Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Đáng Tin, Nhưng Không Đáng Giao Trái Tim

Buổi sáng thứ hai. Ký túc xá yên tĩnh. Joonghyuk đứng trước gương trong phòng tắm, chỉnh lại cổ áo đồng phục, tóc còn vương sợi nước.

Phía ngoài, Dokja đang chọn cà vạt, thản nhiên hỏi vọng vào:

“Cậu có thấy chiếc cà vạt màu tím đậm của tôi không?”

Joonghyuk đáp: “Tôi đang đeo nó.”

“…Cái gì? Tháo ra mau!”

“Không.” – Joonghyuk mở cửa, đi ra – “Cậu nói tôi không biết thể hiện tình cảm. Thì đây, tôi thể hiện đấy.”

“Bằng cách giành cà vạt tôi á?!”

“Bằng cách đeo thứ gì đó thuộc về cậu.”

Dokja đứng hình mất vài giây, rồi phì cười. “Thôi được rồi, hôm nay tha cho cậu.”

Joonghyuk cười nhạt, cúi xuống… buộc lại dây giày cho cậu.

---

Chiều hôm đó, sau giờ học, Dokja được giáo sư gọi lại để chuẩn bị kịch bản cho đợt diễn cuối kỳ.

Joonghyuk đi trước về phòng.

Trên đường, hắn tạt ngang qua khu nhà A — ký túc nữ — để đưa trả quyển giáo trình mượn từ thư viện mà Dokja đã lấy nhầm.

Joonghyuk không quen khu này. Hắn đứng chờ ở lối vào, gửi tin nhắn cho Heewon – người từng mượn giáo trình trước.

Lát sau, Heewon xuất hiện. Tóc buộc cao, áo hoodie trắng đơn giản, tay cầm một chai nước.

“Joonghyuk?” – cô hơi ngạc nhiên. “Cậu tìm tôi?”

Joonghyuk đưa giáo trình. “Cái này là của cậu. Dokja bảo tôi tiện đường trả.”

Cô nhận lấy. Định quay đi, nhưng… Joonghyuk lại lên tiếng:

 “Tôi có thể hỏi cô một câu không?”

Heewon hơi khựng lại. “Ừm, hỏi đi.”

Joonghyuk ngập ngừng. Rồi rất khẽ hỏi:

 “Cô nghĩ Dokja có bao giờ… cảm thấy tôi là gánh nặng không?”

Heewon sững người.

Joonghyuk tiếp:

 “Tôi không phải người giỏi thể hiện. Lại lạnh lùng, vụng về.

Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ… nếu cậu ấy chọn cô, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.”

Heewon siết chặt tay.

Joonghyuk không biết rằng — lời nói đó, với cô, nghe như một sự thừa nhận: hắn không xứng đáng.

Heewon đáp chậm rãi:

 “Nếu cậu nghĩ như vậy… thì có lẽ cậu nên rời xa cậu ấy.

Đừng để Dokja phải gồng gánh tình yêu thay phần của cả hai.”

Rồi cô quay đi, để lại Joonghyuk đứng lặng.

---

Tối đó. Dokja về phòng, vui vẻ kể chuyện buổi tập kịch.

Joonghyuk ngồi nghe, gật đầu. Nhưng cậu không biết rằng… ánh mắt hắn đang tránh đi.

Đêm xuống. Khi Dokja ngủ say, Joonghyuk mở điện thoại, gõ ra một dòng tin nhắn:

  Nếu một ngày tôi rời khỏi cậu…thì hãy tin rằng tôi từng rất yêu cậu.

…Hắn không gửi.

Chỉ nhìn dòng chữ đó thật lâu.

Rồi xóa đi.

Nhưng tận sâu trong lòng — hắn đã bắt đầu sợ.

Sợ mình chỉ là một giai đoạn.

Sợ rằng… có người khác xứng đáng hơn.

Và Heewon — người từng là bạn thời thơ ấu, giờ không còn mỉm cười dịu dàng nữa.

Cô đã bắt đầu nghi ngờ Yoo Joonghyuk.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com