Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Nếu Không Phải Là Cậu, Thì Là Ai?

Một chiều cuối tuần.

Trường tổ chức sự kiện gây quỹ cho hội sinh viên. Các lớp có thể đăng ký biểu diễn kịch, nhạc, thơ… hoặc phụ trợ hậu cần.

Kim Dokja bước vào lớp học cũ để lấy tài liệu thì bắt gặp Heewon đang treo bảng thông báo.

“Đến đúng lúc ghê,” – cô nói. “Tớ đang tìm người diễn vai nam chính trong vở kịch ngắn đây.”

“Vai gì?” – Dokja hỏi, nửa đùa.

Heewon mỉm cười. “Một người luôn chờ đợi tình yêu của mình quay lại. Không cần nhiều thoại. Chỉ cần ánh mắt biết nói.”

“Chọn tớ là sai người rồi đó.”

“Không.” – cô nói, nhìn cậu bằng ánh mắt như đã quen biết cậu cả đời. “Tớ chọn cậu là đúng.”

Dokja do dự.

Heewon tiếp lời:

 “Không phải để yêu lại. Mà là để cậu nhớ: có người luôn nhìn thấy cậu.Kể cả khi người khác cố tình không thừa nhận cậu đang ở đó.”


---

Tối hôm đó, trong phòng 304.

Dokja đang dán kịch bản xuống bàn, đọc thầm, thì Joonghyuk bước vào.

“Cái gì đây?” – hắn hỏi, liếc qua tập giấy.

“Vở diễn cuối tuần. Tớ diễn vai chính với Heewon.”

Joonghyuk lặng vài giây. “Cậu nhận lời rồi?”

“Ừ.” – Dokja đáp, không nhìn hắn. “Tớ thấy… thoải mái.”

Im lặng bao trùm.

Joonghyuk gật đầu. “Tốt.”

Chỉ một từ.

Không níu. Không phản đối.

Chỉ… “tốt”.

Dokja quay đi. Trong lòng đột nhiên lạnh như mặt bàn đá.

Tốt cho ai?

---

Mấy ngày sau, Dokja tập diễn cùng Heewon.

Cô tận tình hướng dẫn, cười đùa như những ngày tiểu học.

Nhưng Dokja thì không hoàn toàn nhập tâm.

Cậu không ngừng nghĩ: Joonghyuk đang làm gì? Có nghĩ đến cậu không?

Cho đến ngày diễn.

Trường đông đúc. Hội trường mở cửa, ánh đèn lung linh. Dokja đứng sau cánh gà, lòng rối loạn.

Heewon khẽ nắm tay cậu.

“Không sao đâu.” – cô nói nhẹ. “Nếu cậu không thể nhìn vào mắt tớ mà nói câu thoại đó… thì cứ tưởng tượng là cậu đang nhìn ai khác cũng được.”

Cậu cười khẽ. “Cậu luôn tinh ý như vậy.”

Rồi màn vở kịch bắt đầu.

---

Cảnh cuối — nhân vật của Dokja nhìn người con gái rời đi.

Ánh đèn rọi lên gương mặt cậu. Cậu phải nói một câu, theo kịch bản là:

 “Nếu cậu quay lại, tôi vẫn sẽ đợi.”

Nhưng… tim Dokja gào lên một câu khác.

“Nếu không phải là cậu… thì là ai?”

Mắt cậu quét qua hàng ghế khán giả.

Và cậu thấy…

Yoo Joonghyuk.

Ngồi một mình. Gương mặt trầm lặng. Ánh mắt dán chặt vào cậu.

Không ai biết ánh mắt đó có bao nhiêu điều bị kìm nén.

Chỉ có Dokja nhận ra — trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn chạy xuống dưới, kéo tay Joonghyuk lên sân khấu, để hét lên với cả trường rằng:

“Tôi chỉ muốn cậu. Không phải ai khác.”

Nhưng cậu không làm vậy.

Và Joonghyuk cũng không đứng lên.

Chỉ ngồi đó — như tượng đá — để nhìn người cậu yêu diễn một cảnh yêu đương với người khác… vì chính hắn đã không dám gọi tên mối quan hệ này.

---

Đêm hôm đó.

Heewon đưa cậu về tận trước ký túc.

“Tớ đoán cậu đã thấy cậu ấy.” – cô nói khẽ.

Dokja gật đầu. “Tớ không diễn tròn vai.”

“Vậy cậu định sao?”

Cậu nhìn lên phòng 304, nơi ánh đèn vẫn chưa tắt.

 “Tớ không biết. Tớ mệt quá để đoán xem cậu ấy nghĩ gì.

Nhưng tớ biết một điều:

Nếu cậu ấy không mở lời, thì lần sau… có lẽ tớ sẽ không còn ở đó để đợi nữa.”

Heewon im lặng. Rồi ôm nhẹ lấy cậu.

“Dù kết cục thế nào, tớ vẫn là bạn của cậu. Mãi mãi.”

---

Cậu bước vào phòng. Joonghyuk đang ngồi bên bàn, tay siết chặt một tách trà nguội lạnh.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng cửa đóng lại, và khoảng cách im lặng cứ lớn dần lên — như hai đường thẳng song song, chạy mãi, không cắt nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com