ở lại cho đến khi chẳng còn một ai. Quan tài đã hạ huyệt, trong cơn mưa rào, anh cầm chiếc dù đứng lặng bên bia mộ lạnh giá khắc mấy chữ tên em. Người yêu dấu của anh.
"Có lẽ trời cao cũng thương em, nên mới khóc." Lê Thâm nói trong vô thức, nói với em, chỉ là tôi vô tình nghe được. Thật ra, tôi có cảm giác em đang nhảy múa bên dưới cơn mưa này.
Hoặc là vì Lê Thâm thương em, nên trời cao mới khóc. Nhưng nghĩ như thế, tôi không hề thấy hờn ghen, có thêm một người yêu thương em cũng tốt, chỉ là em vẫn chưa nhận ra được điều đó. Ông trời không khóc cho tôi vì biết rằng tình cảm này của tôi hèn mọn, nhỏ nhen. Nhưng giờ phút này cao sang hay bần cùng có còn gì quan trọng nữa, cũng chẳng còn em để tỏ bày.
6.
Lê Thâm nói rằng, "Chia buồn với gia đình." và một lần nữa, tôi không biết nỗi buồn ở đây là gì. Buồn vì em đã chết? Có lẽ là vậy. Gương mặt đã mờ phai và ngủ yên trong thực tại, thời gian đã dừng lại với thân xác của em. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng em đang ở quanh đây, luẩn quẩn bên tôi, tiếng nói tiếng cười của em vẫn còn vang vọng bên tai và hơi ấm vẫn còn lại cảm giác giữa hai vòng tay.
Tôi hỏi Lê Thâm rằng anh cảm thấy như thế nào, anh trả lời rằng "Nếu tôi dành nhiều thời gian bên em hơn."
Nó không chỉ đơn giản là một câu cảm, phải không? Ai cũng nghĩ mình có thể cứu được người kia. Tôi cũng vậy, đêm qua, tôi nghĩ rằng nếu mình dành nhiều thời gian bên em hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này, có lẽ vào ngày lễ sắp tới, chúng tôi sẽ đến công viên giải trí mới khánh thành, ăn kẹo bông, chụp thật nhiều hình. Em vẫn sẽ còn cạnh bên và nũng nịu nắm lấy cánh tay tôi, vòi vĩnh tôi mua cho em một quả bóng bay mà em chắc chắn là dư sức mua được mười quả tự thân em vận động. Là thế đấy.
Nhưng giờ thì tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Trong đầu tôi không hình dung ra được những tháng ngày sau giờ phút này sẽ như thế nào.
7.
Vì tôi nghĩ rằng, mình sẽ đi theo em, sớm thôi.
8.
Căn phòng của em vẫn y nguyên như thế trước ngày tôi phải trở lại Thiên Hành. Trên bàn vẫn là laptop đang mở, tiểu thuyết, truyện tranh, mô hình, bút màu và giấy vẽ nằm ngổn ngang như thể em vẫn còn là thiếu nữ trung cấp. Trên kệ sách, lũ gấu bông nằm im lìm, có con mỉm cười, có con mếu máo, có con nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên chẳng con nào trong số đó lộ ra vẻ gì đau buồn, vẻ gì nhận thức được rằng chủ nhân của căn phòng này sẽ không trở về nữa. Những cuốn sách vẫn ngay ngắn như vậy, có cuốn vẫn chưa bóc bọc bảo vệ, có cuốn đã bị đọc đến rách cả bìa, tuyệt nhiên đồ vật chẳng có một xúc giác và cũng chẳng thấy tiếc câu chuyện nó mang sẽ không bao giờ được khai mở nữa. Tủ đồ của em xếp gọn gàng, đồ đi chơi, đồ đi làm, đồ cũ đã từng đi học, đồ anh mua, đồ em giấu anh mua. Thậm chí, em chẳng có thói quen xếp mền mùng khi ngủ dậy nhưng cái giường em ngăn nắp, gối ra gối, mền ra mền. Nhưng rồi mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Tôi có cảm giác nếu tôi ngồi đợi vài tiếng nữa, em sẽ từ cơ quan trở về, ném lên giường chiếc giỏ xách rồi nằm phịch lên nó mà thở dài ngao ngán. Căn phòng này vẫn còn hơi ấm của em, tràn đầy dấu vết của em, anh có thể nhìn thấy em khắp nơi, lúc em xếp gấu bông, em đứng lựa quần áo, em ngồi trang điểm, em viết bài tập. Em đang ở khắp nơi cùng một lúc trong tôi. Vẫn ở đây, như thể chưa từng rời đi.
