Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - "Nếu em còn đứng đây, tôi sẽ không buông nữa"


Ngày hôm sau, sân trường đã vắng hơn. Lễ hội kết thúc, những gian hàng được tháo dỡ, dây đèn cuốn gọn lại từng bó. Chỉ có một vài sinh viên nán lại chụp ảnh với hàng cây tre còn treo điều ước hôm qua.

Kim Dokja đứng từ xa nhìn lại cái cây ấy.
Hàng trăm mảnh giấy màu vẫn treo lủng lẳng – đỏ, cam, vàng, xanh, tím… Mỗi mảnh đều là một câu chuyện nhỏ mà người viết chẳng chắc có ai đọc.

Nhưng cậu bước lại.
Từng bước một.

Cậu nhớ rất rõ Joonghyuk đã buộc điều ước lên nhánh thứ ba từ dưới lên, bên tay trái, mảnh giấy màu xanh.

Cậu tìm thấy nó ngay.

Dòng chữ ngắn gọn, chắc nịch, viết bằng nét bút bấm quen thuộc:

"Nếu em còn ở đây ngày mai, tôi sẽ không buông nữa."
– Y.J.H

Một dòng duy nhất. Không chấm câu. Không hoa mỹ.

Tim Dokja khựng lại một nhịp. Tay cậu khẽ run.

Joonghyuk không viết điều ước.
Cậu ấy viết một lời hứa.

---

Tối hôm đó, phòng 312 yên tĩnh như mọi khi.

Kim Dokja đặt điện thoại xuống sau khi nhìn màn hình sáng trưng suốt gần nửa tiếng. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.

Cậu không chờ Joonghyuk đến. Cũng không mong gõ cửa.
Nhưng trong lòng, vẫn là cảm giác chộn rộn khó gọi tên.

Đúng 20:34.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ, chậm, quen thuộc.

Cậu ra mở cửa. Không bất ngờ. Nhưng đôi mắt cậu khẽ động.

Yoo Joonghyuk đứng đó, tay đút túi áo, thở nhẹ:

"Em đã đọc rồi à?"

Dokja không trả lời, chỉ gật đầu. Ánh mắt lặng lẽ.

"Em giận vì tôi viết điều đó thay vì nói thẳng sao?"

"Không."

"Vậy em thấy gì?"

Dokja hơi cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

"Tôi thấy… cậu đang sợ."

Joonghyuk khựng lại.

"Sợ nếu nói ra, sẽ không còn cơ hội. Sợ rằng tôi sẽ quay đi, và cậu không thể gọi tôi lại nữa."

Joonghyuk ngước mắt lên. Lần này, ánh nhìn không còn phòng bị.

"Ừ." – Cậu nói thật. "Tôi đã rất sợ. Nhưng tôi sợ hơn nếu em biến mất thật sự."

Dokja ngẩng lên, đôi mắt không còn né tránh nữa.

"Vậy từ giờ, đừng viết nữa."

Joonghyuk cau mày khẽ. "Gì cơ?"

"Nếu cậu muốn nói điều gì… thì hãy nói trực tiếp." – Dokja bước lùi ra một chút, nghiêng người nhường cửa mở rộng – "Tôi sẽ nghe."

Joonghyuk bước vào. Không cần mời lần thứ hai.

Hai người ngồi xuống sàn như lần trước, khoảng cách lần này gần hơn một chút. Không còn là hai người cố làm ra vẻ bình thản. Mà là hai người… đang dần trở lại là chúng ta.

Sau một lúc im lặng, Dokja lặng lẽ nói:

"Joonghyuk."

"Hửm?"

"Nếu tôi nói tôi vẫn còn thích cậu… thì cậu sẽ làm gì?"

Joonghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, không chần chừ.

"Tôi sẽ không để em rời đi nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com