Tài liệu không có tiêu đề về Hạ Dĩ Trú (2.2.25)
1.
Tôi tự hỏi rằng nếu những giấc mơ thường xuyên tìm đến với mình, nguyên chất của nó vẫn còn là mộng ảo hay là một nỗi ám ảnh dai dẳng, xuyên tiễn từ thực tại cho đến vùng miền ngơi nghỉ? Với ý nghĩ đó trong đầu, lâu dần, tôi không còn biết việc được gặp Hạ Dĩ Trú trong mơ là niềm an ủi vỗ về hay những cơn đau dằn vặt nữa; từ lúc mơ thấy anh, tôi cũng khó mà nhận diện được trái tim mình đương hấp hối vì được thỏa thê sung sướng nỗi nhung nhớ, hay là quặn thắt dạ non vì chỉ được nhìn thấy anh qua manh vải của ngủ mê.
Vậy thì giấc mơ có phải hồi ức không. Tôi đoán là có, tôi đoán là không. Những giấc mơ thật trung thực, nhưng trung thực với quá khứ hay trung thực với tôi trong quá khứ, lại là điều khó nhận diện. Tôi tự khen mình vì đã đạt đến một thức giới nơi tôi hoàn toàn quen thuộc với lăng kính của chính mình, chiếu soi vào một câu chuyện và nêm nếm một loại gia vị rất tôi để mà ghi nhớ. Trong xúc giác đã được gia chỉnh đó, tôi lân lê trong suy nghĩ điêu ngoa về tình yêu sẽ được đáp lại, dẫu rằng từ lâu mình đã quên đi hy vọng để được yêu thương như cách mình mong chờ.
Rất nhiều lần, nhắc đi nhắc lại, tôi nằm mơ thấy đôi mắt tràn ngập yêu thương của Hạ Dĩ Trú. Anh vốn dĩ là người tôi yêu duy nhất và nhiều nhất trên đời. Tất cả khung cảnh đều như mờ nhạt đi, mặt trời đỏ au thêm phần xa vời, màn đêm đặc quánh thêm phần mịt mù, tất cả nhường nhún cái vẻ rạng ngời của thiếu niên trẻ măng ấy. Tôi chẳng biết mình đã dõi theo anh từ bao giờ, nhưng từ lúc nhận thức non nớt của tôi bắt đầu mập mờ những ý nghĩ đầu tiên về cuộc sống, tôi đã vô tư gán ghép hình ảnh Dĩ Trú với những điều đẹp nhất trong đời mình. Đâu hề hay biết một lúc nào đó, niềm vui sẽ biến thành nỗi đau, nỗ lực kéo tôi trở về tháng ngày thanh bình nhất đời mình mà tôi biết, mất anh rồi, tất cả sẽ không còn như cũ.
Tôi yêu Hạ Dĩ Trú, tôi yêu anh còn hơn cả chính mình.
Vì thế, hầu như bao giờ những cảnh mơ ngọt ngào cũng kết thúc bằng góc nhìn bụi bặm của tôi về một căn nhà bùng lên trong lửa đỏ, ánh sáng thiêu rụi mọi thứ, chỉ để lại cái mề đay bạc khắc thủ công và làm đau trái tim tôi trong từng con chữ. Khi nào anh về?
2.
"Anh đã về rồi đây." Tôi bừng tỉnh, brochure hàng không trên bụng cũng bay xuống đất, bên trong viết đầy lời hay có cánh về một mẫu máy bay đời mới nhất, nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã lỗi thời. Chỉ mới tám giờ tối mà tôi đã ngủ quên trên ghế sô-pha, tôi vẫn chưa ăn cơm, cả căn nhà lạnh ngắt chỉ biết ấm lên khi Lê Thâm về nhà, bật đèn lên, trên tay cầm theo vài bịch trắng chẳng biết đựng món gì.
Mặc dù có gương mặt lạnh như tiền, nhưng chỉ cần có Lê Thâm, mơ hồ trong tôi cũng cảm thấy được sưởi ấm.
Tôi nhẹ nhàng nhặt brochure rớt dưới chân rồi vui vẻ chạy lại, nhảy lên ôm cổ anh. Lê Thâm từng bảo anh thích một tôi hoạt bát hay cười. Tôi không bao giờ có đủ dũng khí để nói với anh rằng tất cả đã đi theo Dĩ Trú, tôi hoàn toàn thuộc về anh bây giờ, những nụ cười là vì anh, những hân hoan là vì anh.
