take me back; to the night we met (r18/unfinished/hdt - lt 16.1.25)
Anh trai trở về rồi. Anh ấy bận quân phục thắt lưng da thuộc đen bóng, cả người sáng ngời hào khí quân nhân. Chẳng cần nhấn chuông cửa, cứ thế dùng vân tay mở khóa như trước khi anh rời đi, Hạ Dĩ Trú bước vào nhà tôi khoan thai cởi giày rồi xếp gọn gàng vào ngăn kệ thấp nhất, ở đó luôn có một ô trống mà tôi cứ để mãi. Cứ ngỡ tôi sẽ hạnh phúc khi anh trở về, nhưng nhìn thấy gương mặt Hạ Dĩ Trú, trong lòng tôi dâng trào thứ cảm xúc bài xích cực độ.
Càng nhìn vào dung nhan thân thuộc đó của anh, tôi càng thấy xa lạ cùng cực từng đường nét tôi thuộc lòng kể cả trong giấc ngủ dài. Càng nhìn bộ quân phục, tôi càng cảm thấy nghẹt thở và chợt muốn đem vứt hết những chiếc áo khoác cũ của anh mà tôi giữ trong phòng. Tôi hối hận vì đã không thay khóa nhà sớm hơn.
Hạ Dĩ Trú đặt giỏ táo đỏ au lên bàn cùng một bịch nguyên liệu tươi, hình như vừa mới đi chợ về. Rồi anh quay sang phía tôi và mỉm cười, làm ngơ trước sự thinh lặng trân trối của tôi: "Không đến ôm anh sao? Anh hai về rồi này."
Anh giơ hai tay ra, như muốn bảo đến ôm anh. Tôi buồn chán liếc nhìn má anh vài tuần trước còn in hằng dấu tát của tôi, giờ đã biến mất để lại làn da nhợt màu, "Anh không phải anh hai tôi."
"Anh hai của tôi chết rồi."
Tôi lẳng lặng nói, rồi chỉ sang cánh cửa đã đóng nghiền, "Tôi không quen biết anh."
Trong một khắc thôi, tôi nhìn thấy vẻ đau đớn bên dưới đôi mắt hoàng hôn già nua ấy. Nhưng Hạ Dĩ Trú nhanh chóng thay nó bằng một dáng mắt cụp xuống, nhìn như một chú cún nhỏ đi lạc, đáng thương làm nũng. "Không sao", anh lặng lẽ nói, "Chỉ là anh hai đi quá lâu thôi, em gái đãng trí quên mất anh là chuyện bình thường. Anh nấu món gà chiên em thích nhé?"
Tôi chằm chằm anh. Như một người mất trí nhìn vào cảnh vật quá đỗi thân thuộc.
Điều gì đã thay đổi ở anh? Bất giác tôi hỏi chính mình. Hai con ngươi soi mói thu vào từng mẩu tin vặt và đại não bắt đầu thao thao phân tích, tôi truy tìm những đường nét lạ lẫm trên gương mặt nam tính của anh. Có lẽ nụ cười ấy đã thay đổi? Thật khó, nó vẫn mang mác sức sống niên thiếu hạ chí đặc trưng ở anh hai. Có lẽ nét duyên đã thay đổi? Chỉ thêm màu phong sương, thêm chút chấm hao gầy của những người lính đã lâu chẳng về nhà. Vậy thì là đôi mắt chăng? Vậy thì đôi mắt chăng? Nhưng nó vẫn tím tái sắc trời như bị bóp nghẹn, một buổi chiều muộn thật muộn, chực chuyển tối trời; le lói những yêu thương ấu thời, hình như anh chưa từng thay đổi sau ngần ấy năm xa nhà. Nhìn bờ lưng rộng lớn trong bộ quân phục thoăn thoắt nấu món, tôi thật đa cảm, tôi muốn khóc vì giấc mơ xưa lãng đãng trong tiềm thức nay đã thành hiện thực nhưng tôi chẳng còn mong nhớ những điều đã qua ấy nữa, tôi không nói với Dĩ Trú rằng tôi chẳng còn thích ăn gà rán nữa.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm với nhau, nhưng lần này tôi không ngồi cạnh anh nữa mà ngồi đối diện. Tôi mút đũa, dù là vị gỗ hay vị của bữa cơm hôm nay cũng thật nhạt nhẽo.
