Chương 37 - "Không cần nói gì, chỉ cần cậu ở đây"
Tối thứ Sáu. Trường đại học trở nên yên ắng hơn sau đợt kiểm tra giữa kỳ. Các nhóm sinh viên túm tụm trong sân, cười nói, chuẩn bị cho lễ hội mùa hè.
Còn ở tầng ba ký túc xá phía Đông, phòng 312, ánh đèn hắt ra từ khe cửa hẹp.
Dokja đang ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào giường, tay cầm một hộp sữa đậu nành đã nguội. Cậu không đọc sách, cũng không nghe nhạc. Chỉ ngồi im như thế.
Đúng 20:34, chuông cửa vang lên.
Không bất ngờ.
Và lần này, cậu mở cửa ngay.
Joonghyuk đứng đó – vẫn là áo hoodie xám, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại không còn cứng rắn như trước nữa.
Dokja mở rộng cửa.
"Vào đi."
Không hỏi lý do. Không vòng vo.
Joonghyuk ngồi xuống bên cạnh cậu, không cần mời. Cả hai ngồi trên sàn, như hai người bạn cùng lớp sau giờ học, chẳng có gì quá đặc biệt.
Một lát sau, Joonghyuk nói:
"Hôm nay tôi định rủ em đi dạo quanh trường. Nhưng nhìn em thế này, chắc không muốn ra ngoài."
Dokja chống cằm lên đầu gối. Giọng nhẹ như gió thổi qua lá:
"Cậu vẫn nói được mấy câu thế này... Tôi thấy lạ lắm đấy."
Joonghyuk khẽ cười. "Tôi đang cố mà."
Dokja im lặng một lúc. Rồi hỏi, không nhìn cậu:
"Vì sao cậu lại đến hoài vậy? Cậu từng im lặng khi tôi cần nghe nhất."
"Vì tôi sợ nếu không đến, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa." Joonghyuk đáp. "Tôi từng nghĩ em mạnh mẽ, tự vượt qua được. Nhưng tôi quên mất rằng… người càng giỏi che giấu, thì lúc đau lại càng im lặng."
Dokja không nói gì. Tay cậu siết nhẹ hộp sữa trong lòng.
"Có lần tôi nghe em khóc." Joonghyuk tiếp lời. "Không tận tai. Nhưng tôi biết. Và tôi ghét bản thân vì không ở đó."
Im lặng.
Không có ai bật khóc. Không ai nói “Tôi tha thứ cho cậu” hay “Chúng ta quay lại đi”.
Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, như đã từng rất thân quen. Và bây giờ đang cố gắng… để thân quen lại.
Một lát sau, Dokja lên tiếng, nhẹ nhàng:
"Tôi không biết mình có thể tin cậu lại hoàn toàn không."
Joonghyuk gật. "Không sao. Tôi sẽ đợi."
"Vậy cậu ngồi đây đi." – Dokja nói, giọng khẽ như tiếng thở – "Không cần nói gì nữa. Chỉ cần ở đây thôi."
Joonghyuk im lặng. Nhưng trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác gì đó rất rõ ràng: bình yên.
Đôi lúc, không phải là lời hứa. Cũng không phải là những câu xin lỗi.
Chỉ cần có ai đó thật lòng… chọn ở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com