Lê Thâm bước vào cuộc đời tôi sau vụ tai nạn thảm khốc đó, và mặc dù tôi có cố phủ lên anh một hình dáng khác, một ý niệm khác, anh hiện hữu trong đời tôi như thể ủi an sự mất mát của tôi. Dù có cố trốn tránh thế nào, tôi liên tục tìm kiếm Hạ Dĩ Trú trong bóng lưng rộng của anh. Anh có gì mà giống anh đâu, có lẽ sự thật là vậy, còn tôi thì cố nhập nhằng hai người đờn ông trong đời tôi thành một. Hạ Dĩ Trú mang âm vang của một mùa hè thơ dại còn Lê Thâm vương vấn mầu thanh khiết của trận tuyết đầu mùa, đều là cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, đều là xúc giác ngơ ngẩn cho trái tim tôi nhẹ run. Đã có người nhận ra rồi cố nói với anh rằng, cô ta không yêu anh! Cô ta chỉ xem anh giống một kẻ đã chết! Và điều đó là không đúng, bởi lẽ, Lê Thâm chỉ là một Hạ Dĩ Trú khác đang thay hình đổi dạng, đến để yêu thương tôi thêm một lần nữa vì số kiếp anh định sẵn không mến yêu nổi đứa em gái nửa phần ruột rà cũng chẳng có này.
3.
Có lẽ Lê Thâm giống tôi ở chỗ, chúng tôi đều quá sức yêu thương điều sẽ không thuộc về mình. Để đáp lại tấm chân tình của anh, tôi trở thành nữ thợ săn vô lo vô nghĩ như thuở nào dẫu thật ra, Lê Thâm là người đầu tiên mở lời cho mối quan hệ khó đặt tên này của chúng tôi. Đồng nghiệp và bạn bè ngưỡng mộ chúng tôi, vì anh là vị bác sĩ quá giỏi giang còn tôi là một nữ thợ săn hết mình vì sự nghiệp, họ rủ rỉ cho nhau nghe mà không hề hay biết rằng tôi cố gắng rập khuôn suy nghĩ đó cho mình: rằng anh cứu vớt tôi khỏi cõi chết từ cái ngày nhà tôi nổ tung. Nhưng cũng chỉ có tôi mới biết rằng mình đã kéo anh vào một mớ hỗn độn từ lúc tôi thuận ý nắm lấy bàn tay đầy sẹo của anh.
Tôi thương anh, xót cho anh.
Dẫu biết rằng tình yêu của anh với tôi không có tội, nhưng tình yêu của tôi với Hạ Dĩ Trú cũng đâu có tội tình chi?
4.
Thoắt cái, ngày nào đó trong mùa đông ngày càng nhiều tuyết rơi giá lạnh, đánh dấu kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi. Lê Thâm chu đáo đặt bàn trước tại nhà hàng mà tôi thích, còn dặn rằng sẽ từ bệnh viện về nhà đón tôi vào năm giờ.
Và vào lúc ba giờ chiều, tôi đang ngồi trước bàn trang điểm để tô lên bờ môi nhạt của mình, điện thoại vang tiếng ting ting tin nhắn mới. Cứ ngỡ là của anh nên tôi liền nhấn vào xem, đó quả là một bất ngờ mà tôi không ngờ tới, nhưng tôi chợt thấy nhẹ nhõm cùng cực.
Tin nhắn của Cục quản lý nhân dân thành phố Lâm Không. Nói rằng, tôi chuẩn bị giấy tờ tùy thân để nhận giấy báo tử của Hạ Dĩ Trú.
Anh có biết em đã nghĩ gì lúc đó không, Lê Thâm ơi? Em đã tưởng rằng mình có thể nhìn anh và âu yếm đôi ngươi xanh thắm của anh tròn vẹn như mọi lần anh ôm ấp em. Em đã tưởng rằng từ đây hạ chí sẽ thôi vất vưởng chiều tà của nó lên dáng hình anh, và em sẽ nhìn anh tình ý ngây thơ và nguyên thủy như lần đầu em yêu một người. Và em nghĩ rằng mình sẽ để Dĩ Trú yên nghỉ, em nghĩ rằng mình có thể bỏ lại hồi ức ngủ yên và nắm lấy tay anh, mình cùng gây dựng một cuộc sống mới nơi vắng bóng u buồn. Em đã nghĩ thế ngay cả khi em vẫn còn ngồi trên cái ghế tròn, gương mặt nửa điểm phấn, bần thần toan tính cuộc sống đằng sau sự chết đi thật sự của Hạ Dĩ Trú. Phải rồi, em sẽ quên anh ta, để anh ta chết, để anh ta đi, để anh ta đừng ám ảnh em trong giấc mơ nữa và em sẽ chôn sợi dây chuyền khi ta cuối cùng cũng làm cho được một tang lễ ra lẽ cho người.
