vụn cổ hoài riêng anh.
Đêm Halloween, gió thổi qua khu phố yên tĩnh như hơi thở của người ngủ quá lâu. Đường phố Seoul lát đá loang nước mưa, phản chiếu những dải đèn tím đu đưa trên hàng quán bánh cá. Keonho nhảy lò cò trên vũng nước, giỏ kẹo đung đưa, vừa hát vừa cười khúc khích. Ánh đèn vàng rải xuống mặt đường ẩm ướt, nơi Keonho vừa nhảy chân sáo vừa hát, áo choàng đen quét qua vũng nước loang loáng như gương. Eom Seonghyeon bước sau, lặng lẽ như chiếc bóng của đêm dài. Ánh đèn soi lên khuôn mặt cậu tĩnh lặng, điềm nhiên, và kỳ lạ thay, dường như được khắc từ thứ ánh sáng không đến từ nhân gian. Cậu giữ khoảng cách nửa bước, như sợ chạm vào điều gì đó mong manh hơn hơi thở.
"Hyung," Keonho hỏi, giọng hồn nhiên, "Nếu người chết nhớ nhà, họ có thể về xin kẹo không?"
Seonghyeon khựng lại. "Người chết không ăn được đâu."
"Nhưng nếu họ chỉ muốn cười thôi thì sao? Hay họ thích nghe em nói?"
Gió rít qua hàng lan can, mang theo mùi lá mục. Căn nhà cuối dốc hiện ra, mái ngói trũng xuống như cái lưng già nua, cửa mở sẵn, gió đung đưa tấm rèm như bàn tay mời gọi.
"Hyung, nhìn kìa!" Keonho reo lên, "có ai để sẵn giỏ kẹo tím cho tụi mình."
Cậu bước vào, bóng mình hòa trong bóng tường. Seonghyeon thấy tim mình đập nhanh, vì trong ánh gương cửa sổ, bóng của Keonho vừa dài thêm một cái đầu.
"Đừng nhặt nữa, Keonho," cậu nói, "Mình nên về."
Keonho quay lại, môi dính một sợi ruy băng tím. "Sao phải về? Ở đây vui mà. Có bạn nữa."
"Bạn nào?"
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt mở to trong bóng tối. "Bạn đứng ngay sau Hyung. Bạn nói... em đừng để Hyung đi."
Ngoài kia, gió thổi tắt hết đèn đường.
Chỉ còn tiếng cười trẻ con vang xa, như vọng lại từ đáy chiếc giỏ rỗng.
Gió từ đâu nổi lên từ đầu dốc, mang theo mùi sắt gỉ và hoa dại. Mỗi bước chân của Seonghyeon dội vào căn nhà như tiếng trống xa xưa, thứ nhịp điệu người ta dùng để gọi linh hồn lạc. Keonho ngồi bên cửa sổ, giỏ kẹo trước mặt, hát khe khẽ:
"Con chim bay qua đồi tuyết,
Mang theo đầu bé trai...
Ai ăn, ai khóc, ai nằm xuống."
Giọng cậu vang đều, trong trẻo, như đang đọc lại lời mẹ ru. Nhưng trong gương, miệng Keonho không cử động, chỉ có tiếng hát vẫn vang.
"Hyung," cậu quay lại, nụ cười chậm rãi, "Người trong tường bảo anh đẹp lắm. Họ muốn giữ anh ở đây."
"Người... trong tường?"
"Ừ. Họ từng là tụi mình. Mỗi năm, lại có hai đứa ghé qua. Một đứa ở lại, một đứa đem lời kể đi xa."
Tường nhà bắt đầu thở, lớp sơn rộp lên thành hình bàn tay. Ngoài kia, gió gào thành tiếng hát đồng ca, những giọng trẻ con hòa làm một, ngân như hợp xướng nhà thờ nhưng vỡ vụn từng nhịp:
"Một cho kẹo, hai cho hồn,
Ba cho đứa vẫn chưa về,
Bốn cho đêm chôn trong gió
Năm... là ngươi."
