Chương 14 - Tấm Ảnh Trong Màn Hình Khóa
Một buổi tối bình thường.
Joonghyuk vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo thun và quần thể thao.
Hắn đang lau đầu bằng khăn thì điện thoại rơi xuống từ mép giường — đúng lúc Joonghyuk chạy vào nhà tắm lấy sấy tóc.
Kim Dokja – vốn đang nằm trên giường chơi game – bị âm thanh “cạch” làm giật mình.
Cậu nhìn xuống.
Màn hình khóa điện thoại của Joonghyuk sáng lên.
Và rồi cậu chết sững.
Tấm ảnh nền.
Không phải ảnh mặc định.
Không phải ảnh thiên nhiên.
Mà là… ảnh của cậu.
Chính xác hơn — một khoảnh khắc sân khấu, khi Dokja cười ngượng, má đỏ lên sau đoạn "diễn" cùng Joonghyuk.
“…”
Kim Dokja như hóa đá. Tay cầm máy chơi game nhưng đầu thì trắng xóa.
Joonghyuk quay ra từ nhà tắm, thấy Dokja nhìn chằm chằm điện thoại mình.
Hắn khựng lại. “Cậu… nhìn gì đấy?”
Dokja ngẩng đầu, mắt long lanh. “Cái này… từ khi nào vậy hả?”
Joonghyuk hơi lúng túng, bước nhanh lại, cầm điện thoại. “Không có gì.”
“Không có gì mà để hình tôi làm nền khóa?” – giọng Dokja cao vút như phát hiện bằng chứng ngoại tình.
Joonghyuk nhíu mày, cố giữ vẻ bình thản: “Tôi thấy ánh sáng trong ảnh đẹp.”
“Ánh sáng?! Đó là ảnh tôi đỏ mặt!”
“…Thì trông thật hơn mấy ảnh cậu selfie.”
“…Cậu lưu bao nhiêu cái kiểu đó rồi?”
Joonghyuk im lặng.
Kim Dokja há hốc.
“…Không thể tin được.”
Hắn quay đi, giọng khẽ:
“Từ hôm đó… tôi thấy nụ cười đó cứ quay lại trong đầu.
Và tôi không muốn quên nó.”
Tim Dokja thắt lại.
Một phần vì xấu hổ. Một phần vì xúc động.
“…Joonghyuk.” – cậu gọi nhỏ.
Joonghyuk quay lại.
Kim Dokja chậm rãi tiến tới. Gần đến mức nhìn thấy được sợi mi của hắn ướt nhẹ.
Cậu ngẩng lên, thì thầm:
“Cậu đúng là tên ngốc lặng lẽ.”
Và lần này — là Dokja chủ động hôn hắn.
Không phải vì trả nợ nụ hôn cũ. Không phải vì sân khấu.
Không phải để trêu. Không vì cảm xúc lạ lẫm nữa.
Mà là vì cậu thích hắn. Rõ ràng. Thật lòng.
---
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi gọn bên nhau trên giường, tay vẫn chạm nhau, tim đập vừa đủ để nghe được… Dokja hỏi nhỏ:
“Cậu biết không, tôi nghĩ tôi đang yêu cậu thật rồi.”
Joonghyuk ngước nhìn cậu, ánh mắt dịu đi:
“Tôi biết từ lâu rồi. Chỉ là… chờ cậu nhận ra.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com