Nghĩ thật nhiều, chỉ để quên rằng em đã chết theo người ấy từ bao giờ.
Và không nghĩ gì nữa, không còn ba năm yêu đương, em phấn khởi nhắn tin cho anh. Một sự hân hoan đến khó tả dường như là điên khùng, tôi vừa cười vừa gọi điện cho Lê Thâm. Tôi gần như phá lên cười khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình thản 'Anh đây, có gì không em?' và cười đến mức không nói được "Anh dắt em đi lấy giấy chứng tử của Dĩ Trú nhé, được không anh?" cho đường hoàng. Tôi không kiểm soát được ham muốn được bật cười thảm thiết mặc dù tôi biết rõ người yêu tôi, chuẩn bị về nhà, chuẩn bị cho một buổi hò hẹn lứa đôi chu đáo, như rơi từ tầng mây thứ mười xuống tận cõi địa ngục chỉ vì một câu thông báo nhỏ: chẳng biết có gì đáng để cười? Nhưng tôi thấy, tôi nên ăn mừng mới phải! Người ấy sẽ chết! Tôi không còn dằn vặt. Tôi và Lê Thâm sẽ đến được với nhau, hạnh phúc trọn đời!
Tôi nhảy chân sáo ra từ tòa thị chính, vui vẻ cầm trong tay một mớ giấy tờ. Có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng tôi đi làm giấy chứng sinh. Tay còn lại của tôi nắm chặt tay Lê Thâm, và lần đầu tiên trong lúc chúng tôi quen nhau, tôi thấy chiếc áo măng tô này vừa vặn với anh. Anh không còn là gã trẻ trâu trong một lớp áo dày, anh cũng không còn là một kẻ giả vờ mình thích tắm nước lạnh vào mùa đông.
Buổi hẹn hò thật tuyệt vời. Tôi nói liên tục như một cái máy. Tôi cười lớn lộ cả hai hàm răng. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng cách Lê Thâm nói chuyện không hề vồn vã và dồn dập như anh, nhưng lại từ tốn và nhẹ nhàng hùa theo những câu bông đùa của tôi.
Cuối buổi ăn, anh nói rằng Anh yêu em.
Và tôi cũng cười rồi đáp lại, em cũng vậy.
5.
Men vào người, vừa về đến nhà, chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân.
Tôi ép anh uống, vì thế hơi thở anh nồng lên vị men của chai rượu trắng nặng đô mà tôi gọi bừa trong nhà hàng. Ngay tại cánh cửa căn hộ, hai cơ thể dán chặt vào nhau và chỉ rời ra một chút khi từng món phục sức của anh bị tôi ném xuống sàn rồi dùng chân đá gọn sang một bên. Ánh mắt Lê Thâm mơ hồ nên khóe môi tôi là nơi anh tới tấp ấn nhả, và rất nhanh thôi son môi lem luốc nơi khóe miệng hai kẻ say mê. Lê Thâm say mê người con gái trước mặt mình, còn tôi say mê trong sự hưng phấn cùng cực trong suy nghĩ tự do của mình. Chẳng biết lấy đâu ra sức mà tôi giận dỗi giật phăng cái áo đắt tiền của anh, sau khi mất kiên nhẫn tháo ra hai lớp áo ấm của người đờn ông quen thuộc. Bàn tay lạnh run của tôi sờ soạng khắp hai bầu ngực khổng lồ của anh, mê man đi tìm hơi ấm bằng việc xuýt xoa nắn bóp ngực dưới no tròn. Lê Thâm rên nhẹ, bàn tay cũng lạnh run chẳng khác gì của tôi vậy mà lại liên tục co rồi giãn rồi co rồi giãn bên trong túi áo khoác tôi bận. Khi anh thấy tay mình đủ ấm rồi, anh mới ẵm hai má tôi rồi nhắm mắt nhẹ hôn.
