Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Đừng Đi Dưới Mưa Một Mình Nữa


Khoa Văn hôm nay học muộn.

Kim Dokja xách ba lô đi bộ ra khỏi tòa nhà E vào lúc hơn 9 giờ tối. Trời âm u nặng trĩu, gió lạnh buốt, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Cậu liếc nhìn bầu trời rồi lục ba lô. Không ô.
“Tuyệt vời thật.”

Thay vì quay lại mượn, cậu thở dài, kéo khóa áo khoác lên và bước đi.

Trường vắng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trải dài theo lối đi lát gạch. Mưa bắt đầu rơi. Nhẹ. Lạnh.

Cậu đi nhanh hơn. Nhưng không hiểu sao… lòng lại chậm lại.

Có một cảm giác kỳ lạ len vào từng bước chân: buồn, cô đơn, và một chút gì đó… trống.

“Chỉ là mưa thôi.” – Cậu tự trấn an. “Có gì mà phải yếu lòng.”

Nhưng khi đi đến cổng ký túc, một giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại.

“Kim Dokja.”

Cậu quay phắt lại.

Yoo Joonghyuk.

Hắn đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô đen, mái tóc hơi ướt do đi từ tòa B sang. Mặt vẫn lạnh tanh, như mọi khi.

Nhưng điều khiến tim Dokja lỡ một nhịp…

Hắn đứng đó. Đợi cậu.

“Cậu…” – Dokja ấp úng. “Tôi tưởng cậu ngủ rồi.”

Joonghyuk tiến đến, mở ô che cho cả hai.
Mùi quen thuộc: bạc hà dịu nhẹ. Ấm.

“Cậu không trả tin nhắn.” – Joonghyuk nói, giọng thấp. “Tôi đoán cậu quên mang ô.”

“…Cậu đi ra tận đây vì tôi?”

Joonghyuk không trả lời ngay. Chỉ nghiêng ô về phía Dokja, che kỹ cho cậu, còn nửa vai hắn thì ướt sũng.

Kim Dokja quay sang nhìn. Trái tim như bị bóp nhẹ.

“Lần sau…” – Joonghyuk khẽ nói, ánh mắt không rời đường đi

“Đừng đi dưới mưa một mình nữa.”

Dokja đứng sững vài giây.

Không biết do mưa hay do câu nói đó mà mắt cậu chợt ươn ướt.

“…Ừ.” – Cậu đáp nhẹ, gần như thì thầm. “Tôi sẽ nhớ.”

---

Về đến phòng, Dokja rúc vào chăn như con mèo nhỏ, trong khi Joonghyuk đi pha trà.

“Cậu thật sự không cần làm vậy đâu.” – Dokja nói, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Joonghyuk đặt tách trà xuống bàn học của cậu. “Tôi không làm vì cần. Tôi làm vì muốn.”

Lại nữa. Lại kiểu nói khiến tim Dokja rung rinh như sợi dây đàn.

Cậu bật cười khẽ. “Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá.”

Joonghyuk ngẩng đầu. “Tình cảm không phải thứ để đùa.”

“…Tôi biết.” – Dokja đáp, chậm rãi. Rồi thì thầm thêm:

“Nhưng cậu làm tôi thấy an toàn quá mức rồi đấy.”

Joonghyuk nhìn cậu thật lâu. Rồi bỗng dưng, tiến đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Dokja, không nói gì.

Chỉ là sự hiện diện.
Chỉ là ngồi cạnh.
Và sự im lặng ấm áp hơn cả cái chăn mà Dokja đang quấn.

---

Đêm đó, Dokja nằm quay lưng ra ngoài, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng cậu…

Cảm giác không còn trống rỗng nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com