Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - "Ở đâu có cậu, nơi đó là an toàn"


Cuối tuần, trường tổ chức buổi liên hoan giao lưu giữa các khoa tại hội trường lớn – một sự kiện thường niên có ăn uống, biểu diễn văn nghệ, trò chơi nhóm và cả hoạt động làm quen sinh viên năm nhất với sinh viên khóa trên.

Không khí trong hội trường nhộn nhịp từ sớm. Các khoa thi nhau bày biện bàn thức ăn, bánh trái, đồ uống và quầy trò chơi nhỏ. Nhạc pop vang khắp nơi, ánh đèn màu nhấp nháy rực rỡ.

Kim Dokja đến muộn một chút – vừa bước vào hội trường đã nghe tiếng gọi:

"Dokja! Ở đây!" – Là Jisoo, vẫy tay từ bàn khoa Văn học.

Dokja đi tới, bưng ly nước ngọt, ngồi xuống cạnh nhóm bạn.
Không thấy Joonghyuk đâu.

"Cậu đi một mình à?" – Jisoo nghiêng đầu. "Không phải… gần đây bám nhau như keo à?"

Dokja liếc bạn, giọng đều đều:
"Cậu có thể đừng nói như tôi là nhân vật chính trong phim truyền hình chiều thứ hai không?"

Mấy người bạn cười ồ.

Đúng lúc đó, cả hội trường rộ lên tiếng bàn tán.

Yoo Joonghyuk vừa bước vào – cao ráo, lạnh lùng, mặc sơ mi trắng xắn tay, tóc cột gọn gàng. Nhìn từ xa, cậu như một nhân vật bước ra từ phim cổ trang được đưa thẳng vào hội sinh viên hiện đại.

"Có người từ khoa Kỹ thuật đến rồi kìa…"
"Hình như là… Yoo Joonghyuk?!"

"Đẹp trai thế còn tới liên hoan á?!"

Joonghyuk bước thẳng về phía bàn khoa Văn học – chẳng màng bao ánh mắt dõi theo – dừng lại bên Dokja. Không chào ai, không giải thích gì, chỉ hỏi:

"Ăn chưa?"

Dokja nhấp ngụm nước. "Chưa. Tôi đang chờ."

Joonghyuk không nói thêm gì, nhưng quay đi lấy hai đĩa thức ăn đầy, quay lại đặt xuống trước mặt Dokja. Cả nhóm bạn… chết lặng.

Jisoo há hốc mồm:

"Không thể tin được. Yoo Joonghyuk thật sự biết lấy đồ ăn hộ người khác á?"

Dokja nhún vai, cố tỏ ra bình thường.

"Chắc… là tai nạn tạm thời."

---

Sau phần ăn uống là trò chơi nhóm giữa các khoa.

Một trong các trò là “ghép đôi bịt mắt” – mỗi người bị bịt mắt, đi theo tiếng gọi để tìm “nửa còn lại” của mình. Luật chơi vui là vậy, nhưng ai cũng hiểu… nó dễ gây chuyện.

Dokja bị kéo lên sân khấu theo lượt của khoa Văn học.
Joonghyuk cũng bị gọi lên do đại diện khoa Kỹ thuật.

Lúc được bịt mắt, Dokja thở dài:
"Đừng nói là trò này."

Joonghyuk (ngồi cách vài hàng) chỉ đáp khẽ:
"Nghe theo giọng tôi là được."

Đèn tắt bớt, chỉ còn ánh sáng mờ.

MC bắt đầu hô:
"1… 2… 3… Tìm nhau bằng tiếng gọi!"

Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi:
"Đây này!"
"Bên trái!"
"Chạy đi!"

Giữa tiếng ồn đó, chỉ có một giọng trầm thấp, rõ ràng vang lên sát bên tai Dokja:

"Dokja. Đứng yên."

Cậu đứng yên thật.

Và chỉ vài giây sau, một bàn tay chạm vào tay cậu – ấm áp, quen thuộc. Joonghyuk không cần hét. Chỉ gọi một tiếng, cậu đã nhận ra.

Khi cả hai được tháo bịt mắt, ánh đèn bật sáng, tiếng vỗ tay vang dội. MC cười lớn:

"Đúng là phản ứng nhanh gọn lẹ! Có khi nào… hai người đã luyện tập ở nhà rồi không đây?"

Joonghyuk chỉ kéo tay Dokja ra khỏi sân khấu, không trả lời. Nhưng bước chân họ song hành, không vội vã – như thể tất cả ồn ào phía sau chỉ là nền.

---

Tối hôm đó, khi rời khỏi hội trường, Dokja hỏi khẽ:

"Cậu không thấy ngại khi cứ… công khai như vậy à?"

Joonghyuk nhét tay vào túi quần, quay đầu sang:

"Ngại vì em à?"

"Không. Vì mọi người nhìn."

Joonghyuk dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn Dokja dưới ánh đèn đường:

"Anh chỉ nhìn một người thôi. Còn ai nhìn thì kệ họ."

Dokja đỏ mặt. Một lúc sau, cậu thở ra, như bỏ xuống cả ngày dài lúng túng:

"Vậy từ giờ… cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

Joonghyuk nghiêm túc gật đầu.

"Ừ. Chịu trách nhiệm cho cả phần đời còn lại."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com