Seonghyeon quay đầu tìm lối ra, nhưng cửa sổ phản chiếu mười hai đứa trẻ đều đeo mặt nạ mèo. Keonho đứng giữa bọn chúng, đôi mắt sáng rực, và nói rất khẽ, gần như ân cần: "Hyung à... lần này, đừng để em đi một mình nữa nhé."
Gió thổi ngược. Đèn đường hắt xuống, ánh sáng đổ sai hướng. Bóng hai đứa trẻ giờ không còn song song, một cái cúi, một cái đứng. Keonho cười, giọng như ai đó khác nói hộ:
"Hyung, nếu em nằm xuống, anh có đào hố không? Ở xứ phương Bắc, người ta chôn bạn thân dưới cây bách tùng đấy."
Seonghyeon rùng mình. "Đừng nói gở."
"Đùa thôi mà. " Keonho kéo dài tiếng "mà", ánh mắt long lanh như có sương. "Nhưng nếu em biến mất, anh vẫn nhớ đường về chứ?"
Tiếng bước chân thứ ba lại vang, lần này ở trên trần. Từ đâu đó, có giọng đồng ca ngân nga, trẻ con và người lớn hòa lẫn, xa như vọng qua nhiều thế kỷ:
"Ba đứa đi trong gió lạnh,
Hai về, một ngủ sâu.
Một kẻ mang lời kể lại,
Một ở dưới rễ cây nâu."
Gió tạt mạnh. Cánh cửa bật mở. Keonho quay ngoắt lại, miệng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong gương, cậu không cười.
"Hyung, tụi nó gọi em về. Ở đó có cả anh, chỉ là anh chưa nhớ thôi."
Cậu nghiêng đầu, thì thầm:
"Người ta bảo, nếu anh nói 'đi thôi', cả hai mình sẽ được về nhà."
Seonghyeon sợ hãi lùi bước.
Keonho khúc khích cười, đưa tay lên môi:
"Đùa đó mà... Hyung sợ gì chứ?"
Rồi đột nhiên, tất cả im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng cười của cậu vang đều, nhẹ, nhưng vọng ra từ khắp các bức tường.
Gió trườn qua hiên nhà, thổi bay dải ruy băng tím bay quấn quanh cổ tay Keonho. Cậu cười, vừa giật giật nó, vừa nói:
"Hyung, nếu tụi mình chết, ai sẽ xin kẹo giúp mình nhỉ?"
"Đừng nói linh tinh."
"Em nói giỡn thôi~ Nhưng ở phương Bắc, người ta kể rằng... nếu ai xin kẹo thay người chết, họ sẽ phải trả bằng một lời nói dối."
Ánh đèn mờ chớp tắt. Keonho quay sang, mắt sáng như đèn sáp.
"Hyung, anh có từng nói dối chưa? Nói thử đi. Em muốn nghe lời dối đầu tiên của anh."
Seonghyeon im lặng. Ngoài kia, tiếng cười trẻ con vọng lại, âm thanh đan nhau như khúc ca cổ bị hát sai nhịp.
Keonho lại cười, giọng nhỏ như đang chơi:
"Anh sợ hả? Ở quê mẹ, người ta không sợ đâu. Họ chỉ cắt lưỡi người nói dối rồi treo lên cây cho gió hát."
"Đủ rồi, Keonho!"
"Em giỡn mà ! Hyung thiệt nghiêm."
Cậu đứng dậy, chân dẫm lên những viên kẹo tím, chúng vỡ ra thành mùi ngọt cháy khét.
"Hyung biết không? Có người bảo... nếu mình ăn kẹo đêm nay, tụi mình sẽ gặp lại người trong gương. Họ nhớ mình lắm."
