Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Sáng Đầu Tuần và Vết Cà Phê Định Mệnh


Buổi sáng thứ hai tại ký túc xá đại học Seoul bắt đầu bằng... tiếng báo thức của Kim Dokja.

"Beep beep beep beep-!"

Yoo Joonghyuk mở mắt lúc 6 giờ đúng, như thường lệ. Thứ khiến hắn khó chịu không phải là đồng hồ reo - mà là thứ tiếng "hát theo nhạc chuông" vang vọng từ giường bên cạnh.

"Good morning~~ sunshine~~ la la laaa-"

Yoo Joonghyuk quay đầu lại, gối đè lên một bên tai. Không ăn thua.

Kim Dokja đang xoay người trên giường, vừa lẩm nhẩm hát vừa... vươn vai như một con mèo. Trên mặt là một nụ cười tươi không chịu nổi.

Joonghyuk thở dài, đứng dậy không nói một lời.

Khi hắn quay lại với chiếc khăn tắm vắt qua vai, Dokja đã ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm cốc cà phê giấy, hớp từng ngụm nhỏ như đang thưởng thức rượu vang.

"Cà phê sáng không?" Dokja chìa một cốc khác ra, nhiệt tình mời. "Tôi có loại hạt Arabica mới thử đấy!"

"Không." Joonghyuk lướt qua, giọng khô khốc như thường lệ.

"Ừ, cậu nên thử mở lòng ra đấy. Cuộc sống đại học có nhiều điều thú vị mà." Dokja tiếp tục độc thoại, vẫn vui vẻ. "Ví dụ như-"

"ỐI!"

Một cơn chấn động nhỏ. Bàn tay Dokja đập vào cạnh cốc cà phê của mình khi xoay người, và toàn bộ chất lỏng nâu nóng hổi trong đó văng thẳng... vào áo sơ mi trắng của Joonghyuk.

Thời gian dường như đứng lại.

Cà phê rơi tong tong từ vạt áo sơ mi của Joonghyuk. Mùi cà phê hòa quyện với mùi vải sạch sẽ, rồi biến mất trong một không khí đóng băng.

Dokja há hốc miệng. "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố-"

Joonghyuk chậm rãi cúi nhìn xuống vết bẩn. Chiếc áo trắng hàng hiệu đã không còn trắng nữa.

Mắt hắn nheo lại. "Đây là áo Dior."

"Ặc... Dior thật á?" Dokja bối rối, vội vã lôi khăn giấy ra chùi. "Cậu giặt gấp là ổn thôi! Loại vải này chắc dễ làm sạch-"

Joonghyuk túm lấy cổ tay Dokja, giữ lại. "Đừng chạm vào."

Giọng hắn trầm xuống, thấp và nguy hiểm.

Dokja nuốt nước bọt. "Tôi... tôi sẽ bồi thường?"

"Một triệu rưỡi."

"...CÁI GÌ?!"

Joonghyuk thả tay ra. "Lần sau, đừng uống cà phê trên giường."

Câu nói đó như phán quyết từ một vị thần lạnh lẽo, rồi hắn lẳng lặng thay áo khác, bước ra khỏi phòng như một vị quý tộc thời hiện đại.

Dokja ngồi thừ ra vài giây, lòng dâng trào một cảm xúc rất đặc biệt giữa hối lỗi và... bực mình.

"Đúng là tên kiêu căng." Cậu lầm bầm. "Một triệu rưỡi cho cái áo? Cậu nghĩ tôi là con trai chủ tịch Samsung à?"

---

Buổi trưa hôm đó, trong lớp học đại cương, Kim Dokja vẫn chưa hết ám ảnh. Cậu ngồi nhìn tờ giấy trước mặt, đầu óc toàn hình ảnh áo trắng dính cà phê và ánh nhìn như dao của Joonghyuk.

"Ê, cậu ổn không vậy?" Một bạn nữ bên cạnh hỏi. "Sao mặt cậu tái thế?"

"À... không sao. Tôi chỉ vừa mắc nợ một triệu rưỡi sáng nay thôi."

"Gì cơ?!"

"Đừng hỏi."

Dokja thở dài, đầu ngả lên bàn.

Cuộc sống đại học. Cậu đã từng nghĩ nó sẽ tuyệt vời.

Nhưng không, với một bạn cùng phòng như Yoo Joonghyuk... nó giống như một game sinh tồn cấp độ khó vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com