9.
Nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu đột nhiên muốn ôm em, tôi phải làm thế nào? Nếu đột nhiên trời mùa hè đổ cơn mưa và sấm rạch ngang trời, em biết tìm tôi ở đâu?
10.
Tôi muốn đi theo em. Tôi không để tâm đó là trong khu vui chơi, tôi để em nắm tay dẫn lối hay trên đường về nhà, em đi trước nói cười kể chuyện, hay trong mỗi nhiệm vụ, em đòi đi trước để ra oai với tôi, hay là em đã đi đến nơi nào thật xa xôi-tôi vẫn chỉ muốn đi theo em mà thôi.
11.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, như hình với bóng. Những tật xấu vứt đồ lung tung, lười biếng, dối trá của em tôi biết hết, những tật xấu kén ăn, chém gió, ở dơ của tôi em cũng tường tận. Bởi lẽ, em chắc chắn sẽ biết rằng tôi muốn đi theo em, một cách tuyệt vọng và một cách hy vọng để được ôm em trong vòng tay.
12.
Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ đến gặp em ngay thôi, chuyển phát nhanh đã gửi đến tôi một thứ gì đó từ em. Chưa bao giờ đúng lúc như vậy trong cả cuộc đời tôi.
13.
Em đã đau lắm, đúng không, em à.
14.
Thư tay, thật giống với em làm sao. Trang trọng, mời gọi, kiểu cách, dùng cho những dịp quan trọng. Tự thân tôi biết nếu mở nó ra, em sẽ nói rằng đừng chết, Hạ Dĩ Trú, hãy sống vì em.
15.
Em thật ích kỷ vì đã giữ anh ở lại, em yêu. Có lẽ em tin rằng lá thư sẽ đại diện thay cho mong muốn của em, và rằng anh chưa từng làm trái những điều em mong muốn nên anh sẽ sống. Nhưng anh sẽ sống như thế nào? Em thật nông cạn vì đã không nghĩ đến chuyện đó. Em thương anh nhưng thương một cách ích kỷ, chỉ biết nghĩ rằng anh sẽ vui lòng, sẽ cam chịu mà sống.
Em cũng thật ích kỷ khi những nỗi đau đó em giữ cho riêng em, chẳng biết để làm gì, chết đem xuống mồ rồi thinh lặng mãi mãi. Nhưng anh nghĩ mình không thể trách em, em biết đấy, có thể vì anh thương em, có thể vì anh thấy làm như thế phỏng ích gì. Em biết đấy, chúng ta bỏ qua xa hơn giới hạn thể xác của loài người, có lẽ vì thế mà dẫu em đã yên giấc, anh cảm thấy em vẫn còn ám ảnh đâu đây. Nhưng rồi mối liên kết sẽ kết thúc nếu anh không thể được gần bên em hơn, không thể được ôm em. Nếu trong một thế giới chỉ toàn những thứ em để lại, dù có nguyên vẹn cũng phôi pha sắc màu, em có từng nghĩ như thế chưa. Tình yêu sẽ phôi pha, anh cảm thấy điều đó, trong tâm trí anh thật loạn lạc, nhưng anh không muốn điều đó. Anh không muốn phủ bụi ký ức hay lớp màn thời gian lên em, anh không muốn em ở trong suy nghĩ, dẫu rằng, em đã luôn chiếm lĩnh mọi thứ của anh.
Và anh không muốn em phải ở một mình. Cái cảm giác "muốn được ở bên em" thật ra vẫn không ám ảnh dai dẳng bằng suy nghĩ, em lại đang ở một mình. Khi anh nghĩ bao nhiêu đêm em đã khóc khi anh không có bên cạnh, bao nhiêu câu từ em đã giấu nhẹm lòng mề, bao nhiêu trăn trở âu lo em chọn thinh lặng trước anh, nó làm bên trong anh tan vỡ khủng khiếp, còn hơn cả giờ phút anh từ từ chấp nhận em đã say giấc. Em đã đau lắm, phải không em? Và anh đã không có ở đó vì em, những lúc em quằn quại vì khổ sở. Anh sợ rằng ở bên phía bên kia của sự sống em cũng đang muộn phiền như vậy. Và anh muốn được ôm em mãi thôi, anh muốn được cạnh bên em để em đừng lẻ bóng nữa. Để em đừng nghĩ rằng em chỉ có mình em để mà chịu đựng, anh nghĩ như thế.
16.
Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ lại ôm em trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com