Chiếc hôn dần nồng thắm, hai hơi thở giá lạnh hòa vào nhau vậy mà xung truyền đi làn ấm lan tỏa từ hai chiếc lưỡi đỏ chót. Lê Thâm lướt lưỡi anh qua răng tôi một lượt như chào hỏi, nhanh chóng tìm về với lưỡi tôi mà say đắm giao truyền. Mùi vị nhợt nhạt nhưng có lẽ vì tôi cảm giác mình muốn được hôn, tôi thấy vị ngọt trong từng lần đẩy đưa lưỡi mình vào sâu hơn khoang miệng anh. Người yêu hôn tôi nồng nàn, có lẽ anh cũng cảm thấy như tôi, cũng cảm thấy vị yêu này chỉ vì một tờ giấy mà tươi mới. Nước bọt bắt đầu nhễu khỏi hai khóe miệng tôi khi Lê Thâm đặt một tay to lớn của anh ngay cái eo tôi, tay còn lại nhẹ nhàng kéo từng cái khóa đầm. Chỉ bằng một tay còn lại, anh gỡ được áo ngực. Anh vẫn còn hôn tôi và hơi thở của anh làm tôi ấm lên. Ngay cả khi ngộp thở, tôi cũng ráng nhón chân và vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần lại, sát hơn nữa, không còn khoảng trống và cũng không được tách rời.
Giữa những khi môi lưỡi va vào nhau và dấp dính nước bọt, anh thầm thì Anh yêu em Anh yêu em như một lần tỏ tình, như một lần khẳng định, như một điệu nhạc tôi nghe phát chán.
Nụ hôn tách ra bởi vì chính anh nắm lấy gáy tôi mà kéo. Lê Thâm nhíu mày nhìn gương mặt đỏ au gay gắt của tôi, cố gắng tìm lấy sự tỉnh táo trong đôi mắt nữ thợ săn nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là cái mơ hồ, cái mê sảng. Tôi chà hai chân mình vào nhau, nóng lòng lột đi phần cái quần còn lại của anh nhưng vì muốn trêu chọc vị bác sĩ cấm dục thường ngày, tôi dùng tay ma sát lên đũng quần cộm lên từ bao giờ. Tôi vừa ấn vừa xoa và thích thú trước cái ý nghĩ dịch nhầy rỉ ra chẳng khác gì kem bôi tay thường ngày của tôi.
Tay tôi vừa gỡ dây nịt của anh, Lê Thâm đã cản tôi lại. Anh nói rằng Anh yêu em, nhưng tôi không buồn đáp lại. Hình như anh muốn tôi đáp lại lời yêu của anh. Nhưng trời ơi, tôi vốn dĩ đâu có yêu anh. Cả trăm cả ngàn lần trong quá khứ tôi nói, em cũng vậy. Lần đầu tiên, Lê Thâm mỉm cười dịu dàng và chấp nhận. Lần thứ hai, anh xoa đầu tôi. Lần thứ ba, anh hỏi lại tôi em có yêu anh không? Lúc ấy thì tôi mới tôi đáp, em yêu anh. Em yêu anh lắm, Hạ Dĩ Trú. Anh xuất hiện ở khắp mọi nơi, dường như tình yêu dành cho anh chưa bao giờ buông tha cho em kể cả khi em nghĩ rằng mình sẽ được tự do, tờ giấy đó sẽ cứu em, sẽ cho anh một cái chết thực thụ. Anh sẽ trách em tại sao lại đối xử với Lê Thâm như thế, nhưng em chỉ có thể nói, là anh ấy cam lòng để được ở bên em. Giống như cách em cam lòng hèn mọn, chí ít em được bám víu vào yêu thương này để mà sống tiếp.
Tôi thì như phát điên lên trong cơn nứng sảng. Vậy nên khi Lê Thâm vuốt ve mái tóc của tôi và nói "Anh là Hạ Dĩ Trú đây." Tôi gật đầu liên tục như một cái máy. Vâng, vâng, anh là Hạ Dĩ Trú của em rồi bạo ngược áp môi mình lên môi anh. Cái đôi bờ giá lạnh đó, gần như là tê buốt vì bao nhiêu củi sưởi cái căn phòng bé tẹo này cũng chẳng đủ chống chọi với băng tuyết thét gào ngoài kia, tôi không còn nhận thức được là mình đang mê sảng; nhưng bằng tất cả giác quan của một chút tỉnh táo còn sót lại, tôi nhớ đến bờ môi của anh trong một ngày mùa hè: nụ hôn mà tôi vụng trộm nhưng tôi nhớ như thể lần đầu yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com