Chương 22 - Nếu Cậu Không Định Giữ Tôi Lại, Tôi Sẽ Không Ở Yên Nữa
Chiều thứ Sáu, sau giờ học.
Kim Dokja đang đứng ở sân sau thư viện thì Heewon bước đến. Cô mặc áo sơ mi trắng rộng, mái tóc buộc thấp, vẻ mặt dịu dàng… nhưng không còn như ngày thường.
“Cậu rảnh chứ?” – cô hỏi.
“Ừ, cũng tạm.” – Dokja nhún vai. “Có chuyện gì sao?”
Heewon không trả lời ngay. Cô chỉ ngồi xuống ghế đá gần đó, vỗ tay ra hiệu cho cậu ngồi cạnh.
Một lúc sau, cô cất giọng rất khẽ:
“Tớ đã gặp Joonghyuk hôm qua.”
Dokja ngẩng đầu. “Gặp?”
“Ừ. Ở khu nhà A. Cậu gửi cậu ấy đến trả giáo trình cho tớ.”
“…À.” – cậu gật đầu. “Cậu ấy không nói gì chứ?”
Heewon nhìn cậu, ánh mắt vừa chân thành vừa nhói đau:
“Cậu biết không, Joonghyuk hỏi tớ… liệu cậu có thấy cậu ấy là gánh nặng không.”
Dokja im bặt.
Heewon tiếp tục:
“Cậu ấy nói… có lẽ nếu cậu chọn tớ, cuộc sống sẽ dễ thở hơn.”
“…Tớ không hiểu.” – giọng Dokja nhỏ hẳn đi. “Tại sao cậu ấy lại nghĩ vậy?”
Heewon nhìn cậu, lần đầu tiên không dịu dàng nữa. Cô nói thẳng:
“Vì cậu ấy không tin mình xứng đáng.
Và nếu một người không thể tin vào tình yêu cậu dành cho họ…
thì sớm muộn gì cũng sẽ tự kéo mình rời xa cậu.”
“…Joonghyuk không như vậy.” – Dokja cãi khẽ.
Heewon ngắt lời:
“Cậu có chắc là đang hạnh phúc? Hay cậu chỉ đang gồng mình để giữ một người đang dần lùi bước?”
Dokja siết tay. Mắt bắt đầu nóng.
Heewon đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Dokja, tớ không nói cậu nên chọn ai. Tớ chỉ muốn cậu được yêu trọn vẹn.
Không phải cứ yêu nhau là đủ. Phải là yêu… và dám giữ nhau.”
---
Tối hôm đó.
Joonghyuk về muộn. Không nói lý do. Không mở laptop học như mọi khi.
Dokja ngồi bên giường, tay nắm góc chăn, nhìn bóng lưng hắn:
“Joonghyuk, dạo này cậu mệt à?”
“…Không.” – hắn đáp, giọng khô khốc.
“Hay có chuyện gì cậu không muốn nói?”
Joonghyuk lặng đi vài giây, rồi lắc đầu. “Không có.”
Dokja nuốt nước bọt. Rồi hỏi:
“Nếu một ngày tôi biến mất…
cậu sẽ đi tìm tôi chứ?”
Joonghyuk ngẩn người.
“…Sao lại hỏi vậy?”
“Cứ trả lời đi.”
Joonghyuk siết tay, rồi đáp chậm rãi:
“Tôi sẽ không để cậu biến mất.”
Dokja cười nhạt. “Nhưng cậu đang để tôi rời xa đấy, Joonghyuk.”
Im lặng.
Không lời giải thích. Không níu kéo.
Chỉ là im lặng.
---
Đêm đó, Dokja thức trắng.
Cậu nhận ra: không phải tình yêu tan vỡ vì một cú phản bội…
Mà tan vỡ vì im lặng kéo dài quá lâu khiến trái tim không còn sức để gõ cửa lần nữa.
Cậu mở điện thoại, gõ vào tin nhắn gửi cho Joonghyuk:
“Nếu cậu không định giữ tôi lại…
thì tôi sẽ không ở yên nữa.”
…Nhưng cậu cũng không gửi.
Chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường, nhắm mắt.
Và cảm giác đơn độc lại trở về.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com