Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tân Sinh Viên và Căn Phòng Số 304


Ngày đầu tiên bước vào cổng đại học, Kim Dokja cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Không phải vì cậu được học ở một ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước, mà bởi vì... cuối cùng cậu cũng thoát khỏi vòng tay mẹ và được sống một mình!

À không, sống chung phòng với người khác. Nhưng ít ra là không có mẹ, không có ai kiểm tra giờ đi ngủ hay bắt cậu phải ăn rau mỗi bữa.

Cậu kéo vali lạch cạch qua dãy hành lang dài, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy số 304 - căn phòng ký túc mới của mình. Cậu đã tưởng tượng nó ít nhất... mười lần trên xe bus sáng nay. Trong đầu cậu, đó là một căn phòng thoáng mát, ánh sáng chan hòa, bạn cùng phòng dễ thương, biết cười, thích xem anime, và sẵn sàng cùng cậu chia nhau mì gói vào lúc 2 giờ sáng.

Dokja hí hửng mở cửa, suýt nữa hét lên vì sung sướng - cho đến khi ánh mắt cậu chạm phải người đang ngồi trên giường bên kia.

Một người con trai cao ráo, tóc đen rũ xuống một cách hoàn hảo, sống mũi cao thẳng và ánh mắt... lạnh như băng. Hắn đang đọc sách, cuốn sách dày cộp như một cục gạch, và dường như hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của Dokja.

Kim Dokja đứng chớp mắt vài lần.

"À... xin chào?" Cậu chủ động bắt chuyện, kéo vali vào trong.

Người kia khẽ liếc qua. Một cái liếc đủ để Dokja thấy rõ ánh nhìn sắc lạnh như thể mình là một con gián vừa bò vào phòng.

"Cậu là người ở cùng phòng với tôi à?" - giọng hắn trầm, khô khốc như bảng thông báo.

"Ừ, tôi là Kim Dokja. Năm nhất khoa Văn học hiện đại. Còn cậu là...?"

"Yoo Joonghyuk. Khoa Thể chất." Hắn đáp cụt lủn rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc.

Dokja nhíu mày. Gì thế này? Ký túc xá chia phòng theo kiểu gì mà sinh viên khoa Văn lại bị nhốt chung với sinh viên Thể chất? Một người muốn đọc thơ, người kia muốn tập gym?

"À, tôi có thể kê cái bàn nhỏ ở đây không? Để đặt máy tính." Dokja hỏi, cố gắng giữ nụ cười xã giao.

"Miễn đừng chiếm không gian của tôi."

Lạnh lùng thật sự.

Cậu bắt đầu cảm thấy ảo tưởng về "bạn cùng phòng dễ thương" tan vỡ từng mảnh như chiếc gương soi giấc mơ.

---

Tối hôm đó, Dokja vẫn cố gắng mở lời. "Cậu ăn tối chưa? Tôi định xuống căn tin, cậu có muốn đi chung không?"

"Không."

"Ờ... tôi có mang theo một ít bánh quy. Cậu ăn không?"

"Không."

"Cậu..."

"Cậu nói hơi nhiều."

Dokja chớp mắt. "Tôi nói nhiều á?"

Yoo Joonghyuk không trả lời. Hắn đứng dậy, lấy khăn và bước vào nhà tắm. Cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát, để lại Dokja ngồi trên giường mình, miệng há ra vì sốc.

"Đúng là định mệnh trêu ngươi..." Cậu lẩm bẩm.

Cậu từng nghĩ đại học sẽ là nơi bắt đầu một cuộc sống tự do, vui vẻ và đầy hứa hẹn. Nhưng chỉ sau vài giờ sống chung với Yoo Joonghyuk, cậu đã bắt đầu nghi ngờ mình có thể sống sót nổi trong học kỳ đầu tiên.

Căn phòng số 304 bỗng trở nên lạnh hơn một cách khó hiểu. Và Dokja biết - đây sẽ không phải là một cuộc sống yên bình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com