Chương 27 - Cậu Có Nghe Tôi Không, Yoo Joonghyuk?
Tối. Trời không mưa, nhưng lạnh như thể đã qua mùa thu.
Kim Dokja đứng trước cửa phòng 304. Tay cậu giơ lên, rồi hạ xuống. Một lần, rồi lần nữa. Như sợ gõ cửa cũng sai.
Cuối cùng, cậu hít sâu, gõ nhẹ ba tiếng.
Bên trong im lặng một lúc lâu, rồi cánh cửa mở ra.
Joonghyuk đứng đó.
Vẫn là chiếc áo hoodie màu xám tro, tóc hơi ướt, và ánh mắt… mệt mỏi đến mức khiến người khác muốn ôm lấy.
“Cậu…” – hắn thốt lên khẽ.
“Cho tôi vào được không?” – Dokja hỏi. Giọng nhỏ. Nhưng đủ rõ.
Joonghyuk gật đầu. Dường như không tin được cậu thực sự đứng đây.
Cậu bước vào. Mọi thứ vẫn như cũ — trừ chiếc giường của Dokja giờ đã trống. Mọi thứ từng là của cậu đều biến mất. Kể cả mùi bạc hà trong phòng cũng không còn.
Joonghyuk đứng bên bàn, không quay lại.
Dokja khẽ nói:
“Tôi đọc được email cậu gửi Heewon.”
Joonghyuk khựng lại.
“…Tôi không gửi cho cô ấy.”
“Cô ấy nhận được. Và đưa tôi đọc.”
Một khoảng lặng.
Dokja bước đến, đứng cách Joonghyuk chưa đầy một mét.
“Cậu có biết… tôi đã đợi một câu giữ lại từ cậu bao lâu không?”
Joonghyuk không đáp.
Dokja nói tiếp, mắt cậu đỏ hoe:
“Tôi không phải người mạnh mẽ như cậu nghĩ.
Tôi cười không phải vì ổn, mà vì nếu không cười, tôi sẽ khóc.
Và tôi bỏ đi, không phải vì tôi muốn…
…mà vì tôi không thể chịu nổi việc người tôi yêu quay lưng lại với tôi mà không một lời.”
Joonghyuk nắm chặt mép bàn. Môi mím chặt.
“Dokja…”
“Không, để tôi nói hết.”
Cậu tiến thêm một bước. Giọng lạc đi vì run:
“Tôi không cần cậu hoàn hảo.
Tôi không cần cậu phải là người giỏi thể hiện.
Tôi chỉ cần cậu… nói với tôi rằng cậu vẫn muốn ở lại.
Dù chỉ một câu.”
Joonghyuk xoay người lại. Mắt hắn đỏ ngầu.
Hắn khẽ hỏi:
“Cậu có nghe tôi không, Kim Dokja?
Tôi chưa từng rời khỏi cậu…
Tôi chỉ đứng sau, đợi cậu nhìn lại.”
Dokja bật cười, nước mắt rơi xuống má.
“Cậu ngốc lắm, Joonghyuk à.”
Cậu bước tới. Siết chặt tay hắn.
“Lần này, tôi là người giữ cậu lại.
Và cậu, chỉ cần nói cho tôi biết một điều thôi…”
Cậu ngẩng mặt lên, mắt long lanh như muốn tan vào ánh nhìn ấy.
“Cậu… còn yêu tôi không?”
Joonghyuk không trả lời bằng lời.
Hắn kéo cậu vào lòng. Siết mạnh đến mức cả hai đều run lên.
Môi hắn chạm nhẹ vào trán cậu, rồi khàn khàn:
“Tôi chưa từng ngừng yêu cậu.
Dù chỉ một giây.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com