Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Anh Có Biết Tôi Nhớ Anh Thế Nào Không?


Không ai nói gì thêm sau câu "Tôi chưa từng ngừng yêu cậu."

Joonghyuk vẫn ôm lấy Kim Dokja, bàn tay đặt nơi sau gáy cậu như sợ cậu tan biến nếu buông ra.

Hơi thở họ quấn vào nhau. Cả hai đều run, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc dâng lên quá nhanh — thứ cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày không được nói, không được chạm, không được yêu.

Dokja khẽ rướn lên, môi chạm nhẹ vào khóe miệng Joonghyuk.

Hắn như đứng im trong một giây — rồi đột ngột kéo cậu sát lại, thật sát, đến mức giữa hai người không còn khoảng trống.

Nụ hôn lần này không còn là sự dò dẫm. Là nhu cầu. Là khao khát. Là nhớ nhung hóa thành hoang dại.

Joonghyuk đẩy Dokja nhẹ lên giường, như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng làm vỡ cậu ra.

“Joonghyuk…” – Dokja gọi tên hắn khẽ, mắt ánh lên nước, môi đỏ ửng – “Cậu có biết tôi đã nhớ cậu thế nào không?”

Joonghyuk không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi cậu, chậm rãi và tỉ mỉ. Đôi tay thô ráp lần vào vạt áo, kéo nhẹ lên, lộ ra vùng da trắng mịn mà hắn từng quen thuộc nhưng đã xa cách quá lâu.

Cậu không kháng cự. Chỉ khẽ rướn lưng, giúp hắn cởi bỏ từng lớp vải. Mỗi chạm nhẹ như lửa bén vào da.

“Em lạnh à?” – Hắn hỏi, giọng trầm khàn.

Dokja mỉm cười, đôi tay luồn qua lớp áo hoodie xám tro, kéo Joonghyuk lại gần hơn, thì thầm:

“Không. Chỉ cần cậu, là đủ ấm.”

---

Tấm chăn phủ lên hai thân thể đang tìm về nhau, trong bóng tối mờ của căn phòng 304, mọi xúc cảm trở nên nhạy bén đến nghẹt thở.

Joonghyuk dịu dàng — như thể đang xin lỗi bằng từng cú chạm, từng nhịp đẩy sâu, từng cái siết chặt tay cậu không buông.

Dokja không nói nhiều nữa. Chỉ cắn nhẹ môi, gò má đỏ bừng, mắt mở to nhìn hắn như sợ nếu nhắm lại, người này lại biến mất.

Mỗi lần Joonghyuk thì thầm "Xin lỗi" bên tai, Dokja lại ghì tay lên lưng hắn, thì thào:

"Đừng nói xin lỗi nữa… Chỉ cần đừng rời xa tôi nữa."

Cả hai hòa vào nhau, không chỉ bằng cơ thể, mà bằng tất cả những vết thương lẫn yêu thương.

---

Khi mọi thứ kết thúc, Dokja nằm gối đầu lên ngực Joonghyuk, nghe nhịp tim đều đặn vang lên bên tai. Cậu khẽ hỏi:

“Nếu mai tỉnh dậy… mọi chuyện chỉ là mơ thì sao?”

Joonghyuk vuốt nhẹ lưng cậu, trả lời:

“Vậy thì tôi sẽ tìm cậu lại lần nữa. Dù phải mơ trăm lần.”

Dokja bật cười trong cổ họng, rồi siết nhẹ tay:

“Vậy cậu nhớ nhé. Nếu tôi bỏ đi lần nữa… cậu phải giữ tôi thật chặt.”

Joonghyuk khẽ nghiêng người, hôn lên bờ vai trần mềm mại:

“Không phải ‘nếu’.
Vì lần này… tôi sẽ không để cậu có cơ hội rời đi nữa.”

---

Đêm ấy, căn phòng 304 lần đầu bật đèn đến sáng.
Không phải để học, mà để soi sáng lại hai trái tim đã lạc nhau.
Và rồi tìm thấy nhau – bằng tất cả dịu dàng, tất cả hoang hoải, và tất cả yêu thương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com