Gió rít qua khung cửa, mang theo tiếng thì thầm rất khẽ, như từ dưới đất vọng lên:
"Đừng nói dối. Đừng rời đi."
Keonho ngẩng đầu, mỉm cười tinh nghịch, như vừa nghe được trò bí mật cực vui:
"Hyung ơi... tụi nó biết anh đang định bỏ em lại đó."
Không khí trong căn nhà đổi màu. Ánh đèn mờ trôi như khói, bức tường loang loáng nước, bóng hai đứa trẻ dính chặt vào nhau rồi lại tách ra.
"Hyung," Keonho nói, giọng lí nhí, "em nhớ có người kể: nếu gõ cửa ba lần, cửa sẽ mở sang nơi khác. Mình thử không?"
Seonghyeon lắc đầu. "Về thôi."
"Thử đi mà~" Keonho cười, gõ nhẹ lên bàn gỗ.
Tách.
Tách.
Tách.
Tiếng vọng trả lời, chậm hơn nửa nhịp. Rồi trên tường, ba dấu tay hiện ra, ướt như vừa chạm nước.
Keonho nghiêng đầu, ánh nhìn mơ màng:
"Anh thấy chưa? Bọn họ tỉnh dậy rồi. Ở đó vui lắm, ai cũng cười, ai cũng có kẹo."
Gió thổi qua hành lang, mùi hương ngọt rữa lan đầy. Seonghyeon chạm vai cậu, muốn kéo ra, nhưng da Keonho lạnh như nước.
"Em giỡn thôi mà," cậu nói, môi cong lên, "Hyung nghiêm quá... Lúc nãy em còn tưởng anh cũng đang cười."
"Anh không –"
"Có mà. Anh cười y như mấy người trong gương đó. Cười mãi, không dừng được."
Tiếng đồng ca lại trỗi lên, nhịp đều như bánh xe nghi lễ:
"Ba lần gõ,
Ba lần nghe,
Một lần nhớ,
Một lần quên."
Rồi mọi thứ im phăng phắc. Căn phòng tối sầm, chỉ còn Keonho quay sang, đôi mắt sáng trong như thủy tinh:
"Hyung ơi," cậu thì thầm, "Tụi nó bảo... giờ đến lượt em hỏi."
Cậu cúi gần, giọng như tiếng ru:
"Hyung có chắc... mình chưa từng ở đây bao giờ không?"

Sáng hôm sau, trời mưa mỏng như tấm lụa đục. Seonghyeon giật mình tỉnh dậy. Trên tay vẫn cầm một viên kẹo tím, tan dở. Phòng trống, cửa sổ khép hờ, tiếng mưa đập lên kính đều đặn như ai đang gõ.
Anh bật dậy, gọi: "Keonho?"
Chẳng có ai trả lời. Chỉ có tiếng vọng, mơ hồ như giọng cậu bé hôm qua, ngân trong tường:
"Em đùa thôi mà, Hyung..."
Anh mở điện thoại. Ảnh trong máy biến dạng: mọi bức chụp đêm qua đều nhòe mặt Keonho, chỉ còn đôi mắt và viên kẹo sáng lên tím lịm.
Trong box chat, tin nhắn cũ bật lên
[Keonho – 23:49]: Anh nhớ thắp đèn nha. Đừng để lũ nó đói.
[Seonghyeon – 00:02]: Cái gì cơ?
Tin nhắn lỗi. Người dùng không tồn tại.
Anh ra ngoài, khu phố vẫn như cũ, nhưng nhà nào cũng treo trước cửa một tấm gương nhỏ bọc vải đỏ.
Bà chủ quán đầu ngõ nhìn anh, hỏi khẽ:
"Cháu quen thằng nhỏ đó hả?"
"Keonho ạ?"
Bà khựng lại. "...Từ hồi lễ năm ngoái, ai cũng nghe nó hát mà. Cậu ấy chết rồi, con à. Năm nào cũng có người thấy."