Ăn cơm xong, tôi đi ngủ. Dĩ Trú về phòng mình. Trong căn hộ của tôi vẫn còn phòng riêng của anh ấy, phòng những khi anh từ chỗ làm về mà bà lại đi đâu mất. Anh có chìa khoá nhà chứ, chúng tôi giữ rất nhiều chìa khoá của nhau, và hoặc bà đi vắng chỉ là cái cớ; nhưng hầu hết mọi lúc tôi trở về nhà sau cả một ngày chỉ toàn báo cáo, tôi đã thấy bữa cơm thịnh soạn trên bàn đang đợi tôi và người tôi đã yêu thương hết mực đang chờ, để chúng tôi cùng bắt đầu một bữa cơm chung ấm áp.
.
Tôi đã xin nghỉ phép một thời gian dài sau khi trở về từ căn cứ không quân của thành phố Thiên Hành, đồng đội cùng nhiệm vụ với tôi đều không hiểu lý do tại sao.
Trước đó, ai trong chúng tôi cũng háo hức vì lần đặc nhiệm này đồng nghĩa với việc được cấp trên tin tưởng, từ đó có thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi còn nghĩ rằng thành phố này thật hiện đại khi tôi lần đầu đặt chân đến nó, giống như biểu tượng kiêu hãnh nhất của con người chống lại những thế lực siêu nhiên từ mười mấy năm về trước. Tôi đi dạo khắp chốn, kín kẽ tưởng tượng những lúc anh còn học đại học ở đây. Tự hỏi liệu tôi có đi trên con đường anh đã từng đi, có ăn món anh từng ăn và nghĩ ồ, cũng ngon đấy, nào có dịp mình phải dẫn bé con đi ăn thử, có nghĩ mình thật gần với mây trời như anh đã từng cảm thán? Và tôi chợt muốn khóc. Tôi nhớ anh cùng cực. Tôi luôn khóc mỗi lần tôi chạm vào chiếc vòng cổ đã trở về với người mua này, vì thế tôi nắm chặt tay mình. Tôi không bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau ấy, nhưng mà, tôi chấp nhận rằng người tôi thương đã không còn trên đời này nữa rồi. Tôi đã nhận giấy chứng tử, tôi đã làm lễ tang, tôi đã ôm di ảnh, và đã cúi đầu nén khóc khi người người viếng thăm và gọi tên anh, gọi tên bà. Tất cả hoài nghi đã nằm lại nơi quá khứ, tất cả ẩn mật đã ngủ yên dưới nấm mồ. Tôi đã từ bỏ những điều làm tôi đau khổ, và như một chiếc xe đột ngột dừng lại trên con đường cao tốc, những chiếc xe sau bắt đầu đâm sầm vào đuôi xe để rồi một vụ nổ liên hoàn sẽ diễn ra.
Trong ký ức của tôi, mơ hồ những ngày sau khi không còn bữa cơm với anh và bà. Kể từ sau khi sự việc xảy ra, tôi làm việc như người bị nghiện, lao đầu vào trận chiến và giấy tờ. Những tưởng cảm giác tập trung cao độ sẽ khiến tôi thôi dằn vặt, tôi không thể chịu nổi suy nghĩ nguyên căn của sự việc đều từ tôi mà ra; ừ thì thôi, cho đến khi đêm tối bủa vây.
Một mình tôi nằm trên giường và khóc, ban đầu, cứ nghĩ đến những món ăn còn dang dở và người bà của tôi vẫn còn tự hỏi chừng nào hai đứa nó về, nghĩ đến cánh cửa đóng lại sau bờ lưng anh là nước mắt tôi lại trào ra, ứ đọng trong hai cánh mũi. Tôi không thở được suốt cả đêm, nhưng sáng ra lại đi làm chẳng ăn uống gì. Cơ thể suy nhược đến nhanh hơn tôi nghĩ, và tôi chỉ nhận thức được điều đó cho đến khi Lê Thâm mắng tôi, bảo tôi không được xem thường mạng sống của mình.
