Tai nạn & xuyên không
Một chiếc xe bảo mã (BMW) chạy băng băng trên đường phố, xe chạy với tốc độ cao, đã vượt qua mấy chục cái đèn đỏ, phía sau, xe cảnh sát đuổi bắt chạy không ngừng.Chiếc xe lao nhanh mà qua, một chiếc xe nôi không biết từ đâu cố ý bị đẩy qua đường, không ngừng ở đó, trùng hợp là chiếc bảo mã (BMW) vọt qua, tông vào chiếc xe nôi, sau đó, xe nôi vỡ vụn thành nhiều khối, một đứa bé cũng vì thế ở trong xe nôi mà vỡ thành thịt vụn.Đứa bé này tên là Đồng Phương, là một cái nam giới tính, bị cha mẹ bỏ ở trên vỉa hè, không biết tại sao giống như vô tình hoặc cố ý, một người nữ phụ qua đường vô tình hoặc cố ý chạm phải chiếc xe nôi, cũng vì thế chiếc xe nôi chạy tự do xuống dốc trên vỉa hè, xui xẻo gặp phải một cục đá, thế là chiếc xe chuyển hướng lao nhanh ra đường nhựa, không may cũng vì thế mà phát sinh ra tai nạn một màn, chiếc xe bảo mã (BMW) cũng vì thế mà dừng lại, cuối cùng bị cảnh sát tóm được, vô tù ngồi suốt 17 năm.Đồng Phương không cha không mẹ, không ông không bà, không người thân thích, có thể nói, hắn bị người thân bỏ rơi, trở thành một người vô gia cư không nơi nương tựa, cũng chẳng được bao lâu, không ngờ xảy ra tai nạn, hắn cũng không còn có thể sống trên thế giới này.Đúng vậy, Đồng Phương xuyên qua, rơi vào một mảnh hắc ám, cũng có thể nói là một cái không gian u ám giống như vũ trụ vậy, chỉ mỗi tội ở đây không có mặt trời, chỉ có xung quanh là bốn mặt yên ắng.Trải qua suốt 17 năm hắn sống không bằng chết, không no không đói, không hưởng thụ được một cuộc sống của người bình thường, không đau không đớn, không cảm xúc, bởi vì hắn chỉ là một linh hồn xuyên qua, thân thể hắn đã vỡ vụn.Ở đây, hắn duy trì 17 năm, sau đó tìm lại được cảm giác, xúc giác, vị giác, có thân thể hắn thấy một cánh cửa từ hư không mở ra, sau đó hắn theo bản năng mà mở cửa đi vào.Ánh sáng chói mắt, đôi mắt chưa kịp thích ứng, thân thể hắn đã bước qua cánh cổng, chạm tới vùng đất mới, một hoang đảo vắng lặng, chim chóc kêu vang, tiếng róc rách róc rách của nước chảy, không biết có người ở đây hay không, hắn lại không biết, hoang đảo này là một không gian loạn lưu, trôi vô định trong thời không, không có điểm dừng, không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, một nơi gọi là địa cầu, như thế, có vẻ ở đây không có người, hắn nghĩ, có lẽ chỉ cần kiên trì thêm 17 năm, lại có thể một cánh cổng xuất hiện để hắn đi vào, tiến xa hơn trong hành trình khám phá vùng đất mới của mình.Đồng Phương bây giờ giống một người thường, có đầy đủ 5 giác quan, xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác và thị giác, bây giờ, hắn bắt đầu một cuộc sống của một thiếu niên 17 tuổi, bắt đầu cuộc hành trình khám phá vùng đất mới, sinh tồn và xây dựng một ngôi nhà để cư trú cho đến khi cánh cổng được mở ra.Điều đầu tiên trong cuộc hành trình này là hắn nghĩ đến nguồn nước, tại sao hắn biết tới nguồn nước bởi vì một đứa trẻ sơ sinh hắn đã trải qua 17 năm linh ngộ ký ức của một người, cũng có thể nói là kẻ thù không đợi trời chung, đó chính là người đã tông hắn và chịu tù 17 năm ở địa cầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com