Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Khoảng Cách Không Thể Viết Thành Kịch Bản

Thứ Hai. Tuần cuối cùng của tháng.

Lớp Kịch bản Nâng cao bước vào đợt chia nhóm làm đồ án cuối kỳ.

Giáo sư bước vào lớp, hồ sơ trong tay. Giọng nói vang đều:

"Các bạn sẽ chia thành nhóm hai người. Tự chọn bạn hoặc để tôi ghép tự động."

Ngay khi tiếng xì xào vang lên, ánh mắt mọi người lập tức hướng về Kim Dokja và Yoo Joonghyuk.

Cặp đôi mà ai cũng nghĩ chắc chắn sẽ chung nhóm - như mọi lần.

Nhưng lần này...

Dokja giơ tay.

"Thưa thầy, em muốn đổi nhóm."

Toàn bộ lớp học im phăng phắc.

Giáo sư hơi ngạc nhiên. "Lý do?"

Dokja nhìn thẳng lên bảng, giọng bình tĩnh:

"Em muốn thử cách viết khác. Một phong cách khác. Và... một người đồng nhóm khác."


Phía bên kia lớp học, Joonghyuk siết chặt tay đến trắng bệch.

Hắn không nói gì.

Không phản đối.

Không hỏi vì sao.

Chỉ nhìn Dokja - bằng ánh mắt ngỡ như xa lạ.

---

Giờ nghỉ. Hành lang sau dãy E.

Dokja đứng một mình, nhìn bóng cây đổ dài trên mặt sàn. Gió nhẹ, trời mát. Mọi thứ bên ngoài thật dễ chịu.

Nhưng trong lòng thì lạnh buốt.

Joonghyuk bước đến, đứng cách cậu vài bước.

"...Vì sao?" - hắn hỏi. Giọng trầm, khàn, đầy kìm nén.

Dokja không quay lại. Chỉ trả lời:

"Vì tôi đã quá quen với việc bị cậu im lặng đối xử.

Giờ tôi muốn biết... nếu tôi lùi lại, cậu sẽ đi theo hay không."


Joonghyuk cắn môi. Không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn đáp:

"Tôi nghĩ... tôi sẽ khiến cậu thoải mái hơn nếu tôi bước ra khỏi cuộc sống cậu một chút."


Dokja bật cười.

Không phải cười vui. Mà là kiểu cười của người chấp nhận tổn thương như điều hiển nhiên.

"Cậu luôn nghĩ thay tôi." - cậu nói khẽ. "Chưa từng một lần hỏi tôi thật sự muốn gì."

"Vậy cậu muốn gì?" - Joonghyuk hỏi, lần đầu hơi cao giọng.

Dokja quay lại. Nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi muốn được giữ lại.

Tôi muốn ai đó nói rằng tôi quan trọng.

Tôi muốn cậu ngăn tôi lại khi tôi bỏ đi.

Nhưng cậu đã không làm."


Joonghyuk chết lặng.

Dokja cúi đầu, bước qua hắn. Bước đi nhanh - như sợ nếu chậm lại, cậu sẽ khóc.

Joonghyuk không đuổi theo.

Chỉ đứng đó. Bóng hắn dài như một người lạc lối giữa hoàng hôn.

---

Tối hôm đó. Phòng 304.

Joonghyuk bước vào. Phòng tối. Dokja không có ở đó.

Trên bàn, là tờ giấy in kịch bản. Một hàng chữ đơn giản:

"Tôi đã chuyển chỗ học nhóm sang thư viện khu B.

Cậu không cần đợi."


Joonghyuk nhìn tờ giấy. Nhìn thật lâu.

Rồi hắn ngồi xuống ghế, đưa tay chống trán.

Lần đầu tiên, hắn thấy bàn tay mình trống rỗng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com