Chương 50: Chúng ta từng xa nhau, rồi chọn quay về
Buổi sáng cuối tuần.
Ánh nắng đổ nghiêng qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống sàn nhà và cả hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn.
Kim Dokja mở mắt trước. Cậu nằm im, nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ bên cạnh, hàng mi đen nhánh, gương mặt bình yên hơn hẳn khi không cau có như mọi ngày.
Một cánh tay rắn chắc vẫn quàng qua eo cậu như thể sợ cậu biến mất.
Dokja mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán người kia.
“Joonghyuk,” cậu gọi khẽ.
Yoo Joonghyuk chỉ “ừm” một tiếng, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng vòng tay siết chặt hơn.
“Còn nhớ không,” Dokja thì thầm, “hôm đó trời mưa, tôi đứng chờ ở sân sau cả tiếng, còn cậu thì không đến.”
Joonghyuk im lặng. Một lát sau mới chậm rãi mở mắt. “Anh đã đến. Nhưng thấy em đang cười nói với người khác… nên quay đi.”
Dokja thoáng ngỡ ngàng. "Vậy mà tôi tưởng… cậu quên."
“Không quên,” Joonghyuk đáp. “Anh không bao giờ quên những chuyện liên quan đến em.”
Một khoảng lặng lướt qua. Không còn đau nữa, chỉ còn cảm giác man mác của những điều đã cũ. Đã có lúc họ lạc nhau. Nhưng sau cùng, vẫn tìm thấy đường về.
“Sau này,” Dokja khẽ lên tiếng, “nếu có lúc chúng ta lại cãi nhau, lại hiểu lầm, lại... không nói ra hết suy nghĩ, thì…”
Joonghyuk đưa tay lên, đặt lên môi Dokja.
“Không có ‘nếu’ nữa. Vì lần này, anh sẽ không để em tự gồng lên rồi chạy trốn.”
Dokja nhìn vào mắt người kia, không còn gì phải che giấu. Cậu siết tay lại, đan chặt vào tay Joonghyuk.
"Tôi chỉ sợ… mình sẽ thay đổi.”
Joonghyuk cúi sát xuống, môi gần như chạm vào môi cậu. “Chúng ta đều sẽ thay đổi. Nhưng anh sẽ thay đổi cùng em. Không để em phải bước một mình.”
Bên ngoài, tiếng ve mùa hè vẫn râm ran. Những tán lá ngả bóng trên vách tường trắng, như in dấu một khung cảnh mà cậu biết sẽ nhớ cả đời.
Joonghyuk siết lấy cậu, thì thầm bên tai – giọng trầm và thật, như thể đang nói ra một điều đơn giản nhưng mất cả tuổi trẻ để hiểu:
“Em là tai nạn ngọt ngào của tôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com