Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - "Tôi không còn lý do để ở lại"


Buổi sáng trong ký túc xá vẫn như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay… có thứ gì đó biến mất.

Joonghyuk tỉnh dậy bởi tiếng kéo khóa nhẹ nơi góc phòng. Ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu lên chiếc vali màu xám nằm im lặng bên cạnh bàn học.

Kim Dokja đang gập một chiếc áo sơ mi lại, đặt nó vào ngăn vali. Mọi động tác đều cẩn thận, gọn gàng. Gương mặt cậu im lặng như mặt hồ mùa đông – phẳng lặng đến mức không dám quấy rầy.

Joonghyuk ngồi dậy, giọng khàn:

"Cậu đang làm gì?"

Dokja không trả lời ngay. Cậu gập thêm một chiếc áo nữa, kéo khóa vali lên rồi mới xoay người lại, ánh mắt dừng trên Joonghyuk trong vài giây.

"Dọn đồ."

"Tại sao?"

Dokja nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy không đáng để trả lời.

"Cậu biết mà."

"Chuyện tin nhắn hôm qua…" Joonghyuk ngập ngừng. "Không như cậu nghĩ."

"Vậy nó như thế nào?"

Lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày sống cùng nhau, giọng của Dokja không còn chút mềm mại. Cậu hỏi một câu rất đơn giản, nhưng Joonghyuk lại thấy nghẹn ở cổ.

Cậu không biết phải trả lời sao.

Dokja gật nhẹ, như đã lường trước được điều đó.

"Tôi hiểu rồi. Không sao đâu. Chúng ta… không cần phải nói gì thêm nữa."

Joonghyuk đứng dậy, bước tới gần cậu.
"Đừng chuyển đi."

Dokja nhìn cậu, ánh mắt ấy – từng là nơi cậu tìm thấy ánh nắng – giờ lại lạnh như sương mù.

"Nếu tôi ở lại, chúng ta sẽ như trước không?" Cậu hỏi khẽ. "Vẫn ngồi ăn cùng nhau, ngủ trong cùng một căn phòng… trong khi lòng tôi cứ phải đoán xem rốt cuộc tôi là gì đối với cậu à?"

Joonghyuk lặng thinh.

"Tôi không phải kiểu người có thể giả vờ. Tôi từng cố chờ cậu lên tiếng, nhưng nếu cậu không định nói gì… thì tôi cũng không thể ở lại."

"Tôi thích cậu."

Lời ấy thốt ra quá muộn.

Dokja nhìn cậu. Cười khẽ.

"Ừ. Nhưng đáng tiếc là, bây giờ, tôi không còn đủ sức để nghe điều đó nữa."

Giọng Dokja nhỏ, nhưng rõ từng chữ.

Cậu kéo vali bước ra cửa. Không quay đầu lại. Không để ai nhìn thấy ánh mắt đang rưng rưng nước.

Joonghyuk đứng trong căn phòng dần trở nên rộng thênh thang. Nửa căn phòng của Dokja trống trơn. Bàn học không còn ly cà phê muối, không còn chai nước hoa dịu nhẹ mỗi sáng, không còn ai bật cười khi xem phim dở.

Chỉ còn lại một mình cậu và… một khoảng trống không thể lấp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com