Chương 47 - "Không cần nói, chỉ cần nhìn là đủ biết"
Kim Dokja bước vào giảng đường buổi sáng với chiếc khẩu trang kéo gần kín mũi, áo sơ mi cài kín tận cổ, bước đi hơi… cứng.
Rất cứng.
Bước chân không tự nhiên, sống lưng thẳng quá mức, còn ánh mắt thì… né tránh tất cả mọi người.
Trên bục giảng, giảng viên vẫn thao thao bất tuyệt. Mọi người lật vở, gõ máy, nhưng ánh mắt một vài đứa rõ ràng là đang liếc cậu – đặc biệt là Jisoo.
Jisoo nhón người sang bàn kế bên, thì thầm qua lớp khẩu trang:
“Nè, sao sáng nay cậu đi như kiểu vừa đánh nhau vậy?”
Dokja không quay lại. Chỉ nói rất khẽ:
“Im đi.”
Jisoo cười như bắt được vàng.
“Là ai đấy? Nói nghe coi… Dấu hôn trên cổ cậu bằng cái nắm tay rồi còn chối à?”
Dokja càng cúi mặt xuống, giả vờ ghi chép hăng say.
Ngay lúc ấy, cửa lớp mở ra. Yoo Joonghyuk bước vào – lạnh lùng như thường lệ, túi đeo chéo trên vai, ánh mắt liếc qua đám đông rồi dừng lại đúng chỗ Kim Dokja ngồi.
Cậu không nói gì, chỉ đi thẳng đến chỗ trống kế bên, kéo ghế, ngồi xuống. Mùi hương quen thuộc lướt qua Dokja – mùi nước giặt áo sơ mi và hương gỗ Joonghyuk thường dùng.
Jisoo gần như không thể kìm nổi, tay bịt miệng:
“Không thể nào…”
Joonghyuk lấy sách ra, không nhìn ai, nhưng tay thì bất ngờ… đặt lên đùi Dokja dưới gầm bàn.
Dokja giật nảy, trừng mắt, khẽ thì thầm:
“Cậu làm gì đấy?”
Joonghyuk nói rất nhỏ, không nhìn cậu:
“Xem thử em còn đau không.”
Dokja đỏ bừng tai. Cậu nghiến răng:
“Cậu im miệng.”
Joonghyuk quay sang, khẽ nhếch môi – ánh mắt như có chút đùa dai, nhưng lại lặng lẽ chứa một thứ dịu dàng vô cùng riêng tư.
Lúc tan học, khi mọi người lục đục đứng dậy, Joonghyuk bất ngờ cầm cặp Dokja và nói:
“Đi. Về phòng.”
Ai đó vô tình nghe thấy liền ngẩng phắt lên.
Dokja hốt hoảng:
“Cậu… nói nhỏ thôi!”
Joonghyuk quay đầu, thản nhiên:
“Gì? Em không về cùng bạn trai thì về với ai?”
Cả hàng ghế quanh đó hóa đá.
Jisoo há hốc miệng. Một nam sinh bàn trên quay lại:
“Gì cơ…? Yoo Joonghyuk vừa…”
Dokja úp mặt vào tay.
Còn Joonghyuk thì… chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Tôi không muốn giấu nữa. Cả khoa biết thì đã sao?”
“…Không ngờ cậu dám nói.”
“Không cần nói. Ai nhìn em đi sáng nay cũng đoán được rồi.”
---
Trên đường về, Joonghyuk kéo tay Dokja, chen vào tay mình, nắm chặt. Không giấu. Không ngại. Không nói thêm lời nào.
Và dù mặt Dokja vẫn đỏ, miệng vẫn lầm bầm “làm lố”, nhưng tay cậu… không buông ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com