Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - "Vậy thì đừng nhịn nữa."


Phòng 304. Buổi chiều.

Nắng xiên qua rèm cửa, rơi nhẹ lên sàn nhà, lấm tấm như bụi vàng. Trong phòng, không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy lật nhẹ và tiếng quạt trần xoay đều.

Kim Dokja nằm sấp trên giường, mặt úp gối, lưng trần, vai nhô lên vì tấm chăn tụt khỏi hông. Mái tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm.

Joonghyuk ngồi ở bàn học, mắt dán vào sách, tay cầm bút chì gõ nhịp vô thức.

“…Joonghyuk.”

“Ừ.”

“Cậu nên thấy biết ơn vì tôi chưa đuổi cậu ra khỏi phòng.”

Joonghyuk không quay lại, giọng đều:

“Lý do?”

“Vì lưng tôi hiện tại gần như không thuộc về tôi nữa.”

Joonghyuk khẽ khựng tay, rồi bật cười. Một tiếng cười ngắn, trầm và khan.

“Em đang trách tôi?”

“Không. Tôi đang kể tội.”

Joonghyuk gấp sách, xoay ghế nhìn về phía giường. Ánh nắng chiếu vào sống lưng Dokja, vẽ thành đường cong mềm mại, vệt đỏ trên vai vẫn chưa mờ đi.

“Cảnh hôm nay ở lớp em diễn cũng hay đấy.”

Dokja khịt mũi.

“Tôi phải diễn. Cậu có biết tôi bị trêu như thế nào không? Ai cũng hỏi 'Sao đi như vừa chạy 10 vòng sân?'.”

Joonghyuk chống cằm, nhíu mày.

“Vì em đi thật sự như vừa bị xử lý xong.”

“…Joonghyuk.”

“Hửm?”

“Đêm mai cậu ngủ dưới đất nhé.”

Joonghyuk đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường.

“Tôi tưởng em muốn ‘trả đũa’. Không lẽ nói miệng?”

Dokja quay mặt đi, giọng thấp xuống.

“Tôi đau thật…”

Joonghyuk ngồi xuống mép giường, tay đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ. Lòng bàn tay cậu to, ấm, di chuyển rất chậm.

“Chỗ này?”

“…Ừ.”

“Vậy mà hôm qua rên không ngừng.”

Dokja quay phắt lại, định đập gối vào mặt cậu thì Joonghyuk nhanh chóng đè cậu xuống, chống tay giam cậu giữa khung tay rắn chắc.

“Giỡn chút thôi.”

Ánh mắt Joonghyuk nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc, rồi dịu lại.

“Có đau cũng đừng cố chịu. Lần sau… sẽ chậm hơn.”

“…Cậu nói ‘lần sau’ rồi đấy nhé.”

Joonghyuk mỉm cười.
“Ừ. Sẽ có ‘lần sau’. Nhiều là đằng khác.”

Cậu cúi xuống, hôn lên gáy Dokja một cái thật khẽ. Không nóng bỏng. Chỉ như một nốt nhạc trầm sau bản hòa tấu cuồng nhiệt.

“Tôi mua cao dán rồi. Trong hộc bàn.”

Dokja cứng họng.

“Thấy chưa, tôi biết là sẽ đau.”

Joonghyuk vuốt tóc cậu ra sau tai, dịu dàng.

“Vì tôi chưa học cách nhẹ tay với người mình yêu.”

Dokja nhìn cậu, ánh mắt mềm ra.

Một lúc lâu sau, cậu lẩm bẩm:

“…Vậy thì đừng nhịn nữa.”

Joonghyuk ngẩn ra.

“Em nói gì?”

“Lần sau ấy. Nếu không muốn nhẹ… thì cứ thật lòng.”

Joonghyuk nhìn cậu hồi lâu. Rồi cúi xuống, chạm nhẹ môi cậu:

“Em đừng nói vậy nếu không muốn tôi làm luôn bây giờ.”

Dokja đỏ mặt. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghẹn:

“Im đi. Tôi mệt.”

Joonghyuk cười khẽ, tắt đèn bàn, rồi cũng chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Gần, nhưng không làm gì.
Chỉ… ôm vậy thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com