Mưa tràn qua mặt đường, cuốn theo những viên kẹo tím vỡ.
Một đứa bé đi ngang, ngẩng đầu hỏi:
"Anh ơi, tụi em hát bài đó được không?"
"Bài nào?"
"Này nè."
Và tụi nó cất tiếng đồng thanh, trong trẻo, lệch nhịp:
"Một cánh tay trao kẹo,
Hai cánh tay giữ hồn,
Ba tiếng gọi ngược gió,
Bốn ngọn đèn tắt dần..."
Seonghyeon bịt tai, lùi lại. Nhưng âm điệu ấy vẫn theo, bám lên da như bụi lạnh. Khi cậu nhìn vào tấm gương mưa loang trước cửa quán, phản chiếu không phải khuôn mặt mình.
Mà là Keonho, đang đứng phía sau, mỉm cười, thì thầm:
"Em bảo mà, chỉ là đùa thôi."

"Nó chết rồi, con ạ. Cái thằng bé với giỏ kẹo tím. Năm nào cũng có người thấy."
Seonghyeon bật dậy, lạnh toát. Thì ra chỉ là cơn ác mộng. Căn nhà vẫn còn, ánh nến vẫn cháy, chỉ có gió gõ nhịp đều như tim người đã ngừng.
Keonho ngồi nơi góc nhà, đôi mắt mở tròn, đen sâu như hai lỗ giếng mùa đông. Trên tay cậu, viên kẹo tím tan ra, chảy xuống thành vệt nước đường loang trên sàn.
"Về thôi, Hyung," - cậu nói, nhẹ hệt như gió lùa qua lớp da mỏng.
Ngoài kia, mặt trăng thấp như quả tim treo chưa ráo máu. Hai đứa bước ra. Con dốc ẩm, đèn đường nghiêng lệch. Mỗi khi Keonho đi qua, đèn lại tắt.
"Sao trăng thấp thế," Seonghyeon hỏi.
"Tại ai đó treo nó bằng tóc," Keonho đáp, "để khỏi quên đường về."
Trên vũng nước, ba cái bóng chập lại, rồi chỉ còn hai. Một tiếng thì thầm theo sau, khe khẽ, như đứa trẻ đang đếm hạt cườm trong miệng:
"Một cho kẹo, hai cho hồn, ba cho người chưa kịp về."
Khi tới cuối dốc, Seonghyeon ngoảnh lại. Căn nhà tan như khói, chỉ còn nền đất thâm đen, ướt nhẹp như ai vừa đào lên.
Halloween năm sau, trời cũng lạnh như vậy.
Keonho lại đến, vẫn cười, tay đung đưa giỏ kẹo tím.
"Mình đi nữa nhé, Hyung! Đêm nay họ nhớ lắm."
Hai người đi qua con dốc đã bị san, cỏ mọc dày, chỉ còn mùi ngọt cháy khét. Một bà lão bên hiên gọi với:
"Chỗ đó bị đào rồi. Từ năm kia. Không còn nhà nào đâu!"
Seonghyeon quay sang. Keonho đứng đó, đôi mắt phản chiếu trời đêm, trống rỗng, phẳng lì, như mặt hồ phủ băng.
Dưới ánh đèn, chỉ có một cái bóng.
Cậu mỉm cười, răng trắng như mảnh vỏ ốc: "Em chỉ đùa thôi mà, Hyung."
Từ xa, gió mang theo tiếng ru đứt đoạn, có tiếng trẻ con, có tiếng người lớn, lẫn nhau như ai đó đang nhai dở lời cầu nguyện:
"Một đứa ăn, một đứa ngủ,
Một đứa nhớ, một đứa quên..."
Mưa rơi, lạnh như xương."
Sáng hôm sau, có người thấy trên gốc cây đầu dốc hai giỏ kẹo tím đặt song song một còn đầy, một đã hóa đá vụn và cánh hoa khô.

end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com