Thật lòng thì, dùng chữ 'mắng' không giống với bác sĩ Lê lắm. Anh vẫn sử dụng giọng nói êm dịu ấy, tông giọng trầm bổng nhưng có phần gấp gáp và không nỡ nặng lời, làm tôi cảm giác như anh muốn mắng tôi, lại không dám. Lê Thâm lặng lẽ đọc báo cáo sức khỏe, sau đó hỏi tôi "Em có biết mình bị thiếu máu không?"
Tôi ồ một tiếng hờ hững, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thăm khám rồi về nhà viết báo cáo.
Lúc đó chúng tôi chỉ là những người bạn thơ ấu xa lạ, Lê Thâm vừa trở về Lâm Không đã trở thành bác sĩ riêng của tôi, chúng tôi chưa kịp có một bữa cơm gặp mặt nào, sự cố đã diễn ra.
Tôi cũng chẳng rõ anh ấy đã nghĩ gì trong đầu, nhưng anh bảo với tôi rằng những người ra đi cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi bỏ bê sức khỏe của mình đâu. Tôi muốn nói người chết rồi thì chẳng còn biết còn muốn gì nữa, nhưng lại thôi, vẫn nên ngậm miệng lại.
Sau đó, Lê Thâm khăng khăng trở thành người giám sát ăn uống của tôi, chỉ cần tôi chịu ăn thôi, những việc khác tạm thời anh sẽ không quản.
"Hạ Dĩ Trú nhờ anh trông em đấy à?" Tôi bực bội hỏi.
Trong đáy mắt anh thoáng buồn "Không, là bởi vì em lớn chừng này rồi vẫn không tự nom mình được."
Từ hôm đó, chỉ trừ những lúc thật sự bận rộn, chúng tôi thường xuyên ăn ba bữa với nhau. Buổi sáng anh sẽ ghé sang nhà tôi để dắt tôi đi ăn, hoặc anh sẽ làm cả đồ ăn sáng và cơm trưa cho tôi. Buổi tối sau khi tan ca, mỗi ngày chúng tôi sẽ đến những nhà hàng khác nhau. Tôi không có khẩu vị, nhưng may mắn thay tôi chỉ cần cố gắng giả vờ, anh sẽ nghĩ rằng món ăn ở đây ngon thật.
Bổ sung dinh dưỡng thì cũng tốt, nhưng tôi vẫn mất ngủ, có khi còn nặng hơn khi trước. Có những hôm Lê Thâm tới nhà gọi, tôi không dậy nổi, hoặc có những hôm tôi thức trắng cả đêm, sáng ra mắt sưng hum húp. Tôi thử mọi cách mà anh đã đề xuất, nhưng mặc dù tôi mệt cỡ nào, tôi cũng không thể ngủ được.
Cho đến một lần nọ, tôi đề xuất với Lê Thâm, hay chúng mình làm tình đi.
Tôi không thể nào quên được đôi mắt sửng sốt ấy của anh, dường như là không tin vào tai mình, thi thoảng nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười.
Tôi đã đọc được đâu đó trên mạng, rằng khi người ta thiếu thốn về cái tinh thần, người ta lấp đầy tạm thời nó bằng ái tình, bằng dopamin; nghiện ngập nhưng chẳng hề phạm pháp thì tại sao tôi lại không thử chỉ để ngủ ngon hơn? Tôi đã thử thủ dâm những lần trước đây, nó cho tôi những giấc ngủ ngắn sau cơn thỏa mãn chóng vánh, và tôi tò mò người bạn tình liệu sẽ đổ đầy tôi bằng cách nào, bằng những gì những điều tôi chưa từng nghĩ đến.
.
Đó là một ngày thứ Bảy yên bình, không có Quái lang thang, cũng không có nhiều báo cáo để đọc. Công việc gần xong, mọi thứ đều được đẩy nhanh tiến độ vì một năm mới sắp đến rồi.
Lê Thâm không đến gặp tôi buổi sáng vì có một ca phẫu thuật sớm, nhưng chúng tôi đã có hẹn tái khám sau đó cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng mới mở gần đấy.
Tôi định ra về sớm thì điện thoại ting lên một tiếng.
Cục quản lý Thành phố Lâm Không nhắn tin, nói rằng tôi cần đem theo giấy tờ chứng nhận nhân thân để nhận giấy chứng tử của Hạ Dĩ Trú.
Giây phút đó, tôi nhận ra mình chưa bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau mất anh. Dù cho Lê Thâm vẫn luôn ở đây, vẫn luôn kề bên tôi những lúc đớn khổ nhất.
A, cảm giác vừa mới trút hết gánh nặng công việc, vậy mà trong lòng đã như rơi xuống vực sâu vạn dặm. Tôi trân trối nhìn vào những con chữ đơn giản, vì tôi chưa từng nghĩ nó sẽ đến như thế này. Vào một ngày thứ Bảy đẹp trời của hai năm sau vụ tai nạn, cuối cùng cũng có thể lo cho anh một hậu sự thật chu đáo.
Tôi đã luôn nghĩ đến ngày này, ngày mà Hạ Dĩ Trú thật sự dừng chân nơi quá khứ. Bóng hình đó, sẽ không còn đeo đuổi tôi nữa.
Tôi nhắn tin cho Lê Thâm, bảo rằng mình không thể tái khám và đành phải huỷ buổi hẹn hôm nay. Nhưng anh đã nhắn là sẽ đón tôi từ cục quản lý về, bốn giờ nhé, em hãy chờ anh.
Cầm giấy chứng tử trên tay, tôi chết trân cái chữ Hạ Dĩ Trú người ta đánh máy rõ ràng. Bao nhiêu đêm tự hỏi tôi có thể làm được gì để đem anh về từ cái chết rất nhanh biến thành nỗi khắc khoải, rằng anh đã chết hay chưa chậm rãi cua qua từng mi mắt rũ dài. Tất cả. Tôi đã làm tất cả để truy vết sự sống nơi anh nhưng đành lòng ra về tay trắng. Tôi đã luận suy đủ đường để moi móc cho được cái lý do anh đã chết rồi, nhưng chợt thôi vì chẳng có nổi một manh mối. Tôi mệt mỏi vì phải đi tìm sự thật, trái tim tôi, kiệt quệ, vì phải ngày ngày tự vấn lương tri. Nếu Dĩ Trú còn sống, tại sao anh không đi tìm tôi? Tôi vẫn luôn ở đây, ấp ôm hoài niệm. Anh có yêu tôi không, như cách tôi đã yêu anh? Anh ơi, anh có từng yêu em không?
Và tôi nghĩ, hòng an ủi máu thịt tê dại của chính mình, tôi đã có thể lo cho anh chỉnh chu rồi. Tôi đưa anh đi nốt đoạn đường cuối này cũng giống như đặt một cái kết cho nỗi đau tưởng chừng đã ngủ quên của tôi, bên dưới lớp màn của thời gian và thêm lớp vải yêu khác của một người đờn ông quen thuộc. Tôi sẽ khép lại mọi hồi ức, mọi lưu luyến của những mùa hè bất tận và không tên, khi tôi lớn lên cùng anh bên dưới mái nhà chẳng bao giờ ngớt tiếng nói cười; cõi lòng tôi cũng sẽ thôi phán xét khối óc đã cam lòng và câm lặng trước tiếng gọi của mầm non, tiếng nó cầu xin: hãy để nó được nở hoa dù chỉ một lần. Trước khi quá muộn, trước khi quá muộn-Và đã quá muộn.
Em sẽ để anh đi, anh à. Nhưng có lẽ anh đã ngự trong em quá lâu để mà trả lại cho em một quả đỏ nguyên vẹn. Trống vắng đến cùng cực, và điều đó thật lạ. Bởi lẽ sự xa rời của anh làm em quằn quại mỗi giây phút, chỉ thầm cầu xin nó hãy biến phăng đi cho rồi.
Nó đã đi thật. Và gần như cả tâm hồn này cũng đã đi theo anh, đã vùi